Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Chương 197: Có thể gọi tôi như vậy, trên thế giới không có mấy người



- Dịch: Sâu 

Hạ Tiểu Nịnh: “……” 

Cô chỉ có thể vừa cố gắng khống chế quả đấm của mình, vừa yên lặng chửi thầm. 

Tốt xấu gì anh ta cũng là Phong đại thiếu gia, là nhân vật ở thương trường nổi danh là Thần, làm sao lại phân biệt không ra đâu là điểm khác nhau của kinh ngạc với kinh hãi? 

Phong Thanh Ngạn đi đến phòng khách, từ trong tủ thấp của lối ra vào tiện tay cầm lấy một cái chìa khóa xe trong đống đó, mang theo Hạ Tiểu Nịnh đi về phía gara. 

Anh mở cửa một chiếc xe màu đen Land Rover ra, ngồi vào ghế lái, “Đi lên. Thất thần làm gì vậy?" 

“…… Uống rượu không lái xe, lái xe không uống rượu!” 

Anh sớm đã tỉnh rượu. Bằng không thì thật sự cho rằng tất cả đều là do công lao của chén canh giải rượu kia? Nhưng là vì…… để dành nhiều thời gian một chút ở cùng cô mà thôi. Phong Thanh Ngạn lẳng lặng nhìn cô một lát lâu, “Tôi hiểu rồi, đêm nay cô…… muốn ở lại!” 

Không biết có phải ảo giác của cô hay không, ba chữ muốn ở lại này bị anh nói ra đặc biệt không đơn thuần, Hạ Tiểu Nịnh giật mình một cái, nhanh chóng kéo ra cửa ghế phụ tay lái ngồi lên, “Cảm ơn thiếu gia đưa tôi về nhà!” 

“Lật mặt thật là nhanh.” Anh hừ nhẹ. 

Hạ Tiểu Nịnh giả vờ không nhìn thấy được, chuyên tâm thưởng thức cảnh đêm bên ngoài cửa sổ xe. 

Xe rất nhanh từ trang viên đi ra ngoài, dọc bên đường đều là cảnh đẹp, cô nhìn nhìn, có chút muốn ngủ. 

“Hôm nay Mạn Mạn xuất viện, có gặp chuyện gì đặc biệt không?” 

Giọng nói Phong Thanh Ngạn nhàn nhạt truyền đến. 

Kích thích được cô nhanh chóng ngồi thẳng dậy, buồn ngủ hoàn toàn tiêu tan. Có chuyện gì đặc biệt sao? Chẳng lẽ ở trong bệnh viện xảy ra chuyện gì đó? Nhưng ở trong bệnh viện mỗi ngày đều là sinh ly tử biệt mà. 

Nghĩ nghĩ, cô lắc đầu, “Không có.” 

“……” Phong Thanh Ngạn liếc xéo cô một cái, “Thật sự không có?” 

“Ừ.” 

“……” 

Phong Thanh Ngạn trầm mặc. 

Anh cũng không biết Bạch Nhu Gia là từ chỗ nào biết được Mạn Mạn bị bệnh sau đó được đưa đến bệnh viện. 

Nhưng lúc buổi chiều anh nhận được một tin nhắn thoại của con gái, nghĩ là con bé làm nũng linh tinh các loại, nhưng sau khi ấn mở, lại là Hạ Tiểu Nịnh đáp lời lại Bạch Nhu Gia. 

Rất sắc bén, có khí thế. 

Đặc biệt là một câu Thanh Ngạn kia, gọi làm cho trái tim anh rung động, ngay cả lúc ấy ở báo cáo công tác nghiệp vụ, giám đốc bộ phận nói cái gì, nhất thời cũng không nghe thấy. 

Nhưng cô gái này lại không thừa nhận. Anh tay cầm chặt tay lái một chút, làm như đang mỉm cười nhẹ, “Lúc không có người gọi tôi Thanh Ngạn, bây giờ tại sao không gọi?” 

Trên mặt Hạ Tiểu Nịnh lập tức nóng hổi như lửa đốt, nhớ đến buổi chiều câu nói kia cũng không biết là ai truyền tới anh, nhanh chóng giải thích, “Tôi lúc ấy chỉ là vì ——” 

“Tôi đã chấp nhận rồi.” 

“Cái gì?” 

“Về sau đều gọi tôi như vậy đi,” Phong Thanh Ngạn giải quyết dứt khoát. 

“A? Không phải, anh nghe tôi nói……” 

“Có thể gọi tôi như vậy, trên thế giới cũng không có mấy người, lấy được vinh hạnh đặc biệt này, cô cũng không cần quá vinh dự.” 

“……” 

“Cố gắng giữ lòng bình thường là tốt rồi.” 

“……” 

“Không bằng cô bây giờ gọi một tiếng ra tôi nghe chút? Tôi xem xem dễ nghe hay là không dễ nghe.” 

“……” Dễ nghe hay không dễ nghe Hạ Tiểu Nịnh không biết, cô chỉ biết mình bây giờ rất không vui, dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp dựa vào trên cửa sổ xe, “Buồn ngủ quá, tôi muốn ngủ!” 

“…… Vậy cô ngủ đi.” Phong Thanh Ngạn tăng nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút. 

…… 

Khoảng một giờ sau. 

Hạ Tiểu Nịnh ở trong lòng ước chừng sắp tới nơi rồi, mới chậm rãi mở to mắt, lại một lần bị cảnh đêm ngoài cửa sổ phố làm cho sốc. 

Tại sao vẫn là ở vùng ngoại thành? Còn chưa tới đường cẩm tú? 

Hơn nữa khoảng thời gian này căn bản cũng không bị kẹt xe! 

“Thiếu gia,” cô nhanh chóng quay mặt lại, nhìn thấy đồng hồ đo tốc độ bên trong xe biểu thị vận tốc là 10 km/h, trước mắt lập tức tối sầm, “Tại sao chúng ta vẫn còn ở nơi này?” 

____________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện