Chương 29: Chương 29
Rốt cuộc, Ma Thanh Thái là kiểu người như thế nào đây? Bây giờ tôi đang rất hoang mang, đáng tiếc càng muốn làm sáng tỏ tôi càng bị mê hoặc trong sự quái đản của hắn.
Hắn tốt bụng hơn tôi tưởng tượng, ngoại trừ cái miệng thúi kia.
Hắn sẽ nổi nóng nhưng cũng biết nói xin lỗi; hắn thường ác miệng dạy dỗ người khác nhưng sẽ có chừng mực; hắn thích soi mói nhưng chỉ trong giới hạn cho phép.
Tôi nhịn không được nên đã bật cười, tôi nghĩ kiểu người như hắn thường được gọi là Tsundere, là khía cạnh dễ thương nhất của hắn.
"Vậy, đi ngủ thôi." Sau lưng tôi hắn cong khoé môi, mang theo nụ cười nhạt, quay đầu về phòng trước.
Tôi chớp mắt đứng yên tại chỗ xoa dịu trái tim đang đâp loạn nhịp, bước chân bước tới dựa vào ván cửa, cảm nhận sự rung động quái lạ.
Có lẽ tôi có chút thích Ma Thanh Thái rồi.
Sau này, chung quy vẫn không thể biết trước được cũng không thể thay đổi.
Tôi mở to đôi mắt bộ não nhớ đến vị chủ nhà bí ẩn thường ngày, cứ thế tiêu hao thời gian, từng phút từng giây, mãi cho đến bình minh mới có chút buồn ngủ.
Tôi há miệng ngáp một cái ra khỏi phòng nhìn thấy cậu nhóc tuổi dậy thì đang nhai đồ ăn, cu cậu vừa thấy tôi đã chỉ sang phần cơm sáng khác đầy dinh dưỡng có trứng có dăm bông có rau sống.
"Cậu làm?" Đáy mắt đầy vẻ ngạc nhiên lẽ nào Vương Giới với dáng vẻ thiếu đòn trên thực tế lại là một quản gia nhỏ tiếng tăm lẫy lừng?
"Đâu ra, ông đây ngay cả bếp gas còn chưa biết mở, đây là anh họ làm đó! Ảnh nói sáng sớm có việc ra ngoài trước rồi, hôm nay chị có tiết không? Lát nữa tôi còn phải đón xe buýt, chị rửa cái chén giúp nhé!"
Cậu nhóc bla bla nói một hồi, tự xưng ông đây rất tự nhiên, tôi không chút nghĩ ngợi lập tức cốc đầu cậu ta.
"Ông em gái cậu! Xưng ông với bà hả? Ăn lẹ đi! Chị rửa chén giúp cưng, đừng có tới trễ lại lại làm anh họ cậu tức giận." Theo mức độ anh em yêu nhau lắm cắn nhau đau của hai anh em nhà này vớ đại một lí do cũng có thể la làng khắp xóm, sau này không biết sống sao đây.
"Hứ, quả tóc tôi vất vả sửa soạn bị chị làm làm xẹp hết rồi!" Vương Giới vừa nuốt vài miếng giăm bông vừa oán giận, sau khi dọn sạch khay cơm bèn vội vàng lau miệng, mang balo nói tạm biệt với tôi một tiếng rồi ra cửa đón xe.
Chỉ còn lại mình tôi ngước nhìn cảnh vật rạng rỡ ngoài cửa sổ suy ngẫm về bữa sáng hiếm có, trong lòng đầy an nhiên, không có cái gì dậy sóng quá lớn, đời người phải nên sống như thế.
Bỗng nhiên tôi hơi hiểu ra, vì sao Đào Uyên Minh bỏ quan ẩn cư không vì năm đấu gạo mà cúi mình.
Chắc là ông ấy có ý nghĩ sâu xa khác nhưng tôi cho rằng cho rằng nếu cứ nhàn nhã như vậy cả ngày cũng là một sự may mắn nhỉ, hi vọng có thể được sống nhiều ngày như thế.
Sau đó có lẽ lời nguyện cầu của tôi có hiệu nghiệm nên mấy ngày liên tiếp tôi và Ma Thanh Thái cùng nhau lên lớp, cùng nhau tan học về nhà trông coi Vương Giới làm bài tập, buổi tối mọi người lại cùng nhau ngồi trên ghế sô pha nhàn hạ xem TV.
Đáng tiếc có một số người vẫn mãi không có mắt, mấy tuần lễ sau khi Ma Thanh Từ bị đuổi ra khỏi nhà, tôi vừa hoàn thành báo cáo cuối kỳ cực kỳ đáng ghét, đang lúc phải ra ngoài mua chút đồ ăn vặt lại đụng phải Khưu Nhiễm Trạch đứng trước cửa với vẻ mặt nhăn nhó.
Tôi lập tức vòng trở về, xui là bị thứ dơ bẩn kia nhìn thấy.
"Tiểu Tường! Em không nhận ra anh sao?" không, hắn có biến thành tro tôi cũng có thể nhận ra, Nhưng hắn lại không có tự giác cảm thấy mình phiền phức, hắn kích động kéo lấy tay tôi "Anh là Nhiễm Trạch, mới mấy năm không gặp em đã lạnh nhạt với anh vậy sao?"
"Với một kẻ cặn bã lừa tình lừa tiền như anh, tôi phải biểu hiện niềm nở chào đón thì mới xứng với sự cặn bã của anh?" Mặt không chút cảm xúc, tôi hận lúc đó mình quá nhỏ cũng hận tình yêu khiến người ta trở nên vô tri, ngày xưa không thể phát hiện con người hắn sao lại buồn nôn đến thế?
"Em quả nhiên vẫn để bụng chuyện trước đây?" Khưu Nhiễm Trạch quả là không thẹn với danh hiệu ảnh đế Oscar mà Ma Thanh Thái phong tặng cho hắn, nói đại một câu cũng có thể nói như Quỳnh Dao, tôi sắp lôi cho hắn khóc rồi.
"Ừm, để bụng à, Anh đứng đây làm gì? Làm vật cản đường hả? Đúng là có bản lĩnh của vật cản đường đó, dù là cản người hay chướng mắt." Tiềm năng của pháo miệng thực sự rất lớn, cấp độ đấu võ mồm của tôi từ khi gặp được Ma Thanh Thái đã tăng lên nhanh chóng, đến tôi còn cảm thấy có chút mắc cỡ..
Bình luận truyện