Ta Là Vua Giác Đấu

Chương 217: 217: Vũ Hoa Phát - Bôn Lôi Uy





- Ta lấy Lôi Thần Khí làm mệnh mệnh, toàn bộ đệ tử Tử Đỉnh Sơn, xuất phát đến Phong Lôi Môn! Hôm nay bổn tọa muốn Phong Lôi Môn không còn kẻ nào sống sót!
Khí tức lôi điện màu tím tràn ra hào quang như thần tích, toàn bộ đệ tử Tử Đỉnh Sơn run lên, trong người khí huyết sôi trào, dưới đạo mệnh lệnh này, chỉ cần mang trong người Lôi Thuộc Tính, sẽ không thể kháng cự
- Tuân Lệnh!
Toàn bộ đệ tử Tử Đỉnh Sơn đồng thanh hô, thân ảnh nghiêm nghị chờ đợi Lam Thiên Ngạo Thế dẫn đầu
Trên khán đài khu vực Nghịch Phong Minh, Vũ Lôi Vân và Vũ Lôi Đình ánh mắt ngưng trọng
- Tên này không ngờ lại điên như vậy! Hiện tại ở Phong Lôi Môn chỉ còn vài cường giả Ý Hồn Cảnh tọa trấn, nếu quả thật kéo đại quân đến sẽ không thể giữ được
Đặng Vũ nhìn qua Vũ Lôi Vân nói
- Lần này to chuyện rồi! Các ngươi định thế nào?
Hạ Mộng Phàm bình tĩnh nhất, hắn liền trấn an
- Các ngươi bình tĩnh đi! Toàn bộ quên sự ảo diệu của Trận Pháp Thúy Hằng Thánh Địa à?
Phong Tiểu Nhã cũng tiếp lời
- Thúy Hằng Thánh Địa tồn tại một trận pháp đặc biệt, một khi đại hội Thập Đại Cường Giả diễn ra, để tránh thông tin và các xung đột trong thời gian diễn ra đại hội, người ở ngoài chỉ có thể tiến vào hoặc truyền tin tức vào, không thể truyền tin tức ra hoặc rời khỏi Thúy Hằng Thánh Địa.

Vũ Lôi Vân lúc này mới bình tĩnh lại
- Tạm thời Phong Lôi Môn vẫn không có chuyện gì, nhưng mà một khi đại hội Thập Đại Cường Giả kết thúc, kết cục vẫn vậy, bọn hắn sẽ lập tức tiến về Phong Lôi Môn, không chừa chút cơ hội nào
Vũ Lôi Đình trầm ngâm
- Không ngờ đến Thiên Kim lần này chọc vào tai họa quá lớn, chúng ta có thời gian là vòng ba để nghĩ đối sách, nếu không, ngay khi trận pháp mở chính là đại kiếp nạn của Phong Lôi Môn
Vân Thủy Tiên lo lắng
- Ngoại trừ trốn chạy, chúng ta còn biện pháp nào sao? Đây là lực lượng của cả Lam Thiên Gia Tộc và toàn bộ cường giả Tử Đỉnh Sơn, nếu toàn bộ Nghịch Phong Minh có tập hợp ở Phong Lôi Môn đi nữa thì cũng không thể chống lại
Toàn bộ cường giả Nghịch Phong Minh rối loạn!
- Làm sao bây giờ…
Cùng lúc đó, Lam Thiên Ngạo Thế cũng đã nhớ lại tính năng đặc biệt của trận pháp, hắn liền nói
- Trước mắt mọi người cứ ung dung thưởng thức trận đấu đi! Ngay thời điểm đại hội Thập Đại Cường Giả kết thúc, cũng là lúc Phong Lôi Môn không còn tồn tại!
Nói xong, hắn liền áp chế tức giận, hừ lạnh một tiếng sau đó ngồi xuống ghế

- Đa tạ Lân Linh Thần quý vị đã có lòng tượng trợ, tuy không thể giúp ta cứu lấy mạng nhỏ của hài nhi nhưng quan trọng là tấm lòng của mọi người, Lam Thiên Gia và Tử Vân Tông sẽ không bao giờ quên phần nhân tình này
Bên Lân Linh Thần, vị trưởng lão lúc này cũng cười khổ nhận lễ
- Không cần đâu a, nếu như ta có thể cứu đại thiếu gia thì mới dám nhận ân tình này, bất quá lão phu vô dụng, Lam Thiên Tông Chủ đừng nghĩ nhiều
Khách sáo một hai, các thế lực mới dần bình tĩnh lại
- Quả là một chuyện động trời, Lưu Thiên Kim của Phong Lôi Môn đã thành công chọc tức Lam Thiên Gia Tộc cao quý, liệu sau đó Phong Lôi Môn sẽ đi về đâu? Thôi thì cũng kệ đi! Chúng ta tiếp tục quan sát quá trình chọn ra Thập Đại Cường Giả nào!
Hắc y trưởng lão liền nói, thanh âm vang vọng khắp toàn trường, ánh mắt mọi người lúc này lần nữa chú ý tới khu vực đài thi đấu
- Hiện tại, hai mươi người đã chỉ còn mười sáu.

Bao gồm:
Phong Lôi Môn: Linh Nhi, Lưu Thiên Kim và Hồ Điệp Y
Vũ Đài Môn: Đặng Tiến Hòn
Âm Phong Môn: Trần Lệ
Thiên Thánh Môn: Từ Thiên Nữ
Thiên Âm Cung: Phong Linh Nhi
Thiên Cực Gia Tộc – Tứ Huyền Cung: Thiên Cực An Yên
Thác Bạt Gia Tộc – Thiên Địa Giáo: Thác Bạt Thanh Vũ và Thác Bạt Hạo
Long Linh Thần Nhất Tộc: Long Ngạo Thiên và Long Thiên Linh
Lân Linh Thần Nhất Tộc: Lân Kiêu Hùng
Quy Linh Thần Nhất Tộc: Quy Băng Nhạn
Phượng Linh Thần Nhất Tộc: Phượng Yên Đan
Tán tu vô danh: Tạ Thiên Phong
Điểm qua mười sáu gương mặt tiêu biểu, Hắc Y trưởng lão mới không nói nữa, để các thi sinh tiếp tục cuộc chiến
Trần Lệ đang không ngừng lo lắng cho Phong Lôi Môn, nàng hiện tại đã coi Phong Lôi Môn như nhà mình, hiện tại Phong Lôi Môn đang đứng trước nguy cơ diệt môn, sao có tâm tình mà thưởng thức trận đấu nữa
- Âm Phong Môn Bôn Lôi Tiên Tử - Trần Lệ! Thác Bạt Thanh Vũ ta muốn cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp!

Thác Bạt Thanh Vũ cùng Thác Bạt Họa tiến đến, Thác Bạt Hạo hắn đứng về phía sau, để Thác Bạt Thanh Vũ cùng Trần Lệ đơn đả độc đấu
Hai mỹ nhân nhìn nhau, khí thế ẩn hiện áp lực không ngừng
- Đáng tiếc, hiện tại tâm tình của Trần Lệ ta không được tốt! Hai người nếu không muốn nhận thất bại thì đi tìm người khác mà đánh đi a
Trần Lệ thật lòng không muốn đánh nhau hay thi thố gì lúc này, nàng đã vô cùng buồn bực vì chuyện Phong Lôi Môn, không ngờ lại có người đến tận nơi khiêu chiến mình
Thác Bạt Thanh Vũ nghe vậy liền cười nhạt
- Chưa biết thực lực Thác Bạt Thanh Vũ ta ra sao mà cô nương đã tự tin như vậy? Thật không hiểu với tâm tính đó vì sao ngươi có thể tu luyện đến mức này
Trần Lệ vẫn không quan tâm, nàng nói
- Ta nói rồi, đừng để Trần Lệ này nói lần hai, tìm đối thủ khác hoặc thua không thể phản kháng!
Thác Bạt Thanh Vũ chống nạnh, tóc dài khẽ động
- Hừ! Kiêu ngạo quá phận, nể tình cùng là nữ nhân, ta sẽ cho Trần Lệ ngươi thua nhẹ nhàng một chút!
Thanh âm vừa dứt, Thác Bạt Thanh Vũ dậm chân mạnh xuống sân đấu, đại địa rung động, xung quanh Trần Lệ mọc lên vô số tảng đá bao vây nàng lại
Thác Bạt Thanh Vũ hoàn thành việc vây khốn Trần Lệ trong một ngục tù bằng đất đá, nàng ung dung nói
- Có bản lĩnh thì thoát khỏi Thạch Địa Lao Ngục trước rồi mới có tư cách thi đấu với bổn cô nương!
Rắc! Ầm!
Thác Bạt Thanh Vũ còn chưa dứt câu, lao ngục từ đá liền nứt toác, sau đó thủng một lỗ to tướng, Trần Lệ trong đó từ từ đi ra, sắc mặt vẫn điềm tĩnh như vậy
- Thác Bạt Thanh Vũ ngươi vậy là muốn bị loại rồi sao? Được! Ta thành toàn cho ngươi!
Khí tức Trần Lệ tỏa ra, áp chế xuống Kết Hồn Cảnh Cửu Trọng Đỉnh Phong
- Trần Lệ Song Phi Cước!
Thình lình không chút báo trước, Thác Bạt Thanh Vũ còn chưa kịp phản ứng, đã thấy trước mắt vụt một cái, Trần Lệ đã không còn bóng dáng
Bốp!
- Hự!
Đúng lúc Thác Bạt Thanh Vũ còn đang định tìm kiếm thân ảnh của Trần Lệ, thì dưới bụng đã truyền ra một cơn đau khủng khiếp
Trần Lệ thu chân lại, thêm một cước chân trái nện thẳng vào ngực Thác Bạt Thanh Vũ

Hai cước cực mạnh trong nháy mắt đá bay Thác Bạt Thanh Vũ lên không trung
- Không thể nào? Sau cô ta lại nhanh như vậy?
Trong lòng Thác Bạt Thanh Vũ dâng lên từng cơn khiếp sợ, nàng không ngờ mình không thể nhìn ra một chút cử động nào của Trần Lệ, cứ như vậy nháy mắt bị đá bay lên không trung
- Trần Lệ Vô Ảnh Cước!
Không một động tác thừa, Trần Lệ chớp mắt nhảy lên cao, xuất hiện bên cạnh Thác Bạt Thanh Vũ còn đang ngơ ngác
Bốp!
Lại một cước vào hông, cú đá đầy uy lực khiến Thác Bạt Thanh Vũ suýt nữa thì phun ra một ngụm
- Đòn cuối cùng! Trần Lệ Nộ Long Cước!
Áo đỏ tung bay, chân trái thon dài vẽ ra trong không trung một vòng cung rực sáng huyết quang.

Một cước này mang theo xu thế hủy thiên diệt địa, lực lượng mạnh mẽ của Nguyên Lực thuần túy, không mang theo chút thuộc tính nào.

Thác Bạt Thanh Vũ như con diều đứt dây, nàng không thể điều khiển bản thân mình được nữa, vô lực bay về phía xa
Mà với góc độ bay và tốc độ này, Thác Bạt Thanh Vũ hoàn toàn không thể dừng lại, một cú đá đầy uy lực này triệt để đá nàng văng hẳn ra ngoài võ đài, xuyên qua tầng phòng ngự của trận pháp bảo vệ thí sinh bắn thẳng ra ngoài khán đài, rơi vào khu vực Thiên Địa Vực đang tập kết
- Thác Bạt Thanh Vũ bại?
- Nhanh như vậy đã bại? Mấy nữ nhân Phong Lôi Môn rốt cuộc mạnh đến mức nào vậy? Một người so với một người còn khủng bố hơn?
Thác Bạt Hạo thấy tỷ tỷ ba chiêu không thể phản kháng, bị đá cho bay khỏi sân đấu thì trợn mắt há hốc mồm, sau đó cũng ba chân bốn cẳng chạy gấp, ở lại lâu hơn Trần Lệ chắc chắn sẽ sút hắn nát mông
- Đi đâu mà vội thế?
Ngay lúc này, bên tai Thác Bạt Hạo vang lên thanh âm như thiên nhiên, mang lại sự tươi mát tột cùng, còn có mùi thơm thoang thoảng vương vấn quanh mũi hắn
Thác Bạt Hạo ngơ ngác, thì chợt cảm thấy toàn thân mình vô lực không thể nhúc nhích
- Ngươi là….

.

Vũ Hoa Tiên Tử - Hồ Điệp Y!?
Thác Bạt Hạo toàn thân bị trăm cái dây leo quấn chặt không thể động đậy, chỉ có thể mở miệng và đảo mắt, hắn không thể ngờ chỉ trong khoảnh khắc bản thân đã bị khóa chặt như vậy
- Đúng vậy! Giờ thì mời Thác Bạt công tử xuống đài nhé!
Hồ Điệp Y phất tay, trăm ngàn dây leo mọc ra kết thành một cái Súng Cao Su cực lớn hình chữ Y, ở hai đầu chữ Y có buộc một cái dây leo cực lớn vô cùng đàn hồi.


Thác Bạt Hạo toàn thân bị trói chặt và vo lại thành viên đạn màu xanh.

Dây lao kéo căng cực hạn theo cánh tay Hồ Điệp Y
- Nhắm đúng mục tiêu! Bắn!
Hồ Điệp Y điều khiển dây của Súng Cao Su về hướng Tử Đỉnh Sơn các cường giả đang ngồi, bàn tay đang co lại bất chợt thả ra
Chíu!
Dây leo căng cứng vì áp lực kéo nhanh chóng bị buông lỏng, theo đà đàn hồi bay thẳng về phía trước, kéo theo “viên đạn” Thác Bạt Hạo bay thẳng về khu vực Tử Đỉnh Sơn
Ầm!
Viên đạn xanh nhanh chóng thoát ly khỏi khu vực vòng chiến, trực tiếp mất tư cách thi đấu, cắm đầu vào mái nhà của khu vực Tử Đỉnh Sơn đang ngồi
( Súng cao su hay còn gọi là cái Ná – Các đạo hữu tham khảo ở game Angry Birds nhé )
Toàn bộ người ở đây, không ai không khiếp sợ
- Thác Bạt Hạo thua!
- Khu vực Thiên Địa Vực toàn bộ bị loại?
- Nữ nhân Phong Lôi Môn quá bá đạo, sau này không nên tìm đến Phong Lôi Môn a
*- Trần Lệ ba chiêu đá bay Thác Bạt Thanh Vũ, Hồ Điệp Y một chiêu bắn bay Thác Bạt Hạo!
- Quá bá đạo! Quá cục súc rồi!
Tổng kết lại thành tựu của Phong Vân Sơn Tứ Đại Môn Phái, khiến mọi người ngơ ngác
Băng Phách Tiên Tử - Linh Nhi: Đơn đả độc đấu chấn áp toàn bộ hai mươi thiên kiêu của Phong Vân Môn.

Tử Vân Tiên Tử - Lưu Thiên Kim: Một chiêu đánh ngất Lam Thiên Phong Ba, một chiêu nữa trực tiếp giết chết Lam Thiên Vô Song
Bôn Lôi Tiên Tử - Trần Lệ: Ba chiêu không một tia thuộc tính tồn tại, thể thuật đơn thuần sút bay Thác Bạt Thanh Vũ
Vũ Hoa Tiên Tử - Hồ Điệp Y: Phất tay gọi dây leo ném Thác Bạt Hạo bay khỏi võ đài
Tạ Thiên Phong đứng đó, mắt lóe hào quang khác thường, thân ảnh từ từ mờ đi, âm thầm xuất hiện sau lưng Từ Thiên Nữ
- Chết!




Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện