Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng
Chương 75
Tại khu vực khuôn viên đằng sau trường
- Cho anh nè, em tự làm đó – Sun hộp cơm rồi đưa cho Gin
Gin ăn 1 miếng. Khuôn mặt thay đổi đến tột độ, cố nhíu mày và nuốt.
- Sao vậy anh ? Không ngon hả ? – Sun
- Không ! Không ngon lắm ! – Gin
- Để em thử ! – Sun
- Không ! Không ! Em đừng có thử. Hộp cơm này bây giờ là của anh, cớ gì em đòi ăn chứ - Gin
- Vậy hả ? – Sun giữ chặt lấy tay Gin, vớ lấy hộp cơm.
Sun cũng bắt đầu gắp 1 miếng ăn thử…
- Á, cháy quá. Vậy mà anh khen ngon đó hả ? Không ngon thì cứ nói là không ngon đi, việc gì phải nói dối vậy chứ - Sun
- Anh xin lỗi mà ! – Gin
Uỳnh…Tiếng động thật lớn tại khuôn viên trường…
Rick vừa nghe thấy tiếng động, vội chạy đến khu vực khuôn viên trường…
Cái gì thế này, chiếc đàn piano biến mất giờ lại đang nằm dưới đất là sao, không những vậy còn vỡ nát nữa chứ…
Hơn nữa…lúc nãy Sun nói gì ấy nhỉ ?
[ Hôm nay mình làm cơm hộp, nên mình với Gin ra khuôn viên trường ăn đây. Chúc 2 người ăn trưa vui vẻ ]
Vậy Gin và Sun đâu rồi ?
Chẳng lẽ họ đã bị chiếc đàn đè chết rồi ư ?
- Sun ! Gin ! – Rick gọi
- Mình ở đây ! – Sun
May mắn thay, Gin đẩy Sun ra khỏi chỗ đó nên 2 người chị bị xây xát nhẹ.
- Không sao chứ ? – Rick
- Ừm. Mình không có sao ! – Sun chỉ biết cười trừ để xóa tan mọi lo lắng của Rick
- Sao các cậu chạy ra được vậy ? Có sao không ? Không bị thương chứ ? – Kin
- Hỏi dữ vậy ! – Gin
- Lại mất công giải quyết rồi nha – Sun
- Dạo này xảy ra nhiều chuyện thật – Rick
- Thôi, 2 người đến phòng y tế đi. Xây xát nhẹ thì cũng phải được sơ cứu chứ - Kin nói rồi đẩy Sun và Gin đi.
Hôm sau, học sinh vẫn đến trường bình thường…
- Ê ! – Mika
- Chiều nay tụi mình phải trực nhật nhưng nhà mình lại có việc bận đột xuất, các cậu chiều nay ai rảnh thì giúp tụi mình đi – Mila
- Mình với Gin chiều nay cũng bận rồi – Sun
- Hay nhờ Rick với Kin – Gin
- Vậy là còn 2 cậu. Giúp tụi mình nha ? – Mika & Mila cùng ánh mắt cún con.
- Phân công trực ở những đâu ? – Rick
- Thì trực lớp, bác bảo vệ còn nhờ dọn dẹp nhà kho nữa – Mika & Mila
- Phiền ! – Rick
- Tụi mình nhất định sẽ giúp mà – Kin
( T/g : Với anh này, còn việc gì hơn việc ở cạnh Rick chứ )
- Cám ơn nhiều nha ! – Mika & Mila nói rồi chạy vụt đi mất.
- Cậu…- Rick
- Hở ? – Kin quay ra thì thấy Rick đang bốc khói nghi ngút…
- Ai cho cậu quyết định hả ? Tên ngốc này ! – Rick nói rồi oánh vào đầu Kin
Bây giờ trên đầu Kin mọc lên 1 cục u to tướng…
Vậy là tan học, Rick và Kin buộc phải đi trực hộ người ta…
Đã dọn xong lớp học, chỉ còn lại nhà kho là chưa đụng tới thôi…
- Dọn nốt đi – Rick
- Ừm – Kin
- Chỗ này bặm bụi thật – Rick đi vào nhà kho
- Làm gì trước bây giờ ? – Kin theo sau Rick
- Lấy chổi ra quét sạch đã – Rick
Két…Két..Tiếng cửa kêu nghe hết sức ghê tai...
Chợt…cửa nhà kho đóng lại…Nhốt Rick và Kin ở bên trong..
- Ai đóng cửa vậy ? – Rick đập cửa
- Ê ! Có ai không ? – Kin đập cửa
Tự dưng…từ chiếc cửa thông gió nhỏ 1 ít lượng khói chả biết đâu ra tràn vào bên trong căn phòng…
- Bịt mũi lại – Rick
Nhưng thật sự không kịp được, cả Rick và Kin đều ngất xỉu…
Nửa tiếng sau, Rick với Kin mới tỉnh lại…
- Chóng mặt quá ! – Kin
- Hẳn là khói gây mê. Tên này cũng cao tay thật – Rick
- Cậu nói vậy là sao ? – Kin
- Để chúng ta hít phải khói, cơ thể sẽ suy nhược, yếu đi. Đáng ra, tôi và cậu đều có thể dùng sức đạp như bay cánh cửa, nhưng…tên này thật sự tính toán rất kĩ đó – Rick
- Mang điện thoại không ? – Rick
- À có. Sao tôi lại quên mất thứ quan trọng vậy nhỉ ? – Kin lấy trong túi ra chiếc Iphone
- Tôi cũng mang ! – Rick rút ra trong túi áo 1 chiếc điện thoại.
Rick nhắn cho Sun :
[ Rick : Giúp ! Đang bị nhốt
Sun : Bà ở đâu ?
…… ]
- Điện thoại hết pin rồi – Rick
- Vậy để tôi thử gọi cho Gin – Kin
Kin bấm số rồi áp điện thoại lên tai…10 phút trôi qua…Mặt Kin ngày 1 tái nhợt…
- Điện thoại tui hết tiền rồi – Kin
- Xong ! – Rick
Đêm đến, nhiệt độ xuống thấp, Kin và Rick chỉ còn biết lạnh cóng trong nhà kho..
- Nè ! Hay giờ tui với cậu ôm nhau ngủ nhỉ ? Cho ấm – Kin
- Không ! – Rick
- Vậy thôi ! – Kin thất vọng
( T/g : Đắng nhòng anh )
- Giờ đành ngủ lại ở đây hả ? – Kin
- Ừm. Chỉ còn cách chờ cho đến sáng mai đỡi bác bảo vệ tới mở cổng, không thì khả năng là ngồi tại đây cho đến khi có người đến cứu – Rick
- Ý cậu là sao ? – Kin
- Có vẻ như nhà kho này không được mọi người đoái hoài đến nhiều – Rick
- Ý cậu là ta sẽ phải ở lại đây lâu dài á ? – Kin
- Hoặc nhanh hơn, cho đến khi thuốc hết hiệu lực – Rick
- Thời gian thuốc hết hiệu lực là bao nhiêu ? – Kin
- Hình như là 24 giờ nữa – Rick
- Vậy tới lúc đó, chúng ta chết đói mất – Kin
- Ừm – Rick
- Cho anh nè, em tự làm đó – Sun hộp cơm rồi đưa cho Gin
Gin ăn 1 miếng. Khuôn mặt thay đổi đến tột độ, cố nhíu mày và nuốt.
- Sao vậy anh ? Không ngon hả ? – Sun
- Không ! Không ngon lắm ! – Gin
- Để em thử ! – Sun
- Không ! Không ! Em đừng có thử. Hộp cơm này bây giờ là của anh, cớ gì em đòi ăn chứ - Gin
- Vậy hả ? – Sun giữ chặt lấy tay Gin, vớ lấy hộp cơm.
Sun cũng bắt đầu gắp 1 miếng ăn thử…
- Á, cháy quá. Vậy mà anh khen ngon đó hả ? Không ngon thì cứ nói là không ngon đi, việc gì phải nói dối vậy chứ - Sun
- Anh xin lỗi mà ! – Gin
Uỳnh…Tiếng động thật lớn tại khuôn viên trường…
Rick vừa nghe thấy tiếng động, vội chạy đến khu vực khuôn viên trường…
Cái gì thế này, chiếc đàn piano biến mất giờ lại đang nằm dưới đất là sao, không những vậy còn vỡ nát nữa chứ…
Hơn nữa…lúc nãy Sun nói gì ấy nhỉ ?
[ Hôm nay mình làm cơm hộp, nên mình với Gin ra khuôn viên trường ăn đây. Chúc 2 người ăn trưa vui vẻ ]
Vậy Gin và Sun đâu rồi ?
Chẳng lẽ họ đã bị chiếc đàn đè chết rồi ư ?
- Sun ! Gin ! – Rick gọi
- Mình ở đây ! – Sun
May mắn thay, Gin đẩy Sun ra khỏi chỗ đó nên 2 người chị bị xây xát nhẹ.
- Không sao chứ ? – Rick
- Ừm. Mình không có sao ! – Sun chỉ biết cười trừ để xóa tan mọi lo lắng của Rick
- Sao các cậu chạy ra được vậy ? Có sao không ? Không bị thương chứ ? – Kin
- Hỏi dữ vậy ! – Gin
- Lại mất công giải quyết rồi nha – Sun
- Dạo này xảy ra nhiều chuyện thật – Rick
- Thôi, 2 người đến phòng y tế đi. Xây xát nhẹ thì cũng phải được sơ cứu chứ - Kin nói rồi đẩy Sun và Gin đi.
Hôm sau, học sinh vẫn đến trường bình thường…
- Ê ! – Mika
- Chiều nay tụi mình phải trực nhật nhưng nhà mình lại có việc bận đột xuất, các cậu chiều nay ai rảnh thì giúp tụi mình đi – Mila
- Mình với Gin chiều nay cũng bận rồi – Sun
- Hay nhờ Rick với Kin – Gin
- Vậy là còn 2 cậu. Giúp tụi mình nha ? – Mika & Mila cùng ánh mắt cún con.
- Phân công trực ở những đâu ? – Rick
- Thì trực lớp, bác bảo vệ còn nhờ dọn dẹp nhà kho nữa – Mika & Mila
- Phiền ! – Rick
- Tụi mình nhất định sẽ giúp mà – Kin
( T/g : Với anh này, còn việc gì hơn việc ở cạnh Rick chứ )
- Cám ơn nhiều nha ! – Mika & Mila nói rồi chạy vụt đi mất.
- Cậu…- Rick
- Hở ? – Kin quay ra thì thấy Rick đang bốc khói nghi ngút…
- Ai cho cậu quyết định hả ? Tên ngốc này ! – Rick nói rồi oánh vào đầu Kin
Bây giờ trên đầu Kin mọc lên 1 cục u to tướng…
Vậy là tan học, Rick và Kin buộc phải đi trực hộ người ta…
Đã dọn xong lớp học, chỉ còn lại nhà kho là chưa đụng tới thôi…
- Dọn nốt đi – Rick
- Ừm – Kin
- Chỗ này bặm bụi thật – Rick đi vào nhà kho
- Làm gì trước bây giờ ? – Kin theo sau Rick
- Lấy chổi ra quét sạch đã – Rick
Két…Két..Tiếng cửa kêu nghe hết sức ghê tai...
Chợt…cửa nhà kho đóng lại…Nhốt Rick và Kin ở bên trong..
- Ai đóng cửa vậy ? – Rick đập cửa
- Ê ! Có ai không ? – Kin đập cửa
Tự dưng…từ chiếc cửa thông gió nhỏ 1 ít lượng khói chả biết đâu ra tràn vào bên trong căn phòng…
- Bịt mũi lại – Rick
Nhưng thật sự không kịp được, cả Rick và Kin đều ngất xỉu…
Nửa tiếng sau, Rick với Kin mới tỉnh lại…
- Chóng mặt quá ! – Kin
- Hẳn là khói gây mê. Tên này cũng cao tay thật – Rick
- Cậu nói vậy là sao ? – Kin
- Để chúng ta hít phải khói, cơ thể sẽ suy nhược, yếu đi. Đáng ra, tôi và cậu đều có thể dùng sức đạp như bay cánh cửa, nhưng…tên này thật sự tính toán rất kĩ đó – Rick
- Mang điện thoại không ? – Rick
- À có. Sao tôi lại quên mất thứ quan trọng vậy nhỉ ? – Kin lấy trong túi ra chiếc Iphone
- Tôi cũng mang ! – Rick rút ra trong túi áo 1 chiếc điện thoại.
Rick nhắn cho Sun :
[ Rick : Giúp ! Đang bị nhốt
Sun : Bà ở đâu ?
…… ]
- Điện thoại hết pin rồi – Rick
- Vậy để tôi thử gọi cho Gin – Kin
Kin bấm số rồi áp điện thoại lên tai…10 phút trôi qua…Mặt Kin ngày 1 tái nhợt…
- Điện thoại tui hết tiền rồi – Kin
- Xong ! – Rick
Đêm đến, nhiệt độ xuống thấp, Kin và Rick chỉ còn biết lạnh cóng trong nhà kho..
- Nè ! Hay giờ tui với cậu ôm nhau ngủ nhỉ ? Cho ấm – Kin
- Không ! – Rick
- Vậy thôi ! – Kin thất vọng
( T/g : Đắng nhòng anh )
- Giờ đành ngủ lại ở đây hả ? – Kin
- Ừm. Chỉ còn cách chờ cho đến sáng mai đỡi bác bảo vệ tới mở cổng, không thì khả năng là ngồi tại đây cho đến khi có người đến cứu – Rick
- Ý cậu là sao ? – Kin
- Có vẻ như nhà kho này không được mọi người đoái hoài đến nhiều – Rick
- Ý cậu là ta sẽ phải ở lại đây lâu dài á ? – Kin
- Hoặc nhanh hơn, cho đến khi thuốc hết hiệu lực – Rick
- Thời gian thuốc hết hiệu lực là bao nhiêu ? – Kin
- Hình như là 24 giờ nữa – Rick
- Vậy tới lúc đó, chúng ta chết đói mất – Kin
- Ừm – Rick
Bình luận truyện