Sống Chung Với Người Không Phải Bạn Trai

Chương 30: Chương 30




"Anh thực sự không biết, lúc anh và em quen nhau cha mẹ anh lại làm ra loại chuyện đó với gia đình em sau lưng anh."
"Câm miệng." Vừa nhắc tới đám người kỳ lạ nhà họ Khưu trong lòng tôi lại hận đến ngứa răng.

"Đừng có chuyện gì cũng đẩy cho cha mẹ anh, nếu anh không biết vậy tại sao sau khi mọi chuyện xảy ra anh vừa giả ngu vừa vứt bỏ tôi? Anh cho rằng lời nói dối nào cũng không thấy kẽ hở được hả? Ban đầu là tôi thích anh nên anh nói gì tôi cũng tin, đáng tiếc bây giờ với tôi anh chỉ là một tên cặn bã mà thôi, những lời nói nhảm từ miệng anh toàn bộ đều có thể nhét lại trong miệng, đừng có mang ra làm người khác mắc ói thêm."
"Tiểu Tường, là do em quá thích anh nên mới có thể hận anh đến thế.


Tuy là bây giờ anh đã yêu người khác, nhưng anh vẫn rất quan tâm em.

Chỉ cần em muốn, anh sẵn sàng làm mọi thứ để bồi thường cho em."
"Tôi muốn bức tranh cha mẹ tôi để lại, tôi muốn miếng đất của bà ngoại tôi bị lừa bán cho nhà anh, tôi muốn anh trả lại mạng sống của anh trai tôi! Anh có thể trả cho tôi những thứ này không hả? Khưu Nhiễm Trạch, tôi vẫn còn thích anh? Là anh đang nằm mơ nhỉ! Nếu không phải là các người anh trai tôi sao phải mất, bà ngoại tôi sao phải chuyển đi? Ngay cả di vật duy nhất mà cha mẹ tôi để lại cũng bị các người chiếm làm của riêng! Tôi nói anh là cái thứ cặn bã đã là quá hời cho anh rồi, anh căn bản không xứng làm người." Vừa nghĩ tới những chuyện trong quá khứ lòng tôi lại nổi điên gần như là gào thét.
Khưu Nhiễm Trạch á khẩu không trả lời được trợn mắt nhìn tôi, đôi môi run run nhưng không thể nói lên tiếng nào.
"Tôi Mặc kệ anh tại sao lại xuất hiện ở đây, tôi muốn anh cút ngay bây giờ! Mau cút khòi nơi đây!"
"Tiểu Tường...!em đừng nổi nóng, chỉ cần em giúp anh năn nỉ Ma Thanh Thái một chút, bức tranh kia anh gọi cha mẹ anh trả lại em." Nghe đến đây tôi thật sự tức cười, trở tay bèn cho hắn một bạt tai, coi như là trả lời cho yêu cầu của hắn, cái thứ gì có thể không biết xấu hổ đến vậy, hoàn toàn xuất hiện chỉ để làm bẩn mắt tôi.
"Đó là đồ của tôi, các người vốn phải trả lại tôi!" Tôi tức đến nỗi run lên chỉ vào mặt của hắn "Anh là cái thứ gì vậy, giày vò tôi đến mức này? Khưu Nhiễm Trạch tôi hạn anh thấu xương, anh...."
"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì mà gào thét dữ vậy." Ngay khi vành mắt tôi đỏ hoe cảm xúc dần mất khống chế, Ma Thanh Thái từ phía sau lao tới, nhìn thấy Khưu Nhiễm Trạch khuôn mặt hắn đen đi trông thấy.


"Anh tới làm gì? Là ngại lâu không diễn sợ mai một kỹ năng, cố tình chạy đến tìm ngược hả?"
"Tôi chỉ muốn tìm tiểu Tường ôn lại chút chuyện không có ý gì khác." Thấy Ma Thanh Thái Khưu Nhiễm Trạch có gan cũng không dám vô lại nữa, nhanh mồm biện minh cho hành vi của mình.
"Tôi có cho phép anh tới cửa nhà tôi ôn chuyện hả? Tôi bây giờ thấy anh lúc nào là muốn đánh lúc đó, nói được làm được, có tin tôi đếm tới năm mà chưa đi tôi đánh cho anh bò đi không." Quả nhiên vũ lực quyết định tất cả, anh Khưu không đợi Ma Thanh Thái đếm đã liền lập tức bỏ chạy.

Tôi lau những giọt nước mắt đọng lại trong vành mắt, ngẩng đầu nhìn Ma Thanh Thái đang nheo mắt nhìn tôi từ trên xuống "Nói đi, cô với tên ảnh đế kia có quan hệ gì? Ở xa thiệt xa cũng nghe thấy cô đang gầm rú."
Tôi cúi đầu, tâm tình lên xuống thất thường, không biết nên phản ứng thế nào "....!Có thể không nói không?"
"Cô cảm thấy mình được lựa chọn không?" Hắn dựa vào tường nhìn tôi vài lần thực sự chịu không nổi bèn cúi đầu xuống "Cô nhìn tôi, ánh mắt sao phải trốn tránh? Sao phải sợ?"

"Đó là chuyện nhà tôi."
"Tôi chỉ quan tâm cô." Khá lắm, hoàn toàn mang những lời ngày đó tôi hét vào mặt hắn ra chặn họng tôi, lần này không nói cũng rất kỳ quái "Lẽ nào chúng ta không phải [bạn bè] sao?"
"Đúng rồi, anh lui một bước trước đã rồi tôi kể anh nghe." đã nói đến mức này mà tôi cứ trốn tránh cũng không phải cách hay, tôi vốn không hề muốn cho hắn biết lịch sử đen tối của tôi một chút nào, chuyện tới bây giờ thêm một người biết là có thể sớm giải quyết trò lừa đảo ngày đó, chỉ là không đành lòng than thở, trên thế giới này quả nhiên không có bí mật nào có thể giấu được mãi.
"Giờ này đúng lúc ăn cơm tối, xem như là thù lao để cô thổ lộ bí mật, hôm nay cô mời tôi ăn McDonalds nhé!" Đúng là không hề khách sáo với tôi luôn, hắn vòng qua vai tôi kéo tôi vào trong cửa hàng McDonalds gần nhà, không gian khá lớn, cũng không thiếu những đứa bé chạy loạn xung quanh chúng tôi, tôi thấy lo dùm cho tụi nhỏ, thỉnh thoảng lại nhìn tụi nhóc đang chạy băng băng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện