Chương 237: 237: Thông !!!
- Thông nè!
Tử Vân Kiếm Linh trong lòng vui vẻ, bộc phát lực lượng Tử Vong Nguyên Lực bao phủ toàn bộ hai mươi đạo Thiên Kim Phá Quân Thương, mạnh mẽ bùng nổ
Ầm!
Va chạm cực mạnh, khói bụi ngập trời, kình khí khuếch tán đến mức tám người ngồi dưới phải vận chút Nguyên Lực nếu không sẽ bị thổi bay, chúng khán giả cũng bị một trận sóng xung kích thổi cho tóc tay bay múa, bụi bay vào mặt
- Thật khủng khiếp!
- Phong Linh Nhi sao rồi! không phải bị đâm cho thành dạng gì rồi chứ!
- Ôi nữ thần của ta, lần đầu của nàng lại trao cho một mũi thương sao? Ôi ta đau lòng quá!
- Kêu cái gì mà kêu! Ta tin tưởng Phong Linh Nhi của ta sẽ không vì mấy mũi thương đó mà mất đi sự thánh khiết! Nhưng đậu má! Hai mươi cây thương thì ta không chắc a!
- Đả đảo! Lưu Thiên Kim quá độc ác!
- Lưu Thiên Kim quá ác độc rồi, Lam Thiên Phong Ba và Lam Thiên Vô Song cũng bị nàng giết! Phong Linh Nhi đã làm gì nàng ta chứ? Cũng bị “thông” đến chết a!
Khán giả không ngừng la hét, tuy khói bụi vẫn mịt mù nhưng bọn họ đã sớm đoán được kết quả, ngược lại còn có xúc động không muốn nhìn thảm kịch của Phong Linh Nhi a, Nhị Thập Thương Xuyên Tâm, cái kết này quá nhọ cho nàng, cũng là quá thê thảm!
Lưu Thiên Kim thì không ngừng cảnh giác, trong làn khói bụi mịt mù này, là thời khắc nguy hiểm nhất, nàng biết Phong Linh Nhi rất giỏi đánh lén trong bão cát này, nhất thời tập trung tuyệt đối
- Sau lưng nàng!
Lưu Thiên Kim còn đang căng thẳng tột độ, một thanh âm lặng lẽ vang lên bên tai
Không thèm quay đầu lại, Lưu Thiên Kim trực tiếp xoay hông thật dứt khoát, chân trái vung mạnh, bàn chân tỏa ra Tử Vong khí lan tràn khiến không gian vặn vẹo
Trong không gian khói bụi, Phong Linh Nhi trực tiếp bộc phát Tử Vong Lực bao bọc vào hai bàn tay, nhanh chóng đỡ lấy cú đá của Lưu Thiên Kim
Lưu Thiên Kim bị bắt lấy Nghịch Lân Cước, cũng không có quá hoảng loạn, nàng đã sớm biết Phong Linh Nhi sẽ né hoặc bắt lấy, chân phải cũng giơ lên, muốn thi triển một chiêu kẹp cổ của Võ Cổ Truyền
- Nàng chắc chứ?
Lưu Thiên Kim còn đang định tung người lên, chợt giật nảy mình khi nghe thấy một thanh âm khác bên tai
- Là ai!
Lưu Thiên Kim hoảng sợ thực sự rồi, Phong Linh Nhi còn đang đứng trước mắt, tay vẫn bao bọc Tử Vong Khí giữ chặt chân nàng, vậy cái giọng nói bên tai nàng là ai?
- Phong Hoa Tuyệt Đại - Phong Linh Nhi!
Giọng nói này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Lưu Thiên Kim run lên.
Đùa! Chắc chắn là đùa rồi a.
Phong Linh Nhi còn đang đứng kia kìa!
Nhưng khi ngoảnh mặt lại.
một đấm của Lưu Thiên Kim khựng lại run rẩy
- Thực…Thực sự?
Bên cạnh Lưu Thiên Kim, một Phong Linh Nhi khác đang nhìn nàng chằm chằm, nụ cười nhàn nhạt chất chứa sự vui vẻ
Phong Linh Nhi động, cánh tay vung lên, bắt lấy nắm đấm của Lưu Thiên Kim, dùng lực khóa lại
- Bất ngờ lắm phải không?
Giọng nói của Phong Linh Nhi lại vang lên
Lưu Thiên Kim chân trái bị khóa chặt, tai phải cũng bị giữ lấy cứng đờ, không thể nhúc nhích, tay trái định đấm mạnh vào Phong Linh Nhi đang giữ tay mình thì chợt nhận ra, tai trái cũng không thể nhúc nhích, mà giọng nói kia lại vang lên bên tai
Ngoảnh mặt nhìn lại, Lưu Thiên Kim triệt để kinh hãi, lại một Phong Linh Nhi nữa đang giữ chặt tay nàng
- Chuyện này là sao? Có tới ba người?
Lưu Thiên Kim không ngừng lắc lắc đầu, chớp mắt liên hồi để chứng tỏ mình đang mơ hoặc hoa mắt, nhưng nàng vẫn không thể, ba người Phong Linh Nhi vẫn đứng đó, khóa chặt ba chi của nàng
- Đây là một trong những chiêu mới của ta! Các nàng có chiêu mới, chẳng lẽ ta lại thua các nàng sao?
Lưu Thiên Kim lúc này mới dần bình ổn tâm tình, nhìn về phía xa, một hư ảnh màu tím hình con sóc với cái đuôi to bự đang bị nắm trong tay một Phong Linh Nhi khác
- Tử Vân Kiếm Linh! Ngươi cho rằng ngươi có thể thật sự thông chết bổn cô nương sao?
Phong Linh Nhi nhéo má con sóc này, nó chính là linh hồn của Tử Vân Kiếm, thứ giúp Tử Vân Kiếm tấn cấp thành Thần Khí, Nguyên Linh Khí 14 sao
- Ngươi là ai? Sao lại biết ta? Ta không biết ngươi! Ngươi đi ra đi!
Tử Vân Kiếm Linh không ngừng giãy giụa, nó rất muốn chạy nhưng đuôi bị nắm chặt đến mức không cách nào thoát thân, lại liên tục bị hành hung khiến nó tủi thân phát khóc
Lưu Thiên Kim nhìn hết thảy một màn này, không biết nên nói gì
Póc Póc Póc!
Ba Thiên Ảnh Phân Thân đang khóa chặt nàng chợt tan thành làn khói
- Thì ra, lần đó đến Phong Lôi Môn đưa cho chúng thiếp Kiếm Linh cũng là phân thân của chàng a, khi ấy chàng cũng hóa thành làn khói như vậy!
Lưu Thiên Kim liền nhớ lại lúc trước, nhất thời hiểu ra mọi chuyện
- Đúng vậy!
Phong Linh Nhi tươi cười gật đầu!
Khói bụi cũng dần tan đi
- Tiểu tử! Thành thật một chút, quay về Tử Vân Kiếm đi!
Phong Linh Nhi kéo má con sóc tím trên tay ra hai bên, khiến mặt của nó bị biến dạng, sau đó ném mạnh về phía Lưu Thiên Kim
Con sóc liền hóa thành một đạo lưu quang tử sắc chui vào trong túi trữ vật của Lưu Thiên Kim, giọng nói nó truyền ra
- Ngươi nói ai là tiểu tử? Ta nói cho ngươi biết! Bổn cô nương tên là Sa Lệ! Về sau sẽ tính sổ với ngươi, cứ chờ đó đi!
Phong Linh Nhi cười cười nói
- Nhất định sẽ sớm gặp thôi!
Vừa lúc này, làn khói bụi cũng hoàn toàn tản đi
Khán giả có chút không dám nhìn, hai tay che mặt khẽ hé ra một kẽ hở để quan sát
- Phong Linh Nhi không có chuyện gì!
- Ta biết mà! Nữ thần của ta rất mạnh mẽ, sao có thể chỉ vì một cú ngã đó mà bị đánh bại!
- Thật may a, mông của nàng vẫn lành lặn, thật tốt!
- Con mẹ ngươi! Có cần phải nói thô kệch tục tĩu như vậy hay không? Cứ như vậy bảo sao ngàn vạn lần ngươi vẫn tán gái thất bại
Nhìn hai người đang đối mặt nhau trên chiến trường, mấy người cổ động viên của Phong Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, những người hâm mộ Lưu Thiên Kim thì thở dài không thôi
Nhưng đúng lúc này, Lưu Thiên Kim lại làm một hành động khiến ai cũng bất ngờ
Phốc!
Một ngụm máu phun ra, đỏ thẫm cả mặt đất, Lưu Thiên Kim trực tiếp quỳ dưới mặt đất thở dốc
- Đa tạ Phong Linh Nhi cô nương đã nương tay! Thiên Kim tài nghệ xấu hổ không thể so sánh, xin đầu hàng!
Lưu Thiên Kim hít sâu một hơi, lảo đảo đi xuống đài
- Xem ra, lúc khói bụi mịt mù Phong Linh Nhi đã ra tay đánh một đòn chí mạng a, Lưu Thiên Kim bị trọng thương rồi!
- Phong Linh Nhi này cũng thật độc, cố tình dẫn dụ Thiên Kim Phá Quân Thương tạo ra một trận khói bụi rồi ra tay, nữ nhân này tâm cơ thật quá sâu, không nên động vào nàng sẽ tốt hơn
Chúng khán giả không khỏi thở dài thay cho Lưu Thiên Kim, nhưng phần lớn đều là tưng bừng reo hò cổ vũ cho Phong Linh Nhi hơn
Bình Nguyên Thiên Hương chúng nữ đã sớm gào thét đến khan cả cổ, Phong Linh Nhi là đại diện cho Bình Nguyên Thiên Hương bọn họ a, hiện tại nàng lại thắng thêm một trận, không thể nghi ngờ là niềm vui cực lớn
- Kết thúc trận thứ tám! Phong Linh Nhi thật sự đã khiến lão phu đại khai nhãn giới a, thành tích: 6 trận thắng, 0 trận thua! Lưu Thiên Kim thành tích 0 trận thắng, 1 trận thua!
- Phong Linh Nhi! Cô nương đã đấu liền sáu trận rồi, lão phu biết tuổi trẻ thường sẽ rất máu lửa nên có chút muốn thể hiện, nhưng vẫn khuyên một câu, cô nương nên xuống đài nghỉ ngơi đi!
Phong Linh Nhi nghe Hắc Y trưởng lão khuyên như vậy, cũng không khỏi mỉm cười, thầm nghĩ
- Một lát nữa thảm kịch diễn ra, để ta xem ngươi có còn tâm tư mà lo lắng cho ta nữa không? Sợ rằng người đầu tiên công kích ta chính là ngươi đi!
Nhưng bên ngoài, nàng lại nói
- Trưởng lão khách khí, ta cũng chưa mệt, có lẽ sẽ đấu thêm một trận nữa!
Ầm!
Quảng trường như muốn nổ tung
- Phong Linh Nhi thật sự muốn chiến tiếp?
- Thật có chút ngông cuồng, chẳng lẽ nàng ta không sợ tiêu hao sao?
- Quá cuồng vọng, muốn lấy một địch chín, một lần hành động chiến thắng cửu đại cường giả, giành lấy ngôi vị đệ nhất sao?
- Nhưng nếu quả thật như vậy, Phong Linh Nhi sẽ là người đầu tiên phá vỡ kỷ lục của huyền thoại năm đó, khi ấy người kia dùng tu vi Hữu Hồn Cảnh, một lần cũng chiến chín trận đấy thôi
- Lần này không giống! Khi đó người kia thực lực áp đảo, hiện tại Phong Linh Nhi cũng chỉ hiển lộ ra tu vi Hữu Hồn Cảnh Nhất Trọng, mà đối thủ của nàng cũng là một đám Hữu Hồn Cảnh! Chuyện này so với vị kia là hai ranh giới khác nhau hoàn toàn a
- Nói có chút đạo lý!
…
Phong Linh Nhi quyết định thi tiếp, Linh Nhi thản nhiên sửa sang quần áo một chút, vuốt lại mái tóc cho gọn gàng, hắn chắc chắn sẽ chọn nàng chứ không phải Phượng Yên Đan
Nàng biết, Phượng Yên Đan rất không đơn giản, khí tức nội liễm đến mức dù bốn người các nàng đã là Hữu Hồn Cảnh Ngũ Trọng, Trần Lệ còn là Lục Trọng nhưng vẫn không cách nào nhìn ra tu vi thực sự của Phượng Yên Đan, điều này khiến các nàng cảm thấy nguy hiểm
Và các nàng đều biết, Phượng Yên Đan này chỉ có thể giao cho Phong Linh Nhi, các nàng đến khí tức còn không cảm nhận được một tia dao động thì đánh cái gì nữa? Thôi thì để nam nhân mình ra tay
Đối với việc Phong Linh Nhi chọn ai tiếp theo, chúng nữ đều đoán được, Linh Nhi sẽ là người tiếp theo lên sân, sau đó là đối thủ lớn nhất! Băng Hỏa Phượng Linh Thánh Nữ! Phượng Yên Đan!
Cuối cùng, kẻ chắc chắn sẽ chết! Bách Lý Tuyệt Phong! Khi hắn đăng quang, cũng chính là lúc Nghịch Phong Minh và Phong Vân Môn – Bách Lý Gia Tộc không chết không thôi!
Linh Nhi mỉm cười, một thân lam y nhẹ nhàng đứng dậy
- Ồ, vì sao Linh Nhi cô nương biết ta sẽ chọn cô nương vậy?
Phong Linh Nhi cười cười hỏi
Linh Nhi không nói gì, chỉ nở một nụ cười, nụ cười này vào tai Phong Linh Nhi như muốn nói:
- Vì chúng ta là một đôi!
Bình luận truyện