Chương 47
Edit: Nukaly
"Hội trưởng Vân Lan đâu rồi?" Hàn Nhất Bình ở công hội quay một vòng cũng không tìm tới người, không nhịn được hỏi lễ tân.
Ngô Tĩnh trả lời: “Lúc tối thấy cô ấy mặc lễ phục ra ngoài, nghe nói muốn tham gia tiệc rượu."
Sắc mặt Hàn Nhất Bình không tốt lắm, mím môi không nói lời nào.
Ngô Tĩnh lại nói: "Nếu như anh có việc gấp thì tôi có thể gọi điện thoại cho cô ấy.”
"Không cần." Hàn Nhất Bình khoát khoát tay: “Tôi tùy tiện lên Offical Website tìm một phó bản cấp B cũng được, tôi đi làm việc đây.”
Ngô Tĩnh kinh ngạc: "Không phải sáng nay anh vừa mới đánh hạ một phó bản cấp B rồi à? Tối rồi mà anh cũng đi nữa à?”
Hàn Nhất Bình: "Nhàn rỗi nhàm chán, hoạt động gân cốt một chút."
Ngô Tĩnh không tìm được lý do từ chối, liền để anh đi tìm việc làm.
"Cảm ơn." Hàn Nhất Bình hỏi rõ địa chỉ của cánh cửa tới thế giới khác sau đó vội vã đi ra ngoài.
Ngô Tĩnh nhìn bóng lưng đi xa của Hàn Nhất Bình, chống cằm trầm tư: “Vừa nãy có phải là mắt của anh ta biến thành màu xanh lục không nhỉ?"
Đinh Vũ trùng hợp cũng nhìn thấy, lông mày hơi nhíu lại: "Anh ta cứ thế mặc nguyên cả cây đầy mùi máu tanh không thèm tắm rửa vào lại phó bản như thế à, có phải người này rất thích giết chóc hay không đây?”
**
Đường Hiên nhập hội không đến ba ngày đã bị vui mừng to lớn nhấn chìm.
Sư Thứu? Thực Nhân Ma? Vượn lớn? Sao đến cả mấy tên đầu trâu này cũng có luôn vậy?”
Vân Lan: "Thân thể của ma vật cao cấp là vật liệu chuyên để thi pháp nên lúc dọn sạch phó bản tôi đều dặn các thành viên thu thập lại toàn bộ, bảo tồn lại hoàn hảo. Thế nào? Vẫn khá thoả mãn chứ?"
"Hài lòng! Quá thoả mãn!" Đường Hiên hưng phấn đến hai gò má đỏ rực.
Anh ấy không thể chờ đợi được nữa triển khai kỹ năng lên đống xương chất chồng kia.
Hào quang màu xám xuất hiện.
Xương tự động chồng chất lên nhau, chắp vá thành khung xương vượn lớn. Trong tay nó cầm một cây gậy bằng xương, thoạt nhìn uy phong lẫm liệt, sức chiến đấu tăng mạnh, triệu hoán vật tầm thường xa xa không có thể so sánh.
"Vật triệu hồi này thực lực tương đương với thợ săn cấp B!" Đường Hiên lớn tiếng tuyên bố.
Vân Lan phân phó Ellen: “Anh gọi Từ Văn Thanh qua đây cho em.”
“Vâng.” Ellen lĩnh mệnh mà đi.
Một lát sau, Từ Văn Thanh vào trong phòng: “Hội trưởng Vân Lan, cô tìm tôi à?”
"Vị này chính là pháp sư vong linh mới vào công hội, Đường Hiên, bên cạnh là triệu hoán vật của anh ấy. Anh thử nghiêm túc cẩn thận đánh một trận với bộ xương này xem, xem xem ai thắng ai thua." Vân Lan nói.
Từ Văn Thanh hỏi : "Có thể sử dụng dị năng không?"
Vân Lan trả lời: “Có thể. Không giới hạn thủ đoạn, chỉ cần đem hết toàn lực đánh ngã nó."
Từ Văn Thanh: "Tôi hiểu rồi."
Vũ khí đi kèm với thuộc tính "Sắc bén", anh nâng kiếm lao ra, bay thẳng đến chỗ khớp nối của con vượn lớn, chém vào.
"Đinh." Trên xương lộ ra một chút vết rạn nứt, nhưng cuối cùng nó vẫn giữ được thanh kiếm lại.
Con vượn khổng lồ dùng sức một chút, Từ Văn Thanh lui về phía sau mấy bước, hiển nhiên thực lực của anh ấy đã áp chế.
Vân Lan suy nghĩ: "Sức lực rất lớn, phản ứng không chậm, dùng để làm tiên phong không tệ."
Từ Văn Thanh ỷ vào thân thể mình linh hoạt hơn, lúc đánh chính diện bay vọt một cái, nhảy đến phía sau con vượn khổng lồ.
Tiếp theo nắm lấy khoảng trống, dùng kiếm chém tới tận xương cổ của con vượn khổng lồ.
Ai ngờ, xương vượn khổng lồ cực kỳ cứng rắn, một kiếm chém tới, chưa nói tới tay anh ấy run lên, mục tiêu công kích còn không có xuất hiện thương tích rõ ràng gì.
Từ Văn Thanh cả kinh, nhanh chóng lui lại.
Đường Hiên hào hứng muốn điên rồi: “Một con vượn lớn có thể đè lên thợ săn cấp B đánh, nếu như tôi có một đám thì tốt rồi!”
Đè lên đánh...
Trên trán Từ Văn Thanh nổi gân xanh, lần thứ hai cầm kiếm vọt tới trước.
Sau mấy lần giao chiến, anh đã chém con vượn lớn đến mấy lần nhưng trên xương chỉ xuất hiện vài đạo đường vân nhỏ, không ảnh hưởng tới hành động của nó.
Trái lại, thể lực của anh còn từ từ bị hao mòn, động tác dần dần trở nên chậm. Trong lúc sơ ý bị gậy xương đâm vào, vết thương đau đớn, thương thế không nhẹ.
Vân Lan lộ ra vẻ hài lòng: “Vật được hệ vong linh triệu hoán mạnh mẽ không sợ chết, công kích không biết mệt mỏi, quả thật khó chơi."
Tầm mắt Đường Hiên vô tình hay cố ý trôi về nơi Ellen đang đứng thẳng: “Có người nói, đại quân vong linh dựng thành cũng không nhất định dùng tốt. Bây giờ nhìn lại..."
Lời còn chưa dứt, một ngọn lửa màu xanh lam thoát ra. Con rắn lửa cuốn lấy khung xương vượn lớn, đảo mắt một cái đã đốt nó không còn sót lại một chút cặn.
“Anh vừa nói cái gì ấy nhỉ?” Ellen hỏi.
Đường Hiên : " ...."
Anh ta trấn định bổ sung: “Bây giờ nhìn lại, quả thực đường còn rất xa.”
"Nếu như chỉ là xoát phó bản cấp thấp thì như này đủ rồi.” Vân Lan dặn dò Đường Hiên: “Tôi sẽ chuẩn bị hài cốt ma vật cao cấp cho anh, hãy thành lập ra một đoàn đội tinh anh, đừng khiến tôi thất vọng."
"Được." Đường Hiên trong đầu có chút kiêu ngạo nho nhỏ, thành thành thật thật nghe phân phó.
**
Ngày tháng trôi qua từng ngày.
Quân đoàn vong linh của Đường Hiên không ngừng lớn mạnh, cuối cùng cũng coi như hơi có quy mô.
Hôm nay, lúc Vân Lan đang lật xem mấy bản sơ yếu lý lịch mới, Ngô Tĩnh cuống quít chạy vào báo cáo: “Không xong rồi! Trường đại học Hàng Thiên xuất hiện một cánh cửa cấp B, trước mắt đã mất khống chế, ma vật đang ở trong sân trường tàn sát bừa bãi!"
Vân Lan hơi giật mình: “Trong trường học người đến người đi, sao không có ai phát hiện?"
Ngô Tĩnh bất đắc dĩ nói: "Khu nhà giáo viên đang xây dựng, không cho phép người ta tới gần. Đội xây cất đi vào liền thấy có một cánh cửa yên lặng xuất hiện ở nơi góc tối. Không chờ bọn họ kịp báo cáo công hội thợ săn thì ma vật bên trong đã chạy ra."
"Bây giờ bên ngoài vô cùng loạn. Nghe nói công hội thợ săn đã liên hệ với tất cả các công hội ở gần đó rồi, đang không ngừng thúc giục mấy người nhanh chóng tới cứu người.”
“Bây giờ đang là gần cuối kỳ, trường học còn chưa được nghỉ. Lỡ như không tới kịp lúc chỉ sợ con số thương vong sẽ là cực kỳ đáng sợ. . ."
Vân Lan ý thức được tính chất nghiêm trọng của vấn đề, lập tức hạ lệnh: “Thông báo điều động toàn bộ thợ săn cấp B và thợ săn cấp B trở lên.”
**
Bình luận truyện