Tài Năng Tuyệt Sắc

Quyển 1 - Chương 135: Cao trào (1)



Trong hoàng cung, đèn trong tẩm cung của Nhị hoàng tử sáng rỡ.

Trong thư phòng, Nam Hi đứng bên cửa sổ, nhìn ra ngoài, ánh mắt thẫn thờ. Gió nhẹ thổi mái tóc hắn bay bay. Hắn đang nhớ lại ngày đó. Khắc Lôi Nhã vì đuổi theo hắn mà ngã bị thương. Hắn tới thăm thì trong mắt của thiếu nữ mắt ngọc mày ngài đó đã không còn bóng dáng hắn nữa. Bây giờ hắn mới hiểu ra rằng từ lúc đó Khắc Lôi Nhã đã không còn là Khắc Lôi Nhã nữa.

Nam Hi thở dài. Từ lúc nào mà thiếu nữ xinh đẹp đó đã chiếm vị trí quan trọng trong lòng hắn? Từ lúc nào mà mỗi lần mình thấy nàng đều không dời được tầm mắt. Và từ lúc nào mình bắt đầu nhớ nhung nàng?

Nam Hi cau mày, nhắm mắt lại, thở ra một hơi thật dài. Gặp lại Khắc Lôi Nhã thì mình phải nói gì đây? Làm sao mà đối mặt với nàng được?

“Ca ca, huynh lại nhớ nàng ấy rồi à?” Tiếng công chúa Mã Lệ Ti truyền đến từ phía sau một cách yếu ớt.

Nam Hi không lên tiếng, chỉ nhìn màn đêm ngoài cửa sổ đến thất thần.

“Ca ca, chúng ta là bất đắc dĩ, không có cách nào khác.” Công chúa Mã Lệ Ti nhẹ thở dài. 

Nam Hi vẫn im lặng.

“Hay cho câu bất đắc dĩ!” Một giọng nói lạnh lẽo đột ngột vang lên trong thư phòng, truyền rõ ràng vào tai hai người. Giọng nói này rất quen thuộc với hai người.

Nam Hi và Mã Lệ Ti run lên trong lòng, ngẩng đầu tìm nơi giọng nóiphát ra. Một thanh chủy thủ lạnh như băng kề sát vào cổ Nam Hi.

“Khắc Lôi Nhã!” Công chúa Mã Lệ Ti căng thẳng nhìn Khắc Lôi Nhã đột nhiên xuất hiện sau lưng Nam Hi, run rẩy nhỏ giọng hô ra tiếng.

“Nhị hoàng tử điện hạ, công chúa điện hạ cao quý.” Khắc Lôi Nhã cười khẽ, trong giọng nói không chút độ ấm, không thu chủy thủ trên tay lại.

Nam Hi vẫn không nhúc nhích, đáy mắt tràn ngập chán nản.

“Khắc Lôi Nhã, đừng, đừng tổn thương ca ca.” Công chúa Mã Lệ Ti vội vàng nhỏ giọng nói. Nàng kinh ngạc, không biết Khắc Lôi Nhã vào hoàng cung như thế nào? Hoàng cung canh gác nghiêm ngặt không nói, thực lực và cảm giác của kỵ sĩ Cuồng Phong hơn hẳn kỵ sĩ hoàng gia vậy mà cũng không phát hiện Khắc Lôi Nhã lẻn vào. Nàng thật chỉ là ma võ song tu sao?

“Có chuyện gì vậy thưa công chúa điện hạ?” Dù công chúa Mã Lệ Ti đã đè giọng rất thấp nhưng kỵ sĩ Cuồng Phong ngoài cửa vẫn cảm thấy điều bất thường. Họ lên tiếng hỏi thăm vì nếu là Đại hoàng tử phái thích khách tới thì thật rắc rối.

“Không sao, lui ra đi.” Công chúa Mã Lệ Ti cất cao giọng, giọng nói và vẻ mặt đầy nghiêm khắc, ra lệnh.

“Vâng.” Tiếng đáp lại vang lên, lập tức trở về vị trí.

Mã Lệ Ti dứt lời, lại nhìn Khắc Lôi Nhã đầy lo lắng. Chỉ cần nàng dùng sức thêm chút nữa thì thanh chủy thủ lạnh lẽo kia sẽ cắt đứt động mạch cổ của Nam Hi.

“Khắc Lôi Nhã, đây là chủ ý của ta, không liên quan tới ca ca. Nếu ngươi muốn trút giận thì hãy trút lên ta đi. Ca ca không thể có chuyện gì được. An Mạt Cách Lan không thể không có ca ca được.” Mã Lệ Ti thấp giọng nói.

“Ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi sao?” Khắc Lôi Nhã cười lạnh.

Chỉ một câu khiến công chúa Mã Lệ Ti như rơi vào hầm băng. Câu này đã nói rõ rất cả. Tình nghĩa ngày xưa không còn nữa rồi.

“Nếu giết ta có thể giúp ngươi giải hận thì ngươi làm đi. Có điều đừng thương tổn ca ca. An Mạt Cách Lan không thể không có ca ca. Không thể để thần quyền áp đảo vương quyền.” Lòng công chúa Mã Lệ Ti thật lạnh, suy sụp nói ra. Đây đều là do nàng gây nên. Nếu Khắc Lôi Nhã lấy đi tính mạng nàng cũng không có gì phải hối tiếc.

“Mã Lệ Ti…” Mặt Nam Hi đầy đau đớn. Chuyện thành ra thế này không phải là điều hắn muốn.

Lúc này, Nam Hi cảm thấy sự lạnh lẽo trên cổ biến mất. Sau đó thì nhìn thấy khuôn mặt đầy kinh ngạc của Mã Lệ Ti.

Nam Hi xoay mạnh người. Sau lưng đã không còn bóng dáng của Khắc Lôi Nhã.

Nam Hi vội vàng nhìn ra ngoài cửa sổ. Màn đêm mịt mùng, không thấy được bóng dáng Khắc Lôi Nhã.

“Ca ca…”

Mã Lệ Ti từ từ đi tới, nhẹ thở dài “Ca ca, thật xin lỗi. Là muội khiến huynh đau khổ.” 

“Không, Mã Lệ Ti.” Nam Hi từ từ nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, nói một cách kiên quyết “Ta chưa bao giờ hối hận về quyết định ngày hôm đó.” 

“Ca ca…” Mã Lệ Ti nhìn người trước mắt đầy phức tạp, trong lòng cũng đầy đau đớn. Sinh ra trong hoàng gia, nhất định phải trả giá rất nhiều.

Đêm khuya.

Màn đêm như bình tĩnh nhưng sóng ngầm đã bắt đầu chuyển động. Sáng sớm, ánh mặt trời soi rõ từng ngóc ngách của đế đô.

Giờ phút này Khắc Lôi Nhã đang ngồi trong mật thất xa hoa, mím môi nhìn trà ướp hoa trong tay, trầm mặt nhìn nam tử trung niên phân tích tình hình trước mắt. Tập Ít Tư (đáng lẽ là Tập Thiếu Tư, nhưng do từ đầu bạn dịch là Ít Tư nên mình sửa lại Ít Tư) châm trà cho Khắc Lôi Nhã còn Tập Thiểu Kỳ thì nghiêng đầu nhìn nàng, mặt tràn đầy nghi ngờ. Khắc Lôi Nhã tìm được người nắm rõ tình hình ở chợ nô lệ liền chỉ đích danh hai huynh đệ bọn họ. Rốt cuộc nàng muốn làm gì?

“Bây giờ bước kế tiếp Thần điện Quang Minh nhất định muốn xác lập tội danh của mẫu thân người, sau đó chèn ép Nhị hoàng tử. Nhà Hi Nhĩ tuyệt đối sẽ không để tội danh này được định, nhất định sẽ nghĩ cách.” Nam tử trung niên mập mạp chậm rãi nói. “Hiện tại Nhị hoàng tử có đoàn kỵ sĩ Cuồng Phong và nhà Hi Nhĩ ủng hộ. Đại hoàng tử có Thần điện và đội Sưu Thứu ủng hộ. Nhìn bề ngoài thì Đại hoàng tử chiếm ưu thế.”

Khắc Lôi Nhã lẳng lặng nghe. Nam tử trung niên mập mạp trước mắt tên là Phỉ Phổ Tư, là ông chủ của chợ nô lệ, cũng là người của Thần điện Hắc Ám. Ông không có chức vụ gì ở Thần điện Hắc Ám nhưng danh vọng rất cao. Ngay cả giáo chủ thấy ông cũng rất khách khí. Người này thông minh, nhìn xa trông rộng, là người tiếp viện cho Thần điện Hắc Ám. Hiện tại ông phụng mệnh trợ giúp Khắc Lôi Nhã.

“Nói tiếp đi.” Khắc Lôi Nhã để chén xuống, sắc mặt vẫn lạnh lẽo như cũ.

“Gần nửa tháng nữa là nghi thức duyệt binh, trước đó sẽ thành lập tội danh của mẫu thân Thánh nữ đại nhân. Sau đó sẽ tuyên bố trong nghi thức duyệt binh. Tất cả đều sẽ thành kết cục đã định.” Phỉ Phổ Tư cau mày. Một quốc gia mà thần quyền của Quang Minh áp đảo thì đó là chuyện xấu nhất với Thần điện Hắc Ám.

“Thật không hiểu Hoàng đế nghĩ gì!” Tập Ít Kỳ hừ lạnh “Làm một Hoàng đế mà lại để thần quyền áp đảo vương quyền sao? Sao hắn lại ngầm cho phép chuyện này xảy ra?”

Khắc Lôi Nhã cười lạnh, hỏi: “Đương kim Hoàng đế bao nhiêu tuổi? Sức khỏe thế nào?” Những người này không đọc qua lịch sử Trung Quốc, sẽ không hiểu rõ ý đồ chân chính của một đế vương. Nếu trên đại lục này xuất hiện một người như Đường Cao Tổ Lý Uyên thì bọn họ sẽ hiểu dụng ý của Hoàng đế An Mạt Cách Lan.

“Hoàng đế chưa tới 50 tuổi, sức khỏe rất tốt.” Tuy Tập Thiểu Kỳ không hiểu sao Khắc Lôi Nhã lại hỏi chuyện này nhưng vẫn trả lời rất thành thật.

“Nếu một ngày ba bữa của các ngươi không có cao lương mỹ vị, mỗi ngày chỉ ăn một bữa toàn cơm thừa canh cặn thì các ngươi có chịu không?” Khóe miệng Khắc Lôi Nhã cong lên thành một nụ cười châm chọc, lạnh giọng hỏi.

“Nói nhảm. Có là kẻ ngu mới chịu.” Tập Ít Kỳ hừ lạnh, cướp lời.

“Vậy các ngươi nghĩ đương kim Hoàng đế là người ngu à?” Khắc Lôi Nhã nhàn nhạt hỏi.

Ba người trong phòng ngay lập tức sửng sốt. 

Tập Ít Tư để bình trà xuống, cau mày hỏi: “Đương kim Hoàng đế nắm quyền lực lớn nhất, hô mưa gọi gió, ai cũng phải nhìn sắc mặt của hắn mà làm.”

“Nhưng nếu hắn thoái vị, nhường ngôi cho Hoàng Thái Tử trong tay không có quyền lực thì không ai kính ngưỡng hắn nữa. Đây chính là cao lương mỹ vị và cơm thừa canh cặn.” Phỉ Phổ Tư vô cùng kinh hãi, sự lạnh lẽo dâng lên từ đáy lòng. Vừa sợ sự kín đáo của đương kim Hoàng Đế, vừa sợ thiếu nữ sâu sắc trước mắt này.

“Nhưng đương kim Hoàng đế để mặc cho hai hoàng tử tranh đấu mà không sợ Lạp Cách Tạp nhân lúc cháy nhà mà hôi của à?” Phỉ Phổ Tư cau mày hỏi. Ông không dám xem thường thiếu nữ trước mắt này nữa. Ông vốn cho rằng nàng có khế ước gì đó với thần Hắc Ám nên mới làm Thánh nữ Hắc Ám. Nhìn kỹ thì mới thấy thiếu nữ này tuyệt đối không phải là người bình thường, lại có thể nhìn rõ bản chất mọi chuyện như thế.

“Hai hoàng tử tranh đấu không ảnh hưởng đến thực lực của nước nhà. Đoàn kỵ sĩ Cuồng Phong và đội Sưu Thứu chỉ là để bảo vệ sự an toàn của Hoàng thất, không phải là quân đội. Thực lực chân chính của An Mạt Cách Lan cũng không bị rung chuyển. Lạp Cách Tạp rất rõ điều này. Hơn nữa bây giờ Lạp Cách Tạp chưa có thực lực mà khai chiến với An Mạt Cách Lan. Chuẩn bị chiến tranh phải mất rất nhiều thời gian.” Khắc Lôi Nhã từ từ giải thích.

“Chẳng lẽ Hoàng đế không sợ tuyệt hậu à? Ngộ nhỡ hai hoàng tử đồng quy vu tận thì sao?” Tập Ít Kỳ cau mày hỏi.

“Ta rất nghi ngờ chỉ số thông minh của ngươi.” Khắc Lôi Nhã sâu sắc nói.

Đầu tiên Tập Ít Kỳ ngẩn ra rồi khóe miệng co quắp. Đứa ngốc cũng biết những lời này tuyệt đối không phải là lời hay.

“Aiz…” Mặt Tập Ít Tư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

“Thân thể đương kim hoàng đế rất tốt, tạo ra thêm ít con không có vấn đề gì.” Phỉ Phổ Tư nói ra một câu ý vị sâu xa. Ánh mắt của Tập Ít Tư cũng có chút quỷ dị.

Khóe miệng Tập Ít Kỳ giựt giựt, sắc mặt xám ngắt.

“Thánh nữ đại nhân, bây giờ quan trọng nhất là, Thần điện Quang Minh kia nhất định sẽ nghĩ biện pháp để định tội cho mẫu thân của người.” Phỉ Phổ Tư vuốt cái cằm đầy đặn của mình, suy nghĩ “Sẽ phải tạo ra nhân chứng để chỉ chứng mẫu thân của người. Người hầu hạ cho tiệc trà ngày hôm đó đều do mẫu thân người một tay phụ trách. Người đông sẽ tạo điều kiện thuận lợi, tự nhiên sẽ có người nhảy ra ngụy tạo bằng chứng thôi.”

“Vấn đề này gia gia cũng sẽ nghĩ tới.” Khắc Lôi Nhã không lo lắng điều này.

“Thánh nữ đại nhân không thể tưởng tượng được mức độ xấu xa của Thần điện Quang Minh đâu. Phải đề phòng cẩn thận. Mẫu thân người rất nhanh sẽ bị phán quyết.” Phỉ Phổ Tư hiển nhiên hiểu rất rõ bản chất của Thần điện Quang Minh.

“Ừ, cám ơn ngươi, Phỉ Phổ Tư.” Khắc Lôi Nhã gật đầu, chân thành cảm ơn.

“Không, đây là điều thuộc hạ nên làm cho Thánh nữ đại nhân.” Phỉ Phổ Tư mỉm cười, nói. Qua cuộc nói chuyện vừa rồi, cảm nhận của Phỉ Phổ Tư về Khắc Lôi Nhã đã khác. Có lẽ thiếu nữ này thật sự sẽ thay đổi được gì đó.

“Bây giờ ta muốn ở lại đây. Thương thế của ta còn chưa khỏi.” Khắc Lôi Nhã trầm giọng nói “Ta cần một nơi yên tĩnh để chữa trị và khôi phục.”

“Không thành vấn đề. Thánh nữ đại nhân, mời đi theo thuộc hạ. Người có bất kỳ yêu cầu gì xin cứ việc dặn dò. Ngoài kia có tin tức gì thuộc hạ sẽ lập tức bẩm báo cho người.” 

Phỉ Phổ Tư trịnh trọng bảo đảm.

“Ừ.” Khắc Lôi Nhã đứng dậy, đi theo Phỉ Phổ Tư.

Tập Ít Kỳ sờ sờ mũi, nhìn cửa, nói đầy ấm ức: “Sao mỗi lần nàng ta xuất hiện đệ đều lạnh run thế nhỉ?”

Tập Ít Tư im lặng, thu dọn xong dụng cụ pha trà thì rời khỏi phòng. Tập Ít Kỳ vội vàng đuổi theo. Bọn họ phải thăm dò tin tức bên ngoài rồi báo lại cho Phỉ Phổ Tư.

Khắc Lôi Nhã ở lại khu nhà cao cấp nhất để tĩnh dưỡng. Liên Hoa Bảo Giám đã chữa trị vết thương trên kinh mạch của nàng. Chỉ trong ba ngày đã khôi phục như trước. Bây giờ Khắc Lôi Nhã đang tu luyện tầng thứ mười một của Liên Hoa Bảo Giám.

Một đêm, Khắc Lôi Nhã đang tĩnh tâm tu luyện thì tiếng gõ cửa rất nhỏ vang lên ngoài cửa sổ. Tuyệt đối không phải là người của Phỉ Phổ Tư tới quấy rầy. Khắc Lôi Nhã mở mắt ra, xuống giường mở cửa sổ thì hai bóng dáng nho nhỏ một đen một trắng nhào vào, lao thẳng vào ngực Khắc Lôi Nhã. 

Khắc Lôi Nhã cười tủm tỉm vươn tay ôm hai tiểu tử kia vào lòng. Ngoài Bạch Đế và Hắc Vũ ra thì có thể là ai được? Hai tiểu gia hỏa này dựa vào liên lạc từ khế ước trong cơ thể để tìm tới đây, vậy Tẫn Diêm đâu? Khắc Lôi Nhã chợt nhớ tới người vẫn luôn yên lặng đứng sau mình.

“Tẫn Diêm đâu?” Khắc Lôi Nhã nhớ Ô Mã Lý từng nói sau khi Tẫn Diêm trở lại nhà Hi Nhĩ báo hành tung của mình thì liền tạm biệt mọi người, nói là đi tu luyện, mang theo Bạch Đế và Hắc Vũ. Nhưng bây giờ hai tiểu gia hỏa đang ở đây, không thấy Tẫn Diêm đâu.

“Chiêm chiếp!” “Ôi ôi!”

Hai tiểu tử kia nói thứ tiếng chỉ chúng mới hiểu.

“Được rồi, đừng nói nữa.” Khắc Lôi Nhã nhức đầu nhìn hai tiểu tử. Có nói nàng cũng chẳng hiểu.

Bạch Đế và Hắc Vũ nhảy lên vai nàng, cọ vào mặt nàng thật thân thiết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện