Chương 59: Biểu Diễn Vụng Về
Trần Hạo thật muốn hỏi: Rốt cuộc người chết đáng sợ ở điểm nào? Rõ ràng bọn chúng rất vô hại!
Ngay khi Thập Thất sắp đi lên bậc thang hình đài, một nữ nhân xinh đẹp mặc tơ lụa diễm lệ đứng trước mặt hắn ta.
Nữ nhân trang điểm đẹp đẽ, da thịt trắng noãn, còn có một đôi môi đỏ mọng tươi đẹp. Nàng đánh giá Thập Thất từ trên xuống dưới, cau mày, giọng nói hơi bất mãn hỏi: "Ngươi chính là đao phủ hành hình hôm nay?"
Nàng ta là ai?
Đầu óc Thập Thất có chút chưa kịp phản ứng.
Có đám thành vệ binh duy trì trật tự, vậy mà lại để nàng ta chạy tới đây được!
Chẳng qua rất nhanh, Thập Thất đã thấy nữ nhân này đứng bên cạnh Trần Khấu. Trần Khấu gật đầu với hắn ta, ra hiệu cho hắn ta nhanh chóng trả lời.
"Đúng vậy!"
Nữ nhân kia xoay người chất vấn Trần Khấu: "Vì sao lại sắp xếp hắn ta đến hành hình?"
"Ta vốn sắp xếp để hắn ta hành hình hôm nay!"
"Có thể đổi người khác không?"
Trần Khấu trực tiếp đáp lời nói: "Đây là Trương đại nhân đích thân sắp xếp, nếu như ngươi muốn lâm thời đổi người, cần phải được Trương đại nhân cho phép!"
"Hừ!" Nữ nhân bất mãn nhìn Trần Khấu, nhưng Trương đại nhân trong miệng Trần Khấu khiến nữ nhân này không còn suy nghĩ thay đổi đao phủ nữa.
Nàng ta cắn răng nói với Thập Thất: "Nếu hôm nay là ngươi hành hình, vậy nhất định ngươi phải khiến ta thoả mãn, ta muốn đám người kia chết, chết càng thảm càng tốt!"
Nữ nhân thở phì phò rời đi, đám hộ vệ đi theo nàng ta trắng trợn chèn ra một con đường cho nữ nhân kia.
Vừa nhìn đã biết là người có thực lực.
"Trần thúc?"
"Không còn nhiều thời gian nữa, ta không nói nhiều, dù sao thì ngươi cứ tận lực làm theo lời nàng ta nói là được." Thấy dáng dấp khẩn trương của Thập Thất, nghĩ đến đây là lần đầu tiên đối phương hành hình, Trần Khấu lại an ủi, "Đương nhiên, nếu như ngươi thật sự không làm được cũng không sao, chỉ cần ngươi có thể kiên trì nổi là tốt rồi!"
"Nàng ta là ai?"
"Thiếp thất của thành chủ đại nhân, ỷ bản thân được sủng ái cho nên có chút ương ngạnh!" Khi nhắc tới nữ nhân kia, giọng điệu của Trần Khấu có chút khinh thường, "Thời gian không còn sớm, mau lên đài."
Thập Thất thấp giọng hỏi: "Kiếm linh đại nhân, ta nên làm gì bây giờ?"
"Làm theo lời nữ nhân kia!" Trần Hạo nằm trong Xích Huyết Kiếm, nói, "Ngươi đã lĩnh hội ký ức khi Phó Viễn Minh chém đầu, hẳn là ngươi nên biết bản thân mình phải làm thế nào."
Nghĩ đến phương thức chém đầu tàn nhẫn của Phó Viễn Minh, mặt của Thập Thất càng trắng hơn: "Thế nhưng kiếm linh đại nhân, Trần thúc nói có thể mặc kệ nữ nhân kia."
"Ta kiến nghị ngươi nên làm theo lời của nữ nhân kia!" Giọng điệu của Trần Hạo rất nghiêm túc, "Trần thúc của ngươi nói không cần, chẳng qua chỉ là Trần thúc của ngươi đang an ủi ngươi thôi. Ngươi còn nhỏ, ngươi không rõ một nữ nhân rơi vào thù hận sẽ đáng sợ tới mức nào đâu."
"Thực sự?" Thập Thất có chút không tin.
"Đương nhiên là thật!" Trần Hạo nói rất chân thành, "Nếu như ngươi không thể khiến nàng ta thoả mãn, chỉ cần nàng ta hơi hẹp hòi một chút, nói không chừng Trần thúc của ngươi còn sẽ bị ngươi liên lụy."
"Không thể nào, Trần thúc là người của phủ thành chủ!"
"Nhưng nữ nhân kia là người trên giường thành chủ!"
Bản năng khiến Thập Thất càng thêm tin tưởng kiếm linh đại nhân.
Hắn ta lên hình đài, trên vạn người đang nhìn chằm chằm hắn ta, dưới đài là một mảnh ồn ào.
"Giết bọn chúng đi!"
"Phanh thây xé xác bọn chúng!"
"Con ta, con ta... hu hu hu..."
"Chặt đầu là quá dễ dãi với bọn chúng rồi!"
"..."
Đủ loại ác độc nhục mạ, nguyền rủa phạm nhân khiến Thập Thất chấn động đến mức hoa mắt váng đầu.
Thập Thất nắm chặt chuôi kiếm trong tay, đứng đờ tại chỗ, bắp thịt trên mặt hắn ta co rúm tới càng thêm kịch liệt.
Dựa theo trình tự, nhóm phạm nhân bị xử trảm đầu tiên sắp được đưa lên hình đài, lần lượt từng tên xếp hàng quỳ gối trước mặt Thập Thất.
Các phạm nhân vừa bị dẫn lên hình đài, vô số bùn, đá, trứng thối như mưa rơi xuống trên hình đài.
Một quả trứng thối nện lên trên mặt Thập Thất, mùi hôi thối kia khiến hắn ta chán ghét tới muốn nôn!
Hắn ta hoàn toàn bị liên lụy!
Những thành vệ binh khác áp giải phạm nhân cũng không gặp may như hắn ta, có một người còn thảm hơn cả Thập Thất, bị một tảng đá đập trúng, hắn ta che mặt ngồi chồm hổm trên mặt đất, máu tươi từ kẽ ngón tay hắn ta chảy ra.
"Toàn bộ an tĩnh lại cho ta!" Tiếng rống lớn đinh tai nhức óc vang lên, một vị tướng quân khôi ngô đứng trên sân khấu: "Nếu như còn có ai dám ném đồ lên, ta sẽ nhốt hắn ta vào trong địa lao."
Quân nhân khôi ngô thấy tràng diện an tĩnh lại, hắn ta quay đầu nói với quan viên phủ thành chủ: "Có thể tuyên đọc tội!"
Khi tuyên đọc tội trạng, Thập Thất ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy trên lầu đối diện, nữ nhân xinh đẹp mới vừa rồi đang đặt hai tay trên khung cửa sổ nhìn chòng chọc vào hắn ta.
Nghĩ đến lời kiếm linh đại nhân nói, áp lực trong lòng hắn ta lại càng lớn hơn!
Theo quan viên tuyên đọc, ánh mắt của những người dưới đài lại càng thêm đáng sợ, cừu hận thấu xương tựa như thủy triều mãnh liệt, Thập Thất bị liên lụy cảm thấy có chút không thể thở nổi.
Không chỉ chân hắn ta nhũn ra, ngay cả tay nắm chuôi kiếm cũng mềm oặt!
Nếu không phải có thành vệ binh giữ gìn trật tự hiện trường, sợ rằng đám người dưới đài kia sẽ xông lên, trực tiếp xé nát phạm nhân bỏ vào bụng!
"Kiếm linh đại nhân, bọn họ thật sự hận đám buôn lậu kia như vậy sao?"
"Ngươi không có con, ngươi không hiểu!"
...
"Hành hình!"
Thập Thất nghe được hai chữ này.
Hắn ta đứng trước mặt phạm nhân đầu tiên, phạm nhân đầu tiên là một nam nhân trung niên đầu tóc rối bù, hắn ta cũng bị đá và trứng thối đập trúng, máu me đầy mặt. Hắn ta ngẩng đầu đón nhận ánh mắt cừu hận của mọi người, nói: "Đám khốn kiếp các người cũng dám dùng trứng thối đập đại gia ta, nếu không phải hai tay lão tử bị trói, lão tử nhất định sẽ giết sạch đám các ngươi!"
Dáng dấp càn rỡ của nam tử trung niên triệt để khơi dậy sự tức giận của mọi người.
"Giết hắn ta đi!"
"Mau giết!"
"..."
Xa xa trên nhà cao tầng, móng tay của nữ nhân xinh đẹp đã đâm sâu vào khung cửa gỗ.
"Chặt đầu chỉ là vết sẹo lớn như cái bát! Lão tử nói cho các ngươi biết, lão tử không sợ chết!" Nam nhân trung niên nhìn Thập Thất cười nói, "Tiểu gia hỏa, đã từng chém đầu chưa? Để gia gia dạy ngươi, chém xuống đây này!"
Dựa theo những gì Thập Thất đã thấy trong trí nhớ của Phó Viễn Minh, dường như đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải phạm nhân lớn lối như thế trong hiện thực!
Chật vật giơ Xích Huyết trọng kiếm lên, lần đầu tiên hắn ta phát hiện, vậy mà trọng kiếm này lại trầm trọng như vậy!
Tay hắn ta mềm nhũn, cảm thấy không có chút sức lực nào.
Phạm nhân là một nam nhân trung niên, hắn ta đã sớm làm xong chuẩn bị bị chém đầu, thế nhưng hắn ta đợi nửa ngày cũng không đợi được một kiếm kia!
Hắn ta dùng giọng nói khàn khàn nói: "Nhanh chém đi, đừng để đại gia đợi lâu!"
Người ở dưới đài cũng đang thúc giục.
"Giết hắn ta đi!"
"Giết hắn ta đi!"
"..."
Thập Thất giơ trọng kiếm lên, trọng kiếm trực tiếp bị hắn ta giơ lên đỉnh đầu.
Phương thức xuất kiếm vô cùng vụng về, giống hệt như một tráng hán giơ cuốc lên chuẩn bị cuốc xới.
Hắn ta cắn răng tàn nhẫn chém xuống.
Phạm nhân trung niên nhắm mắt lại, tất cả mọi người cừu hận phạm nhân mở to hai mắt.
Sau đó... toàn bộ pháp trường yên tĩnh không tiếng động!
Trần Khấu che trán!
Sắc mặt của nữ nhân xinh đẹp âm trầm đến sắp nhỏ nước!
Đồ Nhất Đao vui sướng tùy ý cười to: "Ta biết ngay, ta biết ngay mà... Ta biết ngay hắn ta có thể sẽ như vậy! Cười chết ta rồi... Đồ Nhất Đao ta sống hơn nửa đời người, đây là lần đầu tiên ta thấy được đao phủ như vậy. Thật sự là mở mang tầm mắt, mở mang tầm mắt... Không được, không được!"
Đồ Nhất Đao cười đến ngồi chồm hổm trên mặt đất, cười tới chảy cả nước mắt.
Thập Thất nhìn nửa đoạn mũi kiếm rơi gần hình đài, chân tay luống cuống!
"Ngay cả một người sống sờ sờ cũng không chém được!"
"Để hắn ta lăn xuống đi!"
"Lăn xuống đi!"
"XX, nhanh cút xuống phía dưới cho lão tử!"
"..."
Tội phạm trung niên kia nhìn thanh trọng kiếm bên cạnh, nuốt một ngụm nước bọt, tranh thủ thời gian quay đầu sang chỗ khác.
Đồ Nhất Đao cầm đại đao của hắn ta lên, cười nói: "Trẻ người non dạ không thể làm tốt công việc, thời điểm mấu chốt vẫn phải do Đồ Nhất Đao ta tới cứu nguy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Trước Sau
Bình luận truyện