Chương 12: Hoàn thành
Editor: Cam
Beta: Tiểu Thái Dương
Trở lại phòng, Dương Quỳnh hỏi: "Em phát hiện được gì?"
"Bọn họ đã có kịch bản." Thẩm Thu Hoa vừa thay quần áo vừa nói. Lát sau, không nghe Dương Quỳnh đáp lời, nàng quay đầu lại nhìn. Dương Quỳnh vừa vặn thấy được nàng buồn ngủ liền bước tới.
"Để chị giúp em." Quả nhiên, trước mặt người đẹp, lập trường của Dương Quỳnh cực kỳ kiên định, quyết đoán vứt bỏ vấn đề trước đó.
"Việc hôm nay chúng ta gặp chắn chắn ảnh hưởng đến phần thu hình ngày mai." Thẩm Thu Hoa không từ chối. Nàng để Dương Quỳnh hầu hạ bản thân thay quần áo.
Dương Quỳnh khó có thể không nhân cơ hội này ăn đậu hũ. "Ý em là mọi chuyện đều được sắp đặt? Vụ con chó kia cũng vậy?"
"Cũng không hẳn." Thẩm Thu Hoa bắt lấy cánh tay đang hoành hành trên người mình của Dương Quỳnh, "Em để ý đến bà lão kia hơn. Hy vọng ngày mai sẽ không gặp phải bà ấy."
"Bà ấy thật sự có thể nhìn ra." Dương Quỳnh cũng tương đối kiêng kị việc này.
Hai người tắm xong liền ngã mình xuống giường. Trong bóng tối, Dương Quỳnh thấy đôi mắt Thẩm Thu Hoa vẫn sáng ngời, nhịn không được duỗi tay che lại, "Đừng nghĩ nữa."
Thẩm Thu Hoa cười kéo tay cô xuống, cuộn người chui vào lồng ngực cô, nhắm hai mắt lại.
Sáng sớm hôm sau, hai người vệ sinh cá nhân xong liền xuống lầu ăn sáng. Hôm nay Thẩm Thu Hoa chọn một bộ váy dài vạt chéo màu đỏ có chất liệu mềm mại, chống thấm, kiểu dáng nhẹ nhàng mà không làm mất đi cảm giác phiêu dật vốn có. Trâm bạc trên đầu nàng phát ánh kim, vòng ngọc trên cổ tay càng tôn lên bàn tay trắng nõn nhỏ dài.
Hồ Hàn cũng là phụ nữ mà vẫn không thể rời mắt khỏi nàng. Thấy Thẩm Thu Hoa từ trên cầu thang bước từng bước xuống, nhịp độ không nhanh không chậm làm cô tự thấy xấu hổ. Rõ ràng cô cũng là một người xinh đẹp, nhưng cảm giác so với Thẩm Thu Hoa cô còn bị chênh lệch. Chẳng lẽ là bởi vì trang phục? Hồ Hàn cúi đầu nhìn trang phục của mình, cũng là váy dài, đã vậy giá tiền còn thuộc loại xa xỉ. Nhưng váy của cô màu vàng nhạt, so với chiếc váy màu đỏ của Thẩm Thu Hoa dường như thua sút rất nhiều.
Ngô Nham đứng bên cạnh là một kẻ hiểu biết rộng rãi. Hắn nhìn được Thẩm Thu Hoa là dạng người được ông trời hậu đãi. Chỉ cần bản thân nàng không tìm đường chết, muốn bị mai một cũng thật khó.
"Thu Hoa, tới đây ăn sáng. Cơm nước xong chúng ta liền bắt đầu quay." Miêu Phi Vũ tiếp đón nàng. Hắn tuổi lớn nhất, gọi ai cũng bằng giọng điệu vô cùng gần gũi.
Thẩm Thu Hoa phát hiện tại bàn ăn hôm nay có thêm một người đàn ông. Miêu Phi Vũ cười nói: "Đây là đạo diễn Trương Hữu Vi, trước đó do bận công việc nên sáng hôm nay mới tới đây."
Đạo diễn Trương Hữu Vi đứng lên bắt tay cùng Thẩm Thu Hoa. "Thẩm tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Thật ra tôi đã tới rồi, vì trong nhà bất ngờ có chuyện nên chạy về xử lý một chút."
"Đạo diễn Trương, buổi sáng tốt lành." Thẩm Thu Hoa gật gật đầu.
Cả đoàn cùng nhau ăn sáng xong còn ngồi thêm một lát mới bắt đầu công việc hôm nay. Ngọn núi lớn này có hơn nghìn năm lịch sử, trong núi có rất nhiều phiến đá được chạm khắc lên bề mặt. Đó đều là những văn thơ do văn nhân mặc khách[1] nhiều đời lưu lại. Tổ tiết mục tiến vào trong núi, vừa đi vừa xem.
[1] Văn nhân mặc khách: cụm từ để gọi chung các nhà văn, nhà thơ thời xưa. Tiếng Việt hay dùng cụm từ "tao nhân mặc khách" cũng với nghĩa tương tự.
"Nơi này có rất nhiều dấu tích lịch sử." Ngô Nham chỉ cho mọi người xem. Vách núi đá trước mặt cũng có khắc văn tự.
"Chút nữa sẽ không có dã thú xuất hiện chứ?" Hồ Hàn hôm qua bị rắn dọa sợ, cứ cảm thấy trong bụi cỏ sẽ nhảy ra thứ gì đó.
"Nơi này còn chưa nằm sâu trong núi lớn, dã thú sẽ không tới gần thôn." Một cậu bé trong thôn dẫn đường, tên Lưu Hâm, trả lời.
Ngô Nham trấn an cô: "Chúng ta mang theo súng gây mê mà, không có việc gì đâu, yên tâm đi." Mọi người động viên cũng không làm Hồ Hàn an tâm hơn chút nào. Ngày hôm qua ở trong thôn không phải vẫn gặp rắn sao?
Mọi người cùng đi tiếp vào trong núi đến khi gặp một đầm nước. Nơi này chính là điểm đến cuối cùng của họ. Đi sâu hơn nữa thì họ không dám.
Thời tiết hôm nay rất oi bức, may là bọn họ ở trong núi nên cũng không nóng lắm. Tuy thế, suốt đường đi mọi người vẫn chảy không ít mồ hôi. Lúc này mọi người dừng lại rửa ráy bên đầm nước. Thẩm Thu Hoa không nhúc nhích. Thói quen khiến nàng không thể hành động như mọi người.
Lúc này đạo diễn Trương kêu dừng lại để mọi người nghỉ ngơi một chút, dù sao các nhân viên cũng khá mệt nhọc rồi.
Dương Quỳnh đem bình lấy nước về. "Nước đầm mát lạnh" Cô đưa bình cho Thẩm Thu Hoa.
Thẩm Thu Hoa ôm bình để cho mát người. "Đầm này tên là gì vậy?" Nàng hỏi chú bé Lưu Hâm dẫn đường.
"Đây là đầm Hoa Mai. Thơ Đường không phải có đầm Hoa Đào nổi tiếng sao? Cái đầm này làng em cũng dựa theo đó mà đặt tên. Trên núi có một rừng hoa mai lớn. Vào mùa đông, có nhiều hoa mai theo tuyết bay xuống, cho nên được gọi là đầm Hoa Mai." Lưu Hâm dừng một chút, sờ sờ đầu tiếp tục nói: "Em cũng chỉ nghe các ông bà trong thôn nói thế thôi ạ. Thật hay giả thì em không rõ. Mùa đông em chưa từng vào trong núi."
"Đầm Hoa Mai. Cũng là một cái tên hay." Thẩm Thu Hoa nói. Khi nàng nói ra cái tên này, phảng phất một dạng nhấn nhá thần tình nghe rất hay.
Mọi người nghỉ ngơi xong, một lần nữa khởi động máy quay phim. Lúc này bọn họ ngồi trên cỏ, bắt đầu nói chuyện phiếm, ngắm phong cảnh nơi này. Đề tài đều do MC Ngô Nham tung ra, hiển nhiên là hắn biết kịch bản.
Ngô Nham rất khéo chuyển đề tài, giỏi nắm bắt tiết tấu. Kỷ Văn Hiên và Hồ Hàn như cũ lo việc khuấy động bầu không khí. Thẩm Thu Hoa đã xem những số trước của chương trình, hiểu rõ bản thân cần nói gì đó. Hơn nữa, hiện giờ nàng chỉ là người bình thường, không phải minh tinh, nếu muốn tồn tại trong giới giải trí, những bước đầu tiên phải thật vững chắc.
Tự kiểm tra một chút, nàng nêu lên ấn tượng của bản thân với thôn này, ngọn núi này. Không hề trích dẫn kinh văn điển tích để khoe khoang học vấn, những câu nàng nói ra đều dễ hiểu với tất cả mọi người. Giọng nói của nàng uyển chuyển êm tai. Nếu so với Hồ Hàn hoạt bát, thanh âm của nàng thuộc loại trầm ổn.
"Thẩm tiểu thư là khách quý kỳ này của chúng tôi, đối với lịch sử, truyền thừa, đều có cách giải thích độc đáo của bản thân. Tôi muốn hỏi Thẩm tiểu thư một chút, từ lúc sinh ra đến giờ, phong cảnh nơi nào cô ấn tượng nhất?" Ngô Nham đem vấn đề này vứt cho Thẩm Thu Hoa tự mình giải quyết.
Thẩm Thu Hoa nghĩ nghĩ, "Tôi không nói địa phương cụ thể. Năm tôi mười hai mười ba tuổi, đi theo cha đến... đến một nơi du ngoạn. Nơi đó có một rừng hoa mai lớn. Khi đến đó vào mùa đông, hương thơm nhẹ nhàng chui vào cánh mũi. Hoa mai ở đó toàn màu trắng, có một lần tôi đứng một chỗ hơi lâu, cả người bám đầy cánh hoa. Sau khi trở về, một tháng sau hương thơm trên người vẫn còn vương vấn."
Chuyện là thật, thời gian lại khác. Chuyện Thẩm Thu Hoa nói là chuyện kiếp trước, khi nàng còn ở nhà. Khi đó phụ thân nàng đến phương bắc điều tra án rối loạn kỷ cương tại trường thi, mang nàng theo bên người. Viên quan nơi đó thấy khâm sai dẫn theo tiểu thư, lập tức sai nữ quyến trong phủ đưa Thẩm Thu Hoa đi du ngoạn. Năm ấy, khí hậu lạnh hơn bình thường, hoa mai nở càng cực kỳ xinh đẹp. Viên quan ấy cũng có một nữ nhi, hai người tuổi xấp xỉ nhau, nhanh chóng trở thành bằng hữu. Nữ nhi của viên quan dẫn Thẩm Thu Hoa tới am[1] Hoa Mai ngoài thành. Am ni cô tọa lạc trong núi, từ hậu viện bước ra là một rừng hoa mai lớn. Ngày hai người đi, tuyết vừa mới rơi. Trong rừng, mai trắng tinh một mảnh, chỉ những nhụy hoa màu nhạt điểm bên trên, khiến cho lòng người càng thêm xao xuyến.
[1] Am: là một kiến trúc nhỏ dùng để thờ tự, ngày nay nó được dùng chủ yếu để thờ . Ở Trung Quốc, ban đầu, từ "am" xuất hiện để chỉ một ngôi nhà nhỏ, lợp lá, dùng làm nơi ở của con cái khi chịu tang cha mẹ. Về sau, am có kết cấu là mái tròn, lợp lá, làm nơi ở và nơi đọc sách của các nhà văn. Đến đời Đường, am là nơi tu hành và thờ Phật của ni cô trong vườn tư gia.
Sau đó, viên quan bị nghi ngờ có liên quan tới vụ làm loạn kỷ cương trường thi, bị giam vào ngục. Nữ nhi của viên quan khóc lóc cầu khẩn nàng nói với phụ thân xử nhẹ cho cha mình. Nàng cự tuyệt. Ánh mắt tuyệt vọng của vị tiểu thư ấy cho tới nay nàng còn chưa quên được. Nhưng nàng vẫn như cũ, không mềm lòng.
"Ân oán cá nhân không được để can dự vào pháp luật quốc gia." Đây là đạo lý phụ thân dạy nàng. Nàng nhớ kỹ, cũng trọn đời tuân thủ.
Chuyện xưa như mây khói. Thẩm Thu Hoa thu hồi những suy tư phiêu lãng.
"Băng tuyết lâm trung trước thử thân
Bất đồng đào lý hỗn phương trần
Hốt nhiên nhất dạ thanh hương phát
Tản tác càn khôn vạn lý xuân."
Dịch thơ:
Giữa rừng băng tuyết phủ lấy thân
Không như đào mận lẫn mùi trần
Một đêm bất chợt hương thơm ngát
Tỏa khắp đất trời vạn dặm xuân
Nàng thuận miệng thốt ra bài thơ "Bạch mai" (Hoa mai trắng) của Vương Miện.
Mấy người nói chuyện phiếm mãi đến giữa trưa mới kết thúc. Dựa theo con đường cũ, bọn họ về tới thôn. Ăn cơm trưa xong, mỗi người về phòng nghỉ ngơi một chút, hai giờ chiều lại tập hợp quay tiếp.
Lần quay này có thêm rất nhiều tình tiết thú vị, mọi người cùng nhau chơi trò chơi. Quả nhiên, đúng như Thẩm Thu Hoa suy đoán, tối hôm qua nàng vô tình trúng được nội dung có thưởng, nên khi bắt đầu trò chơi hôm nay nàng được cộng thêm điểm, sẽ thành người chơi trước. Vì là show về văn hóa nên trò chơi cũng phải liên quan đến văn hóa. Giải đố, thơ văn, điển cố... đối với Thẩm Thu Hoa mà nói đều khá đơn giản. Ngoại trừ một số câu thơ cận đại nàng chưa từng nghe qua, còn lại nàng đều trả lời trôi chảy, dẫn đầu cuộc thi.
Buổi tối còn hoạt động liên hoan cùng thôn dân. Lương bà bà cũng có mặt, tìm được Thẩm Thu Hoa, bà kéo nàng ra khỏi đám người. Dương Quỳnh tự nhiên vẫn luôn đi theo. Ba người đứng yên ở một góc ngoài sân.
"Cô nương, ta là người có thể nhìn thấy nhân duyên kiếp trước của hai người. Hai người kiếp trước ở bên nhau, nhưng ta chỉ nhìn thấy duyên khởi, không thấy duyên diệt. Các người... không tiến vào luân hồi." Lương bà bà ngữ khí trầm trầm.
Tay Dương Quỳnh đã thành nắm chặt, trong lòng thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ làm bà lão này vĩnh viễn không mở miệng được. Chính cô cũng bị bà già xa lạ này dọa sợ.
"Thì có sao đâu?" Vẫn là nương nương bình tĩnh. Thẩm Thu Hoa không phủ nhận, đôi mắt nhìn thẳng Lương bà bà. "Bà bà, bà nói ra sẽ không có người tin. Rốt cuộc không ai biết kiếp trước của mình. Chúng ta tuy biết, nhưng chúng ta cũng sẽ không thay bà chứng minh."
Lương bà bà thở dài, "Đúng vậy. Ta nói cả đời, nhưng từ trước đến nay chưa ai tin ta. Cô nương, cô không cần sợ hãi, ta không phải muốn uy hiếp hai người. Chỉ vì ta thấy được hai cô là dạng người như vậy, muốn nói thêm mấy câu mà thôi. Chỉ có các cô biết lời ta nói đều là thật."
Lương bà bà nói xong lại nhìn hai người vài lần, lúc sau liền yên lặng xoay người, chậm rãi rời đi. Bóng dáng kia cô đơn dị thường.
"Có được loại năng lực này, với bà ấy mà nói cũng không phải chuyện tốt." Dương Quỳnh nhẹ giọng nói.
"Nhìn được thiên cơ, người sống thọ như bà ấy thật sự khó kiếm." Thẩm Thu Hoa kiếp trước gặp vài cao thủ bói toán, phần lớn chưa già đã mất. Phụ thân nói những người này nhìn trộm thiên cơ quá nhiều, tổn hại tuổi thọ.
Ngày thứ ba, công việc ghi hình cũng không còn nhiều. Chỉ là bổ sung một vài cảnh, sau đó quay thêm vài cảnh tập thể cho phần mở đầu và kết thúc của tiết mục. Chỉ cần nửa ngày mọi chuyện đã hoàn thành.
Trước khi rời đi, Miêu Phi Vũ thấy Thẩm Thu Hoa đang ngồi ở ghế dài bên ngoài nhà trọ liền đến ngồi bên cạnh, hỏi: "Thu Hoa, đây là lần đầu tiên em tham gia loại tiết mục này hay sao?"
P/S: Bài thơ "Bạch Mai" cũng là do bạn beta thân yêu dịch nha cả nhà~
Bình luận truyện