Sủng Phi Cự Liêu

Chương 11: Bà bà



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Cam


Beta: Tiểu Thái Dương






Miêu Phi Vũ bất mãn nói: "Tiểu Hồ, cô đã quay nhiều kỳ như vậy rồi, còn không biết nhà tài trợ của chúng ta là ai ư?"


"Có phải là Nhất Sắc Tài?" Hồ Hàn vừa nhìn đã biết đây là trang phục cách tân. Đối với lại quần áo này của Nhất Sắc Tài, người khác mặc vào sẽ không cho được cảm giác hứng thú như vậy. "Khó trách lại mời chị Thẩm làm người đại diện. Thật sự quá đẹp!"


Thẩm Thu Hoa cảm ơn lời tán thưởng của Hồ Hàn, sau đó hai người ngồi xuống ăn cơm. Bữa tối mang đầy hương vị đặc trưng của địa phương, vậy nhưng hai người đều ăn không quen. Miêu Phi Vũ, một đại hán phương Bắc, lại có ánh mắt khá tinh tế. Nhận thấy mấy người ăn uống có chút khó khăn, hắn nhờ lão bản làm cơm cùng vài món ăn gia đình. Mọi người lúc này mới được lấp đầy bụng.


Cơm nước xong, theo sắp xếp, bốn người chia làm hai tổ tự do hoạt động. Dương Quỳnh đi theo phía sau Thẩm Thu Hoa và Kỷ Văn Hiên, khuất khỏi ống kính máy quay.


"Chị, bây giờ chúng ta đi đâu?" Kỷ Văn Hiên trẻ tuổi, miệng rất ngọt. Khách mời hầu hết đều nhiều tuổi hơn hắn, hắn gọi anh anh chị chị không chút vướng mắc nào.


"Ngẫu nhiên thôi. Tổ kia đi hướng đông, vậy ta qua hướng tây đi." Thẩm Thu Hoa nhìn nhìn con đường đi phía thôn tây.


Trong thôn lúc này đã bắt đầu lên đèn. Nơi này nằm sâu trong một dãy núi lớn, ít liên hệ với bên ngoài, dân làng vẫn duy trì thói quen sinh hoạt giản dị. Đèn điện cũng là loại đèn dây tóc [1] đơn giản nhất, ánh sáng vàng khiến du khách cảm thấy ấm áp.


[1] Một kiểu bóng đèn dây tóc cũ:



"Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,
Phong niên lưu khách túc kê đồn.
Sơn trùng thuỷ phúc nghi vô lộ,
Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.
Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,
Y quan giản phác cổ phong tồn.
Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,
Trụ trượng vô thì dạ khấu môn."


Dịch nghĩa:


Đừng cười rượu tháng Chạp nhà nông đục màu
Năm nay được mùa, để giữ khách có đủ cả lợn gà
Núi điệp trùng, nước vây bủa, ngỡ là không có đường
Sau rặng liễu rậm và những bụi hoa tươi lại thấy có làng
Sáo trống rộn ràng ngày lễ mùa xuân đã cận kề
Áo mũ mộc mạc phong tục cũ vẫn còn
Từ nay có thể vào những buổi sáng trăng rảnh rỗi
Bất chợt chống gậy đêm tối gõ cửa vào chơi nhà dân


Dịch thơ:


Đừng tưởng nhà nông rượu Chạp xoàng,
Được mùa đãi khách lợn gà sang.
Núi trùm khe bọc ngờ không lối,
Liễu rậm hoa thưa lại có làng.
Cúng tế uy nghi kèn trống rộn,
Thói lề chất phác áo khăn thường.
Từ nay ví gặp đêm trăng rỗi,
Chống gậy sang chơi gõ cửa vang.


(Nguồn: Thơ Lục Du, NXB Văn học, 1971)


Trong đêm yên tĩnh, Thẩm Thu Hoa ngâm nga bài thơ "Du Sơn Tây thôn" của Lục Du. Nàng cảm thấy bài thơ rất hợp với thôn này.


"Chị, chị đã xem qua kịch bản chưa?" Kỷ Văn Hiên đột nhiên tiến tới bên cạnh Thẩm Thu Hoa khẽ hỏi.


Thẩm Thu Hoa lẳng lặng dịch chuyển người qua một bên. Nàng không quen tiếp xúc thân cận với người khác, đặc biệt là nam giới.


"Kịch bản gì?"


Kỷ Văn Hiên giật mình, vừa muốn nói, chợt nhìn máy quay phim vẫn đang dõi theo, lắc đầu một cái.


Thẩm Thu Hoa là người thông minh đến cỡ nào, thấy mầm biết cây [2]. Nàng lập tức hiểu hoạt động tự do này chắc hẳn ẩn giấu huyền cơ [3] gì, cũng không phải chỉ là tùy ý đi dạo.


[2] thấy mầm biết cây (nguyên văn: kiến vi tri trước): nhìn sự vật khi nó mới hình thành có thể đoán được tương lai của nó.


[3] huyền cơ: điều kỳ bí


Đi tiếp một đoạn, đột nhiên một con chó lớn nhảy ra, điên cuồng vừa sủa vừa lồng lên trước mặt hai người. Thẩm Thu Hoa lùi về sau hai bước, mặc dù trong lòng sợ hết hồn nhưng ngoài mặt nàng không tỏ ra kinh hoảng. Sau lưng nàng còn có Dương Quỳnh.


Dương Quỳnh vốn ở phía sau máy quay, tránh xuất hiện trước ống kính. Lúc này, cô bất chấp mọi thứ, phóng tới trước hai bước đem Thẩm Thu Hoa giấu sau lưng. Kỷ Văn Hiên cũng bị doạ cứng người, đứng đơ ở đó hô hoán thất thanh.


"Cậu mau tránh ra!" Dương Quỳnh đúng là không còn gì để nói. Thanh niên trai tráng có cần vô dụng tới mức đó không?


Lúc này con chó lớn kia đã lao tới nơi. Dương Quỳnh phi thân tung một cước trúng bụng nó. Con chó bị đá văng ra xa, nằm ngửa ra đất kêu "ẳng ẳng", hết dám hung dữ.


"Em không sao chứ?" Dương Quỳnh không thèm ngó tới con chó, quay lại kiểm tra xem Thẩm Thu Hoa có bị thương ở đâu không.


Thẩm Thu Hoa lắc đầu "Có chị ở đây, em sao có thể bị gì chứ?"


Lúc này chủ của con chó kia đã tới, thấy không ai bị cắn mới yên tâm. Người dân thôn này thuần phác, chủ nhân con chó nói hắn không xích kỹ nên sơ sót để nó xổng chuồng, may mắn không ai bị thương.


"Anh thật... thật là để quá nguy hiểm." Kỷ Văn Hiên bị dọa đến toát một đầu mồ hôi lạnh.


"Đúng đúng, lần sau tôi sẽ chú ý." Chủ nhân con chó thấy mấy người không bắt bồi thường, lập tức dẫn chó đi khỏi.


Vừa xảy ra việc như vậy, bọn họ cũng không có hứng thú đi tiếp nên quay trở về.


Trên đường về, Thẩm Thu Hoa và Kỷ Văn Hiên thấy một bà lão đang xách nước đi tới. Thẩm Thu Hoa vừa muốn bước qua, Kỷ Văn Hiên đã nhanh nhẹn chạy tới giúp đỡ bà.


"Bà ơi, nơi này không có nước máy ạ?" Kỷ Văn Hiên nhận thùng nước từ bà lão, hỏi thăm.


"Chúng tôi ở đây đều uống nước suối. Muốn có nước phải tự mình đi qua con suối bên kia gánh về." Bà lão vừa đi vừa nói.


"Chúng tôi đời đời đều sinh hoạt như vậy đã thành thói quen." Bà lão quay đầu sang nhìn Thẩm Thu Hoa ở bên cạnh, mắt lập tức sáng lên "Cô nương này số mệnh rất tốt."


"Bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?"


"Bà năm nay vừa tròn tám mươi." Bà lão không chớp mắt nhìn Thẩm Thu Hoa. "Kiếp trước cô nương chắc chắn là người đại phú quý."


Kỷ Văn Hiên cười nói: "Bà ơi, bà còn có thể xem tướng ạ?"


Bà lão lắc đầu một cái "Xem tướng thì bà không thể. Bà chỉ có thể nhìn được người có duyên với mình kiếp trước."


"Vậy bà xem kiếp trước của cháu có gì ạ?" Kỷ Văn Hiên không tin, nhưng trong sơn thôn này nếu có người như vậy thì hắn cũng có thể hiểu được.


"Người trẻ tuổi, bà cùng cháu không có duyên phận, bà không thấy được." Bà lão vừa nói vừa quay đầu lại nhìn về phía Dương Quỳnh cùng người quay phim. Khi ánh mắt bà lướt qua Dương Quỳnh liền dừng một chút, ngay sau đó lại nhìn Thẩm Thu Hoa.


"Hai người các cháu duyên phận rất sâu, thật sự có thể gắn bó với nhau hai đời."


Kỷ Văn Hiên cảm thấy mình gặp phải người chuyên bịa chuyện, giống như một giây tiếp theo bà lão liền nói bà có thể nhìn thấu thiên cơ, sau đó lấy ra QR Code nhờ bọn họ quét một cái.


Thẩm Thu Hoa hoàn toàn ngược lại, nàng cảm giác mình gặp được một người rất lợi hại. Chỉ là nàng không có hứng thú trò chuyện với bà lão, đối với bà đồng [4] như thế này, nàng đều kính nhi viễn chi [5].


[4] bà đồng: giống như thầy bói


[5] kính nhi viễn chi: Thành ngữ này bắt nguồn từ 1 câu nói của Khổng Tử. Nó có nghĩa là tuy kính nể/kính trọng người nào đó nhưng cần xa lánh, không đến gần họ. Về sau, thành ngữ này thường được dùng theo nghĩa dễ hiểu nhất, đó là "vẫn kính nể nhưng hạn chế tối đa việc tiếp xúc".


Kiếp trước đã không muốn bị người khác lợi dụng, kiếp này... Nàng có chút cố kỵ. Nàng sợ bà đồng có siêu năng lực gì đó, đem nàng một lần nữa xuyên không trở về kiếp trước.


Trong lòng Dương Quỳnh cũng đang âm thầm giật mình. Một bà lão tầm thường cũng có thể lợi hại như vậy, xem ra thôn này tàng long ngọa hổ a!


Đi tới trong nhà bà lão, Kỷ Văn Hiên để thùng nước xuống, lau mồ hôi trên mặt. Thẩm Thu Hoa không vào nhà, đối với những việc quái lực loạn thần [6], nàng đã đích thân trải qua, cho nên có chút kiêng kị.


[6] quái lực loạn thần: Thành ngữ có xuất xứ từ thiên "Thuật nhi" trong Luận ngữ, ý chỉ những sự việc quái dị, quỷ thần hỗn loạn.


Kỷ Văn Hiên trở ra, nhỏ giọng nói: "Chị, may mà chị chưa đi vào. Bên trong toàn là giấy vàng viết bùa chú linh tinh này nọ, treo trên dây thừng phất phơ qua lại, thật dọa người."


Thẩm Thu Hoa cũng không nói gì thêm, hai người cùng nhau trở về.


Sơn thôn yên tĩnh, gió nhẹ thoảng qua, càng thêm cảm giác tịch mịch.


"Đây là nhiệm vụ ẩn giấu sao?"Thẩm Thu Hoa đột nhiên cất tiếng hỏi.


"Cái gì?" Kỷ Văn Hiên không hiểu hỏi lại.


"Cậu đã xem qua kịch bản rồi đúng không?" Thẩm Thu Hoa không e dè camera bên cạnh một chút nào. "Đường chúng ta trở về không giống đường lúc đi. Và cái sai này xảy ra trước khi chúng ta gặp bà lão. Lúc đầu cậu cố tình đi nhầm đường, chẳng phải là để gặp bà lão này sao?" Nàng có bản lĩnh đã gặp qua chuyện gì liền không quên. Lúc đi mặc dù nói chuyện phiếm, nhưng nàng vẫn quan sát cảnh vật xung quanh và thầm ghi nhớ. Cho nên lúc Kỷ Văn Hiên vô tình hay cố ý dẫn nàng đi một đường khác, nàng tuy không nói gì nhưng trong lòng lại càng chú ý.


Nàng cũng không lo Kỷ Văn Hiên có ý đồ khác. Bên cạnh nàng còn có Dương Quỳnh, vốn không dễ chọc vào. Ngược lại, khi Kỷ Văn Hiên nói tới kịch bản, nàng hiểu Kỷ Văn Hiên đã biết rõ hành động tiếp theo.


"Chị, chị đừng đùa chứ. Em sao có thể coi được kịch bản?" Kỷ Văn Hiên ha ha cười lớn.


"Vậy cậu tự hỏi bản thân đi." Thẩm Thu Hoa mỉm cười. Phía trước đã thấy được ánh đèn từ nhà trọ.


Kỷ Văn Hiên sờ sờ đầu. Cô gái trước mắt hắn tuy chưa là nghệ sĩ, không ngờ lại thông minh quá sức tưởng tượng. Hắn cũng muốn đem mọi chuyện nói ra cho nhẹ người, nhưng có camera bên cạnh, hắn nói không được."Chị, chị đừng nóng giận." Kỷ Văn Hiên nhìn Thẩm Thu Hoa đã một mình bước đi trước, vội vàng chạy đuổi theo.


"Tại sao tôi phải nóng giận?" Thẩm Thu Hoa bị lời nói này làm cho bất ngờ. Sau đó lại hiểu được ý của Kỷ Văn Hiên, nàng cười nói: "Chương trình mà, tôi hiểu."


Dương Quỳnh phía sau camera bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Mớ lộn xộn này hậu kỳ sẽ xử lý thế nào đây? Kỷ Văn Hiên còn quá trẻ, đương nhiên lại bị lộ tẩy bởi tâm trạng biến hóa của Thẩm Thu Hoa. Cuối cùng, những câu này coi như đã trực tiếp thừa nhận rồi.


Về đến nhà trọ, tổ kia còn chưa về. Miêu Phi Vũ đang gọi điện thoại trong sảnh. Thấy tổ bọn họ trở về, hắn vội vã cúp điện thoại. "Có mệt không? Bây giờ có thể nghỉ ngơi rồi."


Thẩm Thu Hoa quay đầu, hơi nghiêng mình nói với người quay phim đã theo họ suốt chặng đường "Anh vất vả rồi."


Người quay phim tay đang ổn định tự nhiên run một cái. Minh tinh khách khí hắn gặp qua không ít, nhưng một động tác đơn giản có thể biểu đạt tới mức đẹp như vậy, hắn quả thật chưa từng thấy có ai.


Sau khi Dương Quỳnh cùng Thẩm Thu Hoa về phòng, Kỷ Văn Hiên xụ mặt nói, "Miêu ca, chị Thẩm này quá thông minh, em không qua mặt được chị ấy."


"Chú bị phát hiện cái gì?" Miêu Phi Vũ bảo hắn ngồi xuống hẵng nói.


Kỷ Văn Hiên xuôi tay "Cái gì chị ấy cũng đoán được. Nhưng mà có chút kỳ quái, Lương bà bà có thể nhìn ra kiếp trước của chị ấy. Kể cả kiếp trước của chị Dương, trợ lý bên cạnh chị ấy.Nhân lúc chị Thẩm không đi cùng em, Lương bà bà nói với em rằng chị Thẩm kiếp trước tuyệt đối không phải người bình thường. Chính là dưới một người, trên vạn người đó."


Lúc khảo sát địa điểm ghi hình Miêu Phi Vũ đã tới thôn này, từng gặp Lương bà bà. Dưới mắt một người có học thức cao như hắn, Lương bà bà chỉ là giả thần giả quỷ lâu ngày mà thôi. Những điều bà nói về kiếp trước, hắn một chữ cũng không tin. Kiếp trước? Dù sao cũng không ai biết, tùy tiện nói cũng không quan hệ gì.


Trong khi hai người nói chuyện, tổ còn lại cũng đã trở về. Hồ Hàn sắc mặt có chút khó coi. Miêu Phi Vũ cùng Kỷ Văn Hiên bước tới hỏi thăm.


"Thế nào rồi?" Miêu Phi Vũ để Hồ Hàn ngồi trên ghế, rót giúp cô nàng một chén nước ấm.


"Thôn này cái thứ gì cũng có. Trên đường gặp một con rắn nhỏ màu đen, xém chút nữa cắn trúng Hồ Hàn." Ngô Nham kể vắn tắt tình huống. Tổ của bọn họ được tính là tuân theo quy tắc. Dọc đường thấy không ít cảnh đẹp, nên khi về Hồ Hàn phát hiện ra con rắn này, bị dọa đến độ hét to. Tiếng kêu thảm thiết tới mức dọa con rắn chạy mất.


"Lợi hại!" Kỷ Văn Hiên đã cùng Hồ Hàn quay chương trình này một thời gian dài, thành ra quen nhau, nghe vậy liền lớn tiếng trêu chọc.


Hồ Hàn đi lên một bước, lấy tay đập vào tay hắn, gạt xuống. "Cậu bị làm sao vậy? Tôi bị dọa sợ muốn chết, còn cười nhạo tôi."


"Không có, không có, tuyệt đối không có. Kỳ thật chỗ tôi cũng không tốt hơn, bị con chó điên đuổi, rất thảm." Kỷ Văn Hiên vội vàng biện minh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện