Chương 266: 266: Nụ Hôn Đầu
- Lôi Phong…
Nghe thanh âm ngại ngùng nũng nịu này của Tiểu Na, Vũ Lôi Phong cảm thấy cả người như nhũn ra.
Cũng không phải vì lý do gì quá ghê gớm nhưng đây là lần đầu Tiểu Na gọi tên hắn thân mật như vậy
- Tiểu Na…
Vũ Lôi Phong nhìn Tiểu Na, hơi thở dần trở nên gấp gáp, hắn thực sự đã đợi giây phút này quá lâu rồi
Tiểu Na cũng không còn ương bướng nữa, tay thon nhẹ nhàng đặt lên vai Vũ Lôi Phong, gương mặt đỏ bừng như trái cà chua.
Vũ Lôi Phong một tay khẽ ôm lấy eo thon mềm mại, tay còn lại đặt lên gò má Tiểu Na, hắn mỉm cười ôn nhu, véo nhẹ một cái
Tiểu Na cũng không phản đối, để hắn nghịch một chút, sau đó hung hăng lắc đầu một cái, trừng mắt làm mặt quỷ với Vũ Lôi Phong
- Không có phá nha!
Vũ Lôi Phong cười cười, hắn cũng biết trong lòng Tiểu Na đang vô cùng bất đắc dĩ.
Hắn có thể cảm nhận nàng, nhưng nàng lại không thể cảm nhận được bất kỳ thứ gì của hắn cả, Tiểu Na muốn được cảm nhận hơi thở của hắn, cảm nhận hơi ấm bàn tay của hắn, cảm nhận khuôn mặt mình đang bị véo nhẹ.
Hơn hết là...cảm nhận đôi môi hắn.
Nếu có thể cảm nhận, có chăng chỉ là tình yêu này…
Tiểu Na chỉ là một dạng linh hồn thể được hệ thống duy trì, nàng căn bản không thể nhận biết các tác động từ bên ngoài, tuy vẫn có cảm xúc nhưng những xúc cảm này nàng không thể nhận thấy
Khẽ đặt tay thon lên bàn tay của nam nhân trên gương mặt mình, Tiểu Na cười đến híp cả mắt, nói
- Tay của chàng, chắc ấm lắm đúng không?
Vũ Lôi Phong nghe những lời này, hắn cảm thấy trái tim mình bị bóp thật chặt, khóe mắt có chút đỏ mang theo vẻ thương tiếc
- Chờ ta một thời gian nữa, nàng sẽ được như bao người khác thôi! Ta hứa với nàng!
Tiểu Na cười cười, lắc lắc đầu, ngón tay khẽ vuốt lấy một chút nước trên khóe mắt hắn
- Nào! Không được rơi lệ vì những chuyện nhỏ nhặt như thế!
Vũ Lôi Phong gật đầu, nắm chặt lấy tay của Tiểu Na, hai ánh mắt đã rất gần với nhau, hơi thở thơm nhẹ của Tiểu Na khiến hắn lâng lâng không thôi, cảm giác không giống với bất kỳ nữ nhân nào của hắn.
Và còn một lý do nữa, đây là lần đầu tiên hắn và Tiểu Na thực sự hôn nhau
Hai đôi môi như có ma lực, chúng tự tìm lấy nhau, chạm nhẹ….
Tiểu Na vẫn không cảm nhận được, nhưng Vũ Lôi Phong đã sớm thở hồng hộc vì xúc động, hắn mở mắt nhìn thật kỹ từng nét trên gương mặt của Tiểu Na, muốn ghi tạc thật sâu gương mặt này vào lòng, cảm nhận từng luồng cảm giác mềm mại ngọt ngào đang bao phủ bản thân
Tiểu Na chỉ có thể không ngừng tưởng tượng sự ấm áp ôn nhu của hắn ở trong lòng, cũng nhiệt tình đáp trả
Hai đôi môi đã khẽ tách ra, đầu lưỡi cả hai dần cử động
Vũ Lôi Phong và Tiểu Na, hai người ôm lấy nhau thật lâu, đôi môi dứt khoát không chịu rời lấy một khắc, họ đắm chìm trong tình yêu, tuy có chút mất mát nhưng cả hai vẫn mỉm cười hạnh phúc
Thời gian như ngừng trôi, hai người say sưa trao cho nhau từng nụ hôn nồng nhiệt, bỗng Vũ Lôi Phong thấy cả người Tiểu Na run nhẹ lên một trận, sau đó nàng uể oải nói
- Ngoài kia còn đại sự, ta giao lại ba khối Cầu Đạo Ngọc cho chàng.
Đừng lo lắng, chỉ cần không mất đi toàn bộ Cầu Đạo Ngọc, th….thiếp sẽ không sao đâu! Ngủ một giấc là khỏi!
Vũ Lôi Phong vội vàng mở mắt, hắn hoảng hồn nhìn sau lưng mình.
Không biết từ khi nào đã xuất hiện sáu khối Cầu Đạo Ngọc khi trước Tiểu Na giao cho
Sau lưng Tiểu Na, bốn khối Cầu Đạo Ngọc xoay chuyển, ba khối từ từ bay ra sau lưng hắn, quả cuối cùng từ từ thu liễm lại thành một đạo hồng quang trở về dây chuyền của Tiểu Na
Ngay khi hồng quang vừa thu liễm, Tiểu Na gắng gượng nói thêm một câu
- Đừng lo lắng, đây chỉ là phản ứng của cơ thể thiếp khi giao Cầu Đạo Ngọc cho người khác, ngủ một giấc là hết thôi, chỉ cần không mất đi toàn bộ Cầu Đạo Ngọc, thiếp sẽ không sao cả đâu!
Dứt lời, Tiểu Na toàn thân mềm nhũn đổ ập vào lòng Vũ Lôi Phong, mắt nhắm nghiền, hơi thở nhẹ nhàng đều đều cho thấy nàng đang ngủ rất say
Vũ Lôi Phong bế nàng lên giường, kéo chăn đắp cho nàng, khẽ hôn nhẹ một cái lên trán mỹ nhân, hắn lặng lẽ đi ra khỏi hệ thống, trên mặt mười phần quyết tâm, hắn phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ, nhìn Tiểu Na trong bộ dạng không thể cảm nhận mọi thứ mà trong lòng hắn đau đớn không thôi
- Không thể để nàng mãi như vậy được, chậm một ngày là một lần đau khổ a!
…
Từ từ mở ra đôi mắt rực cháy ngọn lửa cam, đồng tử hình chữ thập yêu dị khẽ đảo, Vũ Lôi Phong không chút do dự, ấn quyết đánh ra như mưa
- Tiểu Na, Linh Nhi, Thiên Kim, Điệp Y, Lệ Nhi! Xem ta đây!
Ấn chú cuối cùng cũng được kết, hai ngón trỏ và giữa Vũ Lôi Phong đan vào nhau, Linh Hồn Lực ầm ầm tỏa ra khí thế gấp 200 lần Ý Hồn Cảnh Tam Trọng
- Bí Pháp! Thiên Ảnh Phân Thân!
Bùm Bùm Bùm!
Lấy Vũ Lôi Phong làm trung tâm, bên người hắn lần lượt nổ ra từng cột khói, tổng cộng bốn cột khói bên trái và bốn cột khói bên phải
Rất nhanh, tám làn khói tan vào không khí, lộ ra một màn không thể tin nổi
- Chín…Chín Vũ Lôi Phong!
- Hắn, hắn biết dùng phân thân sao?
- Một…Hai…Ba…Bốn…Năm…Sáu…Bảy…Tám…Chín! Chín Vũ Lôi Phong! Thật sự là chín Vũ Lôi Phong!
Toàn bộ khán đài đứng dậy, ánh mắt trợn trừng nhìn vào chín đạo thân ảnh mặc áo đỏ đen trên không trung
Đúng vậy, chính là tám đạo Thiên Ảnh Phân Thân kèm theo bản thể, tổng cộng là chín Vũ Lôi Phong giống hệt nhau như đúc, không khác nhau một chút nào
- Chắc chắn là ảo ảnh, trên đời này trừ tộc kia ra, không ai có thể dùng phân thân với số lượng nhiều như vậy được!
- Đúng vậy! Đó chính là ảo ảnh giống hắn như đúc mà thôi, tên Vũ Lôi Phong này không ngờ lại muốn phô trương thanh thế, đúng là Ngựa Non Háu Đá mà!
- Phải a, một Ý Hồn Cảnh mà thôi, cũng muốn đánh chết Phi Hồn Cảnh Bát Trọng, đừng nói một đòn, cho hắn đánh đến khi mệt chết cũng không thể làm Đại Trưởng Lão Phong Vân Môn rụng một cọng lông, khoảng cách lớn như vậy, người ngu cũng biết không thể được!
- Ha Ha! Huống chi Đại Trưởng Lão hắn còn đang trong trạng thái Hư Hồn, Vũ Lôi Phong căn bản còn không thể chạm vào người lão a, cứ cho là đám phân thân kia là thật, vậy chín Vũ Lôi Phong cũng không khá hơn bao nhiêu đâu!
Từng tiếng xôn xao bàn luận vang lên khắp nơi, đám người chúng nữ và Nghịch Phong Minh ngưng trọng vô cùng, còn đa số các môn phái khác đều đang hóng hớt xem náo nhiệt
Chín Vũ Lôi Phong trên không trung nhìn về Đại Trưởng Lão, toàn bộ đều nở một nụ cười lạnh lùng, ánh lửa da cam vẫn bùng cháy không có điểm dừng trên cả chín thân ảnh
Đại Trưởng Lão nhìn thấy nụ cười này, trong lòng thoáng hiện lên chút bất an, nhưng hắn vẫn lắc mạnh đầu, chấn chỉnh lại tâm tình
- Hừ! Chỉ là một tiểu tử Ý Hồn Cảnh Tam Trọng, không lẽ còn có thể đánh vào ta khi ở trạng thái Hư Hồn sao? Mà có đánh trúng đi nữa, chín tên Vũ Lôi Phong cũng không thể giết mình!
Nghĩ đến trước khi bị Thúy Hằng Thiên Đế giết chết còn có thể kéo theo tên nhóc thiên phú khủng bố này theo cùng, Đại Trưởng Lão cũng có chút hưng phấn a, hắn thề phải chà đạp thằng này một cách dã man nhất
Mọi người đổ dồn ánh mắt về Vũ Lôi Phong, sau đó ánh mắt khẽ đảo
- Mỗi người một tư thế !? Đây thực sự là Phân Thân?
Bình luận truyện