Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 1 - Chương 17



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ngọc đạo hữu quả nhiên là thiên nhân chi tư[1]!”

Mọi người tuy vừa mới được chiêm ngưỡng mười mấy giai nhân tuyệt sắc, thế nhưng khi nhìn thấy Ngọc Phù Dung thì vẫn không khỏi kinh diễm.

Mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng chỉ thoáng nhìn dáng người yêu kiều và khí chất đặc biệt là biết người trước mặt còn mỹ lệ hơn cả lời đồn! Nếu nàng đến Tú Huyền các, sau khi học công pháp của Tú Huyền các chắc hẳn dung mạo và khí chất sẽ càng vượt xa bây giờ!

Ngọc Phù Dung dường như chẳng hề nghe thấy những lời ca ngợi đó, vẫn đứng thẳng như cũ, “Sư thúc và các vị trưởng lão chờ đợi đã lâu, mời chư vị đạo hữu đi theo ta.” Dứt lời, Ngọc Phù Dung biến mất tại chỗ, khi nhìn thấy thân ảnh nàng thì nàng đã cách tận trăm bước rồi.

Chỉ thấy một pháp khí ba màu bay ra từ trong tay nàng, phát ra ánh sáng lập lòe, ánh sáng chợt lóe lên, mọi người liền phát hiện những đình đài lầu các vốn mờ ảo chẳng mấy chốc đã hiện ra rõ ràng. Trong lòng họ liền hiểu ra pháp khí trong tay Ngọc Phù Dung có thể tạm thời loại bỏ trận pháp, bảo vật cỡ này luôn do trưởng lão trong tông môn bảo quản. Tuy nhiên với địa vị hôm nay của Ngọc Phù Dung, được tiếp quản vật này cũng là điều dễ hiểu.

Khi tất cả mọi người cùng bước vào, liền cảm nhận được đây là một trận pháp truyền tống[2].

Vài tia sáng lóe lên, các tu sĩ trong nháy mắt liền biến mất không thấy bóng dáng, mà những tòa kiến trúc phía xa đang hiện rõ lại lần nữa trở nên hư ảo.

Thời điểm nhóm người Tạ Chinh Hồng bước ra, họ đã đứng trên một bãi đất trống có thể chứa hơn ngàn người, những chiếc bàn dài được xếp thành vòng tròn, ở giữa hai bàn lại có một thị nữ thanh tú chờ sẵn để được phục vụ. Ở chính giữa là năm mỹ phụ trung niên (phụ nữ có tuổi nhưng vẫn xinh đẹp), đều có tu vi một nửa bước vào kỳ Nguyên Anh, mang vẻ mặt tươi cười.

“Sư thúc, chư vị khách quý đã đến.” Ngọc Phù Dung tiến lên phục mệnh.

“Ừm, tốt lắm.” Mỹ phụ ngồi đầu gật đầu, “Lui xuống nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.”

Sau đó, mỹ phụ nọ lên tiếng, “Chư vị đạo hữu đã vất vả đi cả quãng đường xa để đến đây, sao không cùng ngồi xuống dùng bữa trước?”

“Thì ra là Nguyễn Ngôn – trưởng lão chấp pháp của Ngọc Hoàn môn, ôi trời, sao lần này người chủ trì lại là vị này?” Một tu sĩ nhận ra mỹ phụ kia, liền thấp giọng buồn bực nói.

“Vị đạo hữu này, có vẻ ngươi biết chút ít nhỉ, chia sẻ một chút tin tức đi!”

“Ta cũng chỉ nghe sư huynh nói qua thôi. Vị Nguyễn Ngôn trưởng lão này trước đây là một mỹ nhân vô cùng nổi tiếng, cũng từng lọt vào Thiên Đan bảng. Tuy nhiên sau này sa vào ái tình, bị đạo lữ phản bội, nên bà ta dùng đan dược để đạt đến tu vi kỳ Nguyên Anh, giết đạo lữ của mình rồi tự động yêu cầu được trở thành trưởng lão chấp pháp. Quan trọng nhất là, bà ta vốn có thể sớm đột phá trở thành tu sĩ kỳ Nguyên Anh, thế nhưng bởi bà ta đã lập lời thề rằng sẽ giết hết những kẻ bạc tình đã phụ lòng khiến môn hạ đệ tử của bà ta phải rơi lệ như mình, cho nên vẫn bị áp lực chưa thể đột phá. Phàm là những đôi song tu đạo lữ kết duyên nhờ đại hội mà bà ta chủ trì, nếu bên nam thu thêm lô đỉnh[3] thị thiếp gì đó thì cứ chờ bị bà ta đuổi giết đi! Ngươi cũng biết đấy, bởi vì bà ta không phải tu sĩ kỳ Nguyên Anh, nói đúng ra là mới nửa bước vào kỳ Nguyên Anh, Kim Đan đại viên mãn cho nên dù bà ta có giết người, các trưởng lão trong môn cũng không thể vứt hết mặt mũi mà giết bà ta được! Bà ta cũng là kẻ thông minh, giết người xong thì trốn về tông môn, nhiều năm như vậy nhưng chẳng ai làm gì được bà ta cả!”

“Đáng sợ quá! Còn có tu sĩ như vậy ư?” Sau khi nghe xong sự tích của vị trưởng lão này, rất nhiều tu sĩ nhất thời cảm thấy không thể hiểu nổi. Sao lại có thể chỉ vì một lời thề khó hiểu mà không đột phá kỳ Nguyên Anh? Tuy nhiên nghĩ lại thì tỷ lệ phá Đan thành Anh thành công rất thấp, với tâm cơ của vị trưởng lão kia, căn bản chỉ có thể nhận lấy kết cục thân tử đạo tiêu. Vậy nên bà ta mới bắt đầu tra tấn tu sĩ trẻ tuổi ư?

“Không sao đâu, khả năng chúng ta kết làm đạo lữ với các tiên nữ trong Ngọc Hoàn môn cũng không lớn. Chỉ cần không phải đệ tử nội môn là được, bà ta không quan tâm đến đệ tử ngoại môn đâu.” Tu sĩ kể chuyện cũng hiểu chuyện mình nói quá khủng bố, vội nói thêm.

“Tâm ma nhập thể, Nguyễn Ngôn kia nếu không chịu vứt bỏ quá khứ của mình, chỉ còn cách chuyển sang Ma đạo hoặc tự phế bỏ tu vi.” Văn Xuân Tương nhàn nhạt nói.

Tạ Chinh Hồng khẽ gật đầu, hắn cũng hiểu vị trưởng lão kia có chút bất thường.

“Trên đời quả nhiên chẳng bao giờ có cơm ăn miễn phí cả.” Văn Xuân Tương bỗng cười một tiếng rồi không nói gì thêm.

“Tiền bối, đây là linh tửu đặc biệt chỉ có ở tông môn chúng ta, mời ngài nếm thử.” Thị nữ bên cạnh Tạ Chinh Hồng ân cần nói. Tu sĩ ngồi cạnh Tạ Chinh Hồng cầm ly đựng linh tửu lên uống một hơi cạn sạch.

Tạ Chinh Hồng khẽ lắc đầu, “Tại hạ không thích uống rượu, đa tạ đạo hữu.”

Thị nữ có chút sửng sốt, khẽ tươi cười rồi không mời nữa. Nói chung tu vi của nàng còn thấp, giờ này đã làm tròn nghĩa vụ của mình rồi, không cần tiếp tục nữa.

Trong Ngọc Hoàn môn có tổng cộng năm trưởng lão, trừ Nguyễn Ngôn ra thì bốn vị còn lại rất ít nói chuyện, ngược lại chỉ nhỏ giọng thầm thì gì đó với Ngọc Phù Dung. Ngọc Phù Dung ngồi ở hàng đầu tiên, gần vị trí của các trưởng lão, trông có vẻ rất được cưng chiều. Ánh mắt thi thoảng chuyển động, khiến vài tu sĩ nhìn không chớp mắt.

“Tại hạ nghe mỹ danh của Ngọc đạo hữu đã lâu, xin mượn hoa cúng Phật[4] kính đạo hữu một ly.” Người lên tiếng là một tu sĩ trẻ tuổi môi hồng răng trắng, thân hình thon dài. Trên đầu hắn đội tử kim cao quan, thân đeo một ngọc bội thượng hạng nhìn qua có vẻ là pháp khí phòng ngự, cả người toát ra chút khí chất cao quý, thậm chí sau khi hắn đứng lên kính rượu, những người ngồi cạnh đó đều có vẻ đã đoán trước được, e là lai lịch hắn cũng không thấp.

cqjpg

(Đội cái tử kim cao quan là cái như này nè)

“Thì ra là Lý đạo hữu, ngưỡng mộ đã lâu.” Ngọc Phù Dung điềm đạm nói, nâng ly rượu lên, một tay vén màn che mặt, lộ ra khuôn cằm với đường cong hoàn mỹ, đôi môi đỏ mọng, uống một ngụm rồi đặt ly xuống.

“Rượu ngon.” Nam tử tươi cười, dốc cạn ly rượu, không để thừa một giọt, sau đó cười tiêu sái, khom người ngồi xuống.

“Đó là Bích Tiêu chân quân Lý Vũ, xếp thứ bốn mươi mốt trên Thiên Đan bảng, nghe nói hắn lấy thi họa nhập đạo, là một người phong nhã, quả nhiên là người cũng như tên!” Có tu sĩ nhận ra, liền nhiệt tình giới thiệu.

“Bích Tiêu chân quân có tiếng yêu thích mỹ nhân, mấy người hầu theo sau hắn, không phải là nữ phẫn nam trang đó chứ?”

Mọi người nhìn về phía sau Bích Tiêu chân quân, quả nhiên phát hiện vài mỹ nhân đang liếc mắt đưa tình với Lý Vũ. Cả mấy thị nữ xinh đẹp của Ngọc Hoàn môn cũng nhìn hắn không dời mắt.

Bích Tiêu chân quân Lý Vũ vốn tuấn mỹ phong lưu, đối xử với thị thiếp của mình vô cùng tốt. Nghe nói sau khi hắn tỷ thí với vị chân quân xếp thứ năm mươi ba trên Thiên Đan bảng, đã đem tiền thưởng từ cuộc tỷ thí là Trân châu thảo ngàn năm tuổi tùy tay đưa cho thị thiếp mà hắn sủng ái, giúp nàng thành công đột phá kỳ Trúc Cơ. Thậm chí từng không quản ngàn dặm xa xôi tiêu phí thời gian hai năm tìm giết hết kẻ thù của một thị thiếp khác. Hơn nữa bản thân hắn cũng là đệ tử của danh ngôn chính phái, sư phó là tu sĩ kỳ Nguyên Anh, ngày sau hẳn cũng sẽ thuận buồm xuôi gió đạt tới kỳ Nguyên Anh. Tuy thứ hạng có thấp hơn so với Ngọc Phù Dung, nhưng hắn đạt tới kỳ Trúc Cơ năm hai mươi tuổi, ba mươi tuổi thì kết Đan, sớm hơn Ngọc Phù Dung vài năm. Xét về tiềm lực, có lẽ cũng không thấp hơn Ngọc Phù Dung là bao.

Một lang quân tốt như vậy, biết thức thời lại ra tay hào phóng, tất nhiên sẽ được nhiều nữ tu ái mộ.

“Hắn vừa đến là chúng ta phải tốn nhiều công sức theo đuổi mấy muội tử rồi!” Một tu sĩ tức giận bất bình nói.

Nguyễn Ngôn đương nhiên đã nghe qua thanh danh của Lý Vũ, theo nàng thấy, mấy nam nhân trăng hoa như thế tốt nhất là nên biết điều tránh xa đệ tử của môn phái nàng. Đáng tiếc kẻ này rất biết cách gạt người, sư phụ hắn cũng không dễ chọc vào, Nguyễn Ngôn có muốn ra tay với hắn cũng phải suy xét cẩn thận. Nàng nhắm mắt làm ngơ, dứt khoát quay đầu làm như không thấy.

“Xin chư vị chờ một lát, Tử Dạ Yên La sẽ xuất hiện ngay đây.” Nguyễn Ngôn vỗ tay, một tốp nữ tu mặc quần lụa mỏng màu xanh biếc nối đuôi nhau nhanh chóng bước vào, múa lượn trên bãi đất trống.

Vũ nữ xinh đẹp động lòng người, các tu sĩ không thốt nên lời, hương thơm thoang thoảng quanh mũi.

Sau đó, bước nhảy của những vũ nữ thay đổi, càng thêm biến ảo khó đoán.

Nếu nói bản vũ đạo khi nãy chỉ có thể khiến người ca tụng, lúc này sau khi thay đổi, lại như thể thiên nữ hạ phàm. Các nàng như thể đứng gần ngay trong tầm với, ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được xúc cảm từ tơ lụa mềm mại.

Hồ điệp phi vũ, thanh thảo hồng hoa, lạc anh tân phân. (Bươm bướm bay lượn, cỏ xanh hoa đỏ, rực rỡ muôn màu……. Chắc dịch đúng (งื▿ื) Tui để nguyên Hán Việt nghe cho văn vẻ nha)

Bỗng giữa sân xuất hiện một luồng sáng mạnh mẽ, những ảo giác ban nãy lập tức biến mất.

Lòng bàn tay Nguyễn Ngôn mở ra, bên trên có một cái cây có phần gốc tỏa ra kim quang, cành lá xum xuê trùng điệp, ở chính giữa là một đóa hoa màu tím to cỡ ngón cái đang phát sáng.

Mọi người đều ngầm kích động, một cái tên trong miệng bật ra.

Tử Dạ Yên La!

******

★Chú thích:

[1]Thiên nhân chi tư: Có tư thái của người trời.

[2]Trận pháp truyền tống: Trận pháp giúp dịch chuyển từ không gian này đến không gian khác.

[3]Lô đỉnh: Là những tu sĩ bị dùng thể thải bổ âm dương (XXX đó….), hấp thụ âm nguyên để đề cao công lực.

[4]Mượn hoa cúng Phật: Nghĩa là dùng của người này để lấy lòng người khác, trong văn cảnh trên có thể hiểu người này muốn mượn rượu của Ngọc Hoàn môn để mời Ngọc Phù Dung. Cách nói này xuất phát từ các chuyện bản sinh của đức Phật:

Trong nhiều truyền thuyết về cuộc đời đức Phật, ở tiền kiếp lúc đức Phật là tu sĩ khổ hạnh Thiện Huệ (Sumedha) và được đức Phật thời ấy là Nhiên Đăng (Dipankara) ấn chứng sẽ thành Phật trong tương lai. Khi tu sĩ Thiện Huệ đang chờ Phật Nhiên Ðăng tại thành Paduma, ông cố tìm mua hoa để lễ Phật, nhưng tất cả hoa đã được nhà vua mua hết. Lúc Phật Nhiên Ðăng đang đến gần, Sumedha chợt thấy một cô gái tên là Sumidha (hoặc Bhadra) cầm tám đóa sen trong tay. Ông xin mua một đóa, nhưng cô đã nhận ra tiềm năng của người đàn ông này, nên đã đưa cho ông năm đóa sen còn hai đóa thì gửi ông dâng cúng Phật để tích góp công đức cho mình với điều kiện ông phải hứa rằng họ sẽ trở thành vợ chồng trong tất cả các kiếp tiếp theo. Sau khi nhận được hoa, Sumedha đến cửa thành dâng hoa cúng Phật Nhiên Đăng, ngài thụ kí cho ông trong vô lượng kiếp sau, sẽ được thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Sumedha là tiền thân của Phật Thích Ca Mâu Ni, còn cô gái là tiền thân của Da Du Đà La (vợ của Đức Phật sau này).

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện