Sống Cùng Anh Một Năm
Chương 14: Điều khoản mới
“Tôi...” Minh Ngọc chẳng biết mở lời ra sao. Tại sao cô biết ư? Vì trước đây thích anh, mọi điều anh ghét anh thích cô điều nắm rõ như bàn tay. Rồi cái suy nghĩ ấy hình thành một thói quen không thể bỏ
Thói quen ấy vẫn còn đến ngày nay, gặp được anh liền không nghĩ mà bỏ vào. Cô không biết giải thích thế nào, anh chắc chắn sẽ hiểu lầm và nghĩ cô vẫn còn thích anh. Cô thực sự không muốn bị coi thường vì chuyện này, giống như mười một năm trước. Nhất là đối với anh
“Chẳng lẽ...” Anh nheo mắt nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt trắng bệt cúi gầm mặt đang loay hoay của cô
“Reng reng reng” Tiếng chuông điện thoại cắt ngang ý định của anh
Là chuông của Lâm Nhật
Minh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn theo anh. Thấy Lâm Nhật lấy điện thoại ra bắt máy, giương mặt trông hoá dịu dàng vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt này. Rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng là đối với người con gái ấy, Hà Linh
“Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút?” Lâm Nhật mỉm cười nhẹ, bày ra khuôn mặt cực kỳ ôn nhu khi nói chuyện với cô
“Anh đi đâu lại sớm như thế này? Đến nỗi phải bỏ em một mình” Hà Linh giận dỗi nói,nhìn đồng hồ đã chỉ điểm gần mười giờ. Giờ giấc này đối với cô gọi là sớm, đến trưa gọi là bình thường
“Mẹ anh gọi, anh về nhà có chút chuyện” Anh nhìn sang Minh Ngọc, cô đang ngồi ăn phần sáng của mình rồi quay lại tập trung với cô nàng người yêu của mình “Anh có để lại lời nhắn”
Để lại lời nhắn sao?
Cô cười khẩy một tiếng, là nụ cười khinh thường. Dù giữa cô và anh chỉ là một bản hợp đồng nhưng ít nhất anh phải giữ cho cô chút mặt mũi về cái danh phận mới này. Một người chồng lại ở cùng một người phụ nữ khác trong đêm tân hôn, người quen bắt gặp được sẽ nói gì đây?
Anh nhìn thấy nụ cười đó của cô, nhưng trong lòng không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì
“Đương nhiên em xem rồi. Đáng ghét! Em còn tính sáng nay cùng anh một bữa ăn sáng lớn, bây giờ bị anh làm tiêu tùng. Em không biết, anh phải đền cho em”
“Được rồi, tí anh chuyển khoản cho em đi shopping. Ngoan”
“Chỉ có anh hiểu em nhất. I love you” cô hưng phấn nói tiếng yêu. Anh yêu chiều cô, mỗi lần cô giận đều cho cô tiền đi shopping. Gần đây bên Channel mới ra sản phẩm túi xách mới nhất. Cô mà không nhanh chân mua thì nhục mặt với mấy đứa bạn của mình. Cô yêu anh chính là vì khoảng này, luôn cho cô những gì cô muốn
“Ừ, thôi anh cúp máy” Lâm Nhật nhanh chóng tắt máy
Kết thúc cuộc nói chuyện. Anh nhìn lại bàn ăn chỉ còn một mình mình.
Trong lúc anh đang nói chuyện, Minh Ngọc đã ăn xong và đang rửa dĩa trong bếp
Lúc đi ra, cô quay lại chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống, nhìn anh với khuôn mặt vô cảm “Tôi muốn thêm điều khoản vào hợp đồng”
“Điều khoản gì?” Anh khoanh tay lại nhìn cô, ngạc nhiên vì câu nói của cô
“Nếu bên A bị người thân hoặc người quen bắt gặp đi với người khác giới trong hành động tình tứ, thì bên B có quyền đơn phương huỷ bỏ hợp đồng, và bên A phải bồi thường số tiền quy phạm cũng như tiền kết thúc hợp đồng mà hai bên đã đưa ra”
*Bên A: Lâm Nhật *Bên B: Minh Ngọc
Thói quen ấy vẫn còn đến ngày nay, gặp được anh liền không nghĩ mà bỏ vào. Cô không biết giải thích thế nào, anh chắc chắn sẽ hiểu lầm và nghĩ cô vẫn còn thích anh. Cô thực sự không muốn bị coi thường vì chuyện này, giống như mười một năm trước. Nhất là đối với anh
“Chẳng lẽ...” Anh nheo mắt nghi ngờ nhìn vào khuôn mặt trắng bệt cúi gầm mặt đang loay hoay của cô
“Reng reng reng” Tiếng chuông điện thoại cắt ngang ý định của anh
Là chuông của Lâm Nhật
Minh Ngọc ngẩng đầu lên nhìn theo anh. Thấy Lâm Nhật lấy điện thoại ra bắt máy, giương mặt trông hoá dịu dàng vô cùng. Đây không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy khuôn mặt này. Rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng là đối với người con gái ấy, Hà Linh
“Em dậy sớm thế, sao không ngủ thêm chút?” Lâm Nhật mỉm cười nhẹ, bày ra khuôn mặt cực kỳ ôn nhu khi nói chuyện với cô
“Anh đi đâu lại sớm như thế này? Đến nỗi phải bỏ em một mình” Hà Linh giận dỗi nói,nhìn đồng hồ đã chỉ điểm gần mười giờ. Giờ giấc này đối với cô gọi là sớm, đến trưa gọi là bình thường
“Mẹ anh gọi, anh về nhà có chút chuyện” Anh nhìn sang Minh Ngọc, cô đang ngồi ăn phần sáng của mình rồi quay lại tập trung với cô nàng người yêu của mình “Anh có để lại lời nhắn”
Để lại lời nhắn sao?
Cô cười khẩy một tiếng, là nụ cười khinh thường. Dù giữa cô và anh chỉ là một bản hợp đồng nhưng ít nhất anh phải giữ cho cô chút mặt mũi về cái danh phận mới này. Một người chồng lại ở cùng một người phụ nữ khác trong đêm tân hôn, người quen bắt gặp được sẽ nói gì đây?
Anh nhìn thấy nụ cười đó của cô, nhưng trong lòng không hiểu nụ cười ấy có ý nghĩa gì
“Đương nhiên em xem rồi. Đáng ghét! Em còn tính sáng nay cùng anh một bữa ăn sáng lớn, bây giờ bị anh làm tiêu tùng. Em không biết, anh phải đền cho em”
“Được rồi, tí anh chuyển khoản cho em đi shopping. Ngoan”
“Chỉ có anh hiểu em nhất. I love you” cô hưng phấn nói tiếng yêu. Anh yêu chiều cô, mỗi lần cô giận đều cho cô tiền đi shopping. Gần đây bên Channel mới ra sản phẩm túi xách mới nhất. Cô mà không nhanh chân mua thì nhục mặt với mấy đứa bạn của mình. Cô yêu anh chính là vì khoảng này, luôn cho cô những gì cô muốn
“Ừ, thôi anh cúp máy” Lâm Nhật nhanh chóng tắt máy
Kết thúc cuộc nói chuyện. Anh nhìn lại bàn ăn chỉ còn một mình mình.
Trong lúc anh đang nói chuyện, Minh Ngọc đã ăn xong và đang rửa dĩa trong bếp
Lúc đi ra, cô quay lại chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống, nhìn anh với khuôn mặt vô cảm “Tôi muốn thêm điều khoản vào hợp đồng”
“Điều khoản gì?” Anh khoanh tay lại nhìn cô, ngạc nhiên vì câu nói của cô
“Nếu bên A bị người thân hoặc người quen bắt gặp đi với người khác giới trong hành động tình tứ, thì bên B có quyền đơn phương huỷ bỏ hợp đồng, và bên A phải bồi thường số tiền quy phạm cũng như tiền kết thúc hợp đồng mà hai bên đã đưa ra”
*Bên A: Lâm Nhật *Bên B: Minh Ngọc
Bình luận truyện