Sử Thượng Đệ Nhất Phật Tu

Quyển 1 - Chương 18



Tử Dạ Yên La có thể chiết xuất linh khí, minh tâm kiến tính[1], thậm chí còn có công hiệu phá tan ảo giác, nếu đem dung luyện vào trong đan dược hoặc pháp khí thì đan dược hoặc pháp khí đó cũng sẽ có những đặc tính này. Màn vũ đạo mà Nguyễn Ngôn làm ra lúc nãy chẳng qua chỉ để làm nổi bật công hiệu của Tử Dạ Yên La, nâng cao giá trị của nó mà thôi.

Một vài Kim Đan chân quân vừa mới phục hồi tinh thần liền cảm thấy thẹn quá hóa giận.

Điệu múa vừa rồi của các nữ tu chính là “Thiên Ma vũ”, là loại vũ đạo dễ dàng mê hoặc nhân tâm nhất. Thế nhưng Nguyễn Ngôn lại im hơi lặng tiếng bày trò mà không thông báo trước một tiếng khiến vài vị Kim Đan chân quân tự nhận là có uy tín danh dự cảm thấy không ngồi yên được nữa.

“Nguyễn trưởng lão, ngài làm như vậy là hơi quá đáng rồi đấy. Thiên Ma vũ mà cũng dám lôi ra?” Một tu sĩ cả giận đứng lên nói.

“Chỉ là chút vũ đạo cỏn con mà thôi, những vũ nữ cũng chỉ là đệ tử ngoại môn, tu vi mới đến kỳ Trúc Cơ, điệu Thiên Ma vũ này cũng đơn giản.” Nguyễn Ngôn không hề để ý, “Nếu chỉ mới có vậy đã trúng chiêu, ta cũng chỉ đành hoài nghi làm cách nào chư vị có thể an ổn đến được Ngọc Hoàn môn này.”

Nguyễn Ngôn vừa nói xong, liền bị đồng môn ngồi sau kéo nhẹ vạt áo.

Sắc mặt vài trưởng lão phía sau Nguyễn Ngôn đều có chút khó chịu, có thể thấy các nàng cũng chỉ vừa mới được biết chuyện này. Nguyễn Ngôn bởi vì chuyện trước kia gặp phải nên khúc mắc trong lòng ngày càng lớn. Lần này trên dưới Ngọc Hoàn môn sở dĩ nguyện ý đưa ra thứ trân quý như Tử Dạ Yên La cũng là vì muốn đổi được thứ có thể áp chế tâm ma của Nguyễn Ngôn.

Ngọc Hoàn môn chung quy vẫn chỉ là một môn phái phụ thuộc, tài nguyên tích trữ được vốn không nhiều, thứ thích hợp với Nguyễn Ngôn lại càng thiếu. Hơn nữa mấy năm nay Nguyễn Ngôn đã đắc tội với không ít người, thứ có thể áp chế tâm ma vô cùng trân quý, tất cả mọi người trong môn phái đều ao ước có được, dù cho chưởng môn thiên vị Nguyễn Ngôn cũng không thể đem cho nàng được, nên đành phải nhượng bộ đưa ra Tử Dạ Yên La ba ngàn năm tuổi, vừa không quá quý giá so với thứ Nguyễn Ngôn có thể sở hữu, vừa có thể nhân dịp đại hội xem thử có thể đổi được bảo vật nào đó giúp áp chế tâm ma hay không.

“Ngươi!” Tu sĩ nọ đang định nói gì đó, Ngọc Phù Dung vốn im lặng phía sau bỗng tiến lên.

“Chư vị đạo hữu, thật sự xin lỗi. Vừa rồi chỉ là vui đùa chút thôi, chúng ta có hơi quá đáng rồi. Mong chư vị đạo hữu bớt giận, đợi lát nữa các sư muội sẽ biếu tặng chư vị một phần lễ vật nho nhỏ, mong chư vị hãy tha thứ.”

Tu sĩ nọ thấy Ngọc Phù Dung nói vậy, đành buồn bực ngồi xuống.

Nguyễn Ngôn biếng nhác liếc nhìn Ngọc Phù Dung, bấy giờ mới chậm rãi nói, “Tử Dạ Yên La ba ngàn năm tuổi, đổi lấy đan dược hoặc pháp khí có thể áp chế tâm ma, không giới hạn, ta thấy ưng ý thứ nào thì sẽ đổi với người đó.”

Không ít tu sĩ lạnh mặt, Tử Dạ Yên La tuy rằng rất quý giá, nhưng thứ có thể áp chế tâm ma còn quý hơn.

Nếu có họ cũng sẽ không lấy ra, huống chi hành vi của Nguyễn Ngôn chẳng dễ chịu chút nào.

Nguyễn Ngôn có vẻ không thấy thái độ lạnh lùng của mọi người, “Nếu có người nguyện ý trao đổi với ta, ta sẽ đáp ứng một yêu cầu của người đó nếu nằm trong khả năng ta đáp ứng được.

Lời này vừa nói ra, tu sĩ tại đây lập tức vô cùng kinh ngạc.

Nguyễn Ngôn có thể xem như không có địch thủ trong số tu sĩ dưới kỳ Nguyên Anh, một lời hứa của bà ta còn đáng giá hơn Tử Dạ Yên La kia!

Vả lại lời hứa nói ra trước mặt nhiều người thế này, sao phải lo bà ta sẽ đổi ý chứ?

“Ta có một viên Vô Cấu đan cự phẩm, có hiệu quả áp chế tâm ma, mời chư vị xem thử!” Một tu sĩ trẻ tuổi bỗng đứng dậy, trên tay cầm một chiếc bình bạch ngọc, nắp bình vừa mở ra, một mùi thuốc thanh đạm tràn ngập khắp hội trường, chỉ ngửi thôi cũng biết đan dược này là đồ tốt!

Nguyễn Ngôn thay đổi sắc mặt lúc trước, nở nụ cười vô cùng động lòng người, mang đầy vẻ xinh đẹp mê hoặc.

“Đợi đã, ta có Bồ Đề bảo kính của Hoa Nghiêm tông!” Lại một tu sĩ khác đứng lên, lấy ra một tấm gương viền bạc, tuy tấm gương chỉ nhỏ cỡ bàn tay nhưng kim quang tỏa sáng mạnh mẽ, nhất định không phải phàm vật!

Những tu sĩ khác lũ lượt đứng dậy, thứ đồ trong tay họ đều có giá trị không hề thấp, song cũng không quá cao.

So ra thì, hạt Thất Bảo Bồ Đề của Tạ Chinh Hồng không hề thua kém, giá trị không chênh lệch là bao so với Tử Dạ Yên La.

Bỗng nhiên, Kỷ Phi Dương – tu sĩ lúc trước đi cùng với Tạ Chinh Hồng cũng đứng lên, “Ta có một ngọn Thanh Quang Phật đăng, đây là thứ ta tình cờ có được từ tay một Phật tu. Nó chẳng những có thể áp chế tâm ma mà còn có công hiệu giải độc!”

Nguyễn Ngôn cảm thấy hứng thú, “Giải loại độc nào?”

“Tất nhiên là độc từ ma khí của Ma tu.” Kỷ Phi Dương mi phi sắc vũ[2] nói, “Vị Phật tu kia bởi vì thường xuyên bị Ma tu đuổi giết nên đã luyện chế ra pháp bảo này. Ta và người đó là bạn cũ nên ta đã dùng vài thứ để đổi được nó.”

“Không tồi!” Nguyễn Ngôn nhìn chằm chằm vào Thanh Quang Phật đăng, cảm thấy rất vừa lòng. Nàng nhìn xung quanh, “Nếu chư vị không có thứ tốt hơn, ta nguyện ý đổi lấy Thanh quang Phật đăng của vị đạo hữu này.”

Thực ra thì từ lúc Kỷ Phi Dương lấy Thanh Quang Phật đăng ra, đa số tu sĩ không nói thêm gì nữa.

Không phải trong tay họ không có thứ tốt hơn, nhưng những thứ đó chính họ cũng thiếu, không đáng mang ra để đổi lấy Tử Dạ Yên La, ngược lại Thanh Quang Phật đăng của Kỷ Phi Dương lại có giá trị ngang bằng Tử Dạ Yên La.

“Ngọn Phật đăng kia rất thú vị.” Văn Xuân Tương chợt lên tiếng, “Có vẻ thủ pháp luyện chế ngọn Phật đăng đó giống hệt với Kim Long kiếm mà chúng ta đoạt được lúc trước. Thật kỳ quái, Phật tu kia sao lại dùng phương pháp luyện chế của Pháp tu chứ?”

“Tiểu hòa thượng, ngươi đem hạt Thất Bảo Bồ Đề và Kim Long kiếm ra hỏi xem họ có muốn đổi không.”

“Vâng.”

Tạ Chinh Hồng đứng dậy trước mắt mọi người, mỉm cười với Kỷ Phi Dương và Nguyễn Ngôn, “Kỷ đạo hữu, Nguyễn đạo hữu, ở chỗ ta có hạt Thất Bảo Bồ Đề và một thanh Kim Long kiếm, ta muốn dùng chúng để đổi lấy Tử Dạ Yên La và Thanh Quang Phật đăng của hai vị.”

Chuỗi hạt Thất Bảo Bồ Đề đã được Tạ Chinh Hồng tế luyện, tất nhiên mạnh hơn nhiều so với pháp khí Phật tu bình thường, mà thanh Kim Long kiếm kia là linh kiếm cực phẩm, giá trị tuyệt đối không hề thấp!

“Mời hai vị đạo hữu đem Thanh Quang Phật đăng và Thất Bảo Bồ Đề lên để ta đánh giá.” Nguyễn Ngôn bỗng nói.

Thứ trong tay Kỷ Phi Dương và Tạ Chinh Hồng cùng bay qua, Tạ Chinh Hồng cũng tiện thể đưa Kim Long kiếm cho Kỷ Phi Dương nhìn thử.

Kỷ Phi Dương nhận lấy Kim Long kiếm, âm thầm đưa vào một luồng linh lực.

Đầu rồng trên Kim Long kiếm bỗng ngẩng lên, hướng lên trời bắn ra một đường kiếm khí!

“Được, ta muốn đổi!” Hai mắt Kỷ Phi Dương sáng lên, cảm thấy rất ưng ý thanh Kim Long kiếm.

“Chờ đã, vị đạo hữu này, ta cũng có hứng thú với thanh Kim Long kiếm kia!” Vài tu sĩ khác cùng lên tiếng.

Thứ có thể áp chế tâm ma tuy rằng trân quý, thế nhưng một thanh linh kiếm có thể tự động phát ra kiếm khí như Kim Long kiếm lại càng chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Nếu trong tay họ có một bộ kiếm pháp tốt, kết hợp với Kim Long kiếm này chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh sao?

“Xin lỗi, tại hạ rất muốn ngọn Thanh Quang Phật đăng kia.” Tạ Chinh Hồng lắc đầu, “Tuy nhiên tại hạ vẫn còn vài món pháp khí cùng loại, không biết chư vị có hứng thú không?” Khi ấy Tạ Chinh đoạt được tổng cộng năm món pháp khí mà đám đệ tử Nguyên Dương tông kia lấy được từ trong di chỉ, đều không thích hợp với hắn, bây giờ vừa lúc có thể đổi lấy thứ phù hợp với mình.

“Đạo hữu mời xem thử, đây là…….”

“Ta có……..”

Vừa nghe Tạ Chinh Hồng nói vẫn còn đồ, ánh mắt của hầu hết tu sĩ lập tức thay đổi, nhanh chóng lấy bảo vật cùng loại với Thanh Quang Phật đăng ra trao đổi. Đấy là pháp khí Phật tu đó, khi ra ngoài ai cũng đều chuẩn bị cho mình một hai món để đối phó với tu sĩ Ma đạo, chỉ là có được hay không còn phải xem số phận của mình.

Bên kia, Nguyễn Ngôn đã cẩn thận đánh giá Thanh Quang Phật đăng và hạt Thất Bảo Bồ Đề xong, cười nói, “Hai món bảo vật này với ta cũng không khác biệt gì mấy. Công năng giải độc của Thanh Quang Phật đăng ta cũng không cần, quân tử không đoạt thứ yêu thích của người khác, vậy xin giao cho đạo hữu.” Dứt lời, Nguyễn Ngôn trả Thanh Quang Phật đăng về bên này, vừa vặn rơi vào lòng Tạ Chinh Hồng.

Tạ Chinh Hồng bỗng nhiên cảm giác được một tia ác ý, nhưng khi hắn xem lại thì không phát hiện thấy gì!

Tạ Chinh Hồng lặng lẽ áp chế nghi hoặc trong lòng, nói lời cảm tạ với Nguyễn Ngôn, thuận lợi đổi được hai món pháp khí, còn lại không trao đổi nữa.

Các tu sĩ mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng biết là loại chuyện này hai bên phải tình nguyện mới được.

“Sắc trời đã muộn, mời chư vị theo tỳ nữ đến khách phòng nghỉ ngơi.” Sau khi các tu sĩ trao đổi xong, sắc trời đã tối đen. Nguyễn Ngôn vừa nhắc thế, mọi người cũng trở về, tiện thể tham quan phong cảnh trong Ngọc Hoàn môn một chút.

Cũng không biết là tình cờ hay cố ý, phòng của Tạ Chinh Hồng có vẻ nằm cách xa chỗ của người khác, Văn Xuân Tương cười nhạo một tiếng trong đầu Tạ Chinh Hồng, sau đó không nói gì thêm. Tạ Chinh Hồng thoáng hiểu ra, cũng không hỏi nữa.

Xem ra tối nay, kẻ tỏ ra ác ý với hắn sẽ tìm đến gây phiền toái đây.

******

★Chú thích:

[1]Minh tâm kiến tính: nghĩa là hiểu rõ được tâm tính chân thật của bản thân, thấu hiểu bản chất của vũ trụ nhân sinh.

[2]Mi phi sắc vũ: mặt mày hớn hở, mở cờ trong bụng, mặt tươi như hoa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện