Siêu Cấp Gen Thần
Chương 138: Quỷ kế của Kỉ Yên Nhiên ạ
Translator: Nguyetmai
Ngoại trừ Triệu Liên Hoa ra thì mấy người Kỷ Yên Nhiên cũng chật vật tìm tung tích của Hàn Sâm, cô đã xác định được tên bạn trai kia không phải Âu Dương Tiểu Tán, bởi vì hôm đấu với Lý Ngọc Phong thì Âu Dương Tiểu Tán đang tham gia huấn luyện của câu lạc bộ võ đạo, căn bản không thể nào phân thân đi đấu với Lý Ngọc Phong được.
Hơn nữa, Kỷ Yên Nhiên cảm thấy trình độ của Âu Dương Tiểu Tán cũng không thể mạnh hơn Lý Ngọc Phong nhiều như thế, thắng áp chế tận hai mươi điểm thì Âu Dương Tiểu Tán chắc hẳn không thể làm được.
"Rốt cuộc là ai đây? Trong trường chúng ta lại ẩn giấu một cao thủ Bàn tay của Thượng Đế như thế, nhưng đó là ai mới được?"
Kỷ Yên Nhiên nhớ đến cái ID chết giẫm kia thì trong lòng lại tức giận: "Anh chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ tìm được anh!"
"Yên Nhiên, nếu như cậu thật sự muốn tìm ra anh ta thì mình nghĩ ra một cách này." Khúc Lệ Lệ cười hì hì nói.
"Cách gì thế?" Kỷ Yên Nhiên nhìn Khúc Lệ Lệ với ánh mắt ngờ vực.
"Thật ra cách này cũng đơn giản thôi, nếu anh ta dùng ID này thì chắc là fan của cậu rồi, chỉ cần cậu mở một buổi đấu Bàn tay của Thượng Đế trong trường, sau đó định ra phần thưởng dành cho quán quân chính là một nụ hôn của cậu thì kiểu gì anh ta cũng sẽ tham gia thôi."
Khúc Lệ Lệ vừa nói vừa nháy mắt với Kỷ Yên Nhiên.
Kỷ Yên Nhiên tức giận nguýt cô một cái: "Cái ý tưởng dở hơi gì thế này, nhỡ anh ta không đến thì sao?"
Khúc Lệ Lệ lập tức cười khúc khích mà rằng: "Thế nếu anh ta thắng thì cậu tình nguyện dâng hiến nụ hôn thật à?"
"Hứ, không có cửa đâu nhé, thứ chết giẫm như thế thì sao mà mình..." Kỷ Yên Nhiên vừa giận vừa thẹn, tóm lấy Khúc Lệ Lệ: "Lệ Lệ, cậu giỏi lắm, dám gài mình à, xem mình xử cậu thế nào đây."
"Nữ vương tha mạng, tiểu nhân không dám nữa."
Khúc Lệ Lệ vội xin tha, nhưng Kỷ Yên Nhiên hoàn toàn không định tha cho cô, cứ cù vào eo cô, khiến cô co người cười đến mức muốn đau sốc hông.
Tuy Khúc Lệ Lệ đã cho ra một kế hoạch dở hơi, nhưng điều này lại nhắc cho Kỷ Yên Nhiên biết rằng nửa tháng nữa là đến giải đấu giành cúp Tinh Vũ do nhà trường tổ chức với sự tài trợ của tập đoàn Tinh Vũ, phần thưởng dành cho quán quân khá hậu hĩnh, nói không chừng người đó cũng sẽ tham gia.
Nhưng Kỷ Yên Nhiên không biết đối phương ở hệ nào, cúp Tinh Vũ không chỉ giới hạn ở thi đấu Bàn tay của Thượng Đế, mà còn thi đấu ở những bộ môn như vật lộn, chiến giáp và bắn súng nữa.
Nếu như người nọ không tham gia thi đấu Bàn tay của Thượng Đế mà chọn những hạng mục khác thì khó mà tìm ra anh ta được.
"Xem ra phải dùng kế mới được." Kỷ Yên Nhiên nhếch môi cười gian.
Trong khu huấn luyện, vài học viên ngồi tụm lại với nhau.
"Mọi người nghe tin gì chưa, hình như trong giải đấu giành cúp Tinh Vũ lần này, quán quân Bàn tay của Thượng Đế của trường mình có thể nhận được nguyên bộ vũ khí thép Z thuộc series Tinh Hoàng, cùng với một cơ hội tham quan nhà máy chính của tập đoàn Tinh Vũ đấy."
"Chuyện này ai mà chẳng biết, cần gì cậu nói."
"Nhưng mình nghe nói tập đoàn Tinh Vũ còn mời cả chủ tịch câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế của trường mình đi tham quan cùng đấy."
"Chủ tịch của câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế á? Thế chẳng phải là Kỷ Yên Nhiên à?"
"Đúng rồi, đi tận năm ngày bốn đêm cơ."
"Wow, thế thì mình phải tham gia mới được."
"Cậu tham gia thì làm ăn được gì? Cơ hội lần này rõ ràng là dành riêng cho bạn trai của Kỷ Yên Nhiên, để vợ chồng nhà người ta đi hú hí với nhau mà."
"Thế thì chưa chắc nhé, người có lúc sẩy tay, ngựa có lúc mất đà, lỡ như Bạch tiền bối mắc sai lầm thì sao?"
"Người ta thắng được Lý Ngọc Phong tận hai mươi điểm, cho dù có sẩy tay hai mươi lần thì cũng bằng với Lý Ngọc Phong, cậu có cửa chắc?"
"À đúng nhờ."
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp trường học, khi Khúc Lệ Lệ nghe thấy tin này còn quay về hỏi Kỷ Yên Nhiên, lúc này cô nàng Kỷ Yên Nhiên kia mới cười nói: "Người ta nói thôi chứ mình có nói thế bao giờ đâu."
"Chà chà, cậu dám ăn cắp ý tưởng của mình nhé, mau trả tiền bản quyền đi..." Khúc Lệ Lệ lại vươn tay cù lét Kỷ Yên Nhiên.
Kỷ Yên Nhiên cho rằng làm thế là có thể ép Hàn Sâm đi tham gia thi đấu Bàn tay của Thượng Đế, nhưng cô nào biết Hàn Sâm căn bản không hề nghe thấy tin này, mấy hôm nay hắn đang tập trung tập điều khiển cỗ chiến giáp hạng nặng Kiến Trúc Sư nọ.
Được điều khiển chiến giáp thật thế này thích hơn tập trên máy giả lập nhiều, hơn nữa nó có rất nhiều chức năng khiến cho Hàn Sâm có thể phát huy tốc độ tay của mình đến tối đa.
Trong phòng hiệu trưởng, La Hướng Dương bất mãn nói với hiệu trưởng Ngụy: "Đúng là hồ đồ mà, sao có thể cấp kho số 7 cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng làm sân huấn luyện được chứ? Lại có cả ba bộ chiến giáp nữa, đó là thứ mà học viên bình thường có thể điều khiển được sao? Lỡ như có chuyện gì thì biết phải làm sao bây giờ?"
"Lão La à, chuyện nào cũng có cái lý của nó, các học viên ở đó đều có thành tích ưu tú, nên tôi mới cho các trò ấy điều kiện huấn luyện thoải mái một chút."
"Tôi thấy rõ ràng là học viên ưu tú có tiền có quyền mới đúng chứ gì?" La Hướng Dương nói với vẻ khinh thường.
"Anh xem thái độ của anh kìa, trường học có nỗi khó xử của trường học, có phải là anh không biết đâu, lão La à, anh phải sửa cái tính này đi." Hiệu trưởng Ngụy ra sức khuyên bảo.
La Hướng Dương vẫn xị mặt, trầm giọng nói: "Tôi mặc kệ bên ấy có đặc quyền gì, tôi có thể cấp kho số 7 cho các trò ấy, nhưng ba bộ chiến giáp kia thì không thể để các trò ấy phá hỏng được, tôi muốn lấy về."
Nói đoạn, La Hướng Dương lập tức xoay lưng đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Ngụy gọi vài tiếng mà La Hướng Dương vẫn đi thẳng, bèn lắc đầu chào thua: "Đúng là cứng đầu cứng cổ mà."
Hiệu trưởng Ngụy ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mặc kệ La Hướng Dương, chắc cô tiểu thư kia cũng chẳng động đến ba bộ chiến giáp hạng nặng ấy, để La Hướng Dương lấy về cũng được.
La Hướng Dương đi nhanh về phía kho số 7, trong lòng cũng giận lắm, ông đã muốn lấy kho số 7 từ lâu rồi, nhưng nhà trường không đồng ý, kết quả lại cấp cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng này.
Ông còn lạ gì tình hình của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cơ chứ, chỉ toàn bọn yếu kém thiếu lý tưởng, làm gì có đứa nào dùng đến mấy bộ chiến giáp hạng nặng kia, binh lính bình thường cũng đừng hòng chạm vào, chỉ có sĩ quan được huấn luyện chuyên môn mới đủ sức điều khiển.
Bây giờ ông đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ chiến giáp, thành tích của câu lạc bộ chiến giáp lại tốt, học viên đông, nhân tài cũng nhiều, nhưng sân huấn luyện và thiết bị của câu lạc bộ chiến giáp lại không đủ.
Ông muốn lấy kho hàng số 7 để làm sân huấn luyện, nhưng nhà trường không cho, nào ngờ bây giờ lại đưa cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, hỏi sao mà ông không giận cho được.
Nhưng La Hướng Dương cũng biết hiệu trưởng Ngụy có chuyện khó xử, cho bọn nhóc kia kho hàng số 7 thì cũng được, nhưng không thể để bọn nó phá hỏng ba bộ chiến giáp hạng nặng kia. Ông định lấy ba bộ chiến giáp hạng nặng đó về, chọn ra vài nhân tài xuất sắc rồi cho họ tập điều khiển chúng, nếu như có thể thì cứ trực tiếp bồi dưỡng thành lính chiến giáp hạng nặng chuyên nghiệp cũng được.
Lúc La Hướng Dương đến kho hàng số 7, lại bất ngờ nhìn thấy người nào đó đang điều khiển bộ chiến giáp hạng nặng Kiến Trúc Sư kia làm mấy động tác rất lạ ở bên trong.
Ngoại trừ Triệu Liên Hoa ra thì mấy người Kỷ Yên Nhiên cũng chật vật tìm tung tích của Hàn Sâm, cô đã xác định được tên bạn trai kia không phải Âu Dương Tiểu Tán, bởi vì hôm đấu với Lý Ngọc Phong thì Âu Dương Tiểu Tán đang tham gia huấn luyện của câu lạc bộ võ đạo, căn bản không thể nào phân thân đi đấu với Lý Ngọc Phong được.
Hơn nữa, Kỷ Yên Nhiên cảm thấy trình độ của Âu Dương Tiểu Tán cũng không thể mạnh hơn Lý Ngọc Phong nhiều như thế, thắng áp chế tận hai mươi điểm thì Âu Dương Tiểu Tán chắc hẳn không thể làm được.
"Rốt cuộc là ai đây? Trong trường chúng ta lại ẩn giấu một cao thủ Bàn tay của Thượng Đế như thế, nhưng đó là ai mới được?"
Kỷ Yên Nhiên nhớ đến cái ID chết giẫm kia thì trong lòng lại tức giận: "Anh chờ đó cho tôi, tôi nhất định sẽ tìm được anh!"
"Yên Nhiên, nếu như cậu thật sự muốn tìm ra anh ta thì mình nghĩ ra một cách này." Khúc Lệ Lệ cười hì hì nói.
"Cách gì thế?" Kỷ Yên Nhiên nhìn Khúc Lệ Lệ với ánh mắt ngờ vực.
"Thật ra cách này cũng đơn giản thôi, nếu anh ta dùng ID này thì chắc là fan của cậu rồi, chỉ cần cậu mở một buổi đấu Bàn tay của Thượng Đế trong trường, sau đó định ra phần thưởng dành cho quán quân chính là một nụ hôn của cậu thì kiểu gì anh ta cũng sẽ tham gia thôi."
Khúc Lệ Lệ vừa nói vừa nháy mắt với Kỷ Yên Nhiên.
Kỷ Yên Nhiên tức giận nguýt cô một cái: "Cái ý tưởng dở hơi gì thế này, nhỡ anh ta không đến thì sao?"
Khúc Lệ Lệ lập tức cười khúc khích mà rằng: "Thế nếu anh ta thắng thì cậu tình nguyện dâng hiến nụ hôn thật à?"
"Hứ, không có cửa đâu nhé, thứ chết giẫm như thế thì sao mà mình..." Kỷ Yên Nhiên vừa giận vừa thẹn, tóm lấy Khúc Lệ Lệ: "Lệ Lệ, cậu giỏi lắm, dám gài mình à, xem mình xử cậu thế nào đây."
"Nữ vương tha mạng, tiểu nhân không dám nữa."
Khúc Lệ Lệ vội xin tha, nhưng Kỷ Yên Nhiên hoàn toàn không định tha cho cô, cứ cù vào eo cô, khiến cô co người cười đến mức muốn đau sốc hông.
Tuy Khúc Lệ Lệ đã cho ra một kế hoạch dở hơi, nhưng điều này lại nhắc cho Kỷ Yên Nhiên biết rằng nửa tháng nữa là đến giải đấu giành cúp Tinh Vũ do nhà trường tổ chức với sự tài trợ của tập đoàn Tinh Vũ, phần thưởng dành cho quán quân khá hậu hĩnh, nói không chừng người đó cũng sẽ tham gia.
Nhưng Kỷ Yên Nhiên không biết đối phương ở hệ nào, cúp Tinh Vũ không chỉ giới hạn ở thi đấu Bàn tay của Thượng Đế, mà còn thi đấu ở những bộ môn như vật lộn, chiến giáp và bắn súng nữa.
Nếu như người nọ không tham gia thi đấu Bàn tay của Thượng Đế mà chọn những hạng mục khác thì khó mà tìm ra anh ta được.
"Xem ra phải dùng kế mới được." Kỷ Yên Nhiên nhếch môi cười gian.
Trong khu huấn luyện, vài học viên ngồi tụm lại với nhau.
"Mọi người nghe tin gì chưa, hình như trong giải đấu giành cúp Tinh Vũ lần này, quán quân Bàn tay của Thượng Đế của trường mình có thể nhận được nguyên bộ vũ khí thép Z thuộc series Tinh Hoàng, cùng với một cơ hội tham quan nhà máy chính của tập đoàn Tinh Vũ đấy."
"Chuyện này ai mà chẳng biết, cần gì cậu nói."
"Nhưng mình nghe nói tập đoàn Tinh Vũ còn mời cả chủ tịch câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế của trường mình đi tham quan cùng đấy."
"Chủ tịch của câu lạc bộ Bàn tay của Thượng Đế á? Thế chẳng phải là Kỷ Yên Nhiên à?"
"Đúng rồi, đi tận năm ngày bốn đêm cơ."
"Wow, thế thì mình phải tham gia mới được."
"Cậu tham gia thì làm ăn được gì? Cơ hội lần này rõ ràng là dành riêng cho bạn trai của Kỷ Yên Nhiên, để vợ chồng nhà người ta đi hú hí với nhau mà."
"Thế thì chưa chắc nhé, người có lúc sẩy tay, ngựa có lúc mất đà, lỡ như Bạch tiền bối mắc sai lầm thì sao?"
"Người ta thắng được Lý Ngọc Phong tận hai mươi điểm, cho dù có sẩy tay hai mươi lần thì cũng bằng với Lý Ngọc Phong, cậu có cửa chắc?"
"À đúng nhờ."
Tin tức này nhanh chóng lan truyền khắp trường học, khi Khúc Lệ Lệ nghe thấy tin này còn quay về hỏi Kỷ Yên Nhiên, lúc này cô nàng Kỷ Yên Nhiên kia mới cười nói: "Người ta nói thôi chứ mình có nói thế bao giờ đâu."
"Chà chà, cậu dám ăn cắp ý tưởng của mình nhé, mau trả tiền bản quyền đi..." Khúc Lệ Lệ lại vươn tay cù lét Kỷ Yên Nhiên.
Kỷ Yên Nhiên cho rằng làm thế là có thể ép Hàn Sâm đi tham gia thi đấu Bàn tay của Thượng Đế, nhưng cô nào biết Hàn Sâm căn bản không hề nghe thấy tin này, mấy hôm nay hắn đang tập trung tập điều khiển cỗ chiến giáp hạng nặng Kiến Trúc Sư nọ.
Được điều khiển chiến giáp thật thế này thích hơn tập trên máy giả lập nhiều, hơn nữa nó có rất nhiều chức năng khiến cho Hàn Sâm có thể phát huy tốc độ tay của mình đến tối đa.
Trong phòng hiệu trưởng, La Hướng Dương bất mãn nói với hiệu trưởng Ngụy: "Đúng là hồ đồ mà, sao có thể cấp kho số 7 cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng làm sân huấn luyện được chứ? Lại có cả ba bộ chiến giáp nữa, đó là thứ mà học viên bình thường có thể điều khiển được sao? Lỡ như có chuyện gì thì biết phải làm sao bây giờ?"
"Lão La à, chuyện nào cũng có cái lý của nó, các học viên ở đó đều có thành tích ưu tú, nên tôi mới cho các trò ấy điều kiện huấn luyện thoải mái một chút."
"Tôi thấy rõ ràng là học viên ưu tú có tiền có quyền mới đúng chứ gì?" La Hướng Dương nói với vẻ khinh thường.
"Anh xem thái độ của anh kìa, trường học có nỗi khó xử của trường học, có phải là anh không biết đâu, lão La à, anh phải sửa cái tính này đi." Hiệu trưởng Ngụy ra sức khuyên bảo.
La Hướng Dương vẫn xị mặt, trầm giọng nói: "Tôi mặc kệ bên ấy có đặc quyền gì, tôi có thể cấp kho số 7 cho các trò ấy, nhưng ba bộ chiến giáp kia thì không thể để các trò ấy phá hỏng được, tôi muốn lấy về."
Nói đoạn, La Hướng Dương lập tức xoay lưng đi ra khỏi phòng hiệu trưởng.
Hiệu trưởng Ngụy gọi vài tiếng mà La Hướng Dương vẫn đi thẳng, bèn lắc đầu chào thua: "Đúng là cứng đầu cứng cổ mà."
Hiệu trưởng Ngụy ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng mặc kệ La Hướng Dương, chắc cô tiểu thư kia cũng chẳng động đến ba bộ chiến giáp hạng nặng ấy, để La Hướng Dương lấy về cũng được.
La Hướng Dương đi nhanh về phía kho số 7, trong lòng cũng giận lắm, ông đã muốn lấy kho số 7 từ lâu rồi, nhưng nhà trường không đồng ý, kết quả lại cấp cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng này.
Ông còn lạ gì tình hình của câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng cơ chứ, chỉ toàn bọn yếu kém thiếu lý tưởng, làm gì có đứa nào dùng đến mấy bộ chiến giáp hạng nặng kia, binh lính bình thường cũng đừng hòng chạm vào, chỉ có sĩ quan được huấn luyện chuyên môn mới đủ sức điều khiển.
Bây giờ ông đang là huấn luyện viên của câu lạc bộ chiến giáp, thành tích của câu lạc bộ chiến giáp lại tốt, học viên đông, nhân tài cũng nhiều, nhưng sân huấn luyện và thiết bị của câu lạc bộ chiến giáp lại không đủ.
Ông muốn lấy kho hàng số 7 để làm sân huấn luyện, nhưng nhà trường không cho, nào ngờ bây giờ lại đưa cho câu lạc bộ chiến giáp hạng nặng, hỏi sao mà ông không giận cho được.
Nhưng La Hướng Dương cũng biết hiệu trưởng Ngụy có chuyện khó xử, cho bọn nhóc kia kho hàng số 7 thì cũng được, nhưng không thể để bọn nó phá hỏng ba bộ chiến giáp hạng nặng kia. Ông định lấy ba bộ chiến giáp hạng nặng đó về, chọn ra vài nhân tài xuất sắc rồi cho họ tập điều khiển chúng, nếu như có thể thì cứ trực tiếp bồi dưỡng thành lính chiến giáp hạng nặng chuyên nghiệp cũng được.
Lúc La Hướng Dương đến kho hàng số 7, lại bất ngờ nhìn thấy người nào đó đang điều khiển bộ chiến giáp hạng nặng Kiến Trúc Sư kia làm mấy động tác rất lạ ở bên trong.
Bình luận truyện