Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game

Chương 492: Trừng phạt





Chu Văn lo lắng hãi hùng về tới học viện, một đường từ Lão Quân sơn về đến Tịch Dương học viện, không xảy ra chuyện gì.

Chu Văn không dám chủ quan, đem tất cả Phối sủng triệu hoán ra, không dám vào phòng ngủ, đợi trong phòng khách, ngồi bên cạnh linh dương và tiểu điểu.

Nhắc tới tiểu điểu, từ khi trở về từ Lão Quân sơn, tiểu điểu mập như con vịt, lại gầy xuống, thoạt nhìn không khác trước, tinh thần vô cùng phấn chấn.

Hiện tại Chu Văn không có tâm tình nghiên cứu tại sao tiểu điểu lại giảm cân được, hắn ngồi trên ghế sa lon, đem từ cuốn nhật ký vứt bên cạnh, từng tờ từng tờ vẽ Thế Thân phù.

Đây chính là đồ bảo mệnh tốt, có thể làm được nhiều thứ này, coi như Đế đại nhân muốn đối phó hắn, nói không chừng có thể bảo mệnh.

Vẽ một tấm rồi vẽ một tấm, xác xuất thành công khi vẽ Thế Thân phù quá thấp, có điều quen tay hay việc, Chu Văn càng vẽ nhiều, dần dần có chút cảm giác.

Mặc dù đây là kỹ năng lấy được từ Nguyên Khí kỹ kết tinh, có điều Chu Văn vẫn phải tự mình vẽ bùa, thời điểm Chu Văn vẽ bùa, hắn phát hiện nếu chỉ dựa theo ký hiệu họa pháp, dùng Nguyên khí vẽ, như vậy tỉ lệ thành công thấp đến tội nghiệp.

Nếu dùng nét cong vẽ Thế Thân phù, tựa hồ hàm ẩn một loại ảo diệu nào đó, Chu Văn cảm thụ những điểm khác thường bên trong những nét cong kia, dần dần có chút thu hoạch.


-Thế Thân phù phải dùng Nguyên khí của bản thân vẽ, khi vẽ đường cong, cần phải kết hợp với một loại lực lượng nào đó ảo diệu tương quan với bản thân ta, thoạt nhìn chì vẽ bùa, nhưng thật ra đây là một loại phương thức hiểu rõ mình, đồng thời tự thân câu thông với ngoại vật…

Chu Văn một bên vẽ một bên suy tư.

Chu Văn vẽ một ngày một đêm, mãi cho đến ngày thứ hai, không biết hắn đã vẽ bao nhiêu tấm Thế Thân phù, ngược lại mấy quyển nhật ký dày cộp hắn mua trong siêu thị, hiện tại sắp dùng hết, cuối cùng hắn mới vẽ thành công một tấm.

Cũng may Chu Văn có vô hạn Nguyên khí trợ giúp nên có thể liên tục vẽ Thế Thân phù, nếu đổi thành người khác, sợ một hai tháng cũng chưa chắc vẽ được nhiều như vậy.

-Mặc dù Thế Thân phù hữu dụng, nhưng tỉ lệ thành công quá thấp, làm một tấm Thế Thân phù thật không dễ dàng.

Chu Văn cầm tấm Thế Thân phù thành công, tâm tình có chút xúc động, có tấm Thế Thân phù này, tương đương thêm một cái mạng.

Có điều đáng tiếc, Thế Thân phù chỉ có thể để bản thân sử dụng, bởi Chu Văn là người vẽ Thế Thân phù, Thế Thân phù tự nhiên có một liên hệ vi diệu với Chu Văn, chỉ có thể giúp hắn cản tai ương.

Còn Thế Thân phù có thể cản dạng tai ương gì, cái này Chu Văn vẫn không rõ lắm.

Mặc dù nói vẽ bùa không dễ dàng, nhưng Chu Văn lại có thu hoạch ngoài ý liệu, vẽ bùa cần tự thân liên hệ với ngoại vật, ở giữa quá trình này, Chu Văn không ngừng sử dụng Đạo quyết, kết quả Chu Văn có một chút lĩnh ngộ với Đạo Quyết.

-Đạp pháp tự nhiên, muốn Đạo Quyết ngưng tụ Mệnh hồn, sợ phải đạt trình độ Thiên Nhân hợp nhất mới được.

Chu Văn âm thầm suy tư.

Mặc dù chỉ có chút hi vọng, nhưng mọi thứ chỉ cần có hướng đi, thì có khả năng, không giống lúc trước, mù quáng tìm đường.

Hiện tại Chu Văn không có thời gian cảm thụ Thiên Nhân hợp nhất gì đó, sau khi cất Thế Thân phù kỹ càng, hắn nhảy lên giường làm một giấc.

Vẽ Thế Thân phù không chỉ tiêu hao Nguyên khí mà còn tiêu hao Tinh lực, hắn vẽ lâu như vậy, đã sớm hết hơi hết sức, huống chi trước đó hắn bị thương vẫn chưa khỏi, hiện tại có Thế Thân phù hộ thân, nói chung khá an tâm ngủ một giấc.

Một giấc này thật dễ chịu, thoải mái, bởi quá mệt mỏi, Chu Văn ngủ sâu vô thức, một mực đến thời điểm tiếng chuông vang lên, hắn mới bị đánh thức.

-Ai a a?

Chu Văn duỗi lưng mệt mỏi, há miệng muốn nói cái gì.


-Meo!

Nhưng Chu Văn mở miệng phát âm, nhưng thanh âm làm hắn giật hết cả mình, vội vàng dùng tay che miệng mình.

Nhưng hắn vươn tay xem xét, Chu Văn lập tức bối rối, bây giờ hắn nào còn tay, mà chỉ còn là một cái chân nhỏ mao nhung, móng tay có móng vuôt nhỏ cào cào, hiện tại vị trí bàn tay trở thành dấu chân độn thịt cục.

-Ta…Ta làm sao thế này?

Trong lòng Chu Văn kinh hãi, muốn đứng lên quan sát chính mình, nhưng rất nhanh Chu Văn phát hiện, thân thể của hắn trở nên vô cùng kỳ quái, mà thị giác cũng xảy ra vấn đề, đồ vật bốn phía xung quanh hắn, đều trở nên to lớn.

Quần áo hắn mặc hôm qua, ngay dưới chân hắn, thoạt nhìn vô cùng lớn, tựa như dành cho cự nhân.

Chu Văn lập tức thấy không ổn, vội vàng chạy tới trước gương, soi mình trước gương.

-Meo!

Nhìn Tiểu hoa miêu trong gương, cả người Chu Văn choáng váng, kinh hãi dùng tay che miệng, mà Tiểu hoa miêu cũng làm động tác tương tự, dùng chân che miệng.

Trước cửa ký túc xá, mấy vị đạo sư lại ấn chuông cửa, kết quả không có người nào mở cửa, thế hắn đành nói với lão nhân bên cạnh:

-Quân lão, thật ngượng ngùng, có lẽ hắn đã đi ra ngoài.

Quân Đình Ngọc rất thất vọng, vì muốn tới bái phỏng Chu Văn, hắn đã không tiếc đi Tịch Dương học viện nhờ bằng hữu, kết quả Chu Văn không ở đây.

-Không sao, lần sau ta lại đến.

Quân Đình Ngọc chỉ có thể đi về.

Mà bên trong ký túc xá, Chu Văn điên cuồng, thân thể uốn éo lại xoay, làm ra đủ loại tư thái, còn thử đem cái đuôi nhếch lên, hắn chỉ muốn chứng minh con Tiểu hoa miêu trong gương không phải mình.

Nhưng rất tiếc, vô luận hắn làm những gì, Tiểu hoa miêu trong đều làm động tác y sì đúc.


Càng đáng sợ hơn là Chu Văn thử sử dụng Nguyên Khí quyết, Nguyên Khí kỹ hoặc Phối sủng, kết quả không có nửa điểm phản ứng.

-Đế đại nhân. . . Nhất định Đế đại nhân giở trò quỷ. . . Đáng hận. . . Trên người của ta mang theo Thế Thân phù, tại sao còn xảy ra vấn đề?

Chu Văn chạy đến đống quần áo của mình, dùng móng vuốt khuấy động mấy lần, phát hiện tấm Thế Thân phù vẫn ở trong áo, nguyên xi không hề động, căn bản không phát huy tác dụng.

-Ta sẽ không biến thành Tiểu hoa miêu mãi chứ?

Chu Văn vội vàng đem điện thoại di động mình ra, vẫn may điện thoại Chu Văn không chỉ dùng chức năng mở khóa bằng vân tay, dùng mã số cũng có thể mở máy, bằng không hắn không thể mở điện thoại di động của mình.

Sau khi mở khóa điện thoại, lập tức gửi Đế đại nhân một tin nhắn:

-Đế đại nhân, ngươi biến ta thành Tiểu hoa miêu như thế này, ta làm thế nào đi ra đường mua cho ngươi những dụng cụ kia?

Chu Văn biết hiện tại chỉ có thể dùng lợi ích đả động Đế đại nhân, cầu xin tha thứ đoán chừng không có tác dụng gì.

-Bản Đế Quân có rất nhiều biện pháp tìm người mua đồ, ai nói nhất định phải nhờ ngươi mua? Còn ngươi nhất định phải nhận trừng phạt.

Cuối cùng Đế đại nhân nhắn lại một cái tin tức.

Chu Văn lại nhắn vài tin nữa, muốn đả động Đế đại nhân, nhanh muốn biến về hình người, nhưng những tin tức kia như đá ném xuống biển, Đế đại nhân căn bản không muốn phản hồi hắn, tựa hồ quyết tâm muốn cho hắn làm mèo cả đời.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện