Sủng Mị

Chương 245: Đường tỷ Sở Tiêm



Người nữ tử này dáng vẻ tương đối nổi bật, cho dù là mặc y phục tiêu chuẩn của đệ tử Đại Sở thế gia vẫn để lộ ra vài nét phong tình hấp dẫn.

Thể thể thành thục, gợi cảm, vừa nhìn là không thể dời tầm mắt sang nơi khác được. Mặc dù dung mạo không có mỹ lệ bằng Diệp Khuynh Tư, nhưng ấn tượng ban đầu cũng rất tốt.

Hai nữ tử từ từ đi tới, ánh mắt chủ yếu là rơi vào trên người Diệp Khuynh Tư, nữ nhân trời sinh yêu thích so sánh ganh đua, nhất là nữ tử lúc trước giọng nói đầy ý chế nhạo kia. Vừa mới nhìn thấy Diệp Khuynh Tư, vẻ mặt lập tức khó coi mấy phần, thái độ rõ ràng là ghen tỵ không thể kiềm chế nổi.

"Sở Kha là ai?" Sở Mộ nhàn nhạt hỏi.

"..." Nữ tử lập tức bày ra bộ dạng thường, cố ý đánh giá Sở Mộ một phen rồi mới nói:

"Ngay cả Sở Kha cũng không biết? Ngươi sống nhiều năm uổng phí mất rồi, đi hỏi cả Tây Giới xem có người nào không biết đại danh Sở Kha chứ?" Nữ tử nói chuyện lúc nào cũng bộc lộ sắc thái kiêu ngạo của mình ra ngoài.

Diệp Khuynh Tư có lẽ không thích giao tiếp với loại người này, mở miệng nói rất ngắn gọn: "Thanh niên cao thủ xếp hạng trước năm ở Tây Giới."

Các thế lực ở Tây Giới vô cùng đông đảo, mỗi địa vực đều có một số thanh niên cao thủ danh tiếng nổi bật, thậm chí có không ít người đủ thực lực đứng vào hàng ngũ thanh niên đứng đầu. Nhưng cho dù danh vọng cao tới mức nào, bọn họ cũng không dám vỗ ngực tự xưng mình xếp hạng trước năm trong toàn bộ Tây Giới.

Tây Giới chiếm lĩnh diện tích quá rộng lớn, số lượng thanh niên cao thủ tổng hợp lại quá mức kinh người. Trong cùng một thời gian sẽ có rất nhiều thanh niên nổi danh, đồng thời cũng có người giảm bớt danh vọng, dần dần bị người ta quên lãng. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Hơn nữa, trong quá trình thanh niên đồng lứa phát triển, trưởng thành tồn tại biến số cực lớn, mỗi một thời gian sẽ có vài người chiếm cứ ưu thế, danh tiếng đại chấn. Nhưng có lẽ qua thêm một hai năm sẽ phải biết điều rút lui, nhường đường cho những người khác tiến bước nhanh hơn.

Tình hình trồi lên sụt xuống vẫn thường xuyên xuất hiện, cái gọi là bảng xếp hạng thanh niên cao thủ có tỷ lệ dao động rất lớn. Vì thế người bình thường sẽ không tiến hành xếp hạng theo thực lực, mà chỉ lấy danh tiếng để xác định cấp bậc từng người.

Sở Kha của Đại Sở thế gia chính là một người như vậy, xếp hắn được liệt vào hàng ngũ thanh niên cao thủ đỉnh phong cơ hồ không có đối thủ ở trong Tây Giới.

"Này này, hai vị mỹ nữ, chúng ta đến nơi này không phải là muốn nghe các ngươi tuyên dương thanh niên cao thủ Sở gia nha! Ta tự hỏi tại sao vừa mới ngồi xuống lại có mỹ nữ xuất hiện ở trước mặt nhanh như vậy, chẳng lẽ là các ngươi nhìn thấy Diệp Hoàn Sinh ta có mị lực đặc thù gì đó vô tình bị thu hút, cho nên cố ý lại gần bồi dưỡng tình cảm đúng không?" Diệp Hoàn Sinh cười hắc hắc nói với hai nàng.

"Phì, ai thèm bồi dưỡng tình cảm với ngươi." Nữ tử kia lập tức mắng to.

"Sở Thiến, đừng làm rộn nữa, trước tiên giúp ta tìm Nhị thúc cái đã." Nữ tử xinh đẹp tràn đầy mị lực kia nhẹ giọng nói.

"Sở Tiêm, ta cảm thấy ngươi lãng phí thời gian rất nhiều, cho dù Nhị thúc ngươi tới cũng không làm nên chuyện gì đâu, hoàn toàn không thể giải quyết được vấn đề." Sở Thiến nói.

"Sở Tiêm? Thì ra ngươi chính là Sở Tiêm hả? Không nghĩ tới dĩ nhiên là một vị mỹ nhân thành thục hấp dẫn như thế, tại hạ Diệp Hoàn Sinh, là đại ca Sở Thần, Đường tỷ Sở Thần cũng chính là Đường tỷ của Diệp Hoàn Sinh ta. Cho nên vừa nghe nói ngươi gặp phiền toái, tại hạ đường xa ngàn dặm vẫn lập tức chạy đến nơi đây hỗ trợ."

Diệp Hoàn Sinh vừa nghe thấy cái tên Sở Tiêm liền biểu hiện ra bộ dáng anh hùng trượng nghĩa, ưỡng ngực quyết đoán, mắt sáng phong tình nhìn chằm chằm vào đối phương không chớp lấy một cái.

Diệp Khuynh Tư đã quen với tính tình ca ca rồi, chỉ trừng mắt liếc hắn một cái đe dọa, ý bảo ngoan ngoãn câm miệng lại.

Ánh mắt Sở Mộ nãy giờ vẫn luôn nhìn Sở Tiêm, trên thực tế từ lúc mới bắt đầu, Sở Mộ đã nhận ra Đường tỷ của mình rồi. Chẳng qua là trong lòng dâng lên mấy phần xúc động, hơn nữa bây giờ không thích hợp nói thẳng tên mình, vì thế Sở Mộ dứt khoát im lặng đánh giá Đường tỷ một phen.

Khi còn là thiếu niên, Sở Mộ bị hao tổn một hồn, ngoại trừ Sở Trữ chiếu cố Sở Mộ rất tốt thì Sở Tiêm cũng không ít lần an ủi, nói giúp hắn.

Sở Tiêm trong trí nhớ Sở Mộ chính là hình tượng một người tỷ tỷ hoàn mỹ nhất, không những dung mạo xinh đẹp, thân thể mỹ lệ động lòng người, mà đặc biệt nhất là khí chất ôn nhu, thiện lương của nàng lưu lại trong đầu Sở Mộ ấn tượng rất sâu.

Khi đó Sở Mộ còn nhỏ chưa hiểu chuyện, trong lòng hắn chỉ có cảm giác tỷ tỷ lúc nào cũng quan tâm, làm bạn với mình. Cho nên quãng thời gian đó, hai người thường xuyên sinh hoạt chung một chỗ, tình cảm có thể nói là vô cùng gắn bó.

Nhưng sau này Sở Tiêm biểu hiện tư chất khá tốt, mới được Đại Sở thế gia chú ý thu làm đệ tử hạch tâm. Nàng theo sư phụ trở về Đại Sở thế gia tu luyện, thế là tình cảm của Sở Mộ cũng từ từ phai nhạt.

"Sở Thần?" Sở Tiêm cực kỳ quái lại với giọng điệu của Diệp Hoàn Sinh, bởi vì nàng không nhận ra Sở Thần là ai?

Sau khi có đệ tử chạy tới thông báo có người nhà tới thăm, Sở Tiêm vội vàng chạy tới, nghĩ rằng phải là Nhị thúc Sở Thiên Lâm mới đúng. Nhưng mà đi tới đình viện tìm kiếm một vòng lại không nhìn thấy Sở Thiên Lâm đâu cả.

"Tiêm Tiêm tỷ, ta là Tứ đệ, Nhị bá hẳn là đang bị trì hoãn giữa đường nên chưa tới nơi này. Lúc trước ta có gặp đại ca và Tam ca mới biết chuyện của ngươi. Chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi."

Sở Mộ hiển nhiên không thể nào để lộ ra thân phận của mình, nhanh chóng kéo Sở Tiêm qua một bên nhỏ giọng nói.

Sở Tiêm ngẩn người ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng đã bị Sở Mộ lôi đi ra ngoài. Nhưng Sở Tiêm phản ứng cũng không chậm, chỉ chốc lát đã biết người thanh niên khí thế bức người ở trước mặt chính là Sở Mộ đã mất tích bốn năm.

"À, à, Sở Thiến, ngươi giúp ta chiếu cố hai vị bằng hữu này một chút, ta và đệ đệ thương lượng xong sẽ quay lại ngay." Sở Tiêm liền dặn dò Sở Thiến.

Diệp Hoàn Sinh còn muốn bắt chuyện với Sở Tiêm, nhưng mà Diệp Khuynh Tư không cho hắn có cơ hội can thiệp vào chuyện nhà người khác. Diệp Hoàn Sinh đành phải nhăn nhó khổ sở, bắt đầu đàm luận với nữ tử Sở Thiến tính tình chua ngoa kia.

Đi ra khỏi đình viện một đoạn, Sở Mộ cố ý vòng ra phía sau núi, thấy trên mặt Sở Tiêm đã hiện lên nét vui mừng, cười nói: "Thân phận ta bây giờ có phần nhạy cảm, nên phải dùng tên giả là Sở Thần."

Hình như Sở Tiêm không có nghe thấy lời Sở Mộ nói, cặp mắt nàng nãy giờ vẫn quan sát Sở Mộ từ trên xuống dưới, tâm tình rõ ràng là vô cùng kích động: "Ngươi thật sự là Sở Mộ?"

Sở Mộ gật đầu nói: "Hình như trong nhà chỉ có một mình ta gọi ngươi là Tiêm Tiêm tỷ đi?"

Sở Tiêm nghe thấy cách gọi đặc thù như thế cũng xúc động không nguôi, quả thật ở trong Sở gia chỉ có mỗi Sở Mộ là gọi nàng theo cách đó.

Ánh mắt Sở Tiêm tiếp tục cắm thẳng vào người Sở Mộ, nhìn mãi cũng không tìm ra điểm gì giống với cái tên thiếu niên non nớt và cô độc trước kia. Hắn bây giờ đã là một thanh niên anh tuấn, khí thế nội liễm hút hồn người, thậm chí còn có mấy phần thần bí, đặc biệt rất có mị lực.

Cách đây một đoạn thời gian, Sở Tiêm nhận được tin Sở Mộ chưa chết định trở về gia tộc một chuyến, nhưng lúc đó lại có chuyện đột ngột phát sinh nên không thể tự tiện rời khỏi. Sở Tiêm vốn định len lén chạy đi nhưng bị người ta phát hiện và xử phạt, cuối cùng dẫn phát tới một sự kiện rất phiền phức.

Sở Tiêm rất muốn gặp mặt Sở Mộ đã bình yên trở về, làm nhưng nàng không nghĩ tới Sở Mộ lại tư mình đi tới Đại Sở thế gia. Dưới tình huống không có một chút chuẩn bị nào, hắn xuất hiện làm cho nàng cực kỳ vui sướng, hàng loạt tâm tình đè nén trong mấy năm nay cũng đồng thời bộc phát.

Nếu là lúc trước, Sở Tiêm nhất định sẽ khống chế không nổi tâm tình, nhanh chóng nhào tới ôm chặt Sở Mộ rồi. Nhưng bây giờ ở trước mặt nàng là một nam tử anh tuấn, Sở Tiêm đúng là không dám to gan làm chuyện như vậy. Đành phải chỉ im lặng ngó chừng Sở Mộ, nước mắt chầm chậm nhỏ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện