Chương 265: 265: Lôi Phong
Trên khán đài, khu vực Bình Nguyên Thiên Hương, đám cao tầng Thiên Âm Cung ánh mắt hiện lên chút tiếu ý, trên từng gương mặt tuyệt mỹ hiện lên một ý cười nhàn nhạt
Bọn họ là người hiểu rõ nhất, trạng thái Hư Hồn đối với người dưới Hư Hồn Cảnh là không thể chạm tới, nhưng đối với Vũ Lôi Phong thì khác
Thiên Mộng Tuyết nghĩ đến điểm này, gò má bất chợt nóng như lò nung, mà các Trưởng Lão xung quanh cũng dùng ánh mắt đồng tình nhìn nàng
Khi đó, Phong Linh Nhi một đòn…Ừ…Xé toạc hết….Nghĩ lại mà khiến Thiên Mộng Tuyết xấu hổ không thôi, tựa hồ muốn đi tìm cái rổ úp vào mặt mình
Tuy nàng đã lớn tuổi, nhưng cả một đời chưa từng tiếp xúc gần với nam nhân, chứ đừng nói đến việc khoe toàn bộ thân thể, khi đó không để ý bị Vũ Lôi Phong này nện cho một đòn, lúc đó cùng là nữ nhân nên không sao cả, hiện tại hắn con mẹ nó lại là nam nhân.
Càng nghĩ, Thiên Mộng Tuyết càng thấy xấu hổ a
Đại Trưởng Lão Phong Vân Môn hoàn toàn chuyển đổi thân thể thành dạng Hư Hồn, hiện tại đã không có công kích vật lý hay công kích linh hồn nào có thể đả thương được hắn nữa, hắn cười lạnh nhìn Vũ Lôi Phong
- Nào tiểu tử, ngươi có ngon thì đánh ta đi!
Đại Trưởng Lão tin tưởng Vũ Lôi Phong sẽ không cách nào chạm vào người mình, hắn tư chất khủng bố thì sao, sở hữu nhiều thuộc tính thì thế nào, không phải cũng bó tay nhìn công kích của mình bị xuyên qua sao?
Vốn dĩ Đại Trưởng Lão cũng không định hóa thân thành Hư Hồn, hắn hoàn toàn có thể thoải mái dùng phòng ngự siêu khủng khiếp của một Phi Hồn Cảnh Bát Trọng để chống lại đòn này, hắn cũng không tin một tên Ý Hồn Cảnh như Vũ Lôi Phong có thể vượt qua 25 cấp bậc và hai cảnh giới lớn để đánh chết hắn.
Chuyện như vậy thực sự quá hoang đường
Nhưng mà nghĩ nghĩ một lúc, Đại Trưởng Lão lại quyết định hóa thành Hư Hồn, để Vũ Lôi Phong triệt để tuyệt vọng, để hắn phải trơ mắt nhìn một chiêu mạnh nhất của mình xuyên qua thân thể hắn a.
Sau đó, phong ấn của Thúy Hằng Thiên Đế sẽ biến mất, hắn sẽ nhanh chóng xé xác Vũ Lôi Phong.
Sau đó mỉm cười chấp nhận vận mệnh bị Thúy Hằng Thiên Đế nện chết chỉ với một tia lôi
Vũ Lôi Phong lơ lửng trên không, tay giơ lên khẽ nắm lại thành quyền, hắn nói
- Ta biết! Trạng thái Hư Hồn tiêu hao rất ít, lại là phòng thủ tuyệt đối hoàn mỹ khi gặp một Ý Hồn Cảnh như ta! Nhưng mà…
Hai bàn tay khẽ giơ, trên cả hai tay, ngón trỏ và ngón giữa của Vũ Lôi Phong duỗi thẳng, sau đó bắt chéo với nhau thành hình chữ thập
- Nhưng mà…Trời tạo nghiệp còn có thể sống! Tự gây nghiệp chắc chắn phải chết!
Một cỗ lực lượng cực kỳ hung mãnh bắn ra, khí tức sát phạt ngập trời, toàn thân Vũ Lôi Phong lần nữa được ánh lửa da cam bao phủ.
Tóc vàng dựng đứng, áo đỏ tung bay, sắc đen hòa lẫn, đai cam phất phơ trong gió.
Ánh mắt chữ thập bùng cháy hào quang yêu dị, Vũ Lôi Phong đứng thẳng trên không trung, bộ dạng uy phong lẫm liệt, khiến toàn bộ khán giả lặng người
Chúng nữ mỉm cười rạng rỡ, trong mắt đầy vẻ tự hào.
Phượng Yên Đan phức tạp, ngại ngùng, các khán giả nữ cũng dần dần phát điên mà reo hò từng trận thanh âm
Các nam nhân cay đắng nhìn, trong lòng ghen ghét, hâm mộ, ước ao, đố kỵ, nhưng cũng chỉ có thể đắng chát nhìn phong thái của nam tử trong ánh lửa da cam kia
Vũ Lôi Phong nhắm mắt thật chặt, im lặng không nói gì, toàn trường cũng lâm vào tĩnh lặng, chờ đời giây phút hắn tung chiêu
Nhưng cũng chỉ là chờ đợi Vũ Lôi Phong sẽ làm gì mà thôi, còn muốn giết Đại Trưởng Lão ở trạng thái Hư Hồn sao? Mơ cũng đừng nghĩ thì hơn
Chúng nữ chăm chú nhìn Vũ Lôi Phong, đã qua hai phút rồi, hắn vẫn cứ nhắm mắt bất động như thế khiến các nàng càng thêm sốt ruột
Trong lúc nhất thời, ánh mắt Linh Nhi, Lưu Thiên Kim, Hồ Điệp Y và Trần Lệ khẽ đổi.
Bọn họ nhìn thấy, Vũ Lôi Phong lại đang mỉm cười, một nụ cười ôn nhu đến lạ, nụ cười này chỉ có thể nhìn thấy khi hắn ở cùng các nàng
Nhưng hiện tại, hắn đang nhắm mắt, cũng không có nhìn về các nàng a, vậy nụ cười đó là thế nào?
Cũng không có ai trả lời cho bọn họ, tiếp sau đó, chúng nữ lại cổ quái phát hiện ra, gò má tên này vậy mà có chút đỏ lên rồi!
- Gì vậy trời? Huynh ấy rốt cuộc đang suy tính cái gì vậy? Đánh nhau thì không lo đánh đi, nghĩ đến thứ gì mà đỏ hết cả mặt lên rồi?
Linh Nhi không nhịn được mà hỏi, thường thì mấy câu hỏi của nàng sẽ được các tỷ tỷ đáp lại, nhưng lần này là một mảnh tĩnh lặng, chúng nữ lắc đầu liên tục, hiển nhiên là cũng không biết Vũ Lôi Phong này đang nghĩ gì
Vài phút trôi qua, sau lưng Vũ Lôi Phong! Một… Hai… Ba… Tám … Chín khối Cầu Đạo Ngọc xuất hiện.
Chúng lơ lửng nơi đó, không mang theo chút khí tức nào
Trong hệ thống, nhìn Tiểu Na mệt mỏi nằm ngủ trên giường hồng, Vũ Lôi Phong xót xa kéo chăn lên đắp cho nàng, sau đó hôn nhẹ lên trán cô bé đáng yêu này
- Tiểu Na! Cảm ơn nàng rất nhiều…
Rời khỏi hệ thống, Vũ Lôi Phong mở mắt tỉnh lại, cảm nhận chín khối Cầu Đạo Ngọc sau lưng, trong lòng không tự chủ mà nhớ lại một màn khi nãy
…
- Tiểu Na! Ta đến đòi nợ!
Tiểu Na đang ngồi chống cằm trên giường, ánh mắt chăm chú nhìn Vũ Lôi Phong bên ngoài qua màn ảnh “nhỏ”, chợt nghe thấy thanh âm của hắn ngoài cửa phòng
Vội vàng lấy điều chỉnh chuyển sang chương trình Rap Việt hóng hớt Mai Âm Nhạc bị loại, nàng chu môi nói
- Gì nữa đây? Coi TV cũng không yên với ông nữa!
Vũ Lôi Phong cười hề hề bước vào, gương mặt đê tiện không còn từ nào để nói
- Nàng bảo cái kia để dành cho Vũ Lôi Phong, giờ bái bai Phong Linh Nhi rồi, thứ nên thuộc về ta cũng nên thuộc về rồi a
- Thứ gì?
Tiểu Na nghi hoặc hỏi, nàng không nhớ mình mượn cái gì của hắn a
Vũ Lôi Phong cười xấu xa, không chút khách khí chỉ thẳng ngón tay vào bờ môi của Tiểu Na
- Một nụ hôn!
- Không nhớ!
- Nhưng ta nhớ! Khi sáng tạo ra Linh Vũ Nguyên Khí Cầu! Nàng đã hứa rồi a!
Tiểu Na đương nhiên không thể quên, nhưng nàng thích quên đấy, cho nên nhất quyết không thừa nhận!
Vũ Lôi Phong cũng biết thừa cái tính trẻ con này, hắn thích một Tiểu Na đáng yêu như vậy a.
Tiểu Na còn chưa kịp phản ứng, đã thấy một gương mặt anh tuấn thình lình xuất hiện trước mặt nàng, hơi thở có chút gấp gáp, trên nét mặt còn mang theo vẻ phấn khích như đã chờ đợi hàng thế kỷ vậy
Tuy Tiểu Na đang ở thể linh hồn, không thể cảm giác được đau đớn hay bất kỳ thứ gì do xúc giác truyền tới, nhưng trong lòng thì khác, tim nàng đập rộn lên, gương mặt trở nên ôn nhu hẳn, cái dáng vẻ chu môi hờn dỗi đã sớm biến mất
Trong lòng Tiểu Na cũng một mực tưởng tượng ra viễn cảnh trước mắt, từng hơi ấm do Vũ Lôi Phong thở ra phả vào mặt nàng, hương thơm nam tính lan tỏa, khiến gò má Tiểu Na dần trở nên hồng nhuận
Vũ Lôi Phong cũng không khác gì, nhìn Tiểu Na ở khoảng cách gần thế này khiến con tim hắn nhảy dựng, đầu óc như bị ngu đi gấp trăm lần, cũng không quan tâm ngoài kia có gì, Đại Trưởng Lão hay thằng nào ngoài đó cũng kệ nó đi.
Nhiệm vụ gì đó, giao kèo gì đó với Thúy Hằng Thiên Đế, cũng không lọt vào đầu hắn lúc này
Hiện tại, cả thế giới này chỉ có Tiểu Na là chân thật, tất cả thứ khác đều lu mờ
- Tiểu Na…
Vũ Lôi Phong nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn ngập nước màu hồng phấn kia, ánh mắt từ ôn nhu trở nên mê ly
Tiểu Na ngượng ngùng, tay túm áo vo thành viên không ngừng, tim đập như khua chiêng nhìn ánh mắt kia, hơi thở không chủ động được có chút gấp gáp, môi nàng mấp máy
- L..Lôi Phong…!
Vũ Lôi Phong nghe một tiếng này, cả người như mất hết sức lực.
Trước giờ, từ khi nhận chủ hệ thống và gặp Tiểu Na, nàng vẫn chưa từng gọi hắn như vậy, nếu có cũng chỉ là gọi cả họ tên hoặc gọi là “ngươi”, có đôi khi sẽ lên chức: tên háo sắc, tên vô sỉ, tên chết bằm các kiểu…
Nhưng hôm nay, Tiểu Na đã gọi tên thân mật với hắn rồi...
Bình luận truyện