Chương 1107: Lục tiên kiếm
Bầu không khí ngột ngạt im ắng lan tràn, trong lòng mọi người vô cùng trầm trọng, cơ hồ trước mặt các Ma phương, đều là hoàn cành tĩnh mịch.
An Thiên Tá đứng lên, tầm mắt nhìn chằm chặp màn hình; trong lòng A Sinh khẩn trương, bàn tay toát đầy mồ hôi.
- Ngàn lần phải sống sót trở về.
Âu Dương Lam ngồi trước ti vi, trong tay nắm điều khiển từ xa, thân thể không tự chủ khẽ run.
Ầm ầm!
Thân thể Đế Thính không tự chủ ép trên Ban Đầu Thể, Địa Ngục chi môn sau lưng đã trực tiếp phá toái, tàn thành mây khói, rất nhiều Ác Linh, Hung ác cũng biến mất theo không thấy gì nữa.
Nhìn Đế Thính trên cách đấu tràng dãy dựa, trái tim tất cả mọi người đều lạnh, tất cả cảm xúc phần nộ, không cam lòng trong thời khắc này biến thành hư không?
Phẫn nổ cũng vô dụng, tức giận, bất bình nữa có ích lợi gì?
Theo Đế Thính bị áp chế dưới đật, dị tượng Chư Thiên Thần Phật buông xuống, vô số hình ảnh Thiên Thần và Tiểu Tiên hướng về phía Chu Văn giết tới.
Chu Văn biết đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn, nếu Đế Thính bị giết, không có sức mạnh kiếm chế Đế Thiên, hắn triệt để hết cơ hội.
Ma Anh một mực không ra tay, hiển nhiên không nhìn thấy có hội xuất thủ, đối mặt với lực lượng Thiên Tai cấp, lực lượng của nàng vẫn quá nhỏ yếu.
Lần nữa triệu hồi ra Ba Tiêu Tiên, Ba Tiêu Tiên bảo hộ bên cạnh Chu Văn, thổi Thái Âm Phong, thổi bay những hình ảnh Thiên Thần kia đến gần.
Nhưng bên trong Thiên Tai lĩnh vực của Đế Thiên, lực lượng Thái Âm Phong bị hạn chế gắt gao, chỉ có thể thổi bọn chúng ra, chứ không thể lấy tính mạng của chúng, càng không cách nào thổi chúng ra khỏi cách đấu tràng.
Chu Văn tâm niệm vừa động, nắm chuôi Lục Tiên kiếm trong tay.
Cây gậy gỗ trắng bị cướp, vũ khí lợi hại nhất trong tay Chu Văn chính là đồ vật Khủng Cụ của Băng Long Vương, nhưng đồ vật Khủng Cụ hóa đối với Thiên Tai cấp gần như vô dụng, coi như lẩy ra sử dụng, cũng không tạo nên trò trống gì.
Lục Tiên kiếm dưới sự khống chế của Thử nhân có thể bộc phát ra chiến lực không tầm thường, mà thời điểm trước kia Chu Văn sử dụng Trảm Tiên, Lục Tiên kiếm đã phản ứng lại.
Hiện tại Chu Văn chỉ có thể chữa ngựa chết như ngựa sống, xuất ra Lục Tiên Kiếm tới thử một lần, nếu nó thật sự là thanh kiếm trong truyền thuyết kia, có thể sáng tạo kỳ tích cũng khó nói.
Chẳng qua bản thân Chu Văn cũng biết, khả năng này cực kỳ bé nhỏ, nếu đây thật sự là Lục Tiên kiếm, vậy nó làm sao trong tay Thử nhân kia được.
Tay Chu Văn cầm Lục Tiên kiếm, lần nữa dung hợp Sát Ma, sử dụng nhất chiêu Trảm Tiên kia.
Nhưng tay nắm Lục Tiên kiếm không trảm ra ngoài, thanh kiếm kia như ngưng kết trong không trung, Chu Văn dùng sức thế nào cũng không vung ra được.
Mà bản thân Lục Tiên kiếm khẽ run, tần suất thân kiếm run, rất gần tần suất gợn sóng Nguyên khí lúc Chu Văn sử dụng Trảm Tiên.
Nhưng khiến Chu Văn kinh hãi chính là, bàn tay hắn như dính vào chuôi kiếm, làm thế nào cũng bỏ ra được, mà Nguyên khí của hắn không ngừng điên cuồng dũng mãnh lao tới bên trong Lục Tiên kiếm.
Chu Văn vẫn cho rằng, Mệnh hồn Sát Lục Giả cho hắn vô hạn Nguyên khí, dùng thế nào cũng không lo hết.
Nhưng bây giờ Chu Văn đột nhiên phát hiện, Sát Lục giả cung cấp Nguyên khí không phải vô hạn, lượng lớn Nguyên khí đã bị rút đi tiến vào bên trong Lục Tiên kiếm, nhưng vẫn không có phản ứng lớn, chỉ khiến tần xuất chấn động của Tiêu Luyện kiếm nhanh hơn một chút mà thôi.
Ngay cả thân thể Chu Văn cũng không chịu nổi ảnh hưởng của Lục Tiên kiếm, cũng run rẩy chuyển động.
Loại rung động này rất nhẹ nhàng, gần như không thể phát giác, nhưng Chu Văn tự mình rõ ràng, loại tần suất biến hóa này, khiến Trảm Tiên đột phá về chất.
Cái này vốn là chuyện tốt, nhưng Nguyên khí do Sát Lục Giả cung cấp, đã khó chống đỡ được Lục Tiên kiếm, Nguyên khí từ lúc bắt đầu như hải dương biến thành trường giang, lại từ trường giang biến thành dòng suối nhỏ, dần dần khô cạn.
Sau khi Nguyên khí Sát Lục Giả bị ép khô, bản thân Chu Văn chính là vật hi sinh tiếp theo, thậm chí huyết nhục cũng bị hút về phía Lục Tiên kiếm.
Chu Văn chẳng qua là Thần thoại mà thôi, không có lượng Nguyên khí khổng lồ như Sát Lục Giả, cứ hút như vậy, trong nháy mắt thân thể sắp nahnh hút thành thây khô.
Ma Anh trong ngực cũng cảm ứng được khốn cảnh của Chu Văn, đem tay nhỏ đặt trên lồng ngực hắn, hàng loạt Nguyên khí của Ma Anh tràn vào trong cơ thế hắn, cuối cùng khiến Lục Tiên kiếm không hút huyết nhục của thân thể Chu Văn, chuyển sang hấp thu Nguyên khí của Ma Anh.
Nguyên khí của Ma Anh cực kỳ dồi dào, thậm chí không kém gì Sát Lục Giả, thậm chí còn nhiều hơn, nhưng coi như vậy, dưới sức hút điên cuồng của Lục Tiên kiếm, vẫn tốc độ giảm bớt.
Chu Văn cảm giác được, Nguyên khí của Ma Anh tiến vào cơ thể hắn càng ngày càng ít.
Cũng không lâu sau, Nguyên khí trong cơ thể Ma Anh dần dần khô cạn, mà tay nhỏ Ma Anh vẫn đặt trên lồng ngực của Chu Văn.
Chu Văn có thể thấy, thân thể Ma Anh đang dần dần phai nhạt, rất nhanh trở nên trong suốt.
Ma Anh là Phối sủng, không phải sinh vật bình thường, thân thể của nàng cấu thành từ năng lượng thuần túy, thân thể dần dần trở nên trong suốt, chỉ có thể nói rõ một chuyện, Ma Anh đem năng lượng cuối cùng cho hắn, chính là lúc nàng hoàn toàn biến mất.
- Rởi khỏi ta.
Chu Văn mạnh mẽ khắc họa Thâu Thiên Hoán Nhật quyết, dùng hết ý chí cuối cùng, muốn mạnh mẽ chuyển rời Ma Anh, giải trừ quan hệ phối hợp với Ma Anh, tuy nhiên lại phát hiện hắn căn bản không thể khống chế Ma Anh.
Thân thể Ma Anh càng ngày càng trong suốt, dựa theo tốc độ này, chỉ sợ chỉ cần mấy giây nữa, sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa.
Chu Văn thầm than một tiếng, biết bên trong cách đấu tràng, coi hắn cưỡng ép giải trừ quan hệ với Ma Anh, Ma Anh cũng không trốn thoát được, cuối cùng chỉ có đường chết.
- Coi như phải chết, ngươi cũng phải chết sau ta, ta là người hết sức ích kỷ, không nguyện ý vì người khác mà thương tâm.
Chu Văn lập tức cưỡng ép đem lực lượng cuối cùng của hắn đưa vào Lục Tiên kiếm.
Dù sao Ma Anh gián tiếp truyền năng lượng, không trực tiếp như Chu Văn, dưới Chu Văn chủ động dẫn đạo, nguyên bản thân thể huyết nhục đã khô gầy, cơ hồ bị hút thành người khô.
Ngay thời điểm Chu Văn cho rằng mình sắp chết như vậy, đột nhiên có một cỗ năng lượng bạo phát trong cơ thể, như nước suối cơ thể hạn hán của hắn, đồng thời tuôn trào hướng về phía Lục Tiên kiếm.
- Vương Chi Thán Tức…
Chu Văn vừa mừng vừa sợ, Vương Chi Thán Tức một mực không động tĩnh, cuối cùng đã có phản ứng.
Năng lượng khổng lồ, đền bù năng lượng thiếu khuyết của Lục Tiên kiếm, hàng loạt Nguyên khí tràn vào trong đó, nguyên bản Lục Tiên kiếm rung động nhè nhẹ, cuối cùng dần dần bình tĩnh lại, nhưng Chu Văn rõ ràng cảm giác được, trong thanh kiếm kia tựa hồ có một loại lực lượng kinh khủng nào đó đang dần thức tỉnh.
Bình luận truyện