Tà Đạo Tu Tiên Lục

Chương 29: Liệt diễm luyện ngục



Thông đạo dẫn tới luyện ngục tại cửa Minh Vương đại điện kỳ thực chỉ là một ảo ảnh, căn bản là không thực sự tồn tại. Minh Vương sử dụng pháp lực tạo ra thông đạo này mục đích cũng chỉ là để che mắt người khác.

Phía cuối thông đạo hiện ra một động khẩu, cách động khẩu chừng ba trượng xuất hiện một khe đá, khe đá này dẫn tới ba thạch môn, bên trên mỗi thạch môn, ở vị trí chính giữa có một hòn đá nhỏ nhô ra ngoài, những thạch môn này bình thường đều ở trong tình trạng phong bế. Phía trên cùng ba thạch môn khắc ba dòng chữ : Luyện Ngục, Tỏa Tiên Động, Âm Hàn Cung.

Không mất nhiều thời gian, Trần Nhược Tư đi theo Thanh Mâu đã đến được khe đá này. Nhược Tư nhìn chữ trên ba thạch môn, trong lòng cảm thấy có chút bất an nhưng vẫn cố nặn ra một bộ mặt cười, chỉ vào ba chữ "Tỏa Tiên Động" hỏi : "Hảo thúc thúc, ba chữ "Tỏa Tiên Động" này là có ý tứ gì, có thể nào thần tiên đã bị các người giam giữ trong đây, các người thật là lợi hại, quả nhiên có thể khống chế cả thần tiên, không thấy tận mắt thì đúng là không thể tin được, vậy ta theo người tu luyện chẳng phải là còn lợi hại hơn cả tu luyện thành tiên sao?" nguồn truyenbathu.vn

Thanh Mâu liếc nhìn Trần Nhược Tư, trầm giọng nói : "Được quả nhiên ngươi không muốn gặp thần tiên, ta cũng không muốn, vậy chúng ta đến chỗ khác."

Thanh Mâu nói xong, gương mặt thoáng hiện lên một chút ưu tư, hắn cũng không biết là vì cái gì mà như vậy, có lẽ vì, hắn những tưởng muốn lợi dụng tiểu tử này nhưng rồi lại không dám sử dụng, lại cảm thấy ưu phiền.

Trần Nhược Tư dường như đã cảm thấy nỗi ưu tư này, trong lòng càng thêm bất an, thầm nghĩ : "Chẳng lẽ hắn muốn giết ta, vì điều gì mà hắn lại muốn giết ta? Bọn họ quả nhiên là đối địch với thần tiên, chắc chắn không phải người tốt, ta phải làm sao bây giờ?" Nghĩ đoạn quay qua nhìn Thanh Mâu nói : "Nếu như đã không có thần tiên, vậy chúng ta về thôi", nói xong quay lưng trở về đường cũ.

- "Chờ đã!" Thanh Mâu gọi giật lại.

Trần Nhược Tư không để ý gì đến hắn, ngược lại còn tăng tốc cước bộ, chuyển sang chạy thục mạng.

Thanh Mâu cười lạnh một tiếng, nói : "Tiểu tử, tinh thần cảnh giác của ngươi cũng khá cao đấy, đã biết ta sắp ra tay hạ thủ, ngươi nghĩ mọi việc đơn giản vậy sao?.." Nói đoạn phất tay phóng ra một luồng thanh quang bắn thẳng tới Trần Nhược Tư.

Trần Nhược Tư mới chạy được vài bước đã bị đạo thanh quang nọ đánh trúng, đạo thanh quang này cũng không có đả thương hắn, chỉ là khống chế không cho hắn di động dù chỉ nửa bước. Trần Nhược Tư đứng yên tại chỗ, lưng quay lại phía Thanh Mâu nói : "Ngươi muốn làm gì, ta và ngươi vốn không oán thù, tại sao lại muốn giết ta?"

Thanh Mâu không lý gì đến hắn, phẩy tay một cái, một cơn cuồng phong phát ra cuốn Trần Nhược Tư đến chỗ thạch môn có chữ "Luyện ngục", vừa đến nơi thì cơn cuồng phong cũng tự tiêu tán.

Thanh Mâu nhìn Trần Nhược Tư, lạnh giọng : "Tiểu tử, ta vốn định lưu ngươi lại làm thủ hạ, chỉ tại tiên khí hộ thể trong người ngươi quả thật quá mạnh mẽ làm cho ta cảm thấy bất an, có trách thì trách người đã ban cho ngươi tiên khí đó.". Thanh Mâu nói xong nhích sang một bên thạch môn, tay chạm vào viên đá nhô ra phía trên thạch môn.

Trần Nhược Tư nhất thời bị dọa cho sợ vỡ mật, hồn xiêu phách tán, toàn thân run rẩy, lấm lét nhìn mọi cử động của Thanh Mâu. Thanh Mâu đưa tay gạt viên đá xuống, thạch môn đã bị khai mở, một quầng sáng màu lam từ bên trong phát ra chói lọi, đồng thời một dòng sóng nhiệt cũng theo đó đi ra từ thạch môn, hướng thẳng Trần Nhược Tư phóng đến.

Trần Nhược Tư nhất thời có cảm giác như đang đứng bên lò lửa, toàn thân nóng rực bất an, quay nhìn Thanh Mâu đã thấy trên người hắn xuất hiện một vầng sáng xanh biếc, chính là hắn đã dựng lên để tự bảo vệ mình.

Thanh Mâu nhìn thoáng Trần Nhược Tư, nở một nụ cười quỷ dị rồi chính mình tiến đến thạch môn trước. Thanh Mâu vừa lùi lại, không đến một hồi sau Nhược Tư đã bị một cỗ lực lượng cường đại kéo vào bên trong thạch môn.

Phía trong thạch môn là một thạch động hình tròn, giữa thạch động là một đĩa thạch anh đường kính chừng 5 thước, từ trong đĩa thạch anh phát ra quang mang xanh biếc nhuộm toàn bộ thạch động thành một khối màu xanh. Lam quang phát ra từ phiến thạch anh không có gì là lạ, chính là một quầng lam sắc hỏa diễm. Trần Nhược Tư ngây ngốc nhìn đám lửa trước mắt, y phục trên người ướt đẫm, là bị nhiệt hãn và lãnh hãn tứa ra từ người hắn làm ướt, nhiệt hãn là do bị hơ lửa, lãnh hãn do hắn quá sợ tình hình diễn ra trước mắt mà ra.

Trần Nhược Tư sợ đến co rúm cả người lại, thân thể run lên bần bật, chân tay mềm nhũn vô lực, nhưng hắn vẫn rất kiên cường đứng vững, vẫn chưa bị ngã xuống đất. Thanh Mâu lạnh lùng nhìn Trần Nhược Tư, cười lạnh : "Sợ rồi phải không?".

- "Ta việc quái gì phải sợ, ngươi không phải là muốn thiêu chết ta sao? Ngươi cho rằng ta sợ sao, sau khi ta chết đi biến thành quỷ lệ, cả ngày quấn lấy ngươi, không cho ngươi lấy một phút yên bình". Trần Nhược Tư quay đầu nhìn Thanh Mâu cười cười.

- "Quỷ, ôi sợ quá, kha kha kha…Ngươi biết ta là ai không, ta là Thanh Mâu, Minh Tộc hộ pháp, Minh Tộc ở nơi nào ngươi có biết không? Chính là thế giới của quỷ, hahaha. Bất quá ngươi bị đưa vào lò lửa này, đến cơ hội trở thành quỷ còn không có, nói cách khác là hủy diệt hoàn toàn, ngươi rõ chưa?"

- "Ồ" Trần Nhược Tư khẽ thốt lên một thanh âm lạ lẫm, lẳng lặng nhìn đám lửa một hồi rồi nói : "Đến lệ quỷ cũng không làm được, vậy thì còn có thể làm gì chứ!" Nói xong lặng lẽ thở dài rồi từ từ bước vào đám lửa.

Hắn càng đến gần ngọn lửa, độ nóng càng tăng cao đột ngột, khi đã đến sát gần đám lửa, hắn có cảm giác đang phải ôm lấy một khối sắt nóng đỏ, toàn thân bỏng rát khó chịu.

Giờ phút này, tâm trí hắn hiện lên hình ảnh của sư phụ, các sư huynh cùng lúc, cả thân ảnh của Thanh Long Thú cùng Tử Bào Thanh Niên cũng thoáng hiện về. Hắn trong lòng thầm nói : "Sư phụ, các sư huynh, vĩnh biệt mọi người." Nói xong bình tĩnh bước thẳng vào đám lửa.

Thanh Mâu thấy sự việc này, trong lòng chấn động, thầm nghĩ : "Tiểu tử này quả nhiên không sợ chết, xem ra hắn chết thế này thật đáng tiếc". Hắn nghĩ vậy, thở hắt ra một hơi dài, lầm bầm nói : "Đã bỏ lỡ một cơ hội tốt, vận khí của các ngươi vẫn còn tốt quá, ông trời hình như luôn chiếu cố các ngươi.". Hắn nói xong lắc đầu bất đắc dĩ, rồi sải bước rời khỏi thạch động. Thanh Mâu vừa ra khỏi cửa, thạch môn liền khẩn cấp đóng lại.

Thanh Mâu theo hầu Minh Vương đã mấy ngàn năm, khổ nỗi vẫn chưa có cơ hội tốt để hạ thủ Minh Vương, mà Minh Vương làm việc đều cẩn thận phi thường không cho hắn một chút cơ hội nào, ngoài ra Minh Vương còn cho một hộ pháp khác ngầm theo giám sát hắn.

Thanh Mâu muốn lật đổ Minh Vương, đầu tiên phải diệt trừ ông ta, mà lão vương này, dường như đã biết âm mưu của hắn nên phòng phạm khắp nơi, việc này làm hắn vô cùng căm tức. Do vậy, hắn chỉ có thể dùng kế mượn đao giết người để đạt được mục đích.

Ngày trước tại trung thổ hắn tung tin đồn, nói rằng mình muốn đi tìm địch nhân báo thù, việc này cũng là một trong những kế hoạch của hắn, tại sao hắn phải giới thiệu đích danh, đó là hắn có chủ ý, hắn lừa người trung thổ rằng đây là mệnh lệnh của Minh Vương.

Có lẽ sẽ có người hỏi hắn không sợ bị lột mặt nạ hay sao. Không thể, người trung thổ hận Minh Tộc khắc cốt ghi tâm, chỉ cần nhìn thấy thôi là đã giết rồi, chắc chắn sẽ không nói gì với người Minh Tộc, lời người dẫn truyện.

Thanh Mâu làm như thế mục đích cũng chỉ là liên hợp cao thủ từ các đạo quán nhằm tìm ra những toan tính của Minh Vương. Minh Vương lúc này tuy pháp thuật đã rất cao cường, cũng đã có tính đến việc xâm lấn trung thổ trong đầu, tuy nhiên hắn còn do dự vì hắn biết rằng ở đó còn có một lực lượng hùng hậu, hắn không muốn đối đầu với lực lượng đó.

Với lực lượng cường đại của Minh Tộc hiện nay đối phó với người của trung thổ không phải là vấn đề lớn, vấn đề chỉ còn là thời gian, chỉ có điều nếu họ muốn chiến thắng được lực lượng siêu nhiên đó và cả thú tộc dũng mãnh, hẳn nhiên phải tổn thất rất nhiều sức lực.

Thanh Mâu không có mộng tưởng nhiều như vậy, hắn chỉ muốn nhanh chóng được ngồi lên cái ghế của Minh Vương, điều này có thể đạt được hay không, không ai biết trước được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện