Sủng Mị
Chương 244: Ngươi và Sở Mộ, ai lợi hại hơn?
Sở Mộ lại đề nghị bọn họ không nên làm như vậy, nếu như đưa toàn bộ số tiền này về gia tộc nhất định có tác dụng hữu ích. Nhưng mà thực lực Sở Hưng và Sở Hưng sẽ không thể tăng cường nhanh chóng. So sánh giữa lợi và hại của hai bên sẽ có thể cho ra kết luận ngay.
Sở Mộ đề nghị hai người dùng hết 700 vạn kim tệ tiến hành cường hóa chủ sủng. Sở Hưng và Sở Trữ có mấy con chủ sủng cấp thống lĩnh giai đoạn không thấp, nhưng mà còn chưa cường hóa thuộc tính nên chỉ nằm trong hàng ngũ bình thường. Ngay cả Băng Không Tinh Linh của Sở Mộ cũng có thể đánh bại chúng nó dễ dàng. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Tài chính 700 vạn đối với Sở Hưng và Sở Trữ là một con số quá lớn, nếu như đập toàn bộ số tiền này vào việc cường hóa Hồn sủng, vậy thì thực lực hai người sẽ trực tiếp nhảy vào hàng ngũ thanh niên đứng đầu. Hoàn toàn thoát ra khỏi tầng thứ cao thủ bình thường, trong tương lai sẽ kiếm thêm tài chính dễ dàng hơn, số lượng ngàn vạn kim tệ cũng không tính là khó khăn như trước.
Sở Hưng và Sở Trữ hiểu được Sở Mộ khuyên giải có đạo lý, dù sao gia tộc không có cao thủ chân chính bảo hộ vẫn không thể nào vượt qua mưa to gió lớn. Về phần Sở Mộ có lẽ đủ sức trợ giúp gia tộc đi lên đỉnh cao, nhưng mà Sở Mộ tiến bước quá hanh, gia tộc không thể nào theo kịp. Cho nên gia tộc hưng thịnh vẫn phải dựa vào những thanh niên trẻ tuổi như Sở Hưng và Sở Trữ chống đỡ là chính.
"Tam ca lúc trước từng nhắc đến Sở Tiêm tỷ, các ngươi vốn định đi tới Đại Sở thế gia hả?" Sở Mộ nói.
"Chuyện này à? Bên phía Sở Tiêm chắc là đã phát sinh sự tình gì đó ngoài dự liệu, Nhị bá đã đi qua đó xem xét tình hình rồi, ông nội gửi thư bảo hai người chúng ta ở bên ngoài rèn luyện thêm một đoạn thời gian." Sở Trữ đáp.
"Chuyện gì ngoài dự liệu?" Sở Mộ nghi hoặc nhìn sang Sở Hưng.
Thời gian một ngày trước đó, Sở Mộ một mực ở trong phòng tiến hành điều huấn Băng Không Tinh Linh, chỉ biết là Sở Hưng nhận được một phong thơ do gia tộc gửi tới, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
"Hình như Sở Tiêm đắc tội một gã nào đó ở Đại Sở thế gia, bị hắn gây khó khăn nên tạm thời không thể rời khỏi, Nhị bá đã tới đó tìm hiểu rồi." Sở Trữ.
"Nhị bá ở Đại Sở thế gia cũng không có quyền lực gì mà?" Sở Mộ rất là ngạc nhiên, tiếp tục hỏi tới.
"Thật ra cũng không có biện pháp nào khác, chúng ta không thể nào để cho Sở Tiêm bị người ta khi dễ được." Sở Trữ cũng hơi tức giận, giọng nói có vài phần bất bình.
"Thiếu chủ, Cổ Vực Đại Sở thế gia nằm ở hướng đông bắc, nếu như ngài muốn đi tới Thiên Hạ thành nhất định phải xuyên qua Ốc Cổ thành, sau lưng Ốc Cổ thành chính là Vạn Đoạn Chập Cốc. Địa phương đó thường xuyên có tin tức Lưu Ly tinh thạch xuất hiện, mặt khác Mặc Dã của ngài đang cần tìm kiếm Trùng hệ Hồn sủng rèn luyện kinh nghiệm tác chiến, ngoài ra còn có thể tìm được một ít linh vật Trùng hệ để tăng cường thực lực Mặc Dã." Ly lão nhi dùng hồn niệm nhắc nhở Sở Mộ.
Sở Mộ vốn có dự định đi tới Đại Sở thế gia một chuyến, vì thế Ly lão nhi lập tức đưa ra một định hướng cơ bản cho hắn lựa chọn.
Sở Mộ không phải là người do dự rườm ra, sau khi quyết định xong phương hướng, sáng sớm ngày hôm sau lập tức chuẩn bị lên đường.
"Sở Thần huynh đệ, mới sáng sớm đã định đi đâu đó?" Sở Mộ mới vừa đi ra khỏi lữ điếm không bao lâu liền nghe một thanh âm lười nhác truyền tới.
"Đi tới Cổ Vực, các ngươi thì sao?" Sở Mộ nhìn thoáng qua huynh muội Diệp gia cũng đã thu thập xong hành lý, cười cười hồi đáp.
"Quá đúng dịp, chúng ta đang định tới chỗ Vạn Đoạn Chập Cốc tầm bảo, không bằng cùng nhau lên đường sẽ có thể chiếu cố lẫn nhau." Diệp Hoàn Sinh khống chế Tinh Dã Ma Câu tiến lại gần, thử đề nghị tiếp tục hợp tác.
Sở Mộ nhìn thoáng qua hai huynh muội Diệp gia, lát sau mới gật đầu nói: "Cũng tốt, chúng ta cùng nhau lên đường thôi."
Cổ Vực nằm ở vị trí trung ương Tây Giới, coi như là một địa vực diện tích tương đối lớn. Nơi này chỉ có một tòa thành phồn hoa và Vạn Đoạn Triết Cốc nổi tiếng bốn phương.
Vạn Đoạn Triết Cốc là thiên đường của Trùng hệ Hồn sủng, ở đây núi liền núi, sơn cốc và vực sâu đan xen vào nhau tạo thành địa thế cực kỳ hiểm ác. Trùng hệ Hồn sủng sinh sống trong đó nhiều không kể xiết, một nửa chủng tộc Trùng hệ Hồn sủng mà nhân loại biết đến chính là sinh sống ở trong Vạn Đoạn Chập Cốc.
Vạn Đoạn Triết Cốc tạo thành hệ thống sinh thái đặc thù thu hút rất nhiều cao thủ đến từ khắp nơi, tất cả mọi người đều mơ tưởng tìm được lợi ích thật lớn từ Hồn sủng và đủ loại linh vật ở trong Vạn Đoạn Triết Cốc.
Vạn Đoạn Triết Cốc có một lối vào khá rộng, nếu như muốn tiến vào từ hướng khác sợ rằng phải trèo đèo lội suối, vượt qua một sơn mạch khổng lồ, lộ tuyến vô cùng gian khổ. Hơn nữa ở những hướng đó phần lớn khu vực đã có tộc quần Hồn sủng chiếm cứ, cho dù Hồn sủng sư thực lực mạnh mẽ cũng rất khó vượt qua nổi, nói không chừng còn nộp mạng ở trong đó.
Cách lối vào Vạn Đoạn Triết Cốc không xa có một trấn nhỏ, thị trấn này cung cấp các loại vật phẩm cần thiết cho những mạo hiểm giả, đồng thời kiêm luôn vai trò mua bán và giao dịch.
Thị trấn tuy nhỏ nhưng mỗi ngày thu vào một khoản tài chính vô cùng kinh khủng, rất nhiều đại gia tộc đều mơ tưởng giành được quyền quản lý cái trấn nhỏ này.
Chỉ có điều trấn nhỏ từ xưa đến nay là do Đại Sở thế gia chiếm cứ vững chắc, trở thành một mạch kinh tế rất lớn của Đại Sở thế gia. Vì thế Đại Sở thế gia luôn luôn được liệt vào danh sách đại gia tộc lớn nhất Tây Giới, trong toàn bộ Tây Giới chỉ có mỗi La Vực môn là có năng lực đối kháng.
Lãnh thổ Đại Sở thế gia chiếm cứ diện tích rộng lớn gấp ba lần La Vực, Sở Mộ và huynh muội Diệp gia đi chừng một tháng mới tới Ốc Cổ thành.
Ốc Cổ thành là một tòa thành lâu đời, chung quanh đó là Ốc Cổ sơn mạch kéo dài đến vô tận, thành trì to lớn, vững trải, khí thế trầm trọng bức người.
"Sở Thần huynh đệ, ngươi cũng họ Sở chẳng lẽ không phải là thành viên Đại Sở thế gia hay sao?" Trong lúc tiến vào thành trì, Diệp Hoàn Sinh liền dò hỏi.
"Cả Tây Giới này, những người mang dòng họ Sở lên tới ngàn ngàn vạn vạn, Cổ Vực Đại Sở thế gia có thế lực khổng lồ nhất nhưng cũng không thể đại biểu tất cả những người họ Sở đều là người của bọn họ." Sở Mộ nhẹ nhàng giải thích.
"Vậy lần này ngươi tới Vạn Đoạn Triết Cốc chỉ đơn thuần là đi dạo?" Diệp Hoàn Sinh nói.
"Không hẳn thế, ta có một vị Đường tỷ tu luyện ở Đại Sở thế gia đang gặp phiền toái, vì thế mới tới nơi này một chuyến." Sở Mộ.
Thế lực Đại Sở thế gia cực kỳ khổng lồ, tính ra còn mạnh hơn La Vực Dương gia rất nhiều. Sở Mộ cũng biết nếu không có người hộ tống thì mình còn chưa đủ tư cách tiến vào trong Đại Sở thế gia nữa kìa.
Cho dù là như vậy, Sở Mộ cảm thấy vẫn phải đích thân đi một chuyến, mối quan hệ phức tạp giữa phụ thân hắn và Đại Sở thế gia cũng cần phải làm rõ.
"Lọc cọc lọc cọc … "
Mới vừa vào trong tòa thành không bao lâu, Sở Mộ lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa hào hoa được rất nhiều cao thủ áo đen chạy lướt qua mặt.
Toàn bộ thú kéo xe đều là Tinh Dã Ma Câu phẩm chất ưu việt, tổng cộng có sáu con, hai con chạy đầu tiên rõ ràng đã đạt đến tám đoạn, bốn con khác là bảy đoạn.
Khí thế tám đoạn Tinh Dã Ma Câu phát ra vô cùng kinh khủng, bốn vó giẫm xuống đất tạo thành một luồng lực lượng mạnh mẽ ép tới những người xung quanh.
Hai con tám đoạn thống lĩnh mở đường, hào khí cỡ này không phải người nào cũng có thể làm được, trong lúc nhất thời dòng người đi trên đường vội vàng lùi ra hai bên để cho đội hình xa hoa này chạy qua. Đồng thời những người chung quanh cúng đưa ánh mắt thăm dò nhìn tới, muốn xem người ngồi trong xe ngựa đến tột cùng là đại nhân vật nào.
"Đội hình đủ tráng lệ nha! Chẳng lẽ thiên kim tiểu thư của Đại Sở thế gia xuất hành?" Diệp Hoàn Sinh mơ hồ nhận ra ở bên trong xe ngựa là một nữ tử trẻ tuổi, hai tròng mắt mắt liền rực sáng tỏ vẻ thèm thuồng.
"Là tiểu công chúa Yểm Ma cung." Sở Mộ đã nhận ra chiếc xe ngựa quen thuộc, thản nhiên nói.
Lần này Cẩn Nhu công chúa xuất hành chính là vì rèn luyện một đám thủ hạ đắc lực, mỗi khi tới một địa vực sẽ cố ý lưu lại một thời gian, để cho thủ hạ của mình tỷ thí với thanh niên cao thủ nơi đó.
Lúc trước Sở Mộ yêu cầu đi tới Cổ Vực, Cẩn Nhu công chúa đã sửa lại lộ tuyến chuyển thành đi ngang Cổ Vực Đại Sở thế gia trước tiên. Bây giờ gặp lại tiểu công chúa Yểm Ma cung ở nơi này, trong lòng Sở Mộ cũng không cảm thấy kỳ quái.
"À? Thì ra là tiểu công chúa Yểm Ma cung, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới lại có thể gặp nhau ở Cổ Vực, đúng là có duyên mà." Diệp Hoàn Sinh hễ gặp phái nữ là biểu hiện ra ngay bản tính sắc lang, hầu như không có một chút lực chống cự nào.
Sau khi biết đối phương là tiểu công chúa Yểm Ma cung, ánh mắt Diệp Khuynh Tư cũng ngó chừng xe ngựa. Mãi cho đến khi chiếc xe ngựa chạy đi xa, Diệp Khuynh Tư mới nói: "Ta nghe nói thực lực nàng rất mạnh, lại còn tự mình nuôi dưỡng một con Bạch Yểm Ma phẩm chất ưu tú."
Thế lực Yểm Ma cung trải rộng khắp nơi, mặc dù huynh muội Diệp gia đến từ nơi khác cũng từng nghe người ta nhắc đến không ít chuyện về Yểm Ma cung.
Sau khi đoàn xe công chúa chạy qua, vẻ mặt Sở Mộ đã khôi phục lại bình thường. Lúc nãy đi bên cạnh xe ngựa là một nam tử trẻ tuổi, hẳn là một trong những hộ vệ được Cẩn Nhu công chúa lựa chọn. Lần này đi tới Đại Sở thế gia có lẽ để hắn xuất thủ tỷ thí với đám thanh niên Sở gia.
Tiểu công chúa hẳn là đi tới Đại Sở thế gia làm khác, bản thân Sở Mộ cũng không có quá kiêng kỵ, âm thầm hít sâu một hơi đè nén tâm trạng rồi trực tiếp đi tới Sở sơn tìm hiểu tình huống Sở Tiêm.
Sở sơn là ngọn núi tọa lạc ở vị trí phía bắc Cổ Vực, ngọn núi này đã bị Đại Sở thế gia chiếm đoạt từ rất lâu. Tất cả thành viên Đại Sở gia tộc đều sinh hoạt ở trong khu vực ngọn núi này.
Sở sơn hiển nhiên không phải nơi người ngoài có thể tùy tiện đi vào. Lúc Sở Mộ và huynh muội Diệp gia tới Sở sơn liền thấy tiểu công chúa được một đội ngũ đông đúc nghênh đón lên núi. Sở Mộ đứng đợi một lát mới báo tên Sở Tiêm và nói ra mục đích viếng thăm của mình.
"Hôm nay tiểu công chúa Yểm Ma cung ghé thăm, tất cả đệ tử thông báo đều bận rộn hết rồi. Ba vị có thể đi qua trang viện phía tây núi chờ đợi, hoặc lưu lại phương thức liên lạc, sau khi có đệ tử nhàn hạ sẽ thông báo cho Sở Tiêm." Một gã đệ tử thủ sơn nói với Sở Mộ.
Sở Mộ xoay người nhìn lại huynh muội Diệp gia, mở miệng hỏi: "Các ngươi có chuyện gì không?"
"Không!" Huynh muội bọn họ đồng thời lắc đầu.
"Vậy chúng ta qua bên kia đợi một chút." Sở Mộ cười nói.
"Ừ, các ngươi dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, nhìn thấy ngã ba thì quẹo phải, phía tây núi có một đình viện dùng để nghỉ ngơi. Ba vị có thể tới đó chờ đợi. Nhưng ta phải nhắc nhở ba vị, Sở sơn có rất nhiều địa phương không cho người khác tùy tiện xuất nhập, vì thế ba vị chỉ nên đi lại chung quanh đình viện thôi. Nếu như đi nhầm địa phương bị các đệ tử tuần tra nhìn thấy sẽ trực tiếp xem như cố ý xâm nhập và bắt giữ." Đệ tử thủ sơn lên tiếng nhắc nhở bọn họ trước khi rời đi.
Sở Mộ gật đầu, dựa theo phương hướng được đệ tử thủ sơn chỉ dẫn, đi tới một đình viện khá lớn.
"Nghe nói tiểu công chúa Yểm Ma cung là một mỹ nhân tuyệt sắc, không biết chúng ta có cơ may nhìn thấy hay không?"
"Đừng suy nghĩ chuyện đó nữa, chúng ta ngay cả lên núi còn không được thì tính toán làm gì? Huống chi tiểu công chúa Yểm Ma cung bất kể xuất hiện ở chỗ nào đều đeo khăn che mặt, trước giờ hầu như không có ai nhìn thấy mặt nàng."
"Cái tên đi bên cạnh công chúa lầm lầm lỳ lỳ kia là ai?"
"Hẳn là một thanh niên cao thủ, lần này chắc là sẽ có đại chiến rồi."
"Ừ, Tù đảo vương giả Sở Mộ dưới trướng công chúa bây giờ danh tiếng lan truyền vô cùng mãnh liệt nha! Nếu có cơ hội thì chúng ta nên tỷ thí với đám thanh niên cao thủ Sở gia vài trận, tranh thủ làm nóng người rồi đoạt luôn vị trí hộ vệ bên cạnh công chúa luôn, hà hà!" Diệp Hoàn Sinh vừa nói vừa cười cười đắc ý.
"Cái tên thanh niên đi theo bên cạnh công chúa có lẽ chính là Tù đảo vương giả Sở Mộ, tại sao ta có cảm giác không giống với tin đồn nhỉ? Trước kia ta nghe người ta nói hắn là lãng tử lạnh lùng, nhưng tên kia chỉ có cảm giác hung hăng bức người mà thôi."
Trong lúc Sở Mộ và huynh muội Diệp gia đi tới đình viện, dọc đường nghe thấy không ít đệ tử Sở gia đàm luận về tiểu công chúa Yểm Ma cung. Trong đó có vài lần nhắc tới cái tên Sở Mộ.
Tin tức Sở Mộ bắt cóc tiểu công chúa chạy trốn hiển nhiên là không có lan truyền ra ngoài, rất nhiều người đều cho rằng Sở Mộ vẫn luôn đi theo hộ vệ tiểu công chúa. Lần này nàng đi tới Cổ Vực thì bản thân Sở Mộ chính là đối tượng bị đám thanh niên mới lứa ngắm nghía, một lòng muốn so tài tranh đoạt cơ hội tiếp cận công chúa Yểm Ma cung.
Thế lực ở Cổ Vực lớn mạnh hơn sự tưởng tượng của người đời, Cổ Vực Đại Sở thế gia chính là một đại biểu trong số đó. Tầng lớp thanh niên cao thủ đời này cũng có, trong đó vẫn có không ít người đủ sức đánh bại La Vực Yểm thiếu và Cổ Phong.
Hiện tại danh tiếng Sở Mộ có thể nói là đạt tới mức độ cực thịnh, những thanh niên cao thủ Sở gia thường tự hào về thực lực của mình dĩ nhiên là hưng phấn không dứt, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận với Tù đảo vương giả.
"Sở Thần huynh đệ, bọn họ đang nói tới cái tên Sở Mộ nào đó? Rất lợi hại hả? Chính là cái tên dương dương đắc ý đi theo công chúa đúng không?" Trong nghỉ ngơi bên trong đình viện, Diệp Hoàn Sinh ngạc nhiên dò hỏi.
Tuy là Diệp Hoàn Sinh hỏi thăm rất đơn thuần, nhưng Sở Mộ đúng là không dễ trả lời, không biết tại sao rất nhiều người lại nhìn cái tên kia thành chính mình nhỉ? Vừa nhìn là thấy không giống rồi.
"Sở Mộ hình như là Tù đảo vương giả mười tám tuổi của Yểm Ma cung, thời gian nửa năm gần đây danh tiếng lan khắp Tây Giới, là một thanh niên cao thủ thần bí. Nghe nói trước đó không lâu, Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ của hắn đã dị biến thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ khi chiến đấu với Cổ Phong, thực lực tăng cường một mảng lớn. Đồng thời được liệt vào danh sách thanh niên cao thủ đỉnh phong." Diệp Khuynh Tư lập tức giải thích.
Diệp Hoàn Sinh nhìn chằm chằm vào muội muội mình, cười nói: "Ngươi nghe ở đâu đó?"
"Tại Tây Lăng vực đã nghe người ta nói chuyện này rất nhiều, Sở Thần, ngươi là người ở nơi này, tại sao có vẻ không biết hắn vậy?" Diệp Khuynh Tư nhíu mày hỏi.
"Có nghe..." Sở Mộ thản nhiên hồi đáp, cũng cố ý né tránh đề tài này.
Sở Mộ vừa nói như thế, Diệp Hoàn Sinh lại ngăn không được tò mò trong lòng, lập tức hỏi tới: "Thực lực của ngươi cũng mạnh lắm, thế mà ở trong Tây Giới lại không có một chút tiếng tăm, ông trời đúng là bất công mà. Ê, ngươi cảm giác mình có thể giải quyết cái tên Sở Mộ kia không?"
Sở Mộ cười khổ, câu hỏi này hình như còn khó trả lời hơn thì phải?
"Sở Mộ? Hừ hừ, so sánh với Sở Kha chúng ta thì chả bằng một góc. Cái loại cặn bã giống như La Vực Yểm thiếu và Cổ Phong thì Sở Kha không cần triệu hoán chủ sủng cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Theo ta thấy Sở Mộ nếu không có Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ thậm chí còn không đủ tư cách khiêu chiến Sở Kha nữa. Thật sự không biết tại sao lại có nhiều người ca ngợi hắn như vậy." Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một thanh âm có vẻ bất mãn từ bên cạnh truyền đến.
Sở Mộ ngẩng đầu lên liền thấy hai nữ tử trẻ tuổi sóng vai đi tới, tướng mạo nữ tử vừa lên tiếng cũng không tệ lắm, chỉ có điều hình như nàng có thành kiến đối với Sở Mộ danh tiếng đại chấn, bộ dạng khinh miệt đến cùng cực.
Sở Mộ đề nghị hai người dùng hết 700 vạn kim tệ tiến hành cường hóa chủ sủng. Sở Hưng và Sở Trữ có mấy con chủ sủng cấp thống lĩnh giai đoạn không thấp, nhưng mà còn chưa cường hóa thuộc tính nên chỉ nằm trong hàng ngũ bình thường. Ngay cả Băng Không Tinh Linh của Sở Mộ cũng có thể đánh bại chúng nó dễ dàng. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net
Tài chính 700 vạn đối với Sở Hưng và Sở Trữ là một con số quá lớn, nếu như đập toàn bộ số tiền này vào việc cường hóa Hồn sủng, vậy thì thực lực hai người sẽ trực tiếp nhảy vào hàng ngũ thanh niên đứng đầu. Hoàn toàn thoát ra khỏi tầng thứ cao thủ bình thường, trong tương lai sẽ kiếm thêm tài chính dễ dàng hơn, số lượng ngàn vạn kim tệ cũng không tính là khó khăn như trước.
Sở Hưng và Sở Trữ hiểu được Sở Mộ khuyên giải có đạo lý, dù sao gia tộc không có cao thủ chân chính bảo hộ vẫn không thể nào vượt qua mưa to gió lớn. Về phần Sở Mộ có lẽ đủ sức trợ giúp gia tộc đi lên đỉnh cao, nhưng mà Sở Mộ tiến bước quá hanh, gia tộc không thể nào theo kịp. Cho nên gia tộc hưng thịnh vẫn phải dựa vào những thanh niên trẻ tuổi như Sở Hưng và Sở Trữ chống đỡ là chính.
"Tam ca lúc trước từng nhắc đến Sở Tiêm tỷ, các ngươi vốn định đi tới Đại Sở thế gia hả?" Sở Mộ nói.
"Chuyện này à? Bên phía Sở Tiêm chắc là đã phát sinh sự tình gì đó ngoài dự liệu, Nhị bá đã đi qua đó xem xét tình hình rồi, ông nội gửi thư bảo hai người chúng ta ở bên ngoài rèn luyện thêm một đoạn thời gian." Sở Trữ đáp.
"Chuyện gì ngoài dự liệu?" Sở Mộ nghi hoặc nhìn sang Sở Hưng.
Thời gian một ngày trước đó, Sở Mộ một mực ở trong phòng tiến hành điều huấn Băng Không Tinh Linh, chỉ biết là Sở Hưng nhận được một phong thơ do gia tộc gửi tới, cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì.
"Hình như Sở Tiêm đắc tội một gã nào đó ở Đại Sở thế gia, bị hắn gây khó khăn nên tạm thời không thể rời khỏi, Nhị bá đã tới đó tìm hiểu rồi." Sở Trữ.
"Nhị bá ở Đại Sở thế gia cũng không có quyền lực gì mà?" Sở Mộ rất là ngạc nhiên, tiếp tục hỏi tới.
"Thật ra cũng không có biện pháp nào khác, chúng ta không thể nào để cho Sở Tiêm bị người ta khi dễ được." Sở Trữ cũng hơi tức giận, giọng nói có vài phần bất bình.
"Thiếu chủ, Cổ Vực Đại Sở thế gia nằm ở hướng đông bắc, nếu như ngài muốn đi tới Thiên Hạ thành nhất định phải xuyên qua Ốc Cổ thành, sau lưng Ốc Cổ thành chính là Vạn Đoạn Chập Cốc. Địa phương đó thường xuyên có tin tức Lưu Ly tinh thạch xuất hiện, mặt khác Mặc Dã của ngài đang cần tìm kiếm Trùng hệ Hồn sủng rèn luyện kinh nghiệm tác chiến, ngoài ra còn có thể tìm được một ít linh vật Trùng hệ để tăng cường thực lực Mặc Dã." Ly lão nhi dùng hồn niệm nhắc nhở Sở Mộ.
Sở Mộ vốn có dự định đi tới Đại Sở thế gia một chuyến, vì thế Ly lão nhi lập tức đưa ra một định hướng cơ bản cho hắn lựa chọn.
Sở Mộ không phải là người do dự rườm ra, sau khi quyết định xong phương hướng, sáng sớm ngày hôm sau lập tức chuẩn bị lên đường.
"Sở Thần huynh đệ, mới sáng sớm đã định đi đâu đó?" Sở Mộ mới vừa đi ra khỏi lữ điếm không bao lâu liền nghe một thanh âm lười nhác truyền tới.
"Đi tới Cổ Vực, các ngươi thì sao?" Sở Mộ nhìn thoáng qua huynh muội Diệp gia cũng đã thu thập xong hành lý, cười cười hồi đáp.
"Quá đúng dịp, chúng ta đang định tới chỗ Vạn Đoạn Chập Cốc tầm bảo, không bằng cùng nhau lên đường sẽ có thể chiếu cố lẫn nhau." Diệp Hoàn Sinh khống chế Tinh Dã Ma Câu tiến lại gần, thử đề nghị tiếp tục hợp tác.
Sở Mộ nhìn thoáng qua hai huynh muội Diệp gia, lát sau mới gật đầu nói: "Cũng tốt, chúng ta cùng nhau lên đường thôi."
Cổ Vực nằm ở vị trí trung ương Tây Giới, coi như là một địa vực diện tích tương đối lớn. Nơi này chỉ có một tòa thành phồn hoa và Vạn Đoạn Triết Cốc nổi tiếng bốn phương.
Vạn Đoạn Triết Cốc là thiên đường của Trùng hệ Hồn sủng, ở đây núi liền núi, sơn cốc và vực sâu đan xen vào nhau tạo thành địa thế cực kỳ hiểm ác. Trùng hệ Hồn sủng sinh sống trong đó nhiều không kể xiết, một nửa chủng tộc Trùng hệ Hồn sủng mà nhân loại biết đến chính là sinh sống ở trong Vạn Đoạn Chập Cốc.
Vạn Đoạn Triết Cốc tạo thành hệ thống sinh thái đặc thù thu hút rất nhiều cao thủ đến từ khắp nơi, tất cả mọi người đều mơ tưởng tìm được lợi ích thật lớn từ Hồn sủng và đủ loại linh vật ở trong Vạn Đoạn Triết Cốc.
Vạn Đoạn Triết Cốc có một lối vào khá rộng, nếu như muốn tiến vào từ hướng khác sợ rằng phải trèo đèo lội suối, vượt qua một sơn mạch khổng lồ, lộ tuyến vô cùng gian khổ. Hơn nữa ở những hướng đó phần lớn khu vực đã có tộc quần Hồn sủng chiếm cứ, cho dù Hồn sủng sư thực lực mạnh mẽ cũng rất khó vượt qua nổi, nói không chừng còn nộp mạng ở trong đó.
Cách lối vào Vạn Đoạn Triết Cốc không xa có một trấn nhỏ, thị trấn này cung cấp các loại vật phẩm cần thiết cho những mạo hiểm giả, đồng thời kiêm luôn vai trò mua bán và giao dịch.
Thị trấn tuy nhỏ nhưng mỗi ngày thu vào một khoản tài chính vô cùng kinh khủng, rất nhiều đại gia tộc đều mơ tưởng giành được quyền quản lý cái trấn nhỏ này.
Chỉ có điều trấn nhỏ từ xưa đến nay là do Đại Sở thế gia chiếm cứ vững chắc, trở thành một mạch kinh tế rất lớn của Đại Sở thế gia. Vì thế Đại Sở thế gia luôn luôn được liệt vào danh sách đại gia tộc lớn nhất Tây Giới, trong toàn bộ Tây Giới chỉ có mỗi La Vực môn là có năng lực đối kháng.
Lãnh thổ Đại Sở thế gia chiếm cứ diện tích rộng lớn gấp ba lần La Vực, Sở Mộ và huynh muội Diệp gia đi chừng một tháng mới tới Ốc Cổ thành.
Ốc Cổ thành là một tòa thành lâu đời, chung quanh đó là Ốc Cổ sơn mạch kéo dài đến vô tận, thành trì to lớn, vững trải, khí thế trầm trọng bức người.
"Sở Thần huynh đệ, ngươi cũng họ Sở chẳng lẽ không phải là thành viên Đại Sở thế gia hay sao?" Trong lúc tiến vào thành trì, Diệp Hoàn Sinh liền dò hỏi.
"Cả Tây Giới này, những người mang dòng họ Sở lên tới ngàn ngàn vạn vạn, Cổ Vực Đại Sở thế gia có thế lực khổng lồ nhất nhưng cũng không thể đại biểu tất cả những người họ Sở đều là người của bọn họ." Sở Mộ nhẹ nhàng giải thích.
"Vậy lần này ngươi tới Vạn Đoạn Triết Cốc chỉ đơn thuần là đi dạo?" Diệp Hoàn Sinh nói.
"Không hẳn thế, ta có một vị Đường tỷ tu luyện ở Đại Sở thế gia đang gặp phiền toái, vì thế mới tới nơi này một chuyến." Sở Mộ.
Thế lực Đại Sở thế gia cực kỳ khổng lồ, tính ra còn mạnh hơn La Vực Dương gia rất nhiều. Sở Mộ cũng biết nếu không có người hộ tống thì mình còn chưa đủ tư cách tiến vào trong Đại Sở thế gia nữa kìa.
Cho dù là như vậy, Sở Mộ cảm thấy vẫn phải đích thân đi một chuyến, mối quan hệ phức tạp giữa phụ thân hắn và Đại Sở thế gia cũng cần phải làm rõ.
"Lọc cọc lọc cọc … "
Mới vừa vào trong tòa thành không bao lâu, Sở Mộ lập tức nhìn thấy một chiếc xe ngựa hào hoa được rất nhiều cao thủ áo đen chạy lướt qua mặt.
Toàn bộ thú kéo xe đều là Tinh Dã Ma Câu phẩm chất ưu việt, tổng cộng có sáu con, hai con chạy đầu tiên rõ ràng đã đạt đến tám đoạn, bốn con khác là bảy đoạn.
Khí thế tám đoạn Tinh Dã Ma Câu phát ra vô cùng kinh khủng, bốn vó giẫm xuống đất tạo thành một luồng lực lượng mạnh mẽ ép tới những người xung quanh.
Hai con tám đoạn thống lĩnh mở đường, hào khí cỡ này không phải người nào cũng có thể làm được, trong lúc nhất thời dòng người đi trên đường vội vàng lùi ra hai bên để cho đội hình xa hoa này chạy qua. Đồng thời những người chung quanh cúng đưa ánh mắt thăm dò nhìn tới, muốn xem người ngồi trong xe ngựa đến tột cùng là đại nhân vật nào.
"Đội hình đủ tráng lệ nha! Chẳng lẽ thiên kim tiểu thư của Đại Sở thế gia xuất hành?" Diệp Hoàn Sinh mơ hồ nhận ra ở bên trong xe ngựa là một nữ tử trẻ tuổi, hai tròng mắt mắt liền rực sáng tỏ vẻ thèm thuồng.
"Là tiểu công chúa Yểm Ma cung." Sở Mộ đã nhận ra chiếc xe ngựa quen thuộc, thản nhiên nói.
Lần này Cẩn Nhu công chúa xuất hành chính là vì rèn luyện một đám thủ hạ đắc lực, mỗi khi tới một địa vực sẽ cố ý lưu lại một thời gian, để cho thủ hạ của mình tỷ thí với thanh niên cao thủ nơi đó.
Lúc trước Sở Mộ yêu cầu đi tới Cổ Vực, Cẩn Nhu công chúa đã sửa lại lộ tuyến chuyển thành đi ngang Cổ Vực Đại Sở thế gia trước tiên. Bây giờ gặp lại tiểu công chúa Yểm Ma cung ở nơi này, trong lòng Sở Mộ cũng không cảm thấy kỳ quái.
"À? Thì ra là tiểu công chúa Yểm Ma cung, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới lại có thể gặp nhau ở Cổ Vực, đúng là có duyên mà." Diệp Hoàn Sinh hễ gặp phái nữ là biểu hiện ra ngay bản tính sắc lang, hầu như không có một chút lực chống cự nào.
Sau khi biết đối phương là tiểu công chúa Yểm Ma cung, ánh mắt Diệp Khuynh Tư cũng ngó chừng xe ngựa. Mãi cho đến khi chiếc xe ngựa chạy đi xa, Diệp Khuynh Tư mới nói: "Ta nghe nói thực lực nàng rất mạnh, lại còn tự mình nuôi dưỡng một con Bạch Yểm Ma phẩm chất ưu tú."
Thế lực Yểm Ma cung trải rộng khắp nơi, mặc dù huynh muội Diệp gia đến từ nơi khác cũng từng nghe người ta nhắc đến không ít chuyện về Yểm Ma cung.
Sau khi đoàn xe công chúa chạy qua, vẻ mặt Sở Mộ đã khôi phục lại bình thường. Lúc nãy đi bên cạnh xe ngựa là một nam tử trẻ tuổi, hẳn là một trong những hộ vệ được Cẩn Nhu công chúa lựa chọn. Lần này đi tới Đại Sở thế gia có lẽ để hắn xuất thủ tỷ thí với đám thanh niên Sở gia.
Tiểu công chúa hẳn là đi tới Đại Sở thế gia làm khác, bản thân Sở Mộ cũng không có quá kiêng kỵ, âm thầm hít sâu một hơi đè nén tâm trạng rồi trực tiếp đi tới Sở sơn tìm hiểu tình huống Sở Tiêm.
Sở sơn là ngọn núi tọa lạc ở vị trí phía bắc Cổ Vực, ngọn núi này đã bị Đại Sở thế gia chiếm đoạt từ rất lâu. Tất cả thành viên Đại Sở gia tộc đều sinh hoạt ở trong khu vực ngọn núi này.
Sở sơn hiển nhiên không phải nơi người ngoài có thể tùy tiện đi vào. Lúc Sở Mộ và huynh muội Diệp gia tới Sở sơn liền thấy tiểu công chúa được một đội ngũ đông đúc nghênh đón lên núi. Sở Mộ đứng đợi một lát mới báo tên Sở Tiêm và nói ra mục đích viếng thăm của mình.
"Hôm nay tiểu công chúa Yểm Ma cung ghé thăm, tất cả đệ tử thông báo đều bận rộn hết rồi. Ba vị có thể đi qua trang viện phía tây núi chờ đợi, hoặc lưu lại phương thức liên lạc, sau khi có đệ tử nhàn hạ sẽ thông báo cho Sở Tiêm." Một gã đệ tử thủ sơn nói với Sở Mộ.
Sở Mộ xoay người nhìn lại huynh muội Diệp gia, mở miệng hỏi: "Các ngươi có chuyện gì không?"
"Không!" Huynh muội bọn họ đồng thời lắc đầu.
"Vậy chúng ta qua bên kia đợi một chút." Sở Mộ cười nói.
"Ừ, các ngươi dọc theo con đường này đi thẳng về phía trước, nhìn thấy ngã ba thì quẹo phải, phía tây núi có một đình viện dùng để nghỉ ngơi. Ba vị có thể tới đó chờ đợi. Nhưng ta phải nhắc nhở ba vị, Sở sơn có rất nhiều địa phương không cho người khác tùy tiện xuất nhập, vì thế ba vị chỉ nên đi lại chung quanh đình viện thôi. Nếu như đi nhầm địa phương bị các đệ tử tuần tra nhìn thấy sẽ trực tiếp xem như cố ý xâm nhập và bắt giữ." Đệ tử thủ sơn lên tiếng nhắc nhở bọn họ trước khi rời đi.
Sở Mộ gật đầu, dựa theo phương hướng được đệ tử thủ sơn chỉ dẫn, đi tới một đình viện khá lớn.
"Nghe nói tiểu công chúa Yểm Ma cung là một mỹ nhân tuyệt sắc, không biết chúng ta có cơ may nhìn thấy hay không?"
"Đừng suy nghĩ chuyện đó nữa, chúng ta ngay cả lên núi còn không được thì tính toán làm gì? Huống chi tiểu công chúa Yểm Ma cung bất kể xuất hiện ở chỗ nào đều đeo khăn che mặt, trước giờ hầu như không có ai nhìn thấy mặt nàng."
"Cái tên đi bên cạnh công chúa lầm lầm lỳ lỳ kia là ai?"
"Hẳn là một thanh niên cao thủ, lần này chắc là sẽ có đại chiến rồi."
"Ừ, Tù đảo vương giả Sở Mộ dưới trướng công chúa bây giờ danh tiếng lan truyền vô cùng mãnh liệt nha! Nếu có cơ hội thì chúng ta nên tỷ thí với đám thanh niên cao thủ Sở gia vài trận, tranh thủ làm nóng người rồi đoạt luôn vị trí hộ vệ bên cạnh công chúa luôn, hà hà!" Diệp Hoàn Sinh vừa nói vừa cười cười đắc ý.
"Cái tên thanh niên đi theo bên cạnh công chúa có lẽ chính là Tù đảo vương giả Sở Mộ, tại sao ta có cảm giác không giống với tin đồn nhỉ? Trước kia ta nghe người ta nói hắn là lãng tử lạnh lùng, nhưng tên kia chỉ có cảm giác hung hăng bức người mà thôi."
Trong lúc Sở Mộ và huynh muội Diệp gia đi tới đình viện, dọc đường nghe thấy không ít đệ tử Sở gia đàm luận về tiểu công chúa Yểm Ma cung. Trong đó có vài lần nhắc tới cái tên Sở Mộ.
Tin tức Sở Mộ bắt cóc tiểu công chúa chạy trốn hiển nhiên là không có lan truyền ra ngoài, rất nhiều người đều cho rằng Sở Mộ vẫn luôn đi theo hộ vệ tiểu công chúa. Lần này nàng đi tới Cổ Vực thì bản thân Sở Mộ chính là đối tượng bị đám thanh niên mới lứa ngắm nghía, một lòng muốn so tài tranh đoạt cơ hội tiếp cận công chúa Yểm Ma cung.
Thế lực ở Cổ Vực lớn mạnh hơn sự tưởng tượng của người đời, Cổ Vực Đại Sở thế gia chính là một đại biểu trong số đó. Tầng lớp thanh niên cao thủ đời này cũng có, trong đó vẫn có không ít người đủ sức đánh bại La Vực Yểm thiếu và Cổ Phong.
Hiện tại danh tiếng Sở Mộ có thể nói là đạt tới mức độ cực thịnh, những thanh niên cao thủ Sở gia thường tự hào về thực lực của mình dĩ nhiên là hưng phấn không dứt, tùy thời chuẩn bị đại chiến một trận với Tù đảo vương giả.
"Sở Thần huynh đệ, bọn họ đang nói tới cái tên Sở Mộ nào đó? Rất lợi hại hả? Chính là cái tên dương dương đắc ý đi theo công chúa đúng không?" Trong nghỉ ngơi bên trong đình viện, Diệp Hoàn Sinh ngạc nhiên dò hỏi.
Tuy là Diệp Hoàn Sinh hỏi thăm rất đơn thuần, nhưng Sở Mộ đúng là không dễ trả lời, không biết tại sao rất nhiều người lại nhìn cái tên kia thành chính mình nhỉ? Vừa nhìn là thấy không giống rồi.
"Sở Mộ hình như là Tù đảo vương giả mười tám tuổi của Yểm Ma cung, thời gian nửa năm gần đây danh tiếng lan khắp Tây Giới, là một thanh niên cao thủ thần bí. Nghe nói trước đó không lâu, Tà Diễm Lục Vĩ Yêu Hồ của hắn đã dị biến thành Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ khi chiến đấu với Cổ Phong, thực lực tăng cường một mảng lớn. Đồng thời được liệt vào danh sách thanh niên cao thủ đỉnh phong." Diệp Khuynh Tư lập tức giải thích.
Diệp Hoàn Sinh nhìn chằm chằm vào muội muội mình, cười nói: "Ngươi nghe ở đâu đó?"
"Tại Tây Lăng vực đã nghe người ta nói chuyện này rất nhiều, Sở Thần, ngươi là người ở nơi này, tại sao có vẻ không biết hắn vậy?" Diệp Khuynh Tư nhíu mày hỏi.
"Có nghe..." Sở Mộ thản nhiên hồi đáp, cũng cố ý né tránh đề tài này.
Sở Mộ vừa nói như thế, Diệp Hoàn Sinh lại ngăn không được tò mò trong lòng, lập tức hỏi tới: "Thực lực của ngươi cũng mạnh lắm, thế mà ở trong Tây Giới lại không có một chút tiếng tăm, ông trời đúng là bất công mà. Ê, ngươi cảm giác mình có thể giải quyết cái tên Sở Mộ kia không?"
Sở Mộ cười khổ, câu hỏi này hình như còn khó trả lời hơn thì phải?
"Sở Mộ? Hừ hừ, so sánh với Sở Kha chúng ta thì chả bằng một góc. Cái loại cặn bã giống như La Vực Yểm thiếu và Cổ Phong thì Sở Kha không cần triệu hoán chủ sủng cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Theo ta thấy Sở Mộ nếu không có Miện Diễm Cửu Vĩ Viêm Hồ thậm chí còn không đủ tư cách khiêu chiến Sở Kha nữa. Thật sự không biết tại sao lại có nhiều người ca ngợi hắn như vậy." Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, một thanh âm có vẻ bất mãn từ bên cạnh truyền đến.
Sở Mộ ngẩng đầu lên liền thấy hai nữ tử trẻ tuổi sóng vai đi tới, tướng mạo nữ tử vừa lên tiếng cũng không tệ lắm, chỉ có điều hình như nàng có thành kiến đối với Sở Mộ danh tiếng đại chấn, bộ dạng khinh miệt đến cùng cực.
Bình luận truyện