Tàn Bào

Chương 54: Thuần dương Huyền âm



Mặc dù bây giờ là giữa trưa, Tả Đăng Phong cũng vẫn bị cảnh tượng quỷ dị trước mắt làm giật mình, thân đổ mồ hôi lạnh. Hắn nhìn thấy rất rõ con ngươi trong mắt bức tượng kia không khác gì người thường, hay nói cách khác đó không phải là tượng, mà là một người.

Ngọn núi này rất hoang vu, cỏ dại mọc đầy, tua tủa rậm rạp, bên ngoài mật thất cỏ cao hơn nửa người, chứng tỏ nơi này đã rất lâu không có ai tới. Thế mà lại xuất hiện một người sống khiến Tả Đăng Phong kinh hãi, vì nó hoàn toàn không phù hợp lẽ thường.

Tả Đăng Phong không bỏ chạy. Tuy đạo sĩ trong mật thất của sơn động làm hắn hoảng sợ, nhưng bây giờ đang là ban ngày, nếu như đó là âm vật, thì nó phải sợ mặt trời.

Tả Đăng Phong nhìn đạo sĩ trẻ tuổi, nhưng người kia không nhìn Tả Đăng Phong, hắn thong thả khép hờ mắt lại để thích ứng với ánh sáng. Đúng ba phút, Tả Đăng Phong không dịch chuyển, đạo sĩ kia cũng không mở miệng. Sau khi thích ứng với ánh sáng, đạo sĩ cũng vẫn không nhìn Tả Đăng Phong, mà nhìn cỏ dại và ánh nắng bên ngoài, nét mặt rất bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có chút tiêu điều.

"Ông là ai?" Tả Đăng Phong hỏi.

"Cậu cũng biết tân đoạt chủ nhỉ?" Đạo sĩ kia nhìn Tả Đăng Phong từ trên xuống dưới.

"Vậy tôi đi." Tả Đăng Phong đi về hướng phía bên phải thạch bích. Tuy hắn không biết đạo sĩ này là ai, sao lại ngồi ở đây, nhưng chắc chắn là sự xuất hiện của hắn đã quấy rầy đến đối phương.

"Hiện giờ là triều đại gì?" đạo sĩ đột nhiên hỏi, có lẽ đã quá lâu không nói, nên thanh âm có phần trúc trắc.

"Trung Hoa dân quốc, năm thứ hai mươi bảy." Tả Đăng Phong ngừng lại. Đối phương đã nói chuyện, chứng tỏ hắn không có địch ý.

"Khang Hi năm thứ ba cách nay bao nhiêu năm?" Đạo sĩ vẫn ngồi yên ngay ngắn.

"Khang Hi năm thứ ba là năm 1663, bây giờ là năm 1938, là cách nhau khoảng 270 năm." Tả Đăng Phong nhíu mày tính nhẩm.

"Còn thiếu hai mươi lăm năm." Đạo sĩ bình tĩnh nói, trong mắt đầy cô tịch thê lương.

"Tôi vô ý xâm nhập vào đây, tôi sẽ đóng cửa lại cho." Tả Đăng Phong nói. Tuy hắn không rõ đạo sĩ nói hai mươi lăm năm là có ý gì, nhưng hắn đã đoán ra được ông ta đã ở đây từ năm Khang Hi thứ ba, người bình thường không sống được lâu như vậy.

"Làm phiền cậu ở lại nửa canh giờ, bần đạo lâu rồi không được nghe nói chuyện." Đạo sĩ thở dài.

"Được." Tả Đăng Phong nhìn đồng hồ, gật đầu đáp ứng.

"Làm phiền." Đạo sĩ cảm ơn, rồi không nói gì nữa.

Tả Đăng Phong thấy vậy cũng không nói gì để khỏi quấy rầy đạo sĩ, lấy tay kéo Thập Tam sát lại mình, ngồi xuống ngay tại cửa động, cách mật thất năm bước.

Đạo sĩ vẫn nhìn ra ngoài, ngoài ấy trừ cỏ dại thì chẳng còn gì khác, nhưng đạo sĩ vẫn nhìn đến mức xuất thần. Một con ong mật từ đâu ngẫu nhiên bay tới, đạo sĩ nhìn theo nó rất chăm chú cho đến khi con ong bay đi, đạo sĩ vẫn lưu luyến không thu hồi tầm mắt. Rồi lại ngước lên nhìn bầu trời, nhìn chằm chằm cả nửa ngày. Người thường nếu làm vậy nhất định sẽ nhịn không được mà hắt xì, nhưng đạo sĩ thì không. Tuy nhiên, đạo sĩ chỉ chuyển động ánh mắt sang trái sang phải quan sát, chứ không hề di chuyển, từ đầu đến cuối vẫn duy trì tư thế ngồi xếp bằng.

Tả Đăng Phong trước sau vẫn im lặng không nói gì dù trong lòng đầy nghi hoặc. Hắn không biết vị đạo sĩ này lợi hại tới mức nào, nhưng một thời gian dài như vậy không ăn không uống cũng đủ chứng minh không thể là thường nhân, Tả Đăng Phong lo mình không cẩn thận lại chọc giận người ta.

"Hết canh giờ, đóng cửa đá, sau này đừng đến nữa." rất lâu sau, đạo sĩ mới thu hồi tầm mắt, nói với Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ, không khỏi càng thêm bội phục đạo sĩ, người này không có đồng hồ, nhưng lại biết được một giờ dài bao nhiêu.

"Có phải ngài đang bị thương không?" Tả Đăng Phong nhấc người lên, hỏi.

"Cậu muốn cái gì?" Đạo sĩ nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ sát khí.

"Tôi chỉ muốn biết ngài có cần trợ giúp hay không thôi." Tả Đăng Phong thấy thế đi tới ấn cơ quan, cửa đá từ từ đóng lại.

"Khoan, bần đạo có chuyện muốn nói với cậu." Khi cửa đá sắp đóng cửa hẳn, đạo sĩ chợt kêu lên, Tả Đăng Phong lại ấn mở cửa ra.

"Cậu là đệ tử của phái nào trong Xiển Giáo?" đạo sĩ hỏi.

"Tôi tuy tập pháp thuật của Xiển Giáo nhưng tôi không phải là đạo sĩ." Tả Đăng Phong lắc đầu đáp, trong lòng càng nghi hoặc, không hiểu đạo sĩ hỏi câu này để làm gì.

"Nói cho cậu biết, trong người cậu dương khí quá thừa, nguyên nhân là do luyện khí không đúng, nếu có sư phụ bên cạnh nhất định đã phải ra tay." Khẩu khí của đạo sĩ chứng tỏ mình tin tưởng Tả Đăng Phong nói thật.

"Tôi không có sư phụ, pháp môn tôi luyện là dành cho phái nữ." Tả Đăng Phong ảm đạm gật đầu, hắn không có sư phụ, nếu có sư phụ thì tốt rồi. Nhưng đạo sĩ này cũng thật là lợi hại, Thiết Hài Ngọc Phật phải tiếp xúc với thân thể hắn mới nhìn ra hắn dương khí quá thịnh, mà vị đạo sĩ này cách hơn mười bước cũng nhìn thấy được.

"Cậu dùng vật gì để tạo ra hàn khí?" Đạo sĩ lại hỏi.

Tả Đăng Phong sửng sốt, làm sao người kia biết trên người mình có vật tạo ra hàn khí? Dù không hiểu, Tả Đăng Phong vẫn lấy hộp sắt ra, lấy chiếc bao tay.

"Cậu có biết về nó hay không?" Đạo sĩ nhìn thoáng qua cái bao tay.

"Xin đạo trưởng chỉ giáo."

"Bao tay này có hai cái, làm từ tơ của kim tàm đực và cái. Bao tay trái là dương, gọi là Thuần Dương, bao tay phải là âm, gọi là Huyền Âm, do Chu đạo nhân Âm Dương Tử để lại. Tục truyền tay trái Thuần Dương của Âm Dương Tử có thể đốt xương thành tro, tay phải Huyền Âm có thể đóng mọi thứ thành băng. Cậu đã luyện khí sai đường, sửa lại rất tốn công tốn sức, nhưng có Huyền Âm này thì có thể bảo lưu tính mạng, có điều sau này cậu không thể nào cách xa nó được." Đạo sĩ giải thích.

"Đa tạ đạo trưởng chỉ giáo." Tả Đăng Phong thực lòng cảm tạ.

"Trong giới tu đạo hiện giờ, ai đứng đầu?" Đạo sĩ hỏi.

"Kim Châm, Ngân Quan, Đồng Giáp, Thiết Hài, Ngọc Phật năm người, gọi là Huyền Môn Thái Đẩu." Tả Đăng Phong đáp.

"Tu vi như thế nào?" Đạo sĩ nhíu mày. Cả người đạo sĩ cứng ngắc, cái gọi là nhíu mày cũng chỉ là trán khẽ nhúc nhích mà thôi.

"Họ có thể nhảy xa bốn mươi trượng." Tả Đăng Phong do dự rồi đáp, hắn không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể nói điều mà hắn nhìn thấy.

"Chỉ có chút linh khí lại tự cho mình là Thái Đẩu, Phật Môn đã suy, Đạo Môn cũng vậy." đạo sĩ khinh thường.

Tả Đăng Phong không nói gì thêm, vì điều đạo sĩ nói hắn nghe không hiểu.

"Đạo trưởng, ngài có biết con mèo này không?" Tả Đăng Phong ngần ngừ rồi mở miệng thỉnh giáo. Lai lịch cái bao giờ thì biết rồi, nhưng còn lai lịch của Thập Tam thì chưa.

"Vật này khí tức cực kỳ quái dị, bần đạo cả đời chưa thấy." Đạo sĩ nhíu mày nhìn Thập Tam một hồi lâu rồi mới đáp.

"Đa tạ đạo trưởng, nếu đạo trưởng không còn gì chỉ giáo, tôi xin phép cáo từ." Tả Đăng Phong nói, hắn còn có chuyện gấp muốn làm, không thể ở đây quá lâu.

"Ta có thể lại được nhìn thấy mặt trời côn trùng cây cỏ đều là nhờ cậu, pháp thuật xiển giáo của cậu luyện tụ khí quá chậm, bần đạo sẽ truyền cho cậu một chiêu chỉ quyết của Tiệt Giáo. Cậu nghe cho kỹ, tay trái ngón giữa chạm vào đốt hai ngón cái, ngón út chạm đường tuổi thọ, ngón trỏ ngón giữa bao lấy đường tài lộc. Chỉ quyết này có thể tụ tập thiên địa linh khí. Mười hai kinh mạch của cậu đã thông, nếu siêng năng tu luyện thì có thể ngưng được khí đó." Đạo nhân nói xong, nhắm mắt lại.

Tả Đăng Phong ngây dại, hắn không ngờ đạo sĩ lại truyền thụ chỉ quyết cho mình. Hiện giờ đúng là hắn rất cần nhanh tụ khí, xem ra đi Thiếu Lâm tự không uổng công, hòa thượng cũng không còn đuổi theo nữa, thật là trời rủ lòng thương, trong họa có phúc.

Tả Đăng Phong sững người một hồi mới bắt đầu nhớ lại lời hướng dẫn của đạo sĩ. Đạo sĩ chỉ nói một lần, hắn sợ mình không nhớ được, nên lập tức giơ tay làm theo chỉ quyết, trong khoảnh khắc liền cảm giác được kinh mạch mở rộng ra, linh khí từ bên ngoài như nước biển ào ào chạy vào trong người, so với dòng suối nhỏ bé chậm rãi theo pháp môn của Xiển Giáo thì gấp mấy lần.

"Đa tạ đạo trưởng, xin hỏi đạo trưởng đạo hiệu là gì?" Tả Đăng Phong vội cảm ơn.

"Ta tục gia họ Ôn, hai chúng ta không còn thiếu nợ gì nhau, sau này cậu đừng tới nữa." Đạo sĩ không hề mở mắt.

Tả Đăng Phong ngây ra một lúc, rồi khom người cảm ơn, đi tới gạt cơ quan đóng mật thất lại.

Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn trời, ánh nắng chói mắt làm hắn cảm nhận mọi việc xảy ra đều là có thật. Tả Đăng Phong kích động không lời nào tả được, một chiêu chỉ quyết này không cần ngồi xếp bằng điều tức, có thể thực hiện ở bất kỳ chỗ nào. Chỉ cần bấm chỉ quyết là có thể nhanh chóng tụ tập linh khí, thực có thể gọi là đoạt quyền tạo hóa.

Rất lâu sau, Tả Đăng Phong cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội cùng Thập Tam chạy về hướng đông. Đương nhiên hắn sẽ không trở lại Thiếu Lâm tự để cảm tạ hòa thượng, cũng không đi Nam Kinh nữa, hắn quyết định về Văn Đăng, tới chỗ cổ mộ của Thập Tam.

Trong cổ mộ này chắc chắn là còn giấu một cái Thuần Dương, Thuần Dương này không có tác dụng gì cho Tả Đăng Phong, vì trong người hắn dương khí thịnh quá rồi, không cần phải đeo Thuần Dương nữa, nhưng Tả Đăng Phong vẫn muốn tìm. Hắn muốn tiêu hủy vật này, tâm tình giống hệt lúc trước khi thiêu hủy Âm dương Sinh Tử Quyết.

Nếu muốn cứu sống Vu Tâm Ngữ, phải tìm cho được sáu con vật thuần âm, quá trình này chắc chắn sẽ sinh ra xung đột với năm đại cao thủ. Nếu đạt được cảnh giới Chí Tôn, có thể dùng Sinh Tử Quyết phối hợp với Huyền Âm để đóng băng đối phương. Tả Đăng Phong không muốn có người có thể chống đỡ được công kích của mình, nên Thuần Dương nhất định phải bị hủy diệt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện