Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Chương 198



Dịch: Sâu

_________________

“Cô gọi tôi là cái gì vậy nhỉ?” Phong Thanh Ngạn nhìn về phía trước, như cũ là một bộ dạng tập trung lái xe tốt, chẳng qua là trong giọng nói lộ ra một tia nguy hiểm.

“…… Khụ,” Hạ Tiểu Nịnh một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu coi như là khá tự nhiên, “Không có việc gì, lái xe chậm một chút thì lái chậm một chút đi, vừa đúng lúc thưởng thức cảnh đêm đế đô một chút cũng không tệ. Thật đúng là phồn hoa lại mỹ lệ nha!”

“À.” Phong Thanh Ngạn cười lạnh.

“Anh cười cái gì?”

“Không có gì.” Anh một lần nữa nắm chặt tay lái.

Một ngày nào đó anh muốn đè em xuống thật chặt, nghe em một lần lại một lần mà kêu tên của anh, thậm chí khóc lóc cầu xin anh, buông tha cho em……

Hạ Tiểu Nịnh nhìn chằm chằm vào ngoài cửa sổ, nào đâu có biết rằng giờ phút này trong đầu người bên cạnh đang dàn dựng lên hình ảnh bất lương nào đó, thậm chí vai nhân vật nữ chính là của mình.

Lại yên lặng mà nhìn hơn mười phút cảnh đêm, cô rốt cuộc có chút nhịn không được, “Anh xem, có con ruồi vượt qua xe chúng ta rồi kìa!”

“Vậy sao? Có thể nó ngày thường rèn luyện, tập thể dục tốt nên bây giờ bay nhanh.”

“……” Hạ Tiểu Nịnh sống không còn gì luyến tiếc mà tiếp tục ngắm nhìn cảnh đêm.

Kế tiếp là mười phút sau ——

“Tôi đột nhiên phát hiện xem cảnh đêm quay chậm lại cũng không tệ, một khối biển quảng cáo tôi nhìn nhanh nhất cũng hết bảy phút, phía trên font chữ đèn LED nhanh mù mắt tôi.”

“Ừ,” Phong Thanh Ngạn bình tĩnh gật đầu, “Dù sao tất cả mọi người đều rất bận, thời gian nhàn nhã như này không phải rất nhiều, cô nên quý trọng cho tốt.”

“……”

Quý trọng cái con khỉ a!

Hạ Tiểu Nịnh quả thực muốn khóc, cô nói chính là nói lái sang ý khác, ngụ ý khác nghe không hiểu sao?

Cô bất lực mà đem đầu dựa vào vào trên kính, “Anh không thể lái nhanh một chút à?”

“Không thể.”

“Vì sao?”

“Tôi say rượu lái xe, cô quên rồi?”

“……” Hạ Tiểu Nịnh trước mắt tối sầm, “Nhưng anh vừa mới, trước lúc tôi lên xe anh không phải nói như vậy, anh nói anh đã tỉnh rượu……”

“Ừ, bỗng nhiên lại cảm thấy có chút tốt lên. Không bằng cô tới đây sờ xem xem?”

“……”

Cô sờ cái lông ấy!

Sức chiến đấu của Hạ Tiểu Nịnh lập tức thành số 0, bất lực mà tựa lưng vào ghế ngồi, “Được rồi quên đi, anh muốn lái tốc độ bao nhiêu thì liền bấy nhiêu.”

Giọng nói của anh vẫn như cũ rất lãnh đạm: “Ừ. Thật vui vì chúng ta cuối cùng đạt thành nhất trí.”

“……”

Không đạt thành có thể được không? Xe là của anh, bằng lái chỉ có anh mới có, nếu đầu óc anh nóng lên trực tiếp lái xe đến sở cảnh sát ở ngã tư phía trước, vậy cô chẳng phải thành đồng phạm với người lái xe trong khi say rượu sao?

Hạ Tiểu Nịnh yên lặng mà ngậm miệng.

Một giờ đi đường, lại mất hơn hai giờ cũng còn chưa tới, thậm chí còn có thể bị kéo dài vô hạn lên.

Phong Thanh Ngạn vừa lái xe vừa lại nhìn thoáng qua thời gian.

Ừ, nếu bỏ qua ngoài cửa sổ những tiếng ồn ào bên ngoài cửa sổ mà nói, bốn bỏ lên năm, vậy cũng coi như là một khoảng thời gian hiếm hoi của thế giới chỉ có hai người.

Hạ Tiểu Nịnh hai mắt vô thần nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, điện thoại liên tục rung vài lần trước khi cô phản ứng lại.

Từ trong túi lấy ra, liền thấy được Mộ Đình Tiêu gửi tin nhắn WeChat tới ——

[ chưa ngủ sao? ]

[ ngày mai luật thi đấu đã sửa lại. Xác định sẽ không có hố như lần trước đâu. ]

[ cô yên tâm, điểm cao nhất chô tôi vẫn là của cô. ]

Đã gửi ba tin nhắn liên tiếp, còn bổ sung thêm mấy cái biểu tượng cảm xúc trấn an cô, bán manh này cùng với hình tượng ảnh đế của Mộ Đình Tiêu khác nhau khá xa.

Hạ Tiểu Nịnh cuối cùng bị một biểu tượng cảm xúc bán manh chọc cho cười, cũng bắt đầu trả lời lại ——

[ Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng. Thời gian không còn sớm, anh nhanh nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. ]

“Đã trễ thế này còn gửi tin nhắn với ai vậy?” Giọng nói âm trầm từ bên cạnh truyền đến.

“Mộ Đình Tiêu,” Hạ Tiểu Nịnh đang ấn nút gửi đi, nghe vậy theo bản năng mà phải trả lời anh.

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện