Chương 236: 236: Mèo Vờn Chuột !
- Hai cái có vẻ hơi ít! Thêm vài chục cái nữa cho vui nhé!
- Thiên Kim Phá Quân Thương!
Lưu Thiên Kim khẽ hô, thân ảnh nàng lập tức như tia chớp bắn về một hướng, thương trong tay đâm ra một luồng phong bạo kèm theo Tử Vong khí nồng đậm, một đòn này nếu không cẩn thận mà để trúng, sẽ bị phong bạo cắt xé da thịt, tử vong khí xâm nhập làm lão hóa các tế bào nơi vết thương, vô cùng khó chơi
Lưu Thiên Kim không ngừng thay đổi vị trí, thân ảnh hết xuất hiệt ở chỗ này lại chớp động ở chỗ kia, thương trong tay không ngừng đánh ra từng luồng cuồng phong tử sắc
- Thiên Kim Phá Quân Thương!
- Thiên Kim Phá Quân Thương!
- Thiên Kim Phá Quân Thương!
Phong Linh Nhi không ngừng né tránh, nhưng khổ nỗi, dù có né đến thế nào đi nữa, các luồng thương ảnh tử sắc phong bạo vẫn không chịu va chạm với mặt đất mà lại quay ngược hướng đâm về phía nàng
- Xem kiếm!
Phong Linh Nhi xuất ra Quang kiếm ngưng tụ từ Quang Nguyên Lực, kiếm ảnh bắn ra, trực tiếp chém tới một đạo Thiên Kim Phá Quân Thương đang lao tới
Vụt!
Hai luồng công kích lao vào nhau, bỗng chốc ánh mắt Phong Linh Nhi tròn xoe không thể tin
Thiên Kim Phá Quân thương này lại tự động đổi hướng, né đi một kiếm vừa rồi, cũng ngay lúc đó hơn chục luồng thương ảnh lao tới tấn công
- Vậy mà còn biết né đòn, mấy luồng thương ảnh này có linh trí hay sao vậy?
Mấy người quan sát, chúng khán giả và đám cường giả đứng đầu các thế lực cũng không ngừng hít sâu một hơi khí lạnh
- Tại sao Lưu Thiên Kim có thể điều khiển chính công kích của mình một cách khéo léo như vậy chứ? Không lẽ…
- Điều khiển Hữu Hồn theo ý muốn, đây là…
- Ý Hồn Cảnh?
- Lưu Thiên Kim là Ý Hồn Cảnh sao?
Quảng trường triệt để muốn nổ tung
Ý Hồn Cảnh a, cấp độ này, muốn đạt tới, nếu không tu luyện trên trăm năm, căn bản không cách nào đạt được
- Lưu Thiên Kim năm nay bao nhiêu tuổi? 19 tuổi?
- 19 tuổi đạt đến Ý Hồn Cảnh? Đùa sao?
Mọi người đều náo loạn hết cả lên, không thể tin tưởng nhìn một màn trước mắt
Nhưng họ có thể không tin sao? Lưu Thiên Kim thực sự đang dùng Ý Hồn để điều khiển những luồng phong bạo thương ảnh tử sắc kia, nếu không dưới một kiếm của Phong Linh Nhi, sao nó có thể tự né tránh chứ?
Một người bình tĩnh hơn hẳn, hắn nhắm mắt cảm nhận tình huống của Lưu Thiên Kim, ngạc nhiên nói
- Không đúng! Khí tức của Lưu Thiên Kim vẫn một mực ở Hữu Hồn Cảnh Nhất Trọng, không có chút dao động Ý Hồn Cảnh nào, trên những đạo thương ảnh cũng không có chút ba động Ý Hồn nào a
Nghe thấy lời này, đám người cũng thi nhau nhìn nhận lại thật kỹ
- Đúng a, không có chút dao động Ý Hồn Cảnh nào, điều này là sao?
- Không biết! Việc này quá cổ quái, có lẽ các cường giả Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần có lẽ sẽ giải thích được a
Mấy người khán giả lập tức cho rằng mình tầm nhìn hạn hẹp, vì vậy cũng không có nghĩ nhiều nữa
Nhưng bọn họ đâu nghĩ đến, trên đài cao, mấy người đứng đầu Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần cũng đang trợn mắt há mồm nhíu mày suy tư đủ kiểu
- Lưu Thiên Kim này, còn có Hồ Điệp Y lúc trước, hai chiêu thức khó như vậy, chỉ có Ý Hồn Cảnh mới đủ bổn sự kết hợp giữa Hữu Hồn và Ý Hồn để thi triển ra chúng, vậy mà cả hai đều chỉ một mực hiển lộ ra tu vi Hữu Hồn Cảnh, việc này là sao chứ?
- Không lẽ, hai người này vốn dĩ đã là Ý Hồn Cảnh, đang che giấu thực lực sao?
- Không! Không có khả năng, chúng ta là Hư Hồn Cảnh và Phi Hồn Cảnh, các ngươi nghĩ một Ý Hồn Cảnh có thể che giấu khí tức dưới tròng mắt của chúng ta sao?
- Nói có lý, vậy ngươi thử suy luận xem, vì sao không có Ý Hồn mà Hồ Điệp Y và Lưu Thiên Kim đều có thể tung ra loại chiêu thức có độ khó của Ý Hồn Cảnh vậy chứ?
- Chỉ có thể là….
.
không biết!
- Lăn đi! Gáy cho to vào…
…
- Thiên Kim! Nàng dùng Tử Vân Kiếm Linh như vậy rất dễ bị hiểu lầm thành Ý Hồn Cảnh a! Lần này muốn sống chết với lão công sao?
Phong Linh Nhi không ngừng né các luồng thương ảnh, vừa truyền âm hỏi Lưu Thiên Kim
Lưu Thiên Kim vẫn liên tục đánh ra từng cái Thiên Kim Phá Quân Thương, lúc này trên bầu trời võ đài đã bay qua bay lại hơn hai mươi đạo Thiên Kim Phá Quân Thương rồi, hại Phong Linh Nhi chạy như chó để né tránh
- Dù sao lần này chúng ta đã triệt để vạch mặt cùng Bách Lý Gia Tộc và Lam Thiên Gia Tộc rồi sao? Giấu nữa cũng chỉ vô ích, không bằng trang bức một chút a
Nghe Lưu Thiên Kim nói như vậy, Linh Nhi cũng cho là đúng, thế là không hỏi nhiều nữa, lại tập trung né tránh hơn hai mươi luồng thương ảnh
- Có Tử Vân Kiếm Linh làm linh hồn cho những thứ này, Tường Gió căn bản không thể cản được a, chúng sẽ lập tức đổi hướng rồi né tránh không để tường gió triệt tiêu, thật đau đầu mà!
Nhất thời Phong Linh Nhi chỉ có thể vừa tránh vừa suy nghĩ đối sách, ngay một phút giây này, đôi mắt nàng lóe lên tinh quang
- Chi bằng làm như vậy đi!
Phong Linh Nhi cười khẽ, thân ảnh nhanh chóng mờ đi!
- Thanh Quang Kiếm Pháp – Phù Quang Lược Ảnh!
Chíu!
Một luồng sáng lóe lên, sắc xanh chiếu rọi, Phong Linh Nhi trong nháy mắt này đã đứng ở một góc chiến đài
- Nhanh quá!
Lưu Thiên Kim thầm hô lên kinh ngạc, chúng nữ cũng cả kinh
Mà mấy cái thương ảnh mang theo linh trí của Tử Vân Kiếm Linh nhìn qua nhìn lại một chút, rốt cuộc phát hiện ra nàng ở một góc chiến trường
Thế là hai mươi cái Thiên Kim Phá Quân Thương lại ầm ầm kéo nhau lao về góc sân đấu
Phong Linh Nhi đứng đó, khẽ mỉm cười nhìn một dải thương ảnh dài đang nối đuôi nhau đâm tới, đôi chân lại khẽ nhấc
Vụt!
Trong nháy mắt, nàng đã đứng ở một góc khác của sân đấu
Khí linh Tử Vân Kiếm đã hơi không vui, cái con nhỏ này, né gì mà né dai thực sự, để bổn kiếm linh đánh vài cái thì chết sao? Cứ né không ngừng như vậy, tuy là kiếm linh, nhưng ta cũng biết mệt a
Nhưng mệnh lệnh của chủ nhân Lưu Thiên Kim là tối cao, nó chỉ có thể nén tức giận trong lòng, tiếp tục điều khiển một đám Thiên Kim Phá Quân Thương lao về hướng Phong Linh Nhi
Lưu Thiên Kim nhìn Phong Linh Nhi hết chạy góc này đến góc khác, nàng bắt đầu cảm thấy nghi hoặc, không hiểu được cô nàng áo đỏ đen này muốn làm cái gì, chỉ có thể lặng yên quan sát
Dần dần, Phong Linh Nhi và mấy đạo Thiên Kim Phá Quân Thương chạy vòng quanh võ đài như trò chơi mèo vờn chuột, trực tiếp ngó lơ Lưu Thiên Kim đang không hiểu gì ở trung tâm
Phong Linh Nhi chạy nhanh như gió, nàng không thèm dùng Phù Quang Lược Ảnh để lao đi như tia sáng nữa, trực tiếp ba chấn bốn cảng chạy đua với khí linh Tử Vân Kiếm, những nơi nàng chạy qua, tàn ảnh kéo theo một dãy dài, như thể có hàng chục Phong Linh Nhi đang đuổi theo bản thể
Lưu Thiên Kim không ngừng cảnh giác, nàng luôn cảm thấy Phong Linh Nhi đang mưu tính cái gì đó, nhưng nhất thời vẫn không nghĩ ra được, chỉ có thể liên tục dõi theo từng cử động của Phong Linh Nhi
Linh Nhi, Hồ Điệp Y và Trần Lệ cũng nhíu mày quan sát, Phong Linh Nhi tốc độ cực nhanh là điều ai cũng biết, vậy sao nàng không trực tiếp tiến đến đánh Lưu Thiên Kim mà phải chơi mèo vờn chuột như vậy?
Phượng Yên Đan cũng một mặt nghi ngờ chăm chú nhìn
Bất giác, mắt phượng khẽ động, Phượng Yên Đan nhíu mày
- Đó là…
Phượng Yên Đan nhíu mày ngước nhìn lên một chút, ánh mắt lộ vẻ không thể tin tưởng
Cùng lúc đó, Lưu Thiên Kim khẽ ngạc nhiên nhìn một màn trước mắt
Phong Linh Nhi đang bay….
Đúng! Đang bay!
Chính xác hơn, là bay cách mặt đất nửa mét….
Và….
BỊCH!
- UI DA!
Phong Linh Nhi trong ánh mắt mộng bức của mọi người, trực tiếp vấp phải cái hố cho những trận chiến trước đó tạo thành, trực tiếp vấp ngã, trước khi ngã còn bổ nhào về phía trước, tư thế như tiên tử hạ phàm, như thiên nga tung cánh, trực tiếp cắm mặt xuống đất, đo đường tại chỗ
Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y, Trần Lệ, Long Thiên Linh, Long Ngạo Thiên, Lân Kiêu Hùng trực tiếp trợn ngược ánh mắt
Khán giả không khỏi ngây người, chúng cường giả Phong Lôi Môn, Vũ Đài Môn, Thiên Thánh Môn và Âm Phong Môn trực tiếp muốn phun ra một ngụm.
Các cường giả của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Cung, Nhất Giáo và Tứ Linh Thần thì ánh mắt nghiêm túc có chút căng thẳng
Hai mươi đạo Thiên Kim Phá Quân Thương thấy cảnh này, hay đúng hơn là Tử Vân Kiếm Linh thấy cảnh này nhất thời hưng phấn
- Ha Ha Ha! Con nhỏ này cuối cùng cũng vấp té, lại còn chổng mông lên trời! Ha Ha Ha! Làm bổn Kiếm mệt mỏi như vậy chỉ vì đuổi theo ngươi! Giờ thì hay rồi, trực tiếp té ngã a! Ông trời có mắt!
Mai mươi đạo thương ảnh liền tăng hết tốc lực, nhằm thẳng cái mông của Phong Linh Nhi đâm xuống, kiếm linh này còn cố tình nhắm vào cúc hoa thật chuẩn xác, nó muốn nữ nhân này biết thế nào là hậu quả khi chọc đến Tử Vân ta a.
Nó cũng không biết rằng người nó muốn thông chính là chủ nhân tối cao của Tử Vân Kiếm Linh nó, nếu biết thì có cho gì nó cũng không dám
Phượng Yên Đan có chút nghi hoặc, một người như Phong Linh Nhi lại có thể mắc những lỗi sai cơ bản này sao? Căn bản là không thể nào.
- Đây là hư chiêu!
Cùng lúc đó, Lưu Thiên Kim cũng nhận ra vấn đề, Phong Linh Nhi không thể bất cẩn như vậy được, nàng vội vàng dùng ý niệm
- Tử Vân! Lui lại!
- Chủ nhân! Để ta đâm nàng ta một cái! Người yên tâm!
Tử Vân Kiếm Linh đã bị Phong Linh Nhi chọc cho tức điên, nên nó cũng tạm thời không nghe Lưu Thiên Kim nói, cứ tiếp tục đâm tới
Phong Linh Nhi đang ngã sấp mặt chổng mông lên trời, mũi thương bay tới với tốc độ như xé gió, đã cách cái mông đáng ghét kia không xa
- Thông nè!
Tử Vân Kiếm Linh trong lòng vui vẻ, bộc phát lực lượng Tử Vong Nguyên Lực bao phủ toàn bộ hai mươi đạo Thiên Kim Phá Quân Thương, mạnh mẽ bùng nổ
Ầm!
Bình luận truyện