Sống Cùng Anh Một Năm
Chương 15: Cãi nhau
“Tôi không đồng ý. Tôi nhớ rất rõ chúng ta đã có điều khoản này. Việc thêm điều này là không cần thiết"
"Tôi thấy quyền lợi của tôi không được đảm bảo an toàn trong vụ việc lần này" cô nghiêm túc nói rõ ràng với anh
"Vậy tôi có thể hỏi tại sao cô lại đột nhiên muốn thêm điều khoản?"
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn chút an toàn cho bản thân. Tiền bạc và danh dự đối với tôi luôn là thứ quan trọng. Tôi không muốn đặt hai thứ đó mạo hiểm cùng với "tình yêu" của anh. Nhất là danh dự, nó càng thể mất cũng như bị bôi nhọ" Minh Ngọc giải thích rành mạch cho Lâm Nhật. Khuôn mặt cô đầy vẻ nghiêm túc lẫn theo lạnh lẽo
Lần đầu tiên sau mười một năm, Lâm Nhật thấy một điều khác lạ ở cô, cũng là quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ
"Minh Ngọc, chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu. Tôi không muốn phiền phức lại đổi đi đổi lại một bản hợp đồng chỉ vì theo cô do thiếu sự an toàn. Nghe hợp lý nhưng không đủ thuyết phục" anh không rảnh đến mức mà phải soạn thảo lại cái hợp đồng đã được ký và cũng thật rảnh rỗi ngồi nghe cô
"Chuyện đến đây. Kết thúc" Anh đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi. Ánh mắt xem thường của anh lại dán lên người cô, lần này cô phiền phức thật
"Anh... đứng lại" Cô ngạc nhiên nhìn cái cách anh kết thúc một cuộc thỏa thuận. Minh Ngọc vội đứng lên, nhanh chóng đi theo giữ lấy tay anh "Không phải anh muốn kết thúc là kết thúc"
Bị giữ lại bởi bàn tay nhỏ bé của cô khiến lòng anh vô cùng khó chịu. Cô thật phiền phức! Lâm Nhật tức giận giành lại thế chủ động đẩy thẳng cô vào tường. Một hồi đau đớn trên lưng cô. Ép sát cơ thể vào nhau
Bàn tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay kia của cô đem lên không trung, ánh mắt anh hiện giờ sát khí đằng đằng
Minh Ngọc bị ép vô tường tâm vô cùng lúng túng. Cố gắng cự quậy thoát khỏi, khuôn mặt cô đã đỏ bừng vì tức giận hành động này của anh "Anh làm gì vậy. Buông ra mau"
Anh nhếch miệng "Cô thật phiền. Tôi nhắc nhở cô đừng đụng vào tôi. Chuyện đã kết thúc, tôi không muốn tốn thời gian của mình"
"Dù thế nào tôi cũng có chính kiến của mình. Hành động của anh hiện giờ là uy hiếp đối tác của anh. Tôi không muốn phải ly hôn khi mới cùng anh kết hôn" Minh Ngọc tức giận, thân thể cô hiện rất đau đớn sau cú đẩy mạnh của anh. Đôi mày thanh nhã cũng phải nheo lại vì đau
"Uy hiếp sao? Haha. Cô có bao nhiêu bản lĩnh?" Anh cười nhạo vì lời nói ngu xuẩn của cô
"Bản lĩnh thì tôi không có nhưng ít nhất đã đủ can đảm cùng với anh làm cái việc thối tha này" Lời châm chọc của anh khiến đầu óc cô ngày càng tức giận "Mau buông tôi ra, thằng khốn khiếp này"
Thằng khốn khiếp? Trán anh đã nổi lên ba vạch đen. Khuôn mặt giờ đây đã vô cùng lạnh lẽo "Cô vừa nói gì?"
"Tôi thấy quyền lợi của tôi không được đảm bảo an toàn trong vụ việc lần này" cô nghiêm túc nói rõ ràng với anh
"Vậy tôi có thể hỏi tại sao cô lại đột nhiên muốn thêm điều khoản?"
"Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn chút an toàn cho bản thân. Tiền bạc và danh dự đối với tôi luôn là thứ quan trọng. Tôi không muốn đặt hai thứ đó mạo hiểm cùng với "tình yêu" của anh. Nhất là danh dự, nó càng thể mất cũng như bị bôi nhọ" Minh Ngọc giải thích rành mạch cho Lâm Nhật. Khuôn mặt cô đầy vẻ nghiêm túc lẫn theo lạnh lẽo
Lần đầu tiên sau mười một năm, Lâm Nhật thấy một điều khác lạ ở cô, cũng là quen thuộc nhưng cũng quá xa lạ
"Minh Ngọc, chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu. Tôi không muốn phiền phức lại đổi đi đổi lại một bản hợp đồng chỉ vì theo cô do thiếu sự an toàn. Nghe hợp lý nhưng không đủ thuyết phục" anh không rảnh đến mức mà phải soạn thảo lại cái hợp đồng đã được ký và cũng thật rảnh rỗi ngồi nghe cô
"Chuyện đến đây. Kết thúc" Anh đứng dậy, lạnh lùng bỏ đi. Ánh mắt xem thường của anh lại dán lên người cô, lần này cô phiền phức thật
"Anh... đứng lại" Cô ngạc nhiên nhìn cái cách anh kết thúc một cuộc thỏa thuận. Minh Ngọc vội đứng lên, nhanh chóng đi theo giữ lấy tay anh "Không phải anh muốn kết thúc là kết thúc"
Bị giữ lại bởi bàn tay nhỏ bé của cô khiến lòng anh vô cùng khó chịu. Cô thật phiền phức! Lâm Nhật tức giận giành lại thế chủ động đẩy thẳng cô vào tường. Một hồi đau đớn trên lưng cô. Ép sát cơ thể vào nhau
Bàn tay anh nắm chặt lấy đôi bàn tay kia của cô đem lên không trung, ánh mắt anh hiện giờ sát khí đằng đằng
Minh Ngọc bị ép vô tường tâm vô cùng lúng túng. Cố gắng cự quậy thoát khỏi, khuôn mặt cô đã đỏ bừng vì tức giận hành động này của anh "Anh làm gì vậy. Buông ra mau"
Anh nhếch miệng "Cô thật phiền. Tôi nhắc nhở cô đừng đụng vào tôi. Chuyện đã kết thúc, tôi không muốn tốn thời gian của mình"
"Dù thế nào tôi cũng có chính kiến của mình. Hành động của anh hiện giờ là uy hiếp đối tác của anh. Tôi không muốn phải ly hôn khi mới cùng anh kết hôn" Minh Ngọc tức giận, thân thể cô hiện rất đau đớn sau cú đẩy mạnh của anh. Đôi mày thanh nhã cũng phải nheo lại vì đau
"Uy hiếp sao? Haha. Cô có bao nhiêu bản lĩnh?" Anh cười nhạo vì lời nói ngu xuẩn của cô
"Bản lĩnh thì tôi không có nhưng ít nhất đã đủ can đảm cùng với anh làm cái việc thối tha này" Lời châm chọc của anh khiến đầu óc cô ngày càng tức giận "Mau buông tôi ra, thằng khốn khiếp này"
Thằng khốn khiếp? Trán anh đã nổi lên ba vạch đen. Khuôn mặt giờ đây đã vô cùng lạnh lẽo "Cô vừa nói gì?"
Bình luận truyện