Tàn Bào

Chương 55: Lính Nhật đào mộ



Từ khi Vu Tâm Ngữ mất đi, tâm tình Tả Đăng Phong trở nên vô cùng u ám, nếu ai có ý uy hiếp đến hắn, hắn sẽ tìm biện pháp mà trừ đi. Hắn phải đảm bảo cho mình còn sống, bởi vì chỉ còn sống mới có thể cứu Vu Tâm Ngữ sống lại.

Trong lúc điên cuồng vội vã chạy, Tả Đăng Phong bắt đầu vận dụng tụ khí chỉ quyết mà đạo sĩ Tiệt Giáo truyền thụ. Tụ khí chỉ quyết này đúng là huyền diệu, chạy một mạch đến huyện thành cách hơn trăm dặm mà linh khí vẫn chưa khô kiệt. Huyện thành nghèo nàn cũng có kẻ có tiền mua xe đạp, Tả Đăng Phong đã biết đến sự thuận tiện của xe đạp nên trộm một chiếc, sọt cũng lấy một cái. Lúc tối trời, Tả Đăng Phong cưỡi xe đạp, mang theo Thập Tam rời đi.

Lúc này tâm tình Tả Đăng Phong khá tốt, mặc dù đầu sỏ là đại tá Đằng Khi vẫn chưa giết được, nhưng những kẻ đồng lõa đã bị thanh trừ. Chủ yếu nhất là hắn phát hiện có phương pháp có khả năng giúp Vu Tâm Ngữ hồi sinh lại. Thêm nữa, hắn lấy được phương pháp tụ khí chỉ quyết có thể tụ tập linh khí rất nhanh, có chỉ quyết này, không bao lâu nữa hắn có thể sẽ tiến vào Âm Dương Sinh Tử Quyết bội cửu (gấp chín lần) - Chí Tôn chi cảnh. Lúc đó hắn đã có được thực lực sánh vai với ngũ đại huyền môn Thái Đẩu, khi đó nếu có ai dám cướp đoạt sáu con vật thuần âm, Tả Đăng Phong sẽ không chút lưu tình mà trừ bỏ, vì cứu sống Vu Tâm Ngữ, bất kể chuyện gì hắn cũng sẽ làm.

Lần này Tả Đăng Phong cũng không đi quá nhanh, mỗi ngày chỉ đi khoảng hai trăm dặm. Dù vậy, đến địa phận Hà Nam, xe đạp đã hư mất. Hiện tại, Tả Đăng Phong đã nhận thức được xe đạp cực kì thuận lợi, liền trộm tiếp một chiếc, mười ngày sau hắn đã về đến huyện Văn Đăng. Hắn quyết định quay về nhà cũ một chuyến, nơi đó còn có hai người chị của hắn. Hai người chị và anh rể năm đó che giấu tin tức mẹ mất đi, khiến hắn rất có thành kiến với bọn họ, nhưng mà chị thì vẫn là chị, dù gì cũng là chung một dòng máu.

Tới đầu thôn, Tả Đăng Phong dấu xe đạp đi, sắp xếp cho Thập Tam rồi đi vào thôn. Thời tiết hôm nay không tốt, trời đổ mưa. Tả Đăng Phong đội mưa đi nhà nhà chị cả.

Người chị cả nhìn thấy Tả Đăng Phong trong dáng vẻ nghèo túng lập tức ôm hắn gào khóc. Tả Đăng Phong là em của nàng, em đã trở thành ăn mày, người làm chị sao không khỏi xót xa trong lòng. Sau khi khóc, chị cả liền đi nấu cơm cho hắn. Anh rể hắn mũi không ngó mũi, mặt không nhìn mặt ngồi ở trên giường hút thuốc. Không có trợ giúp của Tả Đăng Phong, cuộc sống ở nhà chị cả không được như xưa, trên mặt bọn trẻ nhận thấy được vẻ xanh xao, gầy yếu.

“Anh rể, có phải anh không hoan nghênh tôi trở về?” Tả Đăng Phong cau mày đánh giá anh rể.

“Cuộc sống không được tốt, lương thực cũng thiếu thốn.” Anh rể đối với hắn rất xa cách.

“Thuận Tử, cháu gọi dì và dượng tới đây, nói là cậu đã về.” Tả Đăng Phong sờ sờ đầu đứa cháu nói. Đứa cháu nghe vậy quay đầu chạy ra ngoài, không lâu sau, đã trở về cùng chị hai và anh rể hai.

Chị hai nhìn thấy quần áo của Tả Đăng Phong cũng không nhịn được mà rơi lệ, nhưng tính tình của nàng tương đối cứng cỏi, không khóc lóc dữ dội như chị cả. Nhưng anh rể hai với anh rể cả đều như nhau, dáng vẻ buồn bực không nói lời nào.

“Chị cả, chị hai, em không có chỗ ngồi luôn sao?” Tả Đăng Phong bông đùa nói với chị cả.

“Ở cùng với chị, thêm một miệng ăn cũng không để em bị đói đâu.” Chị cả một mực gạt lệ thốt.

Tả Đăng Phong còn chưa trả lời, anh rể cả đã ho khan mấy tiếng.

“Nhà chị nhiều trẻ con, để tiểu Phong ở cùng với tôi.” Chị hai thấy thế vội mở miệng.

“Con chúng ta cũng không ít.” Anh rể hai lắc đầu than thở.

“Anh rể cả, anh ho khan cái gì, bộ phổi không tốt sao?” Tả Đăng Phong nhướng mày nhìn anh rể cả một cái, rồi liếc qua anh rể hai: “Anh sợ tôi tới nhà của anh ăn không ngồi rồi sao?”

“Người anh em, đừng nói như vậy” Anh rể cả nghe vậy liên tục khoát tay, còn anh rể hai thì không dám lên tiếng.

“Yên tâm đi, lần này tôi trở về là cho hai người chị của tôi ít tiền.” Tả Đăng Phong vừa nói vừa lấy ra hai thỏi vàng lớn nhét vào tay hai người chị.

Hai người chị thấy vàng liền ngây ngẩn cả người, cho tới bây giờ các nàng còn chưa từng thấy được vật này, chỉ được nghe trong truyền thuyết mà thôi.

“Một thỏi vàng lớn có thể đổi ba trăm đồng đại dương, có thể mua được toàn bộ nhà cửa trong thôn này.” Tả Đăng Phong bưng chén lên uống sạch cháo rồi xoay người ngồi xuống giường.

“Chị cả, chị hai.. hai chị tiễn em một đoạn.” Tả Đăng Phong mang giầy xong, xoay người ra cửa, bỏ lại hai người anh rể đang há hốc mồm

Chị cả và chị hai nghe vậy, vội vàng đi theo ra ngoài. Tả Đăng Phong đợi sau khi các nàng ra, liền đóng cửa ngõ lại.

“Chị cả, chị hai, sau này em sẽ không quay lại nữa, các chị nhớ bảo trọng.” Tả Đăng Phong nhìn hai người chị thấp giọng nói.

“Có chuyện gì, có phải em đã gây họa gì ở bên ngoài sao?” Hai người chị đồng thanh hỏi

“Em đã giết rất nhiều người, trở về sẽ liên lụy các chị.” Tả Đăng Phong lắc đầu nói.

Hai người chị nghe xong lập tức trợn mắt há mồm, ấn tượng của các nàng đối với người em này là một người thiện lương, là một thư sinh yếu đuối. Căn bản không nghĩ tới hắn giết người, hơn nữa còn giết rất nhiều.

“Tiền này là sạch sẽ, các chị cứ an tâm mà dùng. Em đi, đừng có nói với người khác là em đã về.” Tả Đăng Phong nhìn chừng xung quanh rồi nhắm đường nhỏ mà đi.

Hai người chị thấy thế vội vàng chạy tới, vừa khóc vừa lấy thỏi vàng nhét vào trong người của hắn, để cho hắn mang theo phòng thân. Giờ phút này, Tả Đăng Phong cảm nhận được tình thâm ấm áp, ngay lúc đó lại lấy thêm ra hai thỏi vàng nhỏ kín đáo nhét vào tay hai chị, đây là vốn liếng riêng cuối cùng của hai nàng, nói trắng ra, Tả Đăng Phong đã cho hai người lá bùa hộ mệnh cuối cùng.

Hai người chị nước mắt dàn dụa đưa tiễn Tả Đăng Phong rời khỏi thôn, sau đó hắn đi vòng tới trước mộ mẹ, dập đầu bái tế. Rồi gọi Thập Tam, cưỡi xe đạp rời đi. Lần trở về này hắn có ba mục đích. Một là đưa tiền cho người nhà, dù sao cũng là máu mủ tình thâm, hắn không thể trơ mắt nhìn hai người chị và các cháu chịu đói. Hai là để bái tế mẹ cha. Ân tình dưỡng dục của cha mẹ là không thể quên. Ba là chính thức nói lời từ biệt với hai người chị, sau này hắn không còn quay lại nữa.

Rời khỏi thôn, Tả Đăng Phong cỡi xe trở về Thanh Thủy quan. Trên đường trở về, hắn có cảm giác như đang quay về nhà, mặc dù hắn biết Vu Tâm Ngữ không còn chờ hắn trong đạo quan, nhưng trong lòng hắn đã có hy vọng, có hy vọng sẽ không tuyệt vọng nữa, có hy vọng thì bi thương sẽ ít đi một chút.

Thôn làng dưới chân núi đã bỏ hoang, phòng ốc toàn bộ vắng bóng người. Trong thôn vô cùng an tĩnh, thỉnh thoảng thấy được vài con chó hoang vô chủ còn ở lại trong thôn mà không rời đi. Bọn chúng không được ai nuôi nấng, đã gầy đến mức da bọc xương, những con chó lang thang này làm Tả Đăng Phong hơi thấy tự trách trong lòng, nếu như lúc đầu mình ra tay sớm hơn, thì người trong thôn chắc vẫn còn ở lại sống. Nhưng khi đó hắn vừa mới tập luyện Âm Dương Sinh Tử Quyết, lính Nhật nhiều như vậy, hắn không có cách nào cứu hết cả thôn. Chủ yếu nhất chính là khi đó Vu Tâm Ngữ vừa mới qua đời, tâm tính hắn sinh ra lạnh nhạt, tính tình rất cực đoan. Hắn chỉ cứu lão què và mấy người phụ nữ, hắn cũng chỉ làm được bấy nhiêu thôi, những con chó hoang không chủ này không phải là lỗi của hắn, muốn trách thì hãy trách quỷ Nhật.

Trong người Tả Đăng Phong còn mấy cái bánh ngô, hắn lấy ra ném cho những con chó kia, rồi xuyên qua thôn vào núi. Hắn lấy bánh ngô của mình ném cho chó hoang trong thôn không phải vì thương xót bọn chúng mà vì khâm phục lòng trung thành của chúng. Người chủ đã chết nhưng chúng vẫn không rời đi, chờ đợi mà không có chút hy vọng nào, đây là tính khí chấp nhất của chúng.

Thập Tam thấy Tả Đăng Phong cho chó ăn thì rất bất mãn, mặc dù nó không nói chuyện được, nhưng qua ánh mắt của nó có ý nói rằng: “Ta đi theo ngươi khắp nơi, cũng chưa thấy ngươi cho ta ăn như vậy.”

Đường núi hơn mười dặm, đi được hơn nửa đường, Tả Đăng Phong nghe được tiếng nói. Lắng tai nghe ngóng, thanh âm là từ hướng đông bắc truyền đến. Tả Đăng Phong nhanh chóng chạy qua một triền núi, quay đầu nhìn qua, phát hiện cách đây năm dặm về hướng đông bắc, đang tụ tập một lượng lớn quỷ tử và thôn dân.

Tình cảnh này làm Tả Đăng Phong cau chặt lông mày, bởi vì khu vực quỷ tử và thôn dân đang đứng kia chính là vị trí của ngôi cổ mộ. Nơi đó bùn đất được đào lên chất chồng xung quanh, không hỏi cũng biết bọn họ đào bới cũng đã lâu rồi.

Trong rừng có hơn một trăm quỷ từ. Toàn bộ đều cầm súng vây xung quanh rừng cây, số lượng thôn dân ít nhất cũng hơn ba trăm người. Ngoài khu vực rừng cây đó ra, những cây cối trong vòng hai dặm quanh đó đều bị chặt ngã, rõ ràng là để phòng ngừa có người lợi dụng cây cối mà tiến đến gần khu vực đó.

“Làm sao người Nhật lại tìm đến nơi này?” Tả Đăng Phong giấu kỹ xe đạp, lặng lẽ nhích tới gần nơi đó. Ở ngoài hai dặm quan sát, đồng thời tự hỏi trong lòng động cơ nào để lính Nhật đào ngôi mộ này.

Đầu tiên hắn nghĩ đến, rất có thể là bọn chúng biết được sự tình của Thập Tam qua miệng dân chúng địa phương. Người có chút đầu óc cũng sẽ nghĩ tới việc Thập Tam xuất hiện ở thôn dưới chân núi, cho thấy chổ ở lúc trước của Thập Tam không xa nơi này. Trên cổ Thập Tam mang vòng cỏ nói lên trong cổ mộ có lượng lớn tài bảo. Quỷ đối với cổ vật Trung Quốc cảm thấy hứng thú vô cùng, trên đường đi Tả Đăng Phong thường xuyên thấy lính Nhật Bản xua người Trung Quốc đi đào mộ phần, đồ cổ có giá trị bọn chúng sẽ tiến hành nghiên cứu, những loại Kim Ngân không có giá trị nghiên cứu thì bọn họ tự chia nhau hết. Nếu quả thật như vậy, bọn chúng chính là đang cầu tài.

Còn một loại khả năng, đó chính là Đằng Khi căn cứ vào chữ trên vòng cổ mà đoán ra tính đặc thù của ngôi cổ mộ. Sau khi rời đi, thì lần nữa dẫn người trở về tiến hành đào bới, loại khả năng này cũng rất có thể.

Nhưng mọi việc làm cũng đều phải có động cơ, nếu đúng là như vậy thì động cơ của Đằng Khi đào bới cổ mộ này là gì?

Mặc dù Tả Đăng Phong không tận mắt nhìn thấy tình huống dưới mặt đất, nhưng hắn căn cứ số lượng lớn đất đá đã được đào lên mà phán đoán mộ thất ngôi cổ mộ đã bị người ta mở ra rồi. Đối với tình huống trước mắt như thế, Tả Đăng Phong chỉ có cảm giác nghi hoặc, chứ không chán nản, bởi vì đào bới nhiều như vậy chứng tỏ cổ mộ là một công trình rất lớn. Nếu như dựa vào lực lượng cá nhân, cho dù có Thập Tam hổ trợ, nếu muốn tiến vào ngôi cổ mộ thì phải đào mất hơn ba tháng. Ngoài ra, Tả Đăng Phong có thể khẳng định, chủ nhân ngôi cổ mộ này không phải là nguyên chủ của Thập Tam, nếu không, Thập Tam cũng không ở đó. Vì vậy nơi này có khả năng lớn là mộ táng cổ đại của một vị quân chủ hoặc vương hầu nào đó. Vật bồi táng bên trong Tả Đăng Phong cũng không quan tâm, làm hắn lo lắng là cái bao tay thuần dương kia, vật này nếu rơi vào tay người Nhật thì rất phiền toái.

Ẩn nấp trong rừng quan sát thật lâu, Tả Đăng Phong phát hiện những tên lính gác cũng rất khẩn trương, súng luôn cầm trong tay, tình huống như vậy chỉ có hai khả năng. Một là thượng cấp đã ra mệnh lệnh nghiêm khắc với bọn chúng, hai là quá trình đào mộ đã từng bị người khác quấy nhiễu.

Mặc dù cách hai dặm, Tả Đăng Phong vẫn thấy rõ những tên lính Nhật, sau khi thay đổi vài nơi để quan sát, Tả Đăng Phong không phát hiện thân ảnh Đằng Khi

Lính Nhật phòng thủ quá mức nghiêm mật, Tả Đăng Phong không dám tiến vào động thủ, nếu vào, trên một trăm tên lính Nhật kia sẽ bắn hắn thành cái tổ ong vò vẽ. Suy nghĩ hồi lâu, Tả Đăng Phong lặng lẽ lui về phía sau, lúc này là ban ngày, phải chờ tới đêm tối mới tìm cơ hội tiếp cận nơi này.

Nơi lính Nhật đào cổ mộ với Thanh Thủy quan có một triền núi chắn giữa, cách nhau khoảng mười dặm. Tả Đăng Phong nhanh chóng trở lại Thanh Thủy quan, quan sát xung quanh hồi lâu, xác định không có nguy hiểm gì mới mở cửa tiến vào đạo quan.

Đạo quan vẫn bảo tồn nguyên vẹn như trước, không có chút thay đổi nào, thôn dân dưới núi phần lớn đã chết hết rồi, số còn lại thì đã bỏ trốn hết, tự nhiên sẽ không có người đến nơi này.

Tả Đăng Phong đã sớm tập cho mình thói quen cẩn thận đề phòng, lúc hắn rời khỏi Thanh Thủy quan đã tạo các ký hiệu ở rất nhiều nơi, những ký hiệu này không bị thay đổi, cho thấy chưa có ai tới nơi này. Nên cũng có thể đoán được quỷ tử đang đào mộ không phải là do Đằng Khi chỉ huy, bởi vì nếu Đằng Khi trở lại ắt sẽ tới Thanh Thủy quan để xem xét.

Tả Đăng Phong dạo quanh trong phòng một vòng rồi ra khỏi cửa hướng phía đông mà đi. Thanh Thủy quan không phải là nhà của hắn, nơi có Vu Tâm Ngữ mới là nhà của hắn.

Mùa xuân đến, mộ phần của Vu Tâm Ngữ đã có cỏ mọc, những thứ cỏ xanh mọc trên mộ cho thấy người trong mộ chết đã lâu rồi, điều này làm Tả Đăng Phong cảm thấy bi thương, ngồi xổm xuống nhổ hết cỏ trên mộ phần đi.

“Em cứ ở đây an tâm chờ anh, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức…” Nhổ xong cỏ, Tả Đăng Phong liền rời đi, hắn còn chưa giết chết Đằng Khi, cũng chưa tìm được sáu con vật thuần âm, cho nên hắn không thể ở nơi này lâu được. Là nam nhân, không thể cứ một mực than ngắn thở dài, thống khổ đau buồn, mà phải tích cực đối mặt với trách nhiệm, toàn lực tranh thủ thời gian hoàn thành trọng trách của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện