Tài Năng Tuyệt Sắc
Quyển 2 - Chương 13: Nhân Ngư (Người cá)
"Các ngươi là ai? Tới thôn chúng ta làm gì? Nơi này của chúng ta không hoan nghênh người lạ." Một người nam tử trung niên cầm xiên cá nhìn bọn họ. Mọi người đứng sau lưng nam tử trung niên có khuôn mặt đề phòng.
Đoàn người của Thích Ngạo Sương mới bước vào thôn đã bị phát hiện, sau đó bị mọi người trong thôn bao vây.
Phong Dật Hiên thấy ánh mắt không thiện cảm của mọi, mỉm cười đi lên phía trước nói: "Chúng ta tới bàn chuyện làm ăn. Làm phiền ngươi thông báo Trưởng thôn một tiếng."
"Buôn bán cái gì? Chúng ta không có dự định buôn bán gì cả. Các ngươi đi mau, nơi này không hoan nghênh các ngươi." Nam tử cầm đầu không khách khí hung hăng quát, địch ý càng tăng thêm. Hoàn toàn không dao động trước đám người tuyệt sắc Phong Dật Hiên.
"Chúng ta tới mua rất nhiều loại thủy sản." Phong Dật hiên vẫn như cũ mỉm cười.
"Dự định, không có." Trong mắt nam tử trung niên cầm đầu lóe lên một tia nghi ngờ và do dự, nhưng lại lập tức biến mất, vẫn như cũ không chút khách khí cự tuyệt, chỉ là giọng điệu đã không còn hung hãn như trước.
Lúc này Phong Dật Hiên lại tiến lên một bước, đưa tay ra trên cánh tay có một đấu ấn kỳ quái.
Đoàn người Thích Ngạo Sương kinh ngạc khi thấy trong mắt nam tử trung niên cầm đầu biến mất địch ý, xiên cá trong tay cũng để xuống.
"Có thể dẫn chúng ta gặp thôn trưởng không? Thật sự chúng ta tới nói chuyện làm ăn."Phong Dật Hiên nhìn nam tử trung niên lên tiếng hỏi.
Nam tử trung niên lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng phất tay, những người sau lưng nhanh chóng tản đi. Thích Ngạo Sương khẽ hí mắt, những ngư dân này, tuyệt đối không đơn giản. Mới vừa rồi nhanh chóng bao vây, bây giờ thì nhanh chóng tản di không có bất cứ rối loạn nào.
"Đi theo ta" nam tử trung niên xoay người đi về phía trước.
Bóng đêm mong lung, có thể thấy khắp nơi là những căn phòng nhỏ được xây bằng đá tảng, phía trước những căn phòng phơi lưới cá, dưới mái hiên treo cá khô. Rất nhiều ngư cụ để trước cửa phòng, có thể xem đây chỉ là một làng chai bình thường. Nếu không phải đoạn đối thoại vừa rồi giữa Phong Dật Hiên với nam tử trung niên và biểu hiện của các ngư dân, mọi người không cách nào tưởng tượng được ra bí mật của làng chày này.
Nam tử trung niên mang mọi người đi vào thôn ngừng lại trước một căn nhà đá to nhất, quay đầu nói với Phong Dật Hiên: "Xin các vị chờ ở đây, ta bẩm báo thôn trưởng."
"Vâng." Phong Dật Hiên khẽ mỉm cười đứng tại chỗ chờ đợi.
Nam tử trung niên vươn tay gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm vẩn đục: "Người nào? "
"Thôn trưởng, là ta." Nam tử trung niên trầm giọng trả lời.
"Vào đi." Thanh âm trong phòng chậm rãi nói.
Nam tử trung niên đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lai.
"Phong thiếu, vừa rồi ngươi cho lao già kia xem cái gì thế?" Tập Ít Kì đến gần Phong Dật Hiên hạ thấp giọng hỏi.
Phong Dật Hiên liếc Tập Ít Kì một cái, không nói.
Tập Ít Kì chợt tỉnh ngộ, bưng kín miệng mình không hỏi nữa. Nếu nơi là nơi bí mật nuôi dưỡng người cá, như vậy người ở trong phòng nhất định cũng không phải là người bình thường, Nếu bên trong là cao thủ thì có thể nghe được đối thoại của bọn họ.
Nhưng, hình như người ở bên trong không nghe được động tĩnh bên ngoài. Một lát sau cửa mở ra, nam tử trung niên nhô đầu ra, nhìn Phong Dật hiên nói: "Các vị mời vào."
Phong Dật Hiên đi vào trước, những người khác cũng theo sau.
Trong phòng, trang trí cực kỳ đơn giản, cái bàn hình vuông, mấy cái ghế gỗ, một ông cụ tuổi già sức yếu ngồi ở đó, một thân bố y, trên quần áo còn có mấy miếng vải vá màu trắng, híp mắt nhìn mọi người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lúc này mới nói " Các vị, ta chính là trưởng thôn, mời ngồi."
Mọi người ngồi xuống, trưởng thôn vẫn giữ tư thế kia, híp mắt nhìn mọi người, trên mặt không có biến hóa gì.
"Xin hỏi các vị từ đâu tới đây?" Thanh âm trưởng thôn như không còn hơi, nhìn thế nào đều cũng là một ông cụ yếu đuối bệnh tật.
"Lạp Cách Tạp." Phong Dật Hiên nhẹ nhàng trả lời.
"Uh, Như vậy." Dáng vẻ trưởng thôn vẫn mềm nhũn.
"Chúng ta muốn nhìn hàng một chút, có thể không?" Phong Dật Hiên mỉm cười hỏi.
"Ngày mai. Hôm nay quá muộn rồi." Thôn trưởng híp mắt không đợi Phong Dật Hiên nói tiếp liền nói với nam tử trung niên: " Y Ân, mang những vi khách này đi nghỉ đi."
Nói xong thôn trưởng liền nhắm hai mắt lại không nói thêm gì nữa.
Phong Dật Hiên còn muốn nói điều gì, nhưng Y Ân đã đi đến "Các vị, xin đi bên này." Giọng điệu không có thỉnh cầu.
Đoàn người Phong Dật Hiên đứng lên, theo Y Ân rời đ.
Y Ân mang bọn họ hướng về phía tây thôn, tới trước hang rào nhà đá thu ngưng lại, ngăn giọng nói: "Lao Lạp, khách tới rồi. Tiếp đãi bọn họ cho tốt."
Y Ân vừa dứt lời liền rời đi, không nhìn bọn họ lấy một cái.
Rất nhanh, cửa nhà đá mở ra, một phụ nữ mập mạp đi ra, cười ha ha: "Các vị từ xa đến, mời vào bên trong."
Mọi người không chút do dự, bước vào phòng.
Đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Bốn cô gái một phòng, Thích Ngạo Sương một mình một phòng.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất.
Thích Ngạo Sương nằm trên giường, nhìn ra cá khô đung đưa ngoài mái hiên, khẽ cau mày. Có hay không, mọi chuyện quá thuận lợi?
"Ngạo Sương......" Một thanh âm thật thấp tuyền đến tai Thích Ngạo Sương.
"Phong Dật Hiên?" Thích Ngạo Sương ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đi theo ta." Phong Dật Hiên hạ thấp giọng nói.
Thích Ngạo Sương không suy nghĩ nhiều, vội vàng mặc quần áo vào, lặng lẽ không tiếng động từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
"Có vấn đề, lão già kia tuyệt đối không đơn giản." Phong Dật Hiên đứng trong góc nói thật nhỏ với Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương ngẩn ra, thì ra Phong Dật Hiên cũng đã phát hiện ra vấn đề này.
"Ta nghỉ cái dấu ấn trên tay kia, chính là ám hiệu của bọn họ và khách hàng. Nhưng phản ứng của thôn trưởng rất kỳ quái. Không hỏi gì cả, ông ta có nghi ngờ Phong Dật Hiên nhỏ giọng nói.
" Bây giờ chúng ta đi thăm dò một chút không?" Thích Ngạo Sương cau mày.
"Chổ nhốt người cá cũng không biết ra làm sao. Ta nghe nói bọn họ đều đem người cá ra trước mặt khách hang, không mang khách hàng đến chuồng nhốt người cá. Chúng ta đi điều tra một chút. Lãnh Lăng Vân và hai huynh đệ Tập Ít tạm thời đợi chúng ta ở trong phòng."
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái. Ba người kia không biết thuật thích khách, nếu đối phương là cao thủ sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nàng và Phong Dật Hiên đi dò xét là sáng suốt nhất.
"Đi." Phong Dật hiên che giấu hơi thở, quỷ mị lặng yên đi về phí trước không một tiếng động động. Thích Ngạo Sương theo sát phía sau.
Hai người che giấu hơi thở đi tới phòng của trưởng thôn. Gio5ng nói mềm nhũn của Trưởng thôn truyền đến: "Y Ân, chừng nào ngươi mới chững chạc dây?"
"Thật xin lỗi, thủ lĩnh, ta quá mạo hiểm." thanh âm Y Ân thật thấp truyền đến. Lúc này Y Ân đã không còn gọi là thôn trưởng mà gọi là Thủ lĩnh.
"Về sau ngươi phải thong minh một chút. Chưa biết rõ mọi chuyện đã tin tưởng người khác." Trưởng thôn than thở: " Ngươi có từng thấy đám người tuyệt sắc thế mà tự đi mua hàng không?"
"Thủ lĩnh dạy rất phải làm sao có người xinh đẹp thế đi mua hàng chứ. Hơn nữa đâu phải một người." Y Ân đáp trả.
"Nhưng cũng nhiều khi cũng có thật. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện không cần lý do, chúng ta chỉ hoài nghi. Là thật hay giả còn không biết." Thanh âm của Trưởng thôn tùy ý. "Cho nên thủ lĩnh mới giữ bọn hắn lai xem tình hình thế nào?" Y Ân hỏi.
"Không tệ. Chúng ta là người làm ăn, chỉ cần tiền." thanh âm trưởng thôn bình bình ảm đạm.
"Dạ, thủ lĩnh dạy phải." Y Ân gật đầu mặt cung kính.
"Tốt lắm, để cho người đem bên kia xem chừng điểm. Còn có chú ý một chút không làm cho hôm nay những người đó theo dõi đến các ngươi." Thôn trưởng phất tay ý bảo Ian đi xuống" đi đi, ta cũng vậy mệt nhọc."
"Vâng" Y Ân gật đầu, thối lui ra khỏi phòng.
Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu.
Đi theo Y Ân nhất định có thể tìm được chổ nhốt người cá.
Y Ân đi ra cửa, nhìn bốn phía, xung quanh yên tĩnh như lúc ban đầu. Sau đó mới bước chân đi về phía trước Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương đợi hắn đi xa, rồi đi theo.
Y Ân đi về phía trước, cho đến khi ra khỏi thôn. Bên ngoài thôn không có bất kỳ chổ nào để ẩn náo. Mà Y Ân đi vài bước lại quay đầu, Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương chỉ có ngưng theo dõi.
"Ta đi theo hắn. Ta có áo choàng ẩn thân." Thích Ngạo Sương lấy một cái áo choàng từ Chiếc Nhẫn Không Gian, không đợi Phong Dật Hiên lên tiếng, liền phủ lên, lập tức thân hình biến mất trước mặt của Phong Dật Hiên. Đây là áo choàng ẩn thân lúc đầu Khắc Lý Phu đưa cho nàng.
"Không cần lo lắng, một khi phát hiện chỗ đó, ta sẽ chờ ở đấy, chờ mọi người đến." Thích Ngạo Sương móc một con chuột nho nhỏ ra, đưa cho Phong Dật Hiên.
Phong Dật Hiên nhận lấy, do dự một chút, lo lắng nói: "Ngươi phải cẩn thận. Ta trở về tìm bọn người Lãnh Lăng Vân, khi ngươi phát hiện chỗ đó ngàn vạn lần không được tự mình động thủ, phải chờ chúng ta tới lại." Phong Dật Hiên liên tục dặn dò, khi nghe Thích Ngạo Sương đảm bảo mới chịu trở về.
Thích Ngạo Sương phủ áo choàng ẩn thân, không tiếng động lặng lẽ đuổi theo.
Y Ân rất cảnh giới, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, xác định không có ai theo sau, mới tăng tốc bước chân đi về phía trước đi.
Đi rất xa, bờ cát lởm chởm nham thạch. Y Ân tăng nhanh bước chân, đi vào tru đá ngầm. Thích Ngạo Sương không tiếng động đi theo, ẩn náo trên những tản đá theo dõi động tác của Y Ân.
Y Ân đi tới một tản đá nham thạch khổng lồ, vươn tay gõ ba cái. Khối nham thạch chậm rãi chuyển động, từ từ mở ra. Lộ ra một lối vào rộng lớn.
Này, lối vào. Ngó dáo dác xung quanh không thấy có người, Y Ân yên lòng đi vào.
"Uh, ngươi đến rồi." Người nọ gật đầu nhỏ giọng nói.
"Uh, thế nào rồi? Hôm nay không có việc gì chứ?" Y Ân bước vào trong nhưng cũng không quên quay đầu lại xem có ai theo dõi mình không, xác định không có ai vươn tay vặn một khối nham thach bên cạnh, cánh cửa nham thạch từ từ đóng lại.
Thích Ngạo Sương suy nghĩ một lút, âm thầm điều kiển ma ngẫu trước đó đã đưa cho Phong Dật Hiên. Lúc này Phong Dật Hiên đang nắm chặt ma ngẫu lo lắng không yên, ma ngẫu lại thoát khỏi tay của hắn rơi xuống đất rồi chạy về phía trước hai bước.
"Đi, Ngạo Sương phát hiện chổ nhốt người cá." Phong Dật Hiên vui mừng xông vào phòng phất tay kêu 3 người Lãnh Lăng Vân, vội vàng đi theo.
Đoàn người của Thích Ngạo Sương mới bước vào thôn đã bị phát hiện, sau đó bị mọi người trong thôn bao vây.
Phong Dật Hiên thấy ánh mắt không thiện cảm của mọi, mỉm cười đi lên phía trước nói: "Chúng ta tới bàn chuyện làm ăn. Làm phiền ngươi thông báo Trưởng thôn một tiếng."
"Buôn bán cái gì? Chúng ta không có dự định buôn bán gì cả. Các ngươi đi mau, nơi này không hoan nghênh các ngươi." Nam tử cầm đầu không khách khí hung hăng quát, địch ý càng tăng thêm. Hoàn toàn không dao động trước đám người tuyệt sắc Phong Dật Hiên.
"Chúng ta tới mua rất nhiều loại thủy sản." Phong Dật hiên vẫn như cũ mỉm cười.
"Dự định, không có." Trong mắt nam tử trung niên cầm đầu lóe lên một tia nghi ngờ và do dự, nhưng lại lập tức biến mất, vẫn như cũ không chút khách khí cự tuyệt, chỉ là giọng điệu đã không còn hung hãn như trước.
Lúc này Phong Dật Hiên lại tiến lên một bước, đưa tay ra trên cánh tay có một đấu ấn kỳ quái.
Đoàn người Thích Ngạo Sương kinh ngạc khi thấy trong mắt nam tử trung niên cầm đầu biến mất địch ý, xiên cá trong tay cũng để xuống.
"Có thể dẫn chúng ta gặp thôn trưởng không? Thật sự chúng ta tới nói chuyện làm ăn."Phong Dật Hiên nhìn nam tử trung niên lên tiếng hỏi.
Nam tử trung niên lui về phía sau hai bước, nhẹ nhàng phất tay, những người sau lưng nhanh chóng tản đi. Thích Ngạo Sương khẽ hí mắt, những ngư dân này, tuyệt đối không đơn giản. Mới vừa rồi nhanh chóng bao vây, bây giờ thì nhanh chóng tản di không có bất cứ rối loạn nào.
"Đi theo ta" nam tử trung niên xoay người đi về phía trước.
Bóng đêm mong lung, có thể thấy khắp nơi là những căn phòng nhỏ được xây bằng đá tảng, phía trước những căn phòng phơi lưới cá, dưới mái hiên treo cá khô. Rất nhiều ngư cụ để trước cửa phòng, có thể xem đây chỉ là một làng chai bình thường. Nếu không phải đoạn đối thoại vừa rồi giữa Phong Dật Hiên với nam tử trung niên và biểu hiện của các ngư dân, mọi người không cách nào tưởng tượng được ra bí mật của làng chày này.
Nam tử trung niên mang mọi người đi vào thôn ngừng lại trước một căn nhà đá to nhất, quay đầu nói với Phong Dật Hiên: "Xin các vị chờ ở đây, ta bẩm báo thôn trưởng."
"Vâng." Phong Dật Hiên khẽ mỉm cười đứng tại chỗ chờ đợi.
Nam tử trung niên vươn tay gõ cửa, bên trong truyền ra một thanh âm vẩn đục: "Người nào? "
"Thôn trưởng, là ta." Nam tử trung niên trầm giọng trả lời.
"Vào đi." Thanh âm trong phòng chậm rãi nói.
Nam tử trung niên đẩy cửa bước vào, sau đó đóng cửa lai.
"Phong thiếu, vừa rồi ngươi cho lao già kia xem cái gì thế?" Tập Ít Kì đến gần Phong Dật Hiên hạ thấp giọng hỏi.
Phong Dật Hiên liếc Tập Ít Kì một cái, không nói.
Tập Ít Kì chợt tỉnh ngộ, bưng kín miệng mình không hỏi nữa. Nếu nơi là nơi bí mật nuôi dưỡng người cá, như vậy người ở trong phòng nhất định cũng không phải là người bình thường, Nếu bên trong là cao thủ thì có thể nghe được đối thoại của bọn họ.
Nhưng, hình như người ở bên trong không nghe được động tĩnh bên ngoài. Một lát sau cửa mở ra, nam tử trung niên nhô đầu ra, nhìn Phong Dật hiên nói: "Các vị mời vào."
Phong Dật Hiên đi vào trước, những người khác cũng theo sau.
Trong phòng, trang trí cực kỳ đơn giản, cái bàn hình vuông, mấy cái ghế gỗ, một ông cụ tuổi già sức yếu ngồi ở đó, một thân bố y, trên quần áo còn có mấy miếng vải vá màu trắng, híp mắt nhìn mọi người, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lúc này mới nói " Các vị, ta chính là trưởng thôn, mời ngồi."
Mọi người ngồi xuống, trưởng thôn vẫn giữ tư thế kia, híp mắt nhìn mọi người, trên mặt không có biến hóa gì.
"Xin hỏi các vị từ đâu tới đây?" Thanh âm trưởng thôn như không còn hơi, nhìn thế nào đều cũng là một ông cụ yếu đuối bệnh tật.
"Lạp Cách Tạp." Phong Dật Hiên nhẹ nhàng trả lời.
"Uh, Như vậy." Dáng vẻ trưởng thôn vẫn mềm nhũn.
"Chúng ta muốn nhìn hàng một chút, có thể không?" Phong Dật Hiên mỉm cười hỏi.
"Ngày mai. Hôm nay quá muộn rồi." Thôn trưởng híp mắt không đợi Phong Dật Hiên nói tiếp liền nói với nam tử trung niên: " Y Ân, mang những vi khách này đi nghỉ đi."
Nói xong thôn trưởng liền nhắm hai mắt lại không nói thêm gì nữa.
Phong Dật Hiên còn muốn nói điều gì, nhưng Y Ân đã đi đến "Các vị, xin đi bên này." Giọng điệu không có thỉnh cầu.
Đoàn người Phong Dật Hiên đứng lên, theo Y Ân rời đ.
Y Ân mang bọn họ hướng về phía tây thôn, tới trước hang rào nhà đá thu ngưng lại, ngăn giọng nói: "Lao Lạp, khách tới rồi. Tiếp đãi bọn họ cho tốt."
Y Ân vừa dứt lời liền rời đi, không nhìn bọn họ lấy một cái.
Rất nhanh, cửa nhà đá mở ra, một phụ nữ mập mạp đi ra, cười ha ha: "Các vị từ xa đến, mời vào bên trong."
Mọi người không chút do dự, bước vào phòng.
Đơn sơ, nhưng rất sạch sẽ. Bốn cô gái một phòng, Thích Ngạo Sương một mình một phòng.
Đêm khuya yên tĩnh, chỉ có gió biển nhẹ nhàng thổi lất phất.
Thích Ngạo Sương nằm trên giường, nhìn ra cá khô đung đưa ngoài mái hiên, khẽ cau mày. Có hay không, mọi chuyện quá thuận lợi?
"Ngạo Sương......" Một thanh âm thật thấp tuyền đến tai Thích Ngạo Sương.
"Phong Dật Hiên?" Thích Ngạo Sương ngạc nhiên, ngồi dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Đi theo ta." Phong Dật Hiên hạ thấp giọng nói.
Thích Ngạo Sương không suy nghĩ nhiều, vội vàng mặc quần áo vào, lặng lẽ không tiếng động từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
"Có vấn đề, lão già kia tuyệt đối không đơn giản." Phong Dật Hiên đứng trong góc nói thật nhỏ với Thích Ngạo Sương.
Thích Ngạo Sương ngẩn ra, thì ra Phong Dật Hiên cũng đã phát hiện ra vấn đề này.
"Ta nghỉ cái dấu ấn trên tay kia, chính là ám hiệu của bọn họ và khách hàng. Nhưng phản ứng của thôn trưởng rất kỳ quái. Không hỏi gì cả, ông ta có nghi ngờ Phong Dật Hiên nhỏ giọng nói.
" Bây giờ chúng ta đi thăm dò một chút không?" Thích Ngạo Sương cau mày.
"Chổ nhốt người cá cũng không biết ra làm sao. Ta nghe nói bọn họ đều đem người cá ra trước mặt khách hang, không mang khách hàng đến chuồng nhốt người cá. Chúng ta đi điều tra một chút. Lãnh Lăng Vân và hai huynh đệ Tập Ít tạm thời đợi chúng ta ở trong phòng."
Thích Ngạo Sương gật đầu một cái. Ba người kia không biết thuật thích khách, nếu đối phương là cao thủ sẽ dễ dàng bị phát hiện. Nàng và Phong Dật Hiên đi dò xét là sáng suốt nhất.
"Đi." Phong Dật hiên che giấu hơi thở, quỷ mị lặng yên đi về phí trước không một tiếng động động. Thích Ngạo Sương theo sát phía sau.
Hai người che giấu hơi thở đi tới phòng của trưởng thôn. Gio5ng nói mềm nhũn của Trưởng thôn truyền đến: "Y Ân, chừng nào ngươi mới chững chạc dây?"
"Thật xin lỗi, thủ lĩnh, ta quá mạo hiểm." thanh âm Y Ân thật thấp truyền đến. Lúc này Y Ân đã không còn gọi là thôn trưởng mà gọi là Thủ lĩnh.
"Về sau ngươi phải thong minh một chút. Chưa biết rõ mọi chuyện đã tin tưởng người khác." Trưởng thôn than thở: " Ngươi có từng thấy đám người tuyệt sắc thế mà tự đi mua hàng không?"
"Thủ lĩnh dạy rất phải làm sao có người xinh đẹp thế đi mua hàng chứ. Hơn nữa đâu phải một người." Y Ân đáp trả.
"Nhưng cũng nhiều khi cũng có thật. Trên thế giới này, rất nhiều chuyện không cần lý do, chúng ta chỉ hoài nghi. Là thật hay giả còn không biết." Thanh âm của Trưởng thôn tùy ý. "Cho nên thủ lĩnh mới giữ bọn hắn lai xem tình hình thế nào?" Y Ân hỏi.
"Không tệ. Chúng ta là người làm ăn, chỉ cần tiền." thanh âm trưởng thôn bình bình ảm đạm.
"Dạ, thủ lĩnh dạy phải." Y Ân gật đầu mặt cung kính.
"Tốt lắm, để cho người đem bên kia xem chừng điểm. Còn có chú ý một chút không làm cho hôm nay những người đó theo dõi đến các ngươi." Thôn trưởng phất tay ý bảo Ian đi xuống" đi đi, ta cũng vậy mệt nhọc."
"Vâng" Y Ân gật đầu, thối lui ra khỏi phòng.
Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng gật đầu.
Đi theo Y Ân nhất định có thể tìm được chổ nhốt người cá.
Y Ân đi ra cửa, nhìn bốn phía, xung quanh yên tĩnh như lúc ban đầu. Sau đó mới bước chân đi về phía trước Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương đợi hắn đi xa, rồi đi theo.
Y Ân đi về phía trước, cho đến khi ra khỏi thôn. Bên ngoài thôn không có bất kỳ chổ nào để ẩn náo. Mà Y Ân đi vài bước lại quay đầu, Phong Dật Hiên và Thích Ngạo Sương chỉ có ngưng theo dõi.
"Ta đi theo hắn. Ta có áo choàng ẩn thân." Thích Ngạo Sương lấy một cái áo choàng từ Chiếc Nhẫn Không Gian, không đợi Phong Dật Hiên lên tiếng, liền phủ lên, lập tức thân hình biến mất trước mặt của Phong Dật Hiên. Đây là áo choàng ẩn thân lúc đầu Khắc Lý Phu đưa cho nàng.
"Không cần lo lắng, một khi phát hiện chỗ đó, ta sẽ chờ ở đấy, chờ mọi người đến." Thích Ngạo Sương móc một con chuột nho nhỏ ra, đưa cho Phong Dật Hiên.
Phong Dật Hiên nhận lấy, do dự một chút, lo lắng nói: "Ngươi phải cẩn thận. Ta trở về tìm bọn người Lãnh Lăng Vân, khi ngươi phát hiện chỗ đó ngàn vạn lần không được tự mình động thủ, phải chờ chúng ta tới lại." Phong Dật Hiên liên tục dặn dò, khi nghe Thích Ngạo Sương đảm bảo mới chịu trở về.
Thích Ngạo Sương phủ áo choàng ẩn thân, không tiếng động lặng lẽ đuổi theo.
Y Ân rất cảnh giới, thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, xác định không có ai theo sau, mới tăng tốc bước chân đi về phía trước đi.
Đi rất xa, bờ cát lởm chởm nham thạch. Y Ân tăng nhanh bước chân, đi vào tru đá ngầm. Thích Ngạo Sương không tiếng động đi theo, ẩn náo trên những tản đá theo dõi động tác của Y Ân.
Y Ân đi tới một tản đá nham thạch khổng lồ, vươn tay gõ ba cái. Khối nham thạch chậm rãi chuyển động, từ từ mở ra. Lộ ra một lối vào rộng lớn.
Này, lối vào. Ngó dáo dác xung quanh không thấy có người, Y Ân yên lòng đi vào.
"Uh, ngươi đến rồi." Người nọ gật đầu nhỏ giọng nói.
"Uh, thế nào rồi? Hôm nay không có việc gì chứ?" Y Ân bước vào trong nhưng cũng không quên quay đầu lại xem có ai theo dõi mình không, xác định không có ai vươn tay vặn một khối nham thach bên cạnh, cánh cửa nham thạch từ từ đóng lại.
Thích Ngạo Sương suy nghĩ một lút, âm thầm điều kiển ma ngẫu trước đó đã đưa cho Phong Dật Hiên. Lúc này Phong Dật Hiên đang nắm chặt ma ngẫu lo lắng không yên, ma ngẫu lại thoát khỏi tay của hắn rơi xuống đất rồi chạy về phía trước hai bước.
"Đi, Ngạo Sương phát hiện chổ nhốt người cá." Phong Dật Hiên vui mừng xông vào phòng phất tay kêu 3 người Lãnh Lăng Vân, vội vàng đi theo.
Bình luận truyện