Sỹ Đồ Phong Lưu
Chương 452: Còn có thể tin tưởng ai
Hết thảy những biến hóa này xảy ra rất nhanh, đáp ứng không xuể. Chờ khi trận thế đã mở ra hết, Dương Phàm thấy rõ ràng cục diện thì đã đến lúc chỉ có tiến không lùi. Trần gia không thể thua, thua là đại biểu cho việc cha con Trần Chính Hòa sẽ bị trọng thương trên con đường chính trị. Sau này Trần Chính Hòa muốn nâng cao một bước chính là người si nói mộng. Đồng thời tiền đồ chính trị của Dương Phàm cũng sẽ vì vậy mà bị ảnh hưởng. Tương tự, Chúc Đông Phong cũng không thể thua trận chiến này, nếu không, viễn cảnh huy hoàng được lọt vào nội các chỉ có thể chờ kiếp sau.
Nghĩ tới hậu quả, Dương Phàm lại càng cảm giác Chúc Đông Phong dường như không toàn lực ứng phó. Chỉ đưa ra một Hạ Bình Nam. Đây là toàn bộ của cải của Chúc Đông Phong sao? Ở trận đại quyết chiến quyết định rồi tiền đồ và vận mệnh này, Chúc Đông Phong chỉ đơn giản tỏ vẻ một chút như vậy là xong sao?
- Dừng xe!
Dương Phàm đột nhiên giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại, giọng điệu âm trầm nói:
- Tôi đi xuống đi bộ.
Vấn đề là ở đâu? Dương Phàm bước chậm trên đường. Lý Thắng Lợi vội vàng đổi vị trí cho Trần Thái Trung, tự mình lái xe thong thả đi theo. Trần Thái Trung thì không xa không gần, đi cách phía sau Dương Phàm năm bước.
Cứ cúi đầu đi nên Dương Phàm không nhìn thấy phía trước có hai cô gái vừa đi vừa cười nói chuyện cũng không hề chú ý tới Dương Phàm đang đi thẳng tới. Cảm giác được trước mặt có người, Dương Phàm không khỏi giơ tay lên đẩy người phía trước theo tiềm thức.
- Tiểu lưu manh!!
Một tiếng mắng xấu hổ và giận dữ vang lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Dương Phàm ngẩng mặt lên, vẻ mặt không vui hỏi:
- Cô nói cái gì?
Vừa nhìn thấy tay mình đang đặt trên ngực một cô bé, hắn khẩn trương rụt tay lại.
Hai cô bé thấy rõ ràng anh chàng đẹp trai trước mặt không hề có vẻ gì là lưu manh, thậm chí anh ta còn đẹp trai không thua gì những diễn viễn điện ảnh. Nghĩ người thế này chắc không phải loại hư hỏng, các cô cũng không có ý tiếp tục nổi giận.
- Rất xin lỗi. Tôi mãi nghĩ quá nên không nhìn đường.
Dương Phàm khẩn trương xin lỗi.
Cô bé bị sờ trúng không ngờ đỏ mặt nói:
- Không sao, về sau đi đường thì chú ý một chút.
Sau đó hai cô nắm tay nhau đứng đó, cũng không có ý rời đi.
Dương Phàm nở một nụ cười chân thành nói:
- Cảm ơn! Thật sự cảm ơn!
Nói xong Dương Phàm ngẩng đầu lên cười, vẫy tay nói:
- Xe đến!
Lý Thắng Lợi vội vàng chạy xe tới trước mặt. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô bé, Dương Phàm lên chiếc Mercedes-Benz
Lấy di động ra, bấm số Chúc Vũ Hàm, kết quả điện thoại tắt máy. Dương Phàm ngửa đầu cười một trận, sau đó đột nhiên cúi đầu, hừ một tiếng, lầu bầu nói:
- Em biết nỗi khổ của chị.
Xe bay nhanh về biệt thự ở ngoại ô, Dương Phàm xuống xe nhanh như tia chớp, xông lên lầu hai, thấy ba người phụ nữ vẫn tập trung một chỗ nghiên cứu gì đó, liền lớn tiếng nói:
- Mọi người dừng lại một chút, có điểm hơi bất ngờ.
Ba người cùng nhau dừng tay. Dương Phàm nói với Thu Vũ Yến:
- Em tra một chút về giao dịch của Tập đoàn Đại Hoa, xem trừ phần vào tay chúng ta thì có mấy phần chảy ra ngoài.
Thu Vũ Yến trả lời không chút do dự:
- Ba phần trăm! Làm sao vậy? Tỷ lệ này rất bình thường mà. Chúng ta đã rất cẩn thận, không cho Đại Hoa phát hiện.
Dương Phàm không trả lời ngay mà cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, sau khi đi vài vòng thì ngắt điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng, lại bấm số tiếp, sau đó nói với ba người phụ nữ:
- Tôi ra ngoài gọi điện thoại.
Đứng ở ban công, Dương Phàm hạ giọng nói vào trong điện thoại:
- Bố, con có một vấn đề lo lắng, hy vọng bố có thể chứng thực một chút.
Trần Chính Hòa đang ở văn phòng, nghe thấy Dương Phàm gọi điện thoại như vậy, liền cẩn thận nhìn ra cửa:
- Ừ, con nói đi.
- Liệu Chúc Đông Phong có khả năng đạt thành thỏa hiệp với Đinh Hồng Sinh vào thời khắc mấu chốt hay không?
Giọng điệu của Dương Phàm khiến Trần Chính Hòa không kìm nổi đứng dậy, cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ nhìn, lúc này mới hạ giọng nói:
- Con đã nhận ra cái gì?
Dương Phàm hạ giọng nói:
- Còn không xác định. Nhưng cũng rất có khả năng. Gần đây lão không cho con gặp Chúc Vũ Hàm.
Ý tứ của thỏa hiệp chính là một hình thức giao dịch. Đinh gia ở tỉnh Nam Việt kinh doanh mười mấy năm. Đinh Hồng Sinh từ một cấp phó phòng lên tới cấp tỉnh, đã tích lũy một thế lực to lớn, trong thời gian ngắn, Chúc Vũ Hàm không thể quật ngã ngay được. Mặc dù là bị thương nặng nhưng Tập đoàn Đại Hoa cũng chưa chắc đã bị động tới căn cơ. Dương Phàm đúng là nghĩ tới điểm này. Liên hệ đến mấy lần trước mặt Dương Phàm, Chúc Đông Phong không chút để ý nhắc tới Chúc Vũ Hàm và Thượng Hi cùng một chỗ. Cuối cùng liên hệ đến quá trình xin danh ngạch Hoa Đan Liệt cho thành phố Hải Tân, Chúc Đông Phong biểu hiện ham thích đặc biệt.
- Chúc Đông Phong đang lợi dụng Trần gia sao?
Trần Chính Hòa hạ giọng hỏi theo bản năng.
Dương Phàm toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trận này, Dương Phàm đã đặt toàn bộ của cải vào đó. Nếu thật sự như dự đoán, vậy hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Chúc Vũ Hàm muốn lấy Chúc Đông Phong làm lợi thế, Chúc Đông Phong lại lấy thứ gì đó khiến Đinh Hồng Sinh kiêng kị. Kết hợp hai chuyện này, rất có thể Chúc Đông Phong sẽ đàm phán với Đinh Hồng Sinh. Nếu như vậy, không thể nghi ngờ sẽ càng tăng tốc độ ổn định căn cơ của Chúc Đông Phong ở tỉnh Nam Việt.
Trần Chính Hòa vội vàng nói:
- Tuyệt đối không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Muộn chút nữa, con chờ bố gọi điện thoại lại.
Bắc Kinh, một tòa biệt viện dưới chân Tây Sơn. Chiếc xe Hồng Kỳ của Trần Chính Hòa xuất hiện, các cảnh vệ đứng cửa lập tức đứng nghiêm chào. Xe đi vào sân, qua một mảnh rừng nhỏ mới trồng, dừng lại trước một thôn trang có vẻ cổ xưa.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, Trần lão đang ngồi trên chiếc thảm quân dụng, đánh cờ với Chu Minh Đạo.
Trần Chính Hòa xuất hiện khiến hai ông đều buông quân cờ trong tay. Phát hiện vẻ ngưng trọng của Trần Chính Hòa, Trần lão nhếch miệng cười thản nhiên, cầm một quân cờ đen, hung hăng đặt vào góc trên bên phải của trận doanh quân trắng.
Chu Minh Đạo nhìn bàn cờ hồi lâu, sau đó thở dài nói:
- Từ trước tới giờ, chiêu này vừa ra đều là hạ cờ.
Nói xong, Chu Minh Đạo chậm rãi đứng lên, cảnh vệ ở bên cạnh khẩn trương đỡ Trần lão dứng dậy, dựa vào ghế.
- Chính con nghĩ… hay là là Dương Phàm nghĩ?
Trên mặt Trần lão nở một nụ cười hài lòng, nhìn Trần Chính Hòa đỡ mình.
- Là Dương Phàm điện thoại cho con. Kỳ thật con cảm giác chuyện này không quá đúng nhưng vẫn cần phải suy nghĩ cẩn thận.
Trần Chính Hòa nói rất thành thật, không hề có ý tự đắp vàng lên mặt.
- Con đang ở Bắc Kinh, có quá nhiều vướng víu. Chúc Đông Phong ở bên ngoài không đến mức làm như vậy cũng là bình thường. Bố cao hứng chính là không ngờ Dương Phàm có thể tính được một bước này. Chuyện này mặc kệ thế nào, cuối cùng Chúc Đông Phong cũng sẽ có một lời giải thích cho Dương Phàm. Cho nên dù mấy lão già chúng ta nghĩ tới thì cũng không nói ra. Dương Phàm tổn thất một chút lợi ích kinh tế, đổi lấy việc Chúc Đông Phong toàn lực ủng hộ kế hoạch Hoa Đan Liệt, còn nợ sau này…một chút nhân tình. Nói tóm lại, cũng không tính là quá thiệt.
Trên mặt Trần lão hiện lên một tia ngạo khí và khinh thường thản nhiên, bộ dạng tính toán đầy đủ, không chút sơ sót.
Chu Minh Đạo lúc này tiếp lời:
- Gọi điện thoại cho Dương Phàm, tôi nói với nó.
Nối thông điện thoại, Chu Minh Đạo cười nói:
- Thằng ranh này, có phải tâm lý bất ổn không? Tự mình vất vả lên kịch bản, không ngờ trở thành cái mắc áo cho người khác.
Đang ở ban công, Dương Phàm nghe được câu này liền sáng tỏ, thở dài nói:
- Là hơi không cân bằng, nhưng cũng không hề mâu thuẫn.
Trần lão ở bên cạnh nói:
- Nói cho thằng nhóc này, người vì đại sự không cần câu nệ món lợi nhỏ.
Chu Minh Đạo cười khổ chuyển lại lời.
Dương Phàm đứng ở ban công, một cơn gió thổi tới, lạnh toát lưng.
- Nhờ thầy chuyển cáo với ông cụ. Có những người đã toàn lực tin tưởng trợ giúp em, em sẽ không vì cá nhân mình mà từ bỏ bọn họ. Đây là nguyên tắc làm người. Hiện tại là như vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi.
Dương Phàm uất ức, giải phóng áp lực trong đầu, gầm lên trong điện thoại.
Dứt lời. Dương Phàm phẫn nộ ngắt điện thoại, hung hăng ném thẳng chiếc di động xuống mặt sàn, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Ba người phụ nữ cùng nhau trợn mắt há hốc mồm nhìn. Dương Phàm có vẻ hơi thất thố, đi vòng vòng, miệng liên tục lầu bầu:
- Lợi dụng tôi, các người chỉ biết lợi dụng tôi.
Nói xong, Dương Phàm đột nhiên xông về phía mấy người phụ nữ, gầm lên:
- Các người nói xem, tôi còn có thể tin tưởng ai?
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Du Nhã Ny tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Phàm, ôm bả vai Dương Phàm, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Đừng nổi nóng, không tốt cho thân thể.
Cảnh tượng tương tự cũng hiện ra ở Bắc Kinh. Một người họ Chu, hai người họ Trần đều trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng mãnh liệt như vậy của Dương Phàm đã hoàn toàn ra ngoài dự đoán của họ. Nếu lúc trước Dương Phàm không nghĩ ra mà có phản ứng như vậy thì không nói gì, nhưng hiện tại Dương Phàm đã suy nghĩ cẩn thận, vậy mà vẫn có phản ứng như vậy. Điều này khiến cả ba người đều không hiểu.
- Thằng ranh này làm sao thế nhỉ?
Trần Chính Hòa như bị lửa đốt, lấy điện thoại bấm số, kết quả điện thoại đã tắt máy.
Nghĩ tới hậu quả, Dương Phàm lại càng cảm giác Chúc Đông Phong dường như không toàn lực ứng phó. Chỉ đưa ra một Hạ Bình Nam. Đây là toàn bộ của cải của Chúc Đông Phong sao? Ở trận đại quyết chiến quyết định rồi tiền đồ và vận mệnh này, Chúc Đông Phong chỉ đơn giản tỏ vẻ một chút như vậy là xong sao?
- Dừng xe!
Dương Phàm đột nhiên giơ tay ra hiệu cho xe dừng lại, giọng điệu âm trầm nói:
- Tôi đi xuống đi bộ.
Vấn đề là ở đâu? Dương Phàm bước chậm trên đường. Lý Thắng Lợi vội vàng đổi vị trí cho Trần Thái Trung, tự mình lái xe thong thả đi theo. Trần Thái Trung thì không xa không gần, đi cách phía sau Dương Phàm năm bước.
Cứ cúi đầu đi nên Dương Phàm không nhìn thấy phía trước có hai cô gái vừa đi vừa cười nói chuyện cũng không hề chú ý tới Dương Phàm đang đi thẳng tới. Cảm giác được trước mặt có người, Dương Phàm không khỏi giơ tay lên đẩy người phía trước theo tiềm thức.
- Tiểu lưu manh!!
Một tiếng mắng xấu hổ và giận dữ vang lên. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Dương Phàm ngẩng mặt lên, vẻ mặt không vui hỏi:
- Cô nói cái gì?
Vừa nhìn thấy tay mình đang đặt trên ngực một cô bé, hắn khẩn trương rụt tay lại.
Hai cô bé thấy rõ ràng anh chàng đẹp trai trước mặt không hề có vẻ gì là lưu manh, thậm chí anh ta còn đẹp trai không thua gì những diễn viễn điện ảnh. Nghĩ người thế này chắc không phải loại hư hỏng, các cô cũng không có ý tiếp tục nổi giận.
- Rất xin lỗi. Tôi mãi nghĩ quá nên không nhìn đường.
Dương Phàm khẩn trương xin lỗi.
Cô bé bị sờ trúng không ngờ đỏ mặt nói:
- Không sao, về sau đi đường thì chú ý một chút.
Sau đó hai cô nắm tay nhau đứng đó, cũng không có ý rời đi.
Dương Phàm nở một nụ cười chân thành nói:
- Cảm ơn! Thật sự cảm ơn!
Nói xong Dương Phàm ngẩng đầu lên cười, vẫy tay nói:
- Xe đến!
Lý Thắng Lợi vội vàng chạy xe tới trước mặt. Trong ánh mắt kinh ngạc của hai cô bé, Dương Phàm lên chiếc Mercedes-Benz
Lấy di động ra, bấm số Chúc Vũ Hàm, kết quả điện thoại tắt máy. Dương Phàm ngửa đầu cười một trận, sau đó đột nhiên cúi đầu, hừ một tiếng, lầu bầu nói:
- Em biết nỗi khổ của chị.
Xe bay nhanh về biệt thự ở ngoại ô, Dương Phàm xuống xe nhanh như tia chớp, xông lên lầu hai, thấy ba người phụ nữ vẫn tập trung một chỗ nghiên cứu gì đó, liền lớn tiếng nói:
- Mọi người dừng lại một chút, có điểm hơi bất ngờ.
Ba người cùng nhau dừng tay. Dương Phàm nói với Thu Vũ Yến:
- Em tra một chút về giao dịch của Tập đoàn Đại Hoa, xem trừ phần vào tay chúng ta thì có mấy phần chảy ra ngoài.
Thu Vũ Yến trả lời không chút do dự:
- Ba phần trăm! Làm sao vậy? Tỷ lệ này rất bình thường mà. Chúng ta đã rất cẩn thận, không cho Đại Hoa phát hiện.
Dương Phàm không trả lời ngay mà cầm lấy điện thoại, bấm một dãy số, sau khi đi vài vòng thì ngắt điện thoại, vẻ mặt nghiêm trọng, lại bấm số tiếp, sau đó nói với ba người phụ nữ:
- Tôi ra ngoài gọi điện thoại.
Đứng ở ban công, Dương Phàm hạ giọng nói vào trong điện thoại:
- Bố, con có một vấn đề lo lắng, hy vọng bố có thể chứng thực một chút.
Trần Chính Hòa đang ở văn phòng, nghe thấy Dương Phàm gọi điện thoại như vậy, liền cẩn thận nhìn ra cửa:
- Ừ, con nói đi.
- Liệu Chúc Đông Phong có khả năng đạt thành thỏa hiệp với Đinh Hồng Sinh vào thời khắc mấu chốt hay không?
Giọng điệu của Dương Phàm khiến Trần Chính Hòa không kìm nổi đứng dậy, cầm điện thoại đi tới trước cửa sổ nhìn, lúc này mới hạ giọng nói:
- Con đã nhận ra cái gì?
Dương Phàm hạ giọng nói:
- Còn không xác định. Nhưng cũng rất có khả năng. Gần đây lão không cho con gặp Chúc Vũ Hàm.
Ý tứ của thỏa hiệp chính là một hình thức giao dịch. Đinh gia ở tỉnh Nam Việt kinh doanh mười mấy năm. Đinh Hồng Sinh từ một cấp phó phòng lên tới cấp tỉnh, đã tích lũy một thế lực to lớn, trong thời gian ngắn, Chúc Vũ Hàm không thể quật ngã ngay được. Mặc dù là bị thương nặng nhưng Tập đoàn Đại Hoa cũng chưa chắc đã bị động tới căn cơ. Dương Phàm đúng là nghĩ tới điểm này. Liên hệ đến mấy lần trước mặt Dương Phàm, Chúc Đông Phong không chút để ý nhắc tới Chúc Vũ Hàm và Thượng Hi cùng một chỗ. Cuối cùng liên hệ đến quá trình xin danh ngạch Hoa Đan Liệt cho thành phố Hải Tân, Chúc Đông Phong biểu hiện ham thích đặc biệt.
- Chúc Đông Phong đang lợi dụng Trần gia sao?
Trần Chính Hòa hạ giọng hỏi theo bản năng.
Dương Phàm toát mồ hôi lạnh toàn thân. Trận này, Dương Phàm đã đặt toàn bộ của cải vào đó. Nếu thật sự như dự đoán, vậy hậu quả sẽ không thể nào tưởng tượng nổi. Chúc Vũ Hàm muốn lấy Chúc Đông Phong làm lợi thế, Chúc Đông Phong lại lấy thứ gì đó khiến Đinh Hồng Sinh kiêng kị. Kết hợp hai chuyện này, rất có thể Chúc Đông Phong sẽ đàm phán với Đinh Hồng Sinh. Nếu như vậy, không thể nghi ngờ sẽ càng tăng tốc độ ổn định căn cơ của Chúc Đông Phong ở tỉnh Nam Việt.
Trần Chính Hòa vội vàng nói:
- Tuyệt đối không được nói chuyện này cho bất cứ ai. Muộn chút nữa, con chờ bố gọi điện thoại lại.
Bắc Kinh, một tòa biệt viện dưới chân Tây Sơn. Chiếc xe Hồng Kỳ của Trần Chính Hòa xuất hiện, các cảnh vệ đứng cửa lập tức đứng nghiêm chào. Xe đi vào sân, qua một mảnh rừng nhỏ mới trồng, dừng lại trước một thôn trang có vẻ cổ xưa.
Dưới ánh mặt trời ấm áp, Trần lão đang ngồi trên chiếc thảm quân dụng, đánh cờ với Chu Minh Đạo.
Trần Chính Hòa xuất hiện khiến hai ông đều buông quân cờ trong tay. Phát hiện vẻ ngưng trọng của Trần Chính Hòa, Trần lão nhếch miệng cười thản nhiên, cầm một quân cờ đen, hung hăng đặt vào góc trên bên phải của trận doanh quân trắng.
Chu Minh Đạo nhìn bàn cờ hồi lâu, sau đó thở dài nói:
- Từ trước tới giờ, chiêu này vừa ra đều là hạ cờ.
Nói xong, Chu Minh Đạo chậm rãi đứng lên, cảnh vệ ở bên cạnh khẩn trương đỡ Trần lão dứng dậy, dựa vào ghế.
- Chính con nghĩ… hay là là Dương Phàm nghĩ?
Trên mặt Trần lão nở một nụ cười hài lòng, nhìn Trần Chính Hòa đỡ mình.
- Là Dương Phàm điện thoại cho con. Kỳ thật con cảm giác chuyện này không quá đúng nhưng vẫn cần phải suy nghĩ cẩn thận.
Trần Chính Hòa nói rất thành thật, không hề có ý tự đắp vàng lên mặt.
- Con đang ở Bắc Kinh, có quá nhiều vướng víu. Chúc Đông Phong ở bên ngoài không đến mức làm như vậy cũng là bình thường. Bố cao hứng chính là không ngờ Dương Phàm có thể tính được một bước này. Chuyện này mặc kệ thế nào, cuối cùng Chúc Đông Phong cũng sẽ có một lời giải thích cho Dương Phàm. Cho nên dù mấy lão già chúng ta nghĩ tới thì cũng không nói ra. Dương Phàm tổn thất một chút lợi ích kinh tế, đổi lấy việc Chúc Đông Phong toàn lực ủng hộ kế hoạch Hoa Đan Liệt, còn nợ sau này…một chút nhân tình. Nói tóm lại, cũng không tính là quá thiệt.
Trên mặt Trần lão hiện lên một tia ngạo khí và khinh thường thản nhiên, bộ dạng tính toán đầy đủ, không chút sơ sót.
Chu Minh Đạo lúc này tiếp lời:
- Gọi điện thoại cho Dương Phàm, tôi nói với nó.
Nối thông điện thoại, Chu Minh Đạo cười nói:
- Thằng ranh này, có phải tâm lý bất ổn không? Tự mình vất vả lên kịch bản, không ngờ trở thành cái mắc áo cho người khác.
Đang ở ban công, Dương Phàm nghe được câu này liền sáng tỏ, thở dài nói:
- Là hơi không cân bằng, nhưng cũng không hề mâu thuẫn.
Trần lão ở bên cạnh nói:
- Nói cho thằng nhóc này, người vì đại sự không cần câu nệ món lợi nhỏ.
Chu Minh Đạo cười khổ chuyển lại lời.
Dương Phàm đứng ở ban công, một cơn gió thổi tới, lạnh toát lưng.
- Nhờ thầy chuyển cáo với ông cụ. Có những người đã toàn lực tin tưởng trợ giúp em, em sẽ không vì cá nhân mình mà từ bỏ bọn họ. Đây là nguyên tắc làm người. Hiện tại là như vậy và sau này cũng sẽ không thay đổi.
Dương Phàm uất ức, giải phóng áp lực trong đầu, gầm lên trong điện thoại.
Dứt lời. Dương Phàm phẫn nộ ngắt điện thoại, hung hăng ném thẳng chiếc di động xuống mặt sàn, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
Ba người phụ nữ cùng nhau trợn mắt há hốc mồm nhìn. Dương Phàm có vẻ hơi thất thố, đi vòng vòng, miệng liên tục lầu bầu:
- Lợi dụng tôi, các người chỉ biết lợi dụng tôi.
Nói xong, Dương Phàm đột nhiên xông về phía mấy người phụ nữ, gầm lên:
- Các người nói xem, tôi còn có thể tin tưởng ai?
- Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Du Nhã Ny tỏ vẻ bình tĩnh, chậm rãi đi tới bên cạnh Dương Phàm, ôm bả vai Dương Phàm, nhẹ nhàng khuyên bảo:
- Đừng nổi nóng, không tốt cho thân thể.
Cảnh tượng tương tự cũng hiện ra ở Bắc Kinh. Một người họ Chu, hai người họ Trần đều trợn mắt há hốc mồm. Phản ứng mãnh liệt như vậy của Dương Phàm đã hoàn toàn ra ngoài dự đoán của họ. Nếu lúc trước Dương Phàm không nghĩ ra mà có phản ứng như vậy thì không nói gì, nhưng hiện tại Dương Phàm đã suy nghĩ cẩn thận, vậy mà vẫn có phản ứng như vậy. Điều này khiến cả ba người đều không hiểu.
- Thằng ranh này làm sao thế nhỉ?
Trần Chính Hòa như bị lửa đốt, lấy điện thoại bấm số, kết quả điện thoại đã tắt máy.
Bình luận truyện