Ta Là Một Thanh Ma Kiếm

Chương 58: Đáng Sợ Hơn



 

"Lão Đồ nói không sai, trước đây đã từng có người bất mãn với đao phủ, trong lúc hành hình trực tiếp đuổi đao phủ xuống đài!"

Thập Thất nghe được giọng nói quen thuộc, vừa xoay người đã thấy Trần Khấu đi về phía hắn ta.

Trần Khấu cũng chính là Trần thư sinh.

"Trần đại nhân!"

"Trần đại nhân!"

Đám binh sĩ và Đồ Nhất Đao bên cạnh đồng loạt hành lễ.

"Trần thúc?"

Trần Khấu cũng gật gật đầu với hắn ta, nói: "Thập Thất, hay hôm nay ngươi nghỉ ngơi một ngày đi, ngày mai ngươi hãy trở lại!"

"Ta có thể hỏi tại sao không?"

Thập Thất có chút không muốn, đã nói hôm nay hắn ta bắt đầu trở thành đao phủ.

Vì ngày này, hắn ta chuẩn bị đã lâu.

Trần Khấu nhìn về pháp trường xa xa càng ngày càng nhiều người tụ tập, giải thích: "Vốn chỉ có một phạm nhân bị xử trảm, ngươi chỉ cần lớn gan một chút, muốn chịu đựng qua lần hành hình cũng rất đơn giản. Nhưng hơn nửa đêm hôm qua, thành vệ binh bắt được một đám buôn người. Thành chủ đại nhân hạ lệnh, hôm nay chúng ta nhất định phải làm thịt đám người kia... Lúc đầu thành chủ đại nhân muốn lăng trì bọn chúng, chỉ có điều đối phương có quá nhiều người, trên phương diện luật pháp, hành vi phạm tội của bọn chúng cũng chưa đủ hung ác, vì thế mới quyết định đổi thành xử trảm!"

Thập Thất không muốn lui nhường: "Ta làm được!"

"Thế nhưng có tận ba mươi bảy người!"

Thập Thất cắn cắn môi dưới, ba mươi bảy người đúng là hơi nhiều thật.

Hắn ta đã từng thể nghiệm cảm giác Phó Viễn Minh hành hình trong ảo cảnh truyền thừa, nhưng nếu nói tới tự tay thao tác trong hiện thực, hắn ta vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.

Thập Thất cắn răng nói: "Không có vấn đề!"

Trần Khấu nhìn Thập Thất, nhìn thấy ánh mắt quật cường của đối phương, hắn ta hỏi: "Trước đây ngươi đã từng giết người chưa?"

"Chưa! Nhưng ta tin tưởng ta có thể!"

Trần Khấu đứng tại chỗ suy tư một lúc lâu sau mới chậm rãi nói: "Ngươi là người do Hồ lão quỷ đề cử, ta cho ngươi một cơ hội, lần hành hình hôm nay rất quan trọng, hơi không cẩn thận sẽ khiến ta gặp phải rất nhiều phiền phức. Nếu như ngươi không chịu đựng nổi thì phải đổi Đồ Nhất Đao lên ngay, hiểu chưa?"

"Hiểu!"

Giọng điệu của Trần Khấu rất nặng, nhưng Thập Thất không muốn lùi bước!

Nếu như ngay cả dũng khí lên đài hắn ta cũng không có, sao hắn ta có thể đối mặt với lời dạy bảo của kiếm linh đại nhân và Phó tiền bối?

Chính hắn ta cũng sẽ khinh bỉ bản thân mình!

"Tốt, chuẩn bị một lát nữa lên đài!"

Pháp trường Dịch Dương thành lớn hơn hẳn pháp trường Thiết Thạch thành, có thể chất chứa cùng lúc hơn vạn người.

Hiện tại vẫn còn sớm, nhưng trên pháp trường, đám người càng tụ càng nhiều, rất nhanh đã chất đầy cả pháp trường!

Vì sao lại có nhiều người như vậy?

Thập Thất vốn cảm thấy hơi khẩn trương, hiện tại hắn ta lại càng khẩn trương hơn!

Hỏi: "Mỗi lần hành hình đều có nhiều người tụ tập như vậy sao?"

Đồ Nhất Đao ôm cánh tay nhìn đám người liên tục chạy tới ở xa xa: "Dĩ nhiên không phải, phạm nhân bị xử quyết hôm nay rất đặc biệt!"

"Bọn buôn người?"

"Đúng, là bọn buôn người!" Đồ Nhất Đao cắn răng nói, "Đám buôn người này không đơn giản, dẫn đầu là cao thủ Chân Nguyên cảnh, bọn họ vô cùng giỏi dịch dung ngụy trang và ẩn giấu vết tích, vô cùng giảo hoạt. Trước đây bọn chúng hoạt động mạnh ở Dịch Dương thành và thôn xóm phụ cận Dịch Dương thành, gần đây càng ngày bọn chúng càng điên cuồng, chỉ trong một tháng bọn chúng đã dùng nhiều loại phương thức trộm đi hơn một nghìn đứa bé!"

Nghe được có hơn một nghìn đứa bé bị bắt cóc, Thập Thất hít sâu một hơi.

"Bọn họ bắt cóc nhiều đứa bé như vậy để làm gì?"

"A, còn có thể làm gì?" Đồ Nhất Đao có chút khoe khoang nói, "Đứa bé có rất nhiều tác dụng, có thể bán cho tông môn Ma đạo hoặc võ giả Ma đạo tu luyện, có thể bán cho tổ chức sát thủ để bọn họ bồi dưỡng, có thể bán cho thế gia tông môn bồi dưỡng tử sĩ... Chỉ cần số lượng đủ lớn, nó sẽ trở thành mối làm ăn lớn, không có đủ lợi ích, sao có thể khiến cao thủ Chân Nguyên cảnh vứt bỏ mặt mũi làm kẻ buôn người?"

"Ngươi không biết phụ cận có bao nhiêu người hận đám buôn người này đâu. Hôm nay ngươi sẽ thấy!"

Thập Thất kinh ngạc nói: "Vậy mà bọn họ lại dám dương oai ở Dịch Dương thành?"

"Đương nhiên không dám, cho nên hành tung của bọn họ rất bí ẩn!" Đồ Nhất Đao tiếp tục nói, "Nếu trong gia đình bình thường có con cái mất tích, chỉ cần bọn họ làm sạch sẽ, cao thủ trong thành chủ phủ sẽ không chú ý đến. Nhưng gần đây bọn họ gây chấn động quá lớn, trong một tháng bắt hơn ngàn người, cho dù bọn họ gây án ở địa bàn của ai người đó cũng không thể nhẫn!"

"Sao bọn họ có thể càn rỡ như vậy?"

"Ngươi cho rằng bọn họ là kẻ ngu sao?" Đồ Nhất Đao có chút lập lờ nói, "Ngược lại ta có thể đoán được một chút nguyên nhân..."

Sau đó, Đồ Nhất Đao lập tức câm miệng không nói, cười tủm tỉm nhìn Thập Thất, một bộ ngươi tới cầu ta đi!

Đọc truyện phiền nhất đoạn chương cẩu (1), nói chuyện phiền nhất nói nửa chừng!

(1) Đoạn chương cẩu: tác giả drop truyện giữa chừng.

Thập Thất còn trẻ, thực sự không nhịn được.

Trần Hạo ở bên cạnh nhắc nhở: "Đừng nói chuyện, không cần để ý tới hắn ta!"

Chỉ cần là lời Kiếm linh đại nhân nói, Thập Thất đều sẽ nghe theo, hắn ta nỗ lực kiềm chế hiếu kỳ.

"Tại sao ngươi không hỏi ta?"

Vẫn là Đồ Nhất Đao không nhịn được trước, hiện tại hứng thú nói chuyện của hắn ta đang dày, Thập Thất không hỏi, hắn ta cũng nhịn tới mức khó chịu.

Trần Hạo nói: "Có thể hỏi!"

"Là vì sao?"

"Thật ra rất đơn giản, ngươi cứ nghĩ tới thế lực mà nhóm buôn lậu kia tiếp xúc sẽ hiểu được. Cho dù là tông môn Ma đạo hay tổ chức sát thủ, hay là những thế lực khác, có thể mua được đứa bé, người nào không phải hạng cùng hung cực ác, tội ác chồng chất? Đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cần rất nhiều đứa bé, ép buộc đám buôn người phải hoàn thành đơn đặt hàng. Chắc chắn đám buôn người cặn bã kia không dám phản kháng, nên mới phải liều mạng hoàn thành nhiệm vụ!"

"Hiện tại ngươi biết tại sao lại có người nhiều đến xem hành hình như vậy rồi chứ? Ta khuyên ngươi không nên lên đài thì hơn, để ta tới!"

Đã gần tới giữa trưa canh ba, Thập Thất thay xong trang phục và đạo cụ, nắm Xích Huyết Kiếm, trong lòng hắn ta hơi có chút lực lượng.

Lúc gần đi, Đồ Nhất Đao dùng giọng điệu tràn ngập ác ý giễu cợt nói:

"Nhiều người vây xem như vậy, có phải ngươi rất khẩn trương không? Nhưng ngươi phải nhớ, ngàn vạn lần không nên run chân!"

"Nếu như ngươi sợ hãi thì cứ để cho ta tới, ta sẽ không cười nhạo ngươi, dù sao ngươi cũng còn nhỏ, còn chưa lớn bằng nhi tử ta!"

"Ngươi còn có thể nắm vững kiếm không? Sau khi lên đài, ngươi nhớ ngàn vạn lần chớ chém sai, nếu không ngươi sẽ biến thành trò cười cho mọi người!"

"Nếu như ngươi cảm thấy chán ghét thì cứ thống khoái nhổ ra, nhổ ra mới thoải mái, nghe ta đi, chuẩn không sai!"

"Nhịn không được thì gọi ta lên giúp ngươi, người trẻ tuổi có phạm sai lầm cũng bình thường, sẽ không có ai cười nhạo khinh thường ngươi đâu!"

"..."

Thập Thất lười nghe hắn ta nói, kiên trì đi về phía hình đài.

Hôm nay có rất nhiều người vây xem, thành vệ binh dọn sẵn một con đường ngắn lên tới hình đài, cũng duy trì trật tự.

Vô số người chuyển mắt nhìn về phía Thập Thất, di động theo hắn ta, thậm chí còn có rất nhiều người kiễng chân nhìn xem.

Tại thời khắc này, Thập Thất mặc đồ đao phủ là người khiến người khác chú ý nhất!

Cho dù hắn ta trẻ tuổi tới hơi quá đáng.

"Ai vậy?"

"Mới tới?"

"Đồ Nhất Đao đi đâu rồi? Ta thích nhìn hắn ta chặt đầu!"

"Ta cũng thấy hắn ta đáng tin cậy hơn một chút, thanh niên sức trâu này sợ rằng không được!"

"Đúng, Đồ Nhất Đao chặt đầu sảng khoái, khiến ta nhìn cũng thấy sảng khoái!"

"Ta tới xem đám buôn người này chết như thế nào... Người trẻ tuổi kia có thể đứng vững trên đài không?"

"..."

May là có thành vệ ở đây, Thập Thất cũng không rụt rè, đại đa số người còn đang xem chừng hắn ta.

Muốn nhìn một chút xem rốt cuộc thiếu niên này có thể chém đầu được không!

Đối mặt với đám người náo loạn ầm ĩ, đối mặt với ánh mắt của mọi người, đối mặt với nhiều lời chê bai, Thập Thất không có bất kỳ phản ứng gì, hắn ta bình tĩnh trực tiếp đi lên bục hình đài, bước chân rất đều đặn, thật giống như hắn ta không khẩn trương chút nào.

Số ít người tỉnh táo đứng xem âm thầm gật đầu —— Chí ít đao phủ mới tới cũng không luống cuống!

Vì sao Thập Thất không luống cuống?

Không phải là vì hắn ta có trái tim lớn, không phải là vì hắn ta có thần kinh thô to trời sinh... Mà là vì hắn ta đã sớm khẩn trương đến ngơ ngác! Mặt hắn ta khẩn trương đến hoàn toàn cứng ngắc lại, trong óc là một đoàn bột nhão!

Nếu có người tỉ mỉ nhìn mặt hắn ta sẽ phát hiện, bắp thịt từ má trái tới gần mí mắt của hắn ta đang không ngừng co rúm.

Hắn ta cảm thấy chân mình không đạp lên tảng đá xanh cứng rắn mà đang đạp lên cây bông vô cùng co giãn, muốn bắn hắn ta lên.

Trong lòng Thập Thất hô lên: "Kiếm linh đại nhân!"

"Ừm?"

"Ta có chút khẩn trương."

Trần Hạo hỏi: "Không phải chỉ là một chút đúng không?"

Trần Hạo hoàn toàn có thể lý giải sự khẩn trương của Thập Thất, dù sao thì tràng diện trên vạn người này cũng quá lớn!

Thiếu niên không kinh nghiệm, lần đầu tiên lên đài đã đối mặt với loại cảnh tượng hoành tráng này, hắn ta không khẩn trương mới là lạ!

Thập Thất kêu cứu: "Phải làm sao bây giờ?"

"Rất đơn giản, ngươi có thể coi đám người xem náo nhiệt này thành..." Trong lúc nhất thời Trần Hạo không tìm được danh từ thích hợp, "Ngươi có thể... ngươi có thể coi bọn họ thành người chết, như vậy ngươi sẽ không sợ hãi nữa!"

Thập Thất dùng khóe mắt liếc qua đoàn người rậm rạp chằng chịt, suy nghĩ một chút, chỉ cảm thấy cả người phát lạnh: "Thế nhưng kiếm linh đại nhân, ta đã tưởng tượng bọn họ là người chết... thế nhưng ta càng cảm thấy đáng sợ hơn!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Trước Sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện