Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 74
Giờ nghỉ trưa…Rick, Gin, Sun, Kin vẫn ngồi chiếc bàn đó nhưng hôm nay có thêm sự xuất hiện của 2 cô gái kì lạ với mái tóc màu hồng nổi bật.
- Cám ơn mấy bạn vì cho tụi mình ngồi ở đây ! – Mika & Mila
- Có gì đâu ! – Sun
- À mấy cậu muốn ăn gì để mình lấy cho – Mika & Mila
- Sandwich, hambuger, bánh bao, bánh mì, 1 li sữa, 1 li nước cam – Sun
- Tôi cũng vậy, nhưng phiền lấy ít hơn xíu – Gin
- 1 sandwich, 1 cacao nóng – Rick
- 1 capuchino, 1 sanwich – Kin
- Vâng ! Tụi mình đi lấy liền đây – Mika & Mila
Sau khi Mika & Mila vừa đi…không khí trở nên im lặng 1 cách bất thường…
- Nên cẩn thận với họ ! – Rick
- Tớ nghĩ họ thực sự không xấu – Kin
- Cũng nên cảnh giác chút chứ - Sun
- Thức ăn về đây ! – Mika & Mila
Trên tay Mika & Mila ẵm 1 đống thức ăn…
Giờ ăn trưa vẫn diễn ra rất suôn sẻ…
Nhưng…Rick, Kin, Gin, Sun vừa đứng dậy, họ đột ngột ngất xỉu…
- Đưa học vào phòng y tế - GV
- Không ! Đưa họ đến bệnh viện – Mika & Mila
Trước khi rơi vào cơn mê man…Rick vẫn còn giữ được chút lại ý thức
- “ Đưa đến bệnh viện ư ?” – Rick
1 giờ sau…Tại bệnh viện…
- Họ không sao chứ ? – GV
- Họ đã qua tình trạng nguy kịch, hiện giờ cần chút thời gian nghỉ ngơi – Bác sĩ
- Tình trạng nguy kịch ? – Mika & Mila
- Cũng không giấu gì, họ..- Bác sĩ
- Ư…Ư…Bác sĩ – Tiếng gọi vọng từ trong phòng bệnh
- Tôi đến đây – Bác sĩ bỏ dở câu nói, chạy vào phòng bệnh
Sau khi bác sĩ vào phòng, trên chiếc giường trắng, đã nhận ra sự tỉnh dậy của Rick.
- Cô gặp chuyện gì bất thường sao ? – Bác sĩ
- Tôi muốn biết, chúng tôi làm sao ? – Sun cũng vừa tỉnh dậy
- Cũng không giấu gì mọi người, mấy người bị ngộ độc thực phẩm – Bác sĩ
- Ngộ độc thực phẩm ? – Rick
- Mọi người bị trúng độc cá nóc – Bác sĩ
Bên ngoài phòng bệnh, nụ cười man rợ báo hiệu 1 kế hoạch trả thù tàn độc…
1 tuần sau…Tại trường Moon
Họ vừa đặt chân tới cổng trường…Kì lạ thay, đám học sinh nữ và nam đâu chả thấy, chỉ thấy…1 số vị cảnh sát đang đứng phong tỏa cổng trường…
- Chuyện gì vậy ? – Sun
Rick vội lao vào, mặc cho sự ngăn cản của 1 số vị cảnh sát…
Trước mặt Rick hiện giờ, là 1 hiện trường thẫm đẫm màu máu…1 nữ sinh nằm giữa đám máu tanh…trông cực kì đáng sợ…
Gần xác nữ sinh, còn có thêm 1 dòng chữ ghi bằng máu : Hãy nhận lấy nỗi hận của ta.
- Tạm thời, các học sinh, tạm nghỉ 1 tuần để chúng tôi điều tra và giải quyết vụ việc lần này – Hiệu phó
- Về đi ! – Rick nói với Sun, Gin, Kin
- Vậy còn cậu ? – Kin
- Thôi về đi – Sun cố đẩy Gin, Kin đi mặc cho sự hoài nghi của 2 người.
Rick trở đến nhà WC nữ. Hiện tại, hầu hết học sinh đều đã hoảng sợ và bỏ về hết rồi. Rick tháo chiếc kính dày cộm, xóa sạch lớp trang điểm…Bây giờ, thật sự, không còn là Trần Hân Hân xấu xí mà là Nguyễn Ngọc Thiên Băng xinh đẹp, cá tính…
- Cho tôi vào ! – Rick nói khi mà cảnh sát cố ngăn không cho cô bước đến
- Cô là ai ? – Vị cảnh sát
- Hiệu Trưởng của Moon – Rick
- Cô đùa tôi đấy à…1 đứa nhóc như cô sao có thể là hiệu trưởng chứ ! – Vị cảnh sát kia cười nhạo Rick
- Hiệu..trưởng – Hiệu phó vừa nhìn thấy Rick, sửng sốt gọi
- Vậy cô ấy thực sự là hiệu trưởng ư ? – Vị cảnh sát còn chưa hết trầm trồ
- Đúng vậy. Cô ấy là hiệu trưởng mới lên chức – Hiệu phó
- Vậy…mời cô vào – Vị cảnh sát
Vừa vào tới nơi, Rick quan sát thật kĩ lại hiện trường, phán đoán
- Có vẻ như là cô gái này ngã từ trên cao xuống. Hẳn phải là có người đã đẩy cô ta xuống, không thì việc gì cô gái này lại tự lao xuống chứ ? – Rick
Vị cảnh sát đang định nói với Rick thì từ đôi môi nhỏ nhắn kia bật ra những lời phán đoán vô cùng chính xác…
( T/g : Điều này cả tác giả cũng nghĩ ra )
- Nhìn là biết mấy người hẳn đã bó tay rồi đúng không ? Quan sát hiện trường, cả tới 1 dấu vết nhỏ nhất cũng không có. Tên hung thủ này quả thật là suất sắc. Chắc hẳn mấy người đang tính mang tử thi về và khám nhiệm. Vậy mang đi, để trường chúng tôi còn dọp dẹp hiện trường và đón học sinh trở lại – Rick
Mấy vị cảnh sát thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Rick hoàn toàn đoán đúng tất cả và cả việc cô gái kia phát ra những câu nói vô cùng lạnh nhạt, hơi chút nhẫn tâm.
- Vâng ! – Vị cảnh sát kia cùng đám người mang tử thi ra…
Tiếng còi xe cảnh sát nhỏ dần rồi mất hẳn…
- Hiệu phó ! – Rick
- Dạ ? – Hiệu phó tuy lớn tuổi hơn Rick nhưng xét về gia thế và quyền lực thì hiển nhiên Rick vẫn lớn hơn nên bà ta vẫn phải dùng kính ngữ…
- Ngăn cản lời ra tiếng vào của báo chí vào sự việc lần này. Thông báo với toàn bộ học sinh…Nếu ai, gia đình ai hé lộ việc này thì lập tức đuổi cổ con họ ra khỏi trường Moon, tìm cách không cho những học sinh đó được vào ngôi trường khác – Rick
- Vâng…- Hiệu phó
Tuần sau…Mọi học sinh trở lại trường…
Đúng như lời đe dọa của Rick, không 1 học sinh hay gia đình nào dám hé môi nửa lời.
Lớp 11A* phải chuyển đến phòng học nhạc…Lớp học đã diễn ra được 5 phút
- Xin lỗi, tui đi trễ - Sun
- Tại em mà anh muộn theo đó – Gin
- Sao mọi người không vào học đi mà lại bu quanh ở đây thế này ? – Sun
- Chiếc piano biến mất rồi. Các GV đang truy tìm, còn học sinh trở về lớp tự học – Hs 1
- “ Lại sự việc kỳ lạ xảy ra” – Rick
Giờ ăn trưa…
- Hôm nay mình làm cơm hộp, nên mình với Gin ra khuôn viên trường ăn đây. Chúc 2 người ăn trưa vui vẻ - Sun bỏ lại 1 cái nháy mắt
Mặt Rick thì cứ đờ đẫn chẳng hiểu gì. Còn Kin thì mặt hơi đo đỏ…
- Tụi mình cũng lên…- Mika
- …sân thượng ăn đây – Mila
- Vậy chỉ còn 2 người – Rick nói rồi thản nhiên ngồi ăn
- Hình như vậy á ! – Mặt Kin hơi hơi ửng hồng
- Cám ơn mấy bạn vì cho tụi mình ngồi ở đây ! – Mika & Mila
- Có gì đâu ! – Sun
- À mấy cậu muốn ăn gì để mình lấy cho – Mika & Mila
- Sandwich, hambuger, bánh bao, bánh mì, 1 li sữa, 1 li nước cam – Sun
- Tôi cũng vậy, nhưng phiền lấy ít hơn xíu – Gin
- 1 sandwich, 1 cacao nóng – Rick
- 1 capuchino, 1 sanwich – Kin
- Vâng ! Tụi mình đi lấy liền đây – Mika & Mila
Sau khi Mika & Mila vừa đi…không khí trở nên im lặng 1 cách bất thường…
- Nên cẩn thận với họ ! – Rick
- Tớ nghĩ họ thực sự không xấu – Kin
- Cũng nên cảnh giác chút chứ - Sun
- Thức ăn về đây ! – Mika & Mila
Trên tay Mika & Mila ẵm 1 đống thức ăn…
Giờ ăn trưa vẫn diễn ra rất suôn sẻ…
Nhưng…Rick, Kin, Gin, Sun vừa đứng dậy, họ đột ngột ngất xỉu…
- Đưa học vào phòng y tế - GV
- Không ! Đưa họ đến bệnh viện – Mika & Mila
Trước khi rơi vào cơn mê man…Rick vẫn còn giữ được chút lại ý thức
- “ Đưa đến bệnh viện ư ?” – Rick
1 giờ sau…Tại bệnh viện…
- Họ không sao chứ ? – GV
- Họ đã qua tình trạng nguy kịch, hiện giờ cần chút thời gian nghỉ ngơi – Bác sĩ
- Tình trạng nguy kịch ? – Mika & Mila
- Cũng không giấu gì, họ..- Bác sĩ
- Ư…Ư…Bác sĩ – Tiếng gọi vọng từ trong phòng bệnh
- Tôi đến đây – Bác sĩ bỏ dở câu nói, chạy vào phòng bệnh
Sau khi bác sĩ vào phòng, trên chiếc giường trắng, đã nhận ra sự tỉnh dậy của Rick.
- Cô gặp chuyện gì bất thường sao ? – Bác sĩ
- Tôi muốn biết, chúng tôi làm sao ? – Sun cũng vừa tỉnh dậy
- Cũng không giấu gì mọi người, mấy người bị ngộ độc thực phẩm – Bác sĩ
- Ngộ độc thực phẩm ? – Rick
- Mọi người bị trúng độc cá nóc – Bác sĩ
Bên ngoài phòng bệnh, nụ cười man rợ báo hiệu 1 kế hoạch trả thù tàn độc…
1 tuần sau…Tại trường Moon
Họ vừa đặt chân tới cổng trường…Kì lạ thay, đám học sinh nữ và nam đâu chả thấy, chỉ thấy…1 số vị cảnh sát đang đứng phong tỏa cổng trường…
- Chuyện gì vậy ? – Sun
Rick vội lao vào, mặc cho sự ngăn cản của 1 số vị cảnh sát…
Trước mặt Rick hiện giờ, là 1 hiện trường thẫm đẫm màu máu…1 nữ sinh nằm giữa đám máu tanh…trông cực kì đáng sợ…
Gần xác nữ sinh, còn có thêm 1 dòng chữ ghi bằng máu : Hãy nhận lấy nỗi hận của ta.
- Tạm thời, các học sinh, tạm nghỉ 1 tuần để chúng tôi điều tra và giải quyết vụ việc lần này – Hiệu phó
- Về đi ! – Rick nói với Sun, Gin, Kin
- Vậy còn cậu ? – Kin
- Thôi về đi – Sun cố đẩy Gin, Kin đi mặc cho sự hoài nghi của 2 người.
Rick trở đến nhà WC nữ. Hiện tại, hầu hết học sinh đều đã hoảng sợ và bỏ về hết rồi. Rick tháo chiếc kính dày cộm, xóa sạch lớp trang điểm…Bây giờ, thật sự, không còn là Trần Hân Hân xấu xí mà là Nguyễn Ngọc Thiên Băng xinh đẹp, cá tính…
- Cho tôi vào ! – Rick nói khi mà cảnh sát cố ngăn không cho cô bước đến
- Cô là ai ? – Vị cảnh sát
- Hiệu Trưởng của Moon – Rick
- Cô đùa tôi đấy à…1 đứa nhóc như cô sao có thể là hiệu trưởng chứ ! – Vị cảnh sát kia cười nhạo Rick
- Hiệu..trưởng – Hiệu phó vừa nhìn thấy Rick, sửng sốt gọi
- Vậy cô ấy thực sự là hiệu trưởng ư ? – Vị cảnh sát còn chưa hết trầm trồ
- Đúng vậy. Cô ấy là hiệu trưởng mới lên chức – Hiệu phó
- Vậy…mời cô vào – Vị cảnh sát
Vừa vào tới nơi, Rick quan sát thật kĩ lại hiện trường, phán đoán
- Có vẻ như là cô gái này ngã từ trên cao xuống. Hẳn phải là có người đã đẩy cô ta xuống, không thì việc gì cô gái này lại tự lao xuống chứ ? – Rick
Vị cảnh sát đang định nói với Rick thì từ đôi môi nhỏ nhắn kia bật ra những lời phán đoán vô cùng chính xác…
( T/g : Điều này cả tác giả cũng nghĩ ra )
- Nhìn là biết mấy người hẳn đã bó tay rồi đúng không ? Quan sát hiện trường, cả tới 1 dấu vết nhỏ nhất cũng không có. Tên hung thủ này quả thật là suất sắc. Chắc hẳn mấy người đang tính mang tử thi về và khám nhiệm. Vậy mang đi, để trường chúng tôi còn dọp dẹp hiện trường và đón học sinh trở lại – Rick
Mấy vị cảnh sát thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi Rick hoàn toàn đoán đúng tất cả và cả việc cô gái kia phát ra những câu nói vô cùng lạnh nhạt, hơi chút nhẫn tâm.
- Vâng ! – Vị cảnh sát kia cùng đám người mang tử thi ra…
Tiếng còi xe cảnh sát nhỏ dần rồi mất hẳn…
- Hiệu phó ! – Rick
- Dạ ? – Hiệu phó tuy lớn tuổi hơn Rick nhưng xét về gia thế và quyền lực thì hiển nhiên Rick vẫn lớn hơn nên bà ta vẫn phải dùng kính ngữ…
- Ngăn cản lời ra tiếng vào của báo chí vào sự việc lần này. Thông báo với toàn bộ học sinh…Nếu ai, gia đình ai hé lộ việc này thì lập tức đuổi cổ con họ ra khỏi trường Moon, tìm cách không cho những học sinh đó được vào ngôi trường khác – Rick
- Vâng…- Hiệu phó
Tuần sau…Mọi học sinh trở lại trường…
Đúng như lời đe dọa của Rick, không 1 học sinh hay gia đình nào dám hé môi nửa lời.
Lớp 11A* phải chuyển đến phòng học nhạc…Lớp học đã diễn ra được 5 phút
- Xin lỗi, tui đi trễ - Sun
- Tại em mà anh muộn theo đó – Gin
- Sao mọi người không vào học đi mà lại bu quanh ở đây thế này ? – Sun
- Chiếc piano biến mất rồi. Các GV đang truy tìm, còn học sinh trở về lớp tự học – Hs 1
- “ Lại sự việc kỳ lạ xảy ra” – Rick
Giờ ăn trưa…
- Hôm nay mình làm cơm hộp, nên mình với Gin ra khuôn viên trường ăn đây. Chúc 2 người ăn trưa vui vẻ - Sun bỏ lại 1 cái nháy mắt
Mặt Rick thì cứ đờ đẫn chẳng hiểu gì. Còn Kin thì mặt hơi đo đỏ…
- Tụi mình cũng lên…- Mika
- …sân thượng ăn đây – Mila
- Vậy chỉ còn 2 người – Rick nói rồi thản nhiên ngồi ăn
- Hình như vậy á ! – Mặt Kin hơi hơi ửng hồng
Bình luận truyện