Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 1 - Chương 134: Khắc Lôi Nhã phẫn nộ (tiếp theo)
“Khắc Lôi Nhã, tình hình bây giờ rất tế nhị. Con phải tỉnh táo. Tuy Nhị Hoàng tử làm như vậy để ép đại nhân phải công khai tỏ thái độ ủng hộ hắn, nhưng…” Ô Mã Lý vừa lo sợ vừa lo lắng mà giải thích. Quan hệ của Nhị hoàng tử và Mã Lệ Ti và Khắc Lôi Nhã rất tốt, nếu Khắc Lôi Nhã và Hoàng Thái Tử tương lai kết thù thì không phải là hành động sáng suốt.
“Con biết.” Khắc Lôi Nhã phất tay cắt đứt lời Ô Mã Lý, đứng lên. Ô Mã Lý căng thẳng, lập tức đứng dậy.
Khắc Lôi Nhã quay lại nhìn Ô Mã Lý, khóe miệng gợn lên nụ cười lạnh, ngạo nghễ nói: “Sư phụ, người cho rằng con vẫn là con trước đây sao?”
Ô Mã Lý sửng sốt, nhìn khí phách mơ hồ lộ ra giữa hai hàng lông mày của Khắc Lôi Nhã, đột nhiên cảm thấy mình không thể hiểu được đồ đệ yêu quý của mình nữa rồi. Thực lực của Khắc Lôi Nhã hình như lại tăng lên nhưng không mạnh đến mức làm cho hắn giật mình. Nếu hắn biết Khắc Lôi Nhã vừa trải qua một cuộc ác chiến, chưa khôi phục lại sức mạnh mà đã như vậy, không biết sẽ nghĩ gì.
“Người yên tâm, con sẽ không mang rắc rối đến cho nhà Hi Nhĩ.” Khắc Lôi Nhã lạnh nhạt nói “Sư phụ, người về phủ Hi Nhĩ trước đi. Con sẽ có chừng mực. Đừng nói cho bất kỳ ai rằng con đã trở về, kể cả gia gia.”
“Không nói cho Công Tước đại nhân?!” Ô Mã Lý sửng sốt.
“Sư phụ, con biết sự trung thành của người với gia gia nhưng lần này không nói với ông thì tốt hơn. Người cũng biết con vừa là Thành chủ thành Ni Á, tước vị Nam Tước lại còn là chủ tế của Thần điện Quang Minh. Khi thời cơ đến con sẽ nói cho gia gia biết.” Khắc Lôi Nhã nói ra suy nghĩ của mình.
“Nhưng…” Ô Mã Lý chau mày, rồi đồng ý.
“Tạm thời con sẽ ở nhà sư phụ.” Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút, quyết định không nói cho Ô Mã Lý mình sẽ làm gì.
Ô Mã Lý dặn dò cẩn thận rồi rời đi. Khắc Lôi Nhã đổi một bộ đồ đen bó sát người, che kín mặt, luồn vào bóng đêm như quỷ mị.
Nơi nàng muốn đi là Gia Lạc Viên!
Gia Lạc Viên được canh phòng rất nghiêm ngặt. Người bị giam giữ bên trong đều là người không đơn giản. Có thể là người từng oai phong một cõi hoặc quý tộc hiển hách.
Khắc Lôi Nhã như một linh hồn lặng yên, từ nơi cao nhất của tường không một tiếng động vút qua Đại thôn. Chó lớn nằm trong sân cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bản năng của động vật khiến chúng cảm thấy có điều khác lạ nhưng xung quanh rất yên lặng, không có bất kỳ hơi thở xa lạ nào. Chúng hít hà xung quanh rồi nằm lại chỗ cũ.
Khắc Lôi Nhã lướt qua hướng khác của Đại Thôn, vào khu nhà. Nàng nhẹ nhàng tránh khỏi từng tầng canh gác, tìm vài phòng liền thấy được người khiến nàng nhớ nhung khôn nguôi.
Sắc mặt của Khải Sắt Lâm rất tốt, đang ngồi trên ghế lật sách. Căn phòng này không thua phủ Hi Nhĩ, vô cùng xa hoa thoải mái. Trên giá sách bày rất nhiều sách, đèn thủy tinh chiếu sáng ngời căn phòng, đồ gia dụng đều là hàng tốt nhất.
Khắc Lôi Nhã lặng yên không tiếng động vào phòng, tựa vào tường lẳng lặng nhìn người trước mắt. Mặt Khải Sắt Lâm rất yên tĩnh, đang chăm chú xem sách trong tay.
“Mẫu thân…” Khắc Lôi Nhã gỡ khăn che mặt xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tay của người đang lật sách bỗng cứng lại.
Khải Sắt Lâm không thể tin, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói, tay run rẩy. Ảo giác à? Có phải là ảo giác không? Chắc là do mình quá nhớ Khắc Lôi Nhã nên mới có ảo giác như vậy.
“Mẫu thân, con đây.” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười tràn đầy đau lòng. Vì tu luyện mà lâu lắm rồi chưa gặp mẫu thân, chứ đừng nói là ở chung một chỗ.
“Khắc…” Khóe mắt Khải Sắt Lâm có gì đó sáng lên. Đột nhiên bà khép sách lại, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lại. Làm xong mới xoay người ôm Khắc Lôi Nhã vào lòng.
“Khắc Lôi Nhã, bảo bối của mẫu thân, cuối cùng con đã về rồi.” Trong giọng nói cố đè thấp của Khải Sắt Lâm có chút nghẹn ngào.
“Thật xin lỗi, mẫu thân, con tu luyện lâu như thế mà chưa từng về thăm mẫu thân.” Khắc Lôi Nhã cảm nhận cái ôm ấm áp của Khải Sắt Lâm, từ từ vươn tay ôm lấy bà.
“Về là tốt rồi.” Khóe mắt Khải Sắt Lâm đã tràn lệ, khóe miệng lại cong lên, vừa khóc vừa cười nhìn con gái trong lòng.
“Mẫu thân, chỉ cần một câu nói của mẫu thân con có thể dẫn mẫu thân đi ngay lập tức.” Khắc Lôi Nhã nhìn người dịu dàng trước mắt, nói một câu đầy lạnh lùng.
“Khắc Lôi Nhã, không được.” Khải Sắt Lâm lắc đầu “Đây là Gia Lạc Viên, canh phòng nghiêm ngặt. Tội của mẫu thân còn chưa gỡ, nhà Hi Nhĩ phải làm sao?”
“Đây là một âm mưu vô cùng vụng về!” Khắc Lôi Nhã đè nén bộc phát sự tức giận trong lòng, thốt lên từng từ qua kẽ răng.
“Mẫu thân biết.” Khải Sắt Lâm nở nụ cười dịu dàng, vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Khắc Lôi Nhã, nhàn nhạt nói “Âm mưu này rất vụng về. Đại hoàng tử biết ly rượu đó có độc nhưng vẫn uống. Đại hoàng tử muốn phát động cuộc chiến này. Nhà Hi Nhĩ không thể để cho thần quyền áp đảo vương quyền được.”
“Chẳng lẽ Hoàng đế sẽ để yên?” Ánh mắt của Khắc Lôi Nhã lạnh xuống.
“Ngài sẽ không cho phép. Có trách thì phải trách thế lực của nhà Hi Nhĩ càng ngày càng lớn mạnh khiến ngài lo lắng.” Khải Sắt Lâm mỉm cười, nói.
Mắt Khắc Lôi Nhã mở lớn, lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng.
Người ở vị trí cao nhất này quả nhiên lòng dạ sâu không lường được! Thật độc ác! Kế sách thật hay!
Thật khó trách ông ta lại cho phép âm mưu vụng về này diễn ra!
Chắc chắn phải chọn lựa người thừa kế ngai vàng nhưng tuyệt đối không cho phép thần quyền áp đảo vương quyền. Mà nhà Hi Nhĩ thì càng ngày càng lớn mạnh khiến ông ta lo lắng. Lần này, ông ta yên lặng theo dõi sự thay đổi nhưng thật ra là đang muốn mượn tay Đại hoàng tử và Thần điện Quang Minh khiến nhà Hi Nhĩ sụp đổ! Đợi đến khi hai bên cùng chịu tổn hại thì mới ra quyết định.
Khải Sắt Lâm đúng là một người thông minh, nhìn xa trông rộng!
Khắc Lôi Nhã kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ dịu dàng, giống như mới biết bà lần đầu tiên. Đây chính là người đời sau của Lý gia - danh môn thế gia! Nếu không phải bởi vì người cha trên danh nghĩa của mình thì người phụ nữ này ở Lạp Cách Tạp sẽ có tương lai thế nào? Khắc Lôi Nhã không dám nghĩ tới.
“Khắc Lôi Nhã, có đôi khi cuộc sống có những điều bất đắc dĩ. Con biết tất cả chân tướng nhưng không thể thay đổi được, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.” Khải Sắt Lâm vuốt đầu Khắc Lôi Nhã, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng “Bây giờ người mẫu thân không bỏ được nhất là con. Con có nhiều thân phận như vậy không phải là chuyện tốt, nhất định sẽ bị cuốn vào trận chiến này. Thần điện sẽ không bỏ qua cho con. Nhị ca của con…” Nói tới đây, ánh mắt của bà ảm đạm.
“Nhị ca sao ạ?” Khắc Lôi Nhã nhạy bén phát hiện ra hình như có gì đó bất thường.
“Nhị ca của con đứng về phía Đại hoàng tử, đối đầu với nhà Hi Nhĩ.” Khải Sắt Lâm nhẹ thở dài, mặt tràn đầy lo lắng “Mẫu thân không hy vọng chuyện như thế sẽ xảy ra với con.”
“Con sẽ không giống nhị ca, sẽ không bao giờ là kẻ địch của nhà Hi Nhĩ.” Khắc Lôi Nhã kinh ngạc với chuyện nhị ca làm, mặt không hề do dự mà nói ra những lời này. Nàng tuyệt đối sẽ không là kẻ địch của nhà Hi Nhĩ. Đúng hơn là tuyệt đối sẽ không là kẻ địch của mẫu thân.
“Không, Khắc Lôi Nhã, con hiểu lầm ý mẫu thân rồi.” Khải Sắt Lâm mỉm cười, dịu dàng nhìn Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã nghi ngờ.
“Mẫu thân không hy vọng con đứng về phía nhà Hi Nhĩ, đối đầu với Thần điện.” Khải Sắt Lâm nhẹ nhàng thở dài “Sức mạnh của Thần điện không đơn giản như con nghĩ đâu. Sức mạnh của họ sâu không lường được.” Khải Sắt Lâm âu lo.
“Mẫu thân…” Khắc Lôi Nhã muốn nói lại thôi.
“Đừng lo lắng cho mẫu thân. Nhị hoàng tử điện hạ và công chúa Mã Lệ Ti sẽ đảm bảo cho sự an toàn của mẫu thân.” Khải Sắt Lâm mỉm cười, an ủi Khắc Lôi Nhã.
Đáy mắt Khắc Lôi Nhã trầm xuống, tràn ngập lạnh lẽo.
Nhị hoàng tử điện hạ. Hừ, xem ra người đã sớm quên chuyện đã đồng ý với ta.
“Con sẽ cứu mẫu thân, bằng cách mà mẫu thân muốn.” Khắc Lôi Nhã trịnh trọng thề. Thật ra thì Khắc Lôi Nhã hoàn toàn có thể đạp bằng nơi này đưa Khải Sắt Lâm đi sau khi khôi phục sức mạnh. Nhưng hậu quả sẽ ra sao? Nhà Hi Nhĩ phải đối mặt với cái gì, nàng vô cùng rõ ràng. Còn nữa, làm vậy nhất định sẽ đưa Khải Sắt Lâm vào đường cùng. Chuyện ngốc nghếch như vậy, Khắc Lôi Nhã sẽ không làm.
“Khắc Lôi Nhã, đừng kích động. Nếu có thể, mẫu thân hy vọng con tới Lý gia ở Lạp Cách Tạp để giấu tài năng. Mẫu thân không muốn con bị cuốn vào trận chiến này. Thân phận của con quá đặc biệt.” Khải Sắt Lâm vội vàng dặn dò.
Giấu tài năng?
Khắc Lôi Nhã cười nhạt, nụ cười tràn đầy tự tin và khí phách.
Bắt đầu từ hôm nay sẽ để cho người đời biết tài năng là thế nào!
“Mẫu thân, người không phải lo lắng, con sẽ có chừng mực. Mẫu thân chú ý giữ gìn sức khỏe. Lần sau sẽ là gặp ở nhà Hi Nhĩ. Con đi đây.” Khắc Lôi Nhã cười nhạt, tràn đầy tự tin.
Khải Sắt Lâm chỉ cảm thấy nhoáng một cái đã không thấy Khắc Lôi Nhã đâu.
Khải Sắt Lâm mở cửa sổ. Trong màn đêm mịt mùng, không thể thấy bóng dáng Khắc Lôi Nhã nữa. Lòng Khải Sắt Lâm vô cùng lo lắng. Có điều chuyện này đã phát triển ra ngoài dự đoán của bà. Tình hình nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ!
Khắc Lôi Nhã hòa mình vào bóng đêm, giữa lông mày là lạnh lẽo.
Dù tình thế đã định, mẫu thân không bị thương nhưng món nợ này nhất định phải tính. Khắc Lôi Nhã đi về hướng hoàng cung.
“Con biết.” Khắc Lôi Nhã phất tay cắt đứt lời Ô Mã Lý, đứng lên. Ô Mã Lý căng thẳng, lập tức đứng dậy.
Khắc Lôi Nhã quay lại nhìn Ô Mã Lý, khóe miệng gợn lên nụ cười lạnh, ngạo nghễ nói: “Sư phụ, người cho rằng con vẫn là con trước đây sao?”
Ô Mã Lý sửng sốt, nhìn khí phách mơ hồ lộ ra giữa hai hàng lông mày của Khắc Lôi Nhã, đột nhiên cảm thấy mình không thể hiểu được đồ đệ yêu quý của mình nữa rồi. Thực lực của Khắc Lôi Nhã hình như lại tăng lên nhưng không mạnh đến mức làm cho hắn giật mình. Nếu hắn biết Khắc Lôi Nhã vừa trải qua một cuộc ác chiến, chưa khôi phục lại sức mạnh mà đã như vậy, không biết sẽ nghĩ gì.
“Người yên tâm, con sẽ không mang rắc rối đến cho nhà Hi Nhĩ.” Khắc Lôi Nhã lạnh nhạt nói “Sư phụ, người về phủ Hi Nhĩ trước đi. Con sẽ có chừng mực. Đừng nói cho bất kỳ ai rằng con đã trở về, kể cả gia gia.”
“Không nói cho Công Tước đại nhân?!” Ô Mã Lý sửng sốt.
“Sư phụ, con biết sự trung thành của người với gia gia nhưng lần này không nói với ông thì tốt hơn. Người cũng biết con vừa là Thành chủ thành Ni Á, tước vị Nam Tước lại còn là chủ tế của Thần điện Quang Minh. Khi thời cơ đến con sẽ nói cho gia gia biết.” Khắc Lôi Nhã nói ra suy nghĩ của mình.
“Nhưng…” Ô Mã Lý chau mày, rồi đồng ý.
“Tạm thời con sẽ ở nhà sư phụ.” Khắc Lôi Nhã suy nghĩ một chút, quyết định không nói cho Ô Mã Lý mình sẽ làm gì.
Ô Mã Lý dặn dò cẩn thận rồi rời đi. Khắc Lôi Nhã đổi một bộ đồ đen bó sát người, che kín mặt, luồn vào bóng đêm như quỷ mị.
Nơi nàng muốn đi là Gia Lạc Viên!
Gia Lạc Viên được canh phòng rất nghiêm ngặt. Người bị giam giữ bên trong đều là người không đơn giản. Có thể là người từng oai phong một cõi hoặc quý tộc hiển hách.
Khắc Lôi Nhã như một linh hồn lặng yên, từ nơi cao nhất của tường không một tiếng động vút qua Đại thôn. Chó lớn nằm trong sân cảnh giác ngẩng đầu nhìn xung quanh. Bản năng của động vật khiến chúng cảm thấy có điều khác lạ nhưng xung quanh rất yên lặng, không có bất kỳ hơi thở xa lạ nào. Chúng hít hà xung quanh rồi nằm lại chỗ cũ.
Khắc Lôi Nhã lướt qua hướng khác của Đại Thôn, vào khu nhà. Nàng nhẹ nhàng tránh khỏi từng tầng canh gác, tìm vài phòng liền thấy được người khiến nàng nhớ nhung khôn nguôi.
Sắc mặt của Khải Sắt Lâm rất tốt, đang ngồi trên ghế lật sách. Căn phòng này không thua phủ Hi Nhĩ, vô cùng xa hoa thoải mái. Trên giá sách bày rất nhiều sách, đèn thủy tinh chiếu sáng ngời căn phòng, đồ gia dụng đều là hàng tốt nhất.
Khắc Lôi Nhã lặng yên không tiếng động vào phòng, tựa vào tường lẳng lặng nhìn người trước mắt. Mặt Khải Sắt Lâm rất yên tĩnh, đang chăm chú xem sách trong tay.
“Mẫu thân…” Khắc Lôi Nhã gỡ khăn che mặt xuống, nhẹ nhàng gọi một tiếng. Tay của người đang lật sách bỗng cứng lại.
Khải Sắt Lâm không thể tin, từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía phát ra tiếng nói, tay run rẩy. Ảo giác à? Có phải là ảo giác không? Chắc là do mình quá nhớ Khắc Lôi Nhã nên mới có ảo giác như vậy.
“Mẫu thân, con đây.” Khắc Lôi Nhã nở nụ cười tràn đầy đau lòng. Vì tu luyện mà lâu lắm rồi chưa gặp mẫu thân, chứ đừng nói là ở chung một chỗ.
“Khắc…” Khóe mắt Khải Sắt Lâm có gì đó sáng lên. Đột nhiên bà khép sách lại, đi tới bên cửa sổ, kéo rèm lại. Làm xong mới xoay người ôm Khắc Lôi Nhã vào lòng.
“Khắc Lôi Nhã, bảo bối của mẫu thân, cuối cùng con đã về rồi.” Trong giọng nói cố đè thấp của Khải Sắt Lâm có chút nghẹn ngào.
“Thật xin lỗi, mẫu thân, con tu luyện lâu như thế mà chưa từng về thăm mẫu thân.” Khắc Lôi Nhã cảm nhận cái ôm ấm áp của Khải Sắt Lâm, từ từ vươn tay ôm lấy bà.
“Về là tốt rồi.” Khóe mắt Khải Sắt Lâm đã tràn lệ, khóe miệng lại cong lên, vừa khóc vừa cười nhìn con gái trong lòng.
“Mẫu thân, chỉ cần một câu nói của mẫu thân con có thể dẫn mẫu thân đi ngay lập tức.” Khắc Lôi Nhã nhìn người dịu dàng trước mắt, nói một câu đầy lạnh lùng.
“Khắc Lôi Nhã, không được.” Khải Sắt Lâm lắc đầu “Đây là Gia Lạc Viên, canh phòng nghiêm ngặt. Tội của mẫu thân còn chưa gỡ, nhà Hi Nhĩ phải làm sao?”
“Đây là một âm mưu vô cùng vụng về!” Khắc Lôi Nhã đè nén bộc phát sự tức giận trong lòng, thốt lên từng từ qua kẽ răng.
“Mẫu thân biết.” Khải Sắt Lâm nở nụ cười dịu dàng, vươn tay vuốt lại mái tóc hơi rối của Khắc Lôi Nhã, nhàn nhạt nói “Âm mưu này rất vụng về. Đại hoàng tử biết ly rượu đó có độc nhưng vẫn uống. Đại hoàng tử muốn phát động cuộc chiến này. Nhà Hi Nhĩ không thể để cho thần quyền áp đảo vương quyền được.”
“Chẳng lẽ Hoàng đế sẽ để yên?” Ánh mắt của Khắc Lôi Nhã lạnh xuống.
“Ngài sẽ không cho phép. Có trách thì phải trách thế lực của nhà Hi Nhĩ càng ngày càng lớn mạnh khiến ngài lo lắng.” Khải Sắt Lâm mỉm cười, nói.
Mắt Khắc Lôi Nhã mở lớn, lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng.
Người ở vị trí cao nhất này quả nhiên lòng dạ sâu không lường được! Thật độc ác! Kế sách thật hay!
Thật khó trách ông ta lại cho phép âm mưu vụng về này diễn ra!
Chắc chắn phải chọn lựa người thừa kế ngai vàng nhưng tuyệt đối không cho phép thần quyền áp đảo vương quyền. Mà nhà Hi Nhĩ thì càng ngày càng lớn mạnh khiến ông ta lo lắng. Lần này, ông ta yên lặng theo dõi sự thay đổi nhưng thật ra là đang muốn mượn tay Đại hoàng tử và Thần điện Quang Minh khiến nhà Hi Nhĩ sụp đổ! Đợi đến khi hai bên cùng chịu tổn hại thì mới ra quyết định.
Khải Sắt Lâm đúng là một người thông minh, nhìn xa trông rộng!
Khắc Lôi Nhã kinh ngạc mà nhìn người phụ nữ dịu dàng, giống như mới biết bà lần đầu tiên. Đây chính là người đời sau của Lý gia - danh môn thế gia! Nếu không phải bởi vì người cha trên danh nghĩa của mình thì người phụ nữ này ở Lạp Cách Tạp sẽ có tương lai thế nào? Khắc Lôi Nhã không dám nghĩ tới.
“Khắc Lôi Nhã, có đôi khi cuộc sống có những điều bất đắc dĩ. Con biết tất cả chân tướng nhưng không thể thay đổi được, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước.” Khải Sắt Lâm vuốt đầu Khắc Lôi Nhã, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên sự lo lắng “Bây giờ người mẫu thân không bỏ được nhất là con. Con có nhiều thân phận như vậy không phải là chuyện tốt, nhất định sẽ bị cuốn vào trận chiến này. Thần điện sẽ không bỏ qua cho con. Nhị ca của con…” Nói tới đây, ánh mắt của bà ảm đạm.
“Nhị ca sao ạ?” Khắc Lôi Nhã nhạy bén phát hiện ra hình như có gì đó bất thường.
“Nhị ca của con đứng về phía Đại hoàng tử, đối đầu với nhà Hi Nhĩ.” Khải Sắt Lâm nhẹ thở dài, mặt tràn đầy lo lắng “Mẫu thân không hy vọng chuyện như thế sẽ xảy ra với con.”
“Con sẽ không giống nhị ca, sẽ không bao giờ là kẻ địch của nhà Hi Nhĩ.” Khắc Lôi Nhã kinh ngạc với chuyện nhị ca làm, mặt không hề do dự mà nói ra những lời này. Nàng tuyệt đối sẽ không là kẻ địch của nhà Hi Nhĩ. Đúng hơn là tuyệt đối sẽ không là kẻ địch của mẫu thân.
“Không, Khắc Lôi Nhã, con hiểu lầm ý mẫu thân rồi.” Khải Sắt Lâm mỉm cười, dịu dàng nhìn Khắc Lôi Nhã.
Khắc Lôi Nhã nghi ngờ.
“Mẫu thân không hy vọng con đứng về phía nhà Hi Nhĩ, đối đầu với Thần điện.” Khải Sắt Lâm nhẹ nhàng thở dài “Sức mạnh của Thần điện không đơn giản như con nghĩ đâu. Sức mạnh của họ sâu không lường được.” Khải Sắt Lâm âu lo.
“Mẫu thân…” Khắc Lôi Nhã muốn nói lại thôi.
“Đừng lo lắng cho mẫu thân. Nhị hoàng tử điện hạ và công chúa Mã Lệ Ti sẽ đảm bảo cho sự an toàn của mẫu thân.” Khải Sắt Lâm mỉm cười, an ủi Khắc Lôi Nhã.
Đáy mắt Khắc Lôi Nhã trầm xuống, tràn ngập lạnh lẽo.
Nhị hoàng tử điện hạ. Hừ, xem ra người đã sớm quên chuyện đã đồng ý với ta.
“Con sẽ cứu mẫu thân, bằng cách mà mẫu thân muốn.” Khắc Lôi Nhã trịnh trọng thề. Thật ra thì Khắc Lôi Nhã hoàn toàn có thể đạp bằng nơi này đưa Khải Sắt Lâm đi sau khi khôi phục sức mạnh. Nhưng hậu quả sẽ ra sao? Nhà Hi Nhĩ phải đối mặt với cái gì, nàng vô cùng rõ ràng. Còn nữa, làm vậy nhất định sẽ đưa Khải Sắt Lâm vào đường cùng. Chuyện ngốc nghếch như vậy, Khắc Lôi Nhã sẽ không làm.
“Khắc Lôi Nhã, đừng kích động. Nếu có thể, mẫu thân hy vọng con tới Lý gia ở Lạp Cách Tạp để giấu tài năng. Mẫu thân không muốn con bị cuốn vào trận chiến này. Thân phận của con quá đặc biệt.” Khải Sắt Lâm vội vàng dặn dò.
Giấu tài năng?
Khắc Lôi Nhã cười nhạt, nụ cười tràn đầy tự tin và khí phách.
Bắt đầu từ hôm nay sẽ để cho người đời biết tài năng là thế nào!
“Mẫu thân, người không phải lo lắng, con sẽ có chừng mực. Mẫu thân chú ý giữ gìn sức khỏe. Lần sau sẽ là gặp ở nhà Hi Nhĩ. Con đi đây.” Khắc Lôi Nhã cười nhạt, tràn đầy tự tin.
Khải Sắt Lâm chỉ cảm thấy nhoáng một cái đã không thấy Khắc Lôi Nhã đâu.
Khải Sắt Lâm mở cửa sổ. Trong màn đêm mịt mùng, không thể thấy bóng dáng Khắc Lôi Nhã nữa. Lòng Khải Sắt Lâm vô cùng lo lắng. Có điều chuyện này đã phát triển ra ngoài dự đoán của bà. Tình hình nghiêm trọng hơn mọi người nghĩ!
Khắc Lôi Nhã hòa mình vào bóng đêm, giữa lông mày là lạnh lẽo.
Dù tình thế đã định, mẫu thân không bị thương nhưng món nợ này nhất định phải tính. Khắc Lôi Nhã đi về hướng hoàng cung.
Bình luận truyện