Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 158: 158: Hôn Gió Một Cái Cũng Làm Người Ta Ngất!





( Thân phận nào thì dùng tên đó, từ nay gọi Vũ Lôi Phong là Phong Linh Nhi nhé!)
Ngồi ăn cây kẹo to đùng của tên Kết Hồn Cảnh kia tặng, Phong Linh Nhi thích thú bắt chéo chân xem trận chiến kịch liệt trước mắt, trong vòng chiến, không phe cánh, không đồng minh, hoàn toàn là hỗn loạn
Nhìn từng công kích dũng mãnh của Thổ, tàn bạo như Lôi và sắc bén như Phong trong vòng chiến, Phong Linh Nhi cảm thấy bản thân mình thật ưu việt, trong thân phận Vũ Lôi Phong cũng làm cho biết bao nữ nhân điên đảo, hiện tại đám nam nhân cũng vì mình mà đấu đá
- Aizz, các nàng lúc nào đi ra ngoài cũng được trải nghiệm cảm giác này a.

Cũng không tệ!
Phong Linh Nhi trầm ngâm suy tư, trận chiến trước mắt không còn quá hấp dẫn nữa, đám người giờ đây đã có quá nửa mất khả năng chiến đấu bị đánh bay ra ngoài
Trong đầu xoay chuyển suy nghĩ, vạch ra con đường về sau của mình, Phong Linh Nhi chống tay lên má nghĩ ngợi lung tung
- Hừ! Trần Đông ngươi xem như cũng tạm khá, nhưng mà hôm nay bổn đại gia bằng mọi giá phải có được nàng.

Xem kiếm!
- Dựa vào ngươi sao, để Bùi Xuân Huấn ta dạy ngươi một cái đạo lý!
Trên chiến trường lúc này chỉ còn hai thân ảnh đứng vững, trường kiếm và trường thương đối đầu nhau bắn ra tinh quang dữ dội
Mà mấy tên thua cuộc cũng không có quá thê thảm, bởi vì đây chỉ là một trận chiến tôn nghiêm của đàn ông, cũng không phải là sinh tử gì, không đáng để bỏ mạng vì một nữ nhân
Đám người ngồi xung quanh quan sát, những người cùng phe cũng dần ủng hộ đồng bạn trên sân
Hai thân ảnh lao vào nhau, trường kiếm và trường thương không ngừng va chạm, hoa lửa bay khắp trời
Choang choang!
Keng keng!
Từng tiếng từng tiếng vang lên, hai người Trần Đông và Bùi Xuân Huấn mồ hôi nhễ nhại, cả hai thở dốc nhìn nhau với ánh mắt tán thưởng
- Kiếm pháp không tồi đâu!

- Ngươi cũng vậy, một thương kia bất phàm!
Cả hai cảm khái một câu sau đó ánh mắt bừng lên chiến ý
- Đỡ!
Cả hai đồng loạt tung chiêu, lôi đình cuồng bạo không ngừng vang vọng, phong kiếm cũng không ngừng uy vũ mà ra
Chỉ là lúc này
Phong Linh Nhi khẽ ngáp nhẹ một cái, cây kẹo trong tay đã biến mất vào bụng không thấy nữa, nàng uyển chuyển rời khỏi tảng đá nhảy xuống đất
- Muội muốn về nhà! Các huynh sao cứ đánh nhau hoài vậy? Muội nhớ mẫu thân!
Phong Linh Nhi lộ ra vẻ mặt buồn chán khóc thút thít, nhất thời chiến ý trong mắt cả hai người Trần Đông và Bùi Xuân Huấn hoàn toàn tan biến, trái tim như bị ai đó bóp chặt, mỹ nhân trước mắt đang khóc kìa
Vũ khí chí mạng nhất đối với nam nhân không phải là đao kiếm, càng không phải cái chết, đó là khuôn mặt của người mình yêu quý không vui, tuy mới nhìn thấy khuôn mặt kia đúng một lần, nhưng cả đám người ở đây đã khắc sâu vào trong tâm trí, hiện tại thấy nàng tiên trong lòng họ không ngừng khóc thì cả đám sững sờ
- Linh Nhi cô nương đừng khóc nữa, các huynh sẽ dẫn muội về liền đây
Trần Đông và Bùi Xuân Huấn nhìn nhau, sau đó nói với đám người
- Chúng ta bất phân thắng bại, xem như hòa, cả hai sẽ cùng đưa Linh Nhi cô nương rời đi, mọi người ở đây một mực dò xét tên Đồ Phong Vân, không được có sai sót!
Đám người bại trận bất đắc dĩ không thôi, nhưng cũng đành chịu, tại nghệ không bằng người thì đành phải ăn thiệt thòi
Thế là trong sự không đành lòng của cả đám người, Phong Linh Nhi đáng yêu dễ thương vui vẻ vẫy vẫy tay chào các đại ca ngu ngốc mê gái của mình
- Linh Nhi muội muội! Muội đi rồi về sau khó gặp lại! Cho huynh nhìn mặt muội một lần nữa được không? Chỉ một lần nữa thôi
Một tên ở lại không cam lòng, liền nói
- Đúng! Linh Nhi muội lần này có duyên gặp, muội bỏ nón ra cho chúng ta nhìn lại một lần nữa thôi
Nghe cả đám nam nhân vậy mà mê mình như điếu đổ, Phong Linh Nhi nhất thời có cảm giác đầu mình ong ong, nàng đành âm thầm lắc đầu
- Chiều các huynh lần này thôi đó!
Đám nam nhân kể cả Bùi Xuân Huấn và Trần Đông cũng một mặt mong chờ, mong chờ được nhìn thêm một lần nữa nhan sắc ấy

Chiếc nón được nhấc lên, dung mạo thanh nhã thoát tục như tiên tử hạ phàm lại lần nữa xuất hiện
Ngay lúc này, thiên địa như điên đảo, cánh rừng có chút tối tăm vì mặt trời lặn nhất thời sáng lên chói mắt, chí ít là trong mắt mấy người ở đây thì như vậy
Dù đã nhìn một lần, nhưng cũng không thể ngăn được cảm giác con tim nhảy ra khỏi lồng ngực, nguyên một đám nam nhân sững sờ nhìn nét mặt tươi cười của mỹ nhân, cảm giác mình thật sự quá sáng suốt khi xung phong ở đây canh giữ nhất cử nhất động của tên Đồ Phong Vân kia
- Các huynh không chê muội xấu xí! Các huynh là người tốt nhất thế gian!
Phong Linh Nhi cười cười, sau đó nhìn cái nón trên tay mình, đưa nó cho đám người
- Linh Nhi không có món đồ nào giá trị cả, ban nãy huynh tặng muội cây kẹo ngon lắm, muội tặng huynh cái nón này nhé
Tên lúc trước lau đá cho Phong Linh Nhi ngồi và cho nàng ăn kẹo nhất thời hưng phấn đến phát điên, hắn run run đón lấy cái nón trong tay mình, thầm nghĩ lần này trở về phải đóng lồng kính cái nón này cất trong két sắt
- Thời gian không còn sớm nữa! Đi thôi!
Trần Đông và Bùi Xuân Huấn không biết từ khi nào đã xuất ra một cái võng buộc trên một cái cây, Phong Linh Nhi vui vẻ ngồi lên, trong bụng cười khoái trá
- Các vị ca ca, tạm biệt!
Phong Linh Nhi vẫy tay chào mấy thằng ngu, ánh mắt xoay chuyển, một cái nháy mắt và một nụ hôn gió bay ra, sau đó cùng hai thằng đại ngu rời đi thẳng tiến về Bình Nguyên Thiên Hương
Ba bóng hình đã đi xa, đám người vẫn đờ đẫn đứng đó nhìn theo
Chợt một tên máu mũi nhỏ tí tách xuống nền đất, lăn ra ngất xỉu
Cùng lúc đó, không ít người đồng dạng lăn quay ra đất, tay ôm lồng ngực đang đập rộn ràng của mình
Nụ hôn kia không mang theo chút Nguyên Lực nào, nhưng lại mang theo sức công phá khủng khiếp, trực tiếp đánh ngất gần chục người

Trong rừng rậm, Phong Linh Nhi nhìn hai tên dại gái trước mặt, ánh mắt trở nên sắc bén lạnh lùng
Hai cái tên này đang chụm đầu bàn bạc, để nàng một mình một góc ngồi ăn một con gà nướng, đối với Phong Linh Nhi, hai tên kia đang nói gì tất nhiên nàng thừa biết
- Này! Ngươi với ta ai được làm trước!

- Ta vì đại nghĩa sẽ xung phong, nàng ta vô cùng ngây thơ a, hẳn cái gì cũng không biết, một người nhẹ nhàng như ta sẽ tốt hơn!
- Phi! Ta cũng không có phải không có kỹ thuật
- Ngươi…! Vậy giờ tính sao đây!
- Oẳn tù xì đi!
- Được luôn! Chơi!
- Oẳn tù tì ra cái gì ra cái….

Hai tên ngồi một góc, hai nắm tay buông mạnh ra
- NÀY!
Trần Đông và Bùi Xuân Huấn đồng thời ra búa, bất phân thắng bại…
Nhưng mà…còn có một bàn tay nữa
- Hai huynh quá đáng ghê, chơi kéo búa bao mà không rủ muội, muội ra Bao, muội thắng!
Phong Linh Nhi không biết từ khi nào đã gia nhập trò chơi
Hai người bất đắc dĩ nhìn nhau, cô gái này ngây thơ đến đáng thương, làm cho người ta sinh ra cảm giác muốn được bảo vệ nàng
- Được rồi…hai huynh đang chơi trò gì vậy?
Phong Linh Nhi hỏi hai người Trần Đông và Bùi Xuân Huấn
- Không có gì, chán quá nên chúng ta chơi kéo búa bao ăn đấm mà thôi, muội thắng rồi! Đấm chúng ta đi!
Bùi Xuân Huấn nói
Phong Linh Nhi lộ ra ý cười tinh nghịch ngây ngô, hai bàn tay co lại thành hai cú đấm nhỏ xíu
Bùi Xuân Huấn và Trần Đông đôi mắt lim dim nhắm hờ, chuẩn bị ăn một đấm của mỹ nhân, tu vi mới chỉ là Tứ Tú, trong khi họ đã là Kết Hồn Cảnh, chênh lệch quá lớn còn hơn cả trời và đất, vì vậy dù Phong Linh Nhi nàng có đấm gãy tay chính mình thì bọn hắn vẫn chẳng thấy đau chút nào
Tuy nhiên đó là đối với Tứ Tú thực sự
Còn Phong Linh Nhi trước mặt họ là Vũ Lôi Phong dùng tu vi Kết Hồn Cảnh giết chết Ý Hồn Cảnh
Bốp! Bốp!

Hai âm thanh như sấm động trời quang vang lên, hai tên Kết Hồn Cảnh bị đấm nổ đom đóm mắt, trời đất quay cuồng điên đảo, dùng ánh mắt khó tin nhìn về Phong Linh Nhi, sau đó triệt để bay xa hàng trăm mét, va đập làm gãy đổ hàng chục cây trong rừng ngất đi
Phong Linh Nhi cười kinh xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, Cầu Đạo Ngọc của Tiểu Na xuất hiện một khối dưới chân, hóa thành một thanh kiếm màu hồng phấn, Quang Nguyên Lực màu xanh của Thanh Quang Kiếm Pháp gia nhập vào, nhất thời Tiểu Na Quang Kiếm hình thành
Phong Linh Nhi mỉm cười, đạp trên Tiểu Na Quang Kiếm bay lên không trung
Tiểu Na Cầu Đạo Ngọc lại có đầy đủ các tính năng của Hữu Hồn Cảnh và Ý Hồn Cảnh, tùy tiện có thể biến đổi hình dạng và điều khiển bằng ý niệm
Phong Linh Nhi thực ra cũng không cần nhiều phiền toái với đám nam nhân khi trước, bởi vì chúng quá đông, mà nếu giết hết thì lại kéo đến nhiều phiền phức, không bằng giả bộ một chút rồi tách biệt mà đi, như vậy sẽ là tốt nhất
Đứng trên Tiểu Na Quang Kiếm, Phong Linh Nhi hít sâu một hơi khí trời mát mẻ, chuyến đi ma luyện này vốn muốn trong hai tháng từ Nhập Hồn Cảnh đột phá Xuất Hồn Cảnh mà thôi, nào ngờ bản thân một hơi thôn phệ quá tay, dẫn đến bốn phương tụ tập, Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần chú mục, suýt thì gây phiền phức cho mọi người Phong Lôi Môn bọn họ
Trong Thiên Mệnh Không Gian, chúng thú vẫn sống hòa hợp với nhau, dưới tác dụng thần kỳ của nơi này khiến chúng đột phá cực nhanh, đã có một vài con đột phá Xuất Hồn Cảnh
- Chủ nhân! Ơ….

.

Không phải chủ nhân? Nhưng mà ngươi lại có khí tức của chủ nhân? Ngươi….

Nhìn thấy cô gái tuyệt mỹ trước mắt, một con Nguyên Yêu Thú phi hành thuộc hạ của Hắc Ảnh bay ra liền ngơ ngác không hiểu
- Là ta đây, dịch dung một chút mà thôi!
Phong Linh Nhi nói
- Chủ nhân! Người dịch dung như vậy cũng quá siêu đi!
Con Nguyên Yêu Thú này gọi là Tinh Vân Hạc, nó hoàn toàn nhận thấy chủ nhân khác hoàn toàn, mùi hương phái nữ tràn ngập khiến nó không thể tin tưởng
- Mang theo thông điệp của ta về Phong Lôi Môn ở Phong Vân Sơn! Đi Đi! Cầm theo lệnh bài này! Không được nói với bất kỳ ai về việc ta giả trang thành nữ!
Theo Vũ Lôi Phong dặn dò, Tinh Vân Hạc hóa thành một cái bóng như sao băng lao về hướng Đông Bắc, hướng Phong Vân Sơn
- Bình Nguyên Thiên Hương! Đợi bổn công tử tới trang bức đi! À không! Bổn cô nương! Hắc Hắc!
Phong Linh Nhi đứng trên Tiểu Na Quang Kiếm bay về phía Đông Nam, áo lạc trôi tung bay, trường kiếm xanh ngang hông uy nghiêm mà quyến rũ, xẹt qua trời cao tiến tới



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện