Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 216: 216: Cái Miệng Hại Cái Thân





- Ha Ha! Bổn công tử nhớ kỹ món nợ này.

Phong Lôi Môn! Chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của Lam Thiên Gia Tộc cùng toàn bộ Tử Đỉnh Sơn đi!
Lam Thiên Vô Song gào thét, chuẩn bị lăn xuống mép sân đấu từ bỏ Thập Đại Cường Giả để người nhà cứu hắn
Linh Nhi đã sớm không vừa mắt tên này, bò thì lo bò đi, cứ bò một chút là chửi một câu, thật quá ngứa mắt mà
- Bổn tiểu thư vốn muốn tha ngươi một mạng để người nhà ngươi cứu, vậy mà Lam Thiên Vô Song ngươi còn dám đem Lam Thiên Gia Tộc và Tử Đỉnh Sơn Tử Vân Tông ra đe dọa? Vậy thì chết luôn đi!
Linh Nhi lạnh lùng nói, chân giơ lên chín mươi độ vô cùng hoàn mỹ
- Băng Phách Kiếm Pháp! Băng Sát Đột Kích Trận!
Rầm!
Nguyên Lực bùng phát, Linh Nhi giậm mạnh chân xuống nền đất, khiến cho võ đài rung lên mãnh liệt
Khí tức băng hàn tràn ra, với một tốc độ cực nhanh trong lòng đất phóng thẳng về vị trí của Lam Thiên Vô Song.
- Hạ thủ lưu tình!
Chúng cường giả Tử Đỉnh Sơn thấy thế liền hô hoán không ngừng, bọn họ không khỏi mắng thầm Lam Thiên Vô Song ngu ngốc, có giận có muốn đồ sát nhà người ta thì cũng phải xem lúc nào nên khiêu khích, hiện tại tính mạng nằm trong tay người mà lại không biết điều xuất khẩu cuồng ngôn, quả thật là muốn chết mà
Hết thảy đã muộn, dưới bụng Lam Thiên Vô Song, ngay khoảnh khắc hắn sắp rơi khỏi võ đài chợt mọc ra một khối băng dài ba mét, rộng khoảng nửa mét cắm thẳng từ dưới đất lên.
Phập!
Một băng xuyên bụng, Lam Thiên Vô Song bị cột băng treo lơ lửng trên không
Lam Thiên Vô Song phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô lực, tuyệt vọng
Chúng cường giả Tử Đỉnh Sơn đã chờ sẵn, tu vi và các thuật chữa thương, phong bế kinh mạch cũng đã chuẩn bị xong, chỉ đợi Lam Thiên Vô Song vừa ra là nhào vào cứu chữa
Nhưng hiện tại thì hay rồi, cái miệng hắn đã làm hại cái thân, lúc chạy trốn cũng ráng gáy cho to để rồi nhận lại cái kết đắng chát
Cột băng vẫn sừng sững xuyên qua bụng của Lam Thiên Vô Song, Dấu Ấn Tử Thần vẫn đang ầm ầm hút lấy năng lượng.


Lam Thiên Vô Song lúc này đã bất động thanh sắc, khuôn mặt vô lực chờ đợi cái chết đang dần đến
- Phong Lôi Môn Linh Nhi! Xin cô nương hãy hạ thủ lưu tình, về sau gặp lại còn dễ nói chuyện, việc này đều là do Lam Thiên Vô Song cuồng ngôn không hiểu chuyện, Lam Thiên Gia Tộc hứa sẽ không tính toán chuyện này với các vị!
Giọng nói của Lam Thiên Ngạo Thế vang vọng, hắn thực sự không muốn mất đi đưa con trai lớn này.
Lưu Thiên Kim nói với Linh Nhi
- Còn mười giây nữa sẽ nổ, có tha không là tùy muội đấy!
- Hừ! Tha cho hắn một mạng
Linh Nhi hừ nhẹ, chân lại giậm mạnh một cái, cột băng trong nháy mắt tan rã thành vô số giọt nước, Lam Thiên Vô Song cũng lập tức rơi xuống đài
Quang trụ nhanh chóng truyền tống hắn ra khỏi phạm vi chiến trường, trở lại nơi các cường giả Tử Đỉnh Sơn đợi sẵn để chữa trị
- Chín giây nữa!
- Mau lên, tiêu trừ lạc ấn trong tim của Đại thiếu gia!
- Hự, đây rốt cuộc là lực lượng gì? Lôi Nguyên Lực cũng bị nó áp chế?
- Không ổn rồi! Linh Hồn Lực Ý Hồn Cảnh của ta vô dụng
- Hư Hồn Cảnh ta cũng không thể áp chế!
Lưu Thiên Kim đứng nhìn đám người cuống cuồng chữa trị, khẽ cười
- Tám giây!
Lam Thiên Ngạo Thế hét lớn
- Bằng hữu Lân Linh Thần Nhất Tộc, kính xin cứu giúp Lam Thiên Gia Tộc một lần, phần nhân tình này nhớ mãi không quên
Nghe thấy thế, trong đội hình Lân Linh Thần, một vị trưởng lão toàn thân đầy khí tức dễ chịu tươi mát của mộc hệ hỏi người ngồi bên cạnh
- Tộc trưởng? Có nên giúp bọn chúng một chút không?
Lân Linh Thần Tộc Trưởng khẽ vuốt cặp ria mép, nói
- Giúp họ một chút cũng không sao, dù gì thì Tử Đỉnh Sơn cũng là hàng xóm của Vạn Lâm Sơn Mạch chúng ta, Lam Thiên Ngạo Thế đã đích thân ra mặt mà không cấp mặt mũi cho hắn e rằng sẽ không tốt đâu!

- Vậy ta đi đây!
Nói xong, vị trưởng lão kia cũng đã không thấy bóng dáng chỉ thấy một luồng lục quang bay thẳng về phía đội hình Tử Đỉnh Sơn
- Mau lui ra cho bằng hữu Lân Linh Thần làm việc!
Lam Thiên Ngạo Thế lo lắng hối thúc
- Thời gian không còn nhiều! Mong trưởng lão tận lực!
- Ừ! Ta sẽ cố!
Vị trưởng lão Lân Linh Thần này vừa đến liền đặt tay lên ngực Lam Thiên Vô Song, Nguyên Lực tươi mát tỏa ra, cung cấp sinh cơ cho hắn
- Hửm!
Sinh cơ cung cấp vào cho Lam Thiên Vô Song lập tức bị dấu ấn của Lưu Thiên Kim hút cạn sạch sẽ, Mộc Nguyên Lực của hắn như làn nước nhỏ bị cái vòi rồng kéo đi
- Tại sao lại có thể như vậy? Đây rốt cuộc là loại lực lượng gì? Tại sao Mộc thuộc tính cũng vô hiệu với nó?
Dưới đài, Hồ Điệp Y mỉm cười lạnh lùng
- Tử Vong thuộc tính không thuộc phạm trù mà Đại Lục Thúy Hằng này có thể nhận biết, tuy không biết chàng lấy nó từ đâu nhưng trên thế gian này, thứ có thể hóa giải Tử Vong Thuộc Tính, chỉ có thể dùng Sinh Mệnh thuộc tính của Hồ Điệp Y này
Lưu Thiên Kim lẩm nhẩm
- Ba giây cuối cùng!
Trưởng Lão Lân Linh Thần mồ hôi đầm đìa.

Hắn vội vàng hét lớn
- Không ổn rồi! Ta không thể cứu chữa cho Lam Thiên Vô Song, ngược lại Mộc Nguyên Lực của ta bị cái dấu ấn kia hút sạch rồi, vụ nổ này sẽ không còn mang tính sát thương của Kết Hồn Cảnh Cửu Trọng Đỉnh Phong tự bạo nữa đâu! Nó sẽ ngang với Hư Hồn Cảnh ( 12 sao ) tự bạo đó! Mau chạy!
- Hả? Con mẹ nó!
Nguyên một đám nghe thấy vậy liền hoảng hồn nhanh chóng xánh dép chạy thục mạng, ở đây cũng chỉ có Ý Hồn Cảnh và Hư Hồn Cảnh mà thôi, nếu ăn một vụ nổ này thì xác định tối tăm mặt mũi
- Tông chủ! Ta đã hết sức tận lực nhưng không ngờ lại càng thêm tai vạ, sau này Lân Linh Thần sẽ đến bồi tội sau, người trước mắt hãy tránh đi, lực lượng tự bạo này còn có cả khí tức Hư Hồn Cảnh của lão phu trong đó! Nổ mạnh chứ không đùa đâu a

Nói xong, hắn ba chân bốn cẳng chạy về đội hình của mình, mặc kệ Lam Thiên Ngạo Thế đang đứng như trời trồng nhìn con trai mình
- Phụ thân! Nhi tử đi trước! Báo thù cho con!
Lam Thiên Vô Song thều thào nói những lời cuối cùng
Nước mắt Lam Thiên Ngạo Thế khẽ rơi, sau đó chuyển từ bi thương thành uất hận
- Con trai, yên tâm đi! Phụ thân sẽ lấy lại công đạo cho con!
Lưu Thiên Kim thở dài
- Hết giờ!
ẦM ẦM ẦM!
Khán đài khu vực Tử Đỉnh Sơn, một vụ tự bạo quy mô cực lớn diễn ra, lực lượng Hư Hồn Cảnh tự bạo không phải chuyện giỡn chơi, vụ nổ này nếu Hư Hồn Cảnh đứng gần chắc chắn cũng sẽ trọng thương nghiêm trọng
Nhưng Lam Thiên Ngạo Thế vẫn đứng đó, uy nghiêm mà cô đơn, tà áo trắng tinh của hắn giờ đã nhuộm đỏ máu tươi của con trai mình
- Ra đi thanh thản…
Khí tức Phi Hồn Cảnh ( 13 sao ) từ từ thu liễm, nhìn từng vệt máu của nhi tử trên áo mình, Lam Thiên Ngạo Thế gầm thét
- Lưu Thiên Kim - Phong Lôi Môn! Các ngươi cứ chờ đó, sau đại hội Thập Đại Cường Giả, Tử Vân Tông ta muốn tru sát toàn bộ Phong Lôi Môn!
Phía dưới khán đài, khu vực thi đấu, Lưu Thiên Kim lạnh lùng nói, giọng điệu quyết liệt vang vọng
- Đi thi Thập Đại Cường Giả, tài nghệ không bằng ta, bị ta giết, đó là lẽ thường tình.

Là do ngươi không biết dạy con!
Nói xong, Lưu Thiên Kim đá đá tên Lam Thiên Phong Ba đang ngất xỉu dưới chân mình khi trước, nói
- Tên này cũng thua dưới tay ta, nhưng ít nhất hắn không xuất khẩu cuồng ngôn.

Tên kia dám mở miệng nói toàn bộ nữ nhân Phong Lôi Môn là tiện tỳ, chết thì có sao?
- Vốn định tha cho hắn một mạng, nhưng nếu ngươi đã muốn tiến đến Phong Lôi Môn, vậy nhi tử thứ hai của ngươi, bổn cô nương cũng sẽ giết!
Lưu Thiên Kim lạnh lùng nói, không cho Lam Thiên Ngạo Thế kịp nói một câu gì, chân nàng bộc phát lực lượng Phong Hệ cực mạnh toàn bộ dồn vào gót chân, ngay chỗ mũi nhọn của đôi guốc màu tím
Phạch!
Một đạp! Vô Tình!

Cán guốc xuyên thủng đầu Lam Thiên Phong Ba
Ngơ ngác! Ngơ ngác đến cực hạn
Yên tĩnh đến phát lạnh
- Ha Ha Ha! Tốt Tốt…..Tốt!!!
Lam Thiên Ngạo Thế điên cuồng cười to, nói ra ba chữ tốt, tận mắt chứng kiến đứa con cả nổ tung mà chết, máu còn nhuộm đỏ y phục mình.

Đứa con thứ hai còn thảm hơn, mình chết như thế nào cũng không rõ ràng, một đạp mày vô cùng nhanh gọn, đánh cho Lam Thiên Phong Ba lập tức mất mạng mà không hề có chút đau đớn.
Lam Thiên Ngạo Thế nộ hống, lửa giận ngập trời, lôi điện quanh người như mất kiểm soát mà bạo nộ.

Đôi mắt hắn đỏ đậm đầy sát khí, hoàn toàn không có chút khí độ nào của một nhất tông chi chủ nữa
- Vậy thì đừng trách ta vô tình….Đệ tử Lam Thiên Gia nghe lệnh!
Thanh âm uy nghiêm phóng lên trời cao, người trong Thúy Hằng Thánh Địa không còn ai có tâm tình quan sát trận chiến nữa
Kể cả các thí sinh cũng vậy, bọ họ không còn hứng thú đánh nhau nữa, sự kiện Lưu Thiên Kim giết chết hai tuyệt thế thiên kiêu của Lam Thiên Gia Tộc đã lấn áp hết thảy
- Đệ tử nghe lệnh!
Chúng cường giả Lam Thiên Gia cùng các thành viên đồng thanh quát vang, trên trời cao không ngừng có lôi đình nổ mạnh
- Đệ Tử Tử Vân Tông nghe lệnh!
- Mời Tông Chủ ra chỉ thị!
- Đệ tử Tử Đỉnh Sơn! Thanh Lôi Tông, Hoàng Lôi Tông, Hắc Lôi Tông, Huyết Lôi Tông nghe lệnh!
- Kính mời Lam Thiên Soái!
Từng đạo mệnh lệnh truyền ra, toàn bộ người của Tử Đỉnh Sơn lúc này đều hô lớn, lôi điện bành trướng, khí thế hùng hồn
- Ta lấy Lôi Thần Khí làm mệnh mệnh, toàn bộ đệ tử Tử Đỉnh Sơn, xuất phát đến Phong Lôi Môn! Hôm nay bổn tọa muốn Phong Lôi Môn không còn kẻ nào sống sót!
Khí tức lôi điện màu tím tràn ra hào quang như thần tích, toàn bộ đệ tử Tử Đỉnh Sơn run lên, trong người khí huyết sôi trào, dưới đạo mệnh lệnh này, chỉ cần mang trong người Lôi Thuộc Tính, sẽ không thể kháng cự
- Tuân Lệnh!



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện