Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 1108: Trảm thiên





Dưới sự trấn áp của Đế Thiên, xương cốt toàn thân Đế Thính phát ra tiếng vang ken két, không biết có bao nhiêu xương cốt đứt gãy, thân thể đã biến hình nghiêm trọng, dòng máu màu vàng sậm theo thất khiếu và miệng vết thương trên thân thể chảy ra, cơ hồ đem toàn bộ cách đấu tràng nhuộm thành ám kim sắc.

- Ngươi thật thú vị, có điều đáng tiếc, kiếp sau, nhớ kỹ đầu thai ở Dị thứ nguyên, đừng làm bạn với nhân loại.

Lực lượng trên tay Đế Thiên càng ngày càng mạnh, Thiên thần Tiểu tiên đầy trời quanh quanh, muốn đem Đế Thính diệt sát.

- Vừa rồi ai nói nhân loại không xong, thật sự ồn ào quá.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên trên cách đấu tràng.

Lúc này mọi người mới nhớ tới, bên trên cách đấu tràng còn có sự tồn tại của Chu Văn, trước đó lực chú ý của bọn hắn đều bị Đế Thính và Đế Thiên hấp dẫn, thậm chí quên lãng cả vị chính chủ quyết đấu này.

Bọn hắn nhìn về phía Chu Văn, chỉ thấy Chu Văn cầm lấy một thanh kiếm đứng bên trong Thiên Tai lĩnh vực của Đế Thiên, Ba Tiêu Tiên ở bên cạnh hắn, liều mạng ngăn cản nhào hình ảnh Thiên thần Tiểu tiên nhào về phía Chu Văn.


Mọi người có chút ảm đạm, mặc dù "Người" còn chưa chết, nhưng thời điểm Đế Thính suy tàn, chắc chắn cũng là lúc Người ngã xuống, dù sao thực lực của Người chỉ là Thần thoại, Khủng Cụ Phối sủng Ba Tiêu Tiên, bên trong Thiên Tai lĩnh vực chỉ miễn cưỡng tồn tại mà thôi, căn bản không có tư cách đánh một trận với Đế Thiên.

- Người nên biết thiên mệnh, nếu không phải ngươi khăng khăng nghịch thiên, sẽ không rơi vào kết cục như vậy, cái này là hậu quả vi phạm thiên mệnh.

Đế Thiên tiếp tục dùng một tay trấn áp Đế Thiên, mặc cho Đế Thiên gầm thét thế nào, cũng không thể thoát khỏi sự trấn áp của hắn.

- Biết thiên mệnh? Cái gì gọi là biết thiên mệnh? Ai là Thiên? Ngươi sao?

Chu Văn nhìn Đế Thiên chất vấn.

- Đối với nhân loại các ngươi mà nói, ta chính là Thiên mệnh, ta muốn cách ngươi sống, các ngươi được sống, ta muốn các ngươi chết, các ngươi chỉ có đường chết.

Đế Thiên lạnh nhạt nói, ngữ khí bình tĩnh giống như nói chuyện đương nhiên.

Mọi người đều yên lặng, mặc dù lời nói của Đế Thiên làm cho nhân loại vô cùng phẫn nộ, tuy nhiên lại vô phương phản bác, trước mặt Thiên Tai, nhân loại nhỏ bé như sâu kiến, chỉ có thể cầu xin trời xanh thương hại.

- Nếu ngươi chính là thiên mệnh, như vậy nghịch thiên mà đi?

Chu Văn nó xong, cầm Lục Tiên kiếm trong tay, bắt đầu chuyển động.

Bên ngoài Lục Tiên kiếm còn phủ một tầng vỏ kiếm, theo bàn tay Chu Văn, từng tấc từng tấc Lục Tiên kiếm rút ra từ trong vỏ kiếm, thân kiếm lập lòe huyễn quang câu hồn đoạt phách, sát khí vô biên đồng thời từ bên trong tuôn ra.

Kiếm kia phảng phất có được một loại Ma lực nào đó, chẳng qua mỗi tấc ra khỏi vỏ, để khiến người quan sát màn hình toàn thân băng lãnh, phảng phất bị sát cơ kia đâm xuyên qua tâm linh, thân thể đè ép run sợ.

Tầm mắt Đế Thiên ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay Chu Văn, tạm thời dừng tay trấn áp Đế Thính.

- Người không đấu với trời, nô không cùng chủ tranh, đáng tiếc ngươi không phải Thiên của nhân loại, cũng không phải chủ của nhân loại, ngươi để ta sinh, thì ta sinh, nhưng nếu ngươi để ta chết, vậy ta chém Thiên, chém chủ này.

Theo thanh âm lạnh lùng cùa Chu Văn, Lục Tiên kiếm cuối cùng hoàn toàn rút ra khỏi vỏ kiếm


Một chiêu Trảm Tiên toàn lực trút về phía Đế Thiên chém giết tới.

Đế Thiên dường như cảm ứng được cái gì, lại buông tay trấn áp Đế Thính, hai tay hướng về Chu Văn trấn áp tới.

Dị tượng Thiên thần Tiểu tiên cũng theo đó điên cuồng hướng về Chu Văn trấn áp tới, mà không chỉ ảnh hưởng, thậm chí so với trấn áp Đế Thính còn kinh khủng mãnh mẽ hơn.

Dị tượng Thiên giới từng tầng từng tầng một theo hai tay Đế Thiên buông xuống, chẳng khác nào Cửu Trọng Thiên giới hạ xuống, tận thế buông xuống.

Mà phía dưới Cửu Trọng Thiên kia, chỉ có một người nghịch thiên rút kiếm mà chém.

Nhân loại nhỏ bé cầm kiếm, trong tích tắc tỏa ra kiếm mang, bạo phát lực lượng khiến người ta không cách nào tưởng tượng.

Kiếm quang kinh khủng trong chốc lát xuyên thủng Cửu Trọng Thiên giới, dùng tư thế nghiền nát xông lên Cửu Trọng Thiên giới, kiếm quang không ngừng, chém về phía Đế Thiên.

Ánh mắt Đế Thiên lộ ra vẻ kinh hãi, hai tay muốn ngăn trở kiếm quang kinh khủng kia, nhưng kiếm quang chỉ thoáng một cái đã qua, phảng phất biến mất trong trước mặt hắn.

Lục Tiên kiếm trong tay Chu Văn đã vào vỏ, hắn cứ như vậy đứng trên cách đấu tràng, thoạt nhìn như chưa từng xảy ra cái gì.

Phía trên đỉnh đầu của hắn, dị tượng Cửu Trọng Thiên giới đột nhiên nát vụn, trong chốc lát tan thành mây khói, hóa thành ánh sáng bụi bay xuống, như từng mảnh tuyết hoa rơi xuống.

Đế Thiên đừng trên Cửu Trọng Thiên giới, mi tâm xuất hiện một đạo vết kiếm, sau đó vết kiếm kia tốc độ cao lan tràn.

Con ngươi Đế Thiên co co vào, thân thể một phân thành hai, hướng về hai bên ngả xuống, đồng thời Thiên Tai lĩnh vực Cửu Trọng Thiên giới cùng nhau hóa thành tro bụi.

- Chuyện này… Sao có thể?

Nữ tử đi theo Đế Thiên, đứng trước Ma phương, như hóa đá đứng nơi đó, không dám tưởng tượng có chuyện như vậy phát sinh.

Trên Địa Cầu, mọi người như đứng chôn chân tại chỗ, dường như không thể tin đó là sự thật.


Một giây tĩnh lặng ngẵn ngủi đi qua, các nơi trên thế giới đều bộc phát ra tiếng hoan hô như núi kêu biển gầm.

Chu Văn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, không phải hắn không muốn động, mà thật sự không động nổi, nếu không phải hai tay hắn chống Lục Tiên kiếm, dùng Lục Tiên Kiếm làm điểm tựa, chỉ sợ lúc này hắn đã không đứng yên được.

Lục Tiên kiếm hút lượng Nguyên khí quá kinh khủng, thân thể Chu Văn gần như sụp đổ, đứng thẳng được đã không dễ.

Đế Thính cũng bị thương nặng ngã xuống đất, giãy dụa lấy đứng không dậy nổi.

Khi Đế Thiên bị chém giết, hình thức tử đấu trên Ma phương kết thúc, Ma phương tại các nơi trên thế giới sáng lên.

Tất cả màn hình Ma phương đều biến thành Chu Văn cầm kiếm đứng, mà tên Người bài danh vị trí đệ nhất cũng phát sáng, một tên Người lập lòe rực rỡ, cuối cùng từng cái tên khác trên bảng xếp hạng biến mất, chỉ còn lại một chữ Người này đang tỏa sáng hào quang, như tồn tại Tuyên Cổ Bất Diệt.

Trong lòng Chu Văn thở dài nhẹ nhõm một cái, thoạt nhìn Ma phương đã công nhận hắn đệ nhất, không bởi Đế Thính mà xuất hiện biến cố.

Chẳng quan Thứ Nguyên Luân trước đó biểu hiện không hề xuất hiện, sau đó Ma phương ảm đạm xuống, Chu Văn và Đế Thính cùng nhau bắn ra khỏi, xuất hiện tại bên trong tiểu trấn.

Không có đạt được Thứ Nguyên luân, Chu Văn cũng không cảm thấy bất ngờ, thứ kia vốn là phần thưởng của Dị thứ nguyên dành cho đệ nhất, bây giờ, Người mà bọn hắn không nguyện ý thu hoặc được vị trí đệ nhất, lối làm việc của Dị thứ nguyên, sẽ đem Thứ Nguyên luân cho hắn mới là chuyện lạ.

Chu Văn nhìn về phía hình xăm trên người, thấy Ma Anh đã về tới thân thể hắn, mặc dù màu sắc hình xăm hơi ảm đạm, thoạt nhìn có như không, có điều không biến mất, lúc này Chu Văn mới thở phào nhẹ nhõm.

Một bên khác Đế Thính, giãy dụa lấy đứng lên, toàn thân nó thương tích cực nặng, tuy nhiên vẫn hung ác, như quỷ, nhìn chằm chằm Chu Văn, tựa hồ muốn nhào tới cắn nuốt.





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện