Chương 48
Edit: Nukaly
Trường đại học Hàng Thiên.
Đám học sinh trốn ở trong phòng học, đóng chặt cửa sổ.
Ngoài phòng, một đám dơi như bị điên dùng thân thể va chạm vào cánh cửa thuỷ tinh, có lúc thậm chí còn vang lên tiếng cào xé.
“Cửa này sẽ không vỡ chứ?”
“Xây không sớm không muộn, cứ nhằm vào khi cánh cổng của không gian khác xuất hiện bắt đầu xây, sau khi khu vực này bị phong tỏa thì không cho ai tới gần nữa. Đây là loại may mắn gì chứ? Đúng là quá xui xẻo mà!"
"Bên ngoài lít nha lít nhít đều là dơi, ít ra cũng phải lên tới mấy trăm con, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
“Tớ đã gọi điện thoại xin giúp đỡ rồi, chỉ là không biết bao giờ bọn họ mới tới.”
“sầm——” “sầm——” “sầm——”
Trải qua một lần lại một lần va chạm, thuỷ tinh cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, tan nát thành cặn bã.
"A!"
Cả đám la hét kinh hoàng, cô gắng tránh né, nhấc băng ghế chặn ở trước người, núp dưới gầm bàn, chạy ra ngoài đủ cả.
Một nam sinhđang ở gần cửa sổ bị năm con dơi nhìn vào chằm chằm. Mấy con dơi cùng nhau tiến lên, bị năm con dơi nhìn vào chằm chằm hợp lực vây công cậu ta.
Một lát sau, đám dơi đã hôn mê bất tỉnh, không rõ sống chết.
Có người nhìn thấy cảnh này từ khóe mắt, lập tức thét chói tai: “Có vết thương ở bên cổ, đây là dơi ma cà rồng!"
"Chạy mau! !"
Cửa phòng học mở ra, mọi người giống như chim muông tán loạn, ai trốn đường nấy.
**
"Đừng tới đây!" Hai nữ sinh vừa hét lên vừa chạy về phía trước một cách tuyệt vọng.
Thế nhưng đám dơi vẫn như hình với bóng, theo sát phía sau.
Một người trong đó không cẩn thận, tay bị cào ra vết thương.
Dơi bị mùi hương máu thịt hấp dẫn, vây công người bị thương kia.
"Cút đi!"
Người còn lại cởi áo giúp bạn của mình băng bó vết thương, bất ngờ bị một con dơi ma cà rồng đi ngang qua cào vào má một cái.
Lần này, hai người đều bị thương.
Hai nữ sinh bị mười mấy con dơi ma cà rồng vây quanh, bị dọa tới run chân, ngồi sụp xuống đất.
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, có một người nhanh như tia chớp lao ra, dùng dao găm đâm chết ma vật.
Từ Văn Thanh ra lệnh một tiếng: "Cứu người."
Nói xong, anh nâng kiếm tiến lên, vây quét đám dơi ma cà rồng.
Thợ săn hệ trị liệu cấp B tự phát đi lên trước, trị liệu vết thương cho hai nữ sinh.
Thời khắc sắp chết, đột nhiên có người cứu các cô ấy. Hai trái tim thịch thịch nhảy lên, nửa ngày không hồi thân được.
Một người đánh bạo hỏi: “Các anh là người của công hội nào vậy ạ?”
Thợ săn hệ trị liệu cấp B nói cho cô biết: “Công hội Vĩnh Hằng."
Vĩnh hằng.
Nữ sinh kia nhớ kỹ cái tên này, trong lòng cực kỳ cảm kích.
**
“Chúng ta không cứu người? Đem tất cả tinh lực tiêu vào giết chết ma vật?” Lưu Nhược Tuyết hoài nghi mình nghe lầm.
Hàn Nhất Bình trầm ổn phân tích: “Toàn bộ học viện này người cần được cứu giúp rất nhiều, chúng ta giúp không hết được. chỉ cần tiêu diệt hết tất cả ma vật, nguy cơ sẽ được giải trừ, bọn họ cũng sẽ không cần trốn nữa."
"Thế nhưng mà. . ." Lưu Nhược Tuyết luôn cảm thấy có chỗ nào quái quái.
"Có một vài dị năng không thể cứu người được, dễ gây ngộ thương, không bằng trực tiếp đánh quái." Hàn Nhất Bình lại nói.
Đinh Vũ nghe không nổi nữa: “Tôi thấy anh chính là cố ý từ chối!"
Hàn Nhất Bình lộ ra vẻ không cho là đúng: “Nếu không muốn giúp thì đã không đến đây."
Giống như có chút đạo lý.
Lưu Nhược Tuyết bị thuyết phục: “Cứ làm như thế đi."
Đinh Vũ buồn bực.
Một mực Lưu Nhược Tuyết lại là vệ sĩ mà cậu chàng tuyển chọn, hai người đang rèn luyện để phối hợp với nhau, thật sự không thể nói đi là đi.
Đang buồn bực, giữa bầu trời vang lên những “Xột xoạt xột xoạt…”
"Đám dơi ma cà rồng tới rồi." Hàn Nhất Bình vừa nói vừa nhảy lên không trung. Hai tay hóa thành móng vuốt sói, tùy tiện quét qua một cái liền có thể giết chết mấy con ma vật.
"Mũi tên năng lượng!"
Lưu Nhược Tuyết ngưng tụ năng lượng thành mũi tên, phối hợp bắn ra.
Đinh Vũ liên tiếp xé ra mấy cuộn giấy, dùng khí thế muốn đập Hàn Nhất Bình tàn nhẫn đập đám dơi ma cà rồng.
Hàn Nhất Bình tùy ý săn giết, ánh mắt lộ ra một chút cuồng nhiệt.
Đinh Vũ nghĩ, giúp cái gì mà giúp? Rõ là tới để thỏa mãn dục vọng giết chóc thì có.
**
Vân Lan và Ellen ở đường mòn trên sân trường bước chậm.
Cây xanh tỏa bóng, hoa tươi khắp nơi, ấy vậy mà rất có mấy phần ý cảnh.
Theo quan điểm của Ellen, quan trọng nhất là ít người, thanh tĩnh.
“Khả năng điều khiển ngọn lửa của anh như thế nào?” Vân Lan bất thình lình hỏi.
"Còn ổn." Ellen nói.
Vân Lan phát hiện ra, vấn đề mình nhắc đến không ổn lắm trả lời và không trả lời đều không ổn.
Cô thay đổi câu hỏi: “Nếu để anh đứng trong một nơi có tầm nhìn rộng rãi trống trải điều khiển ngọn lửa truy kích đám dơi thì anh có nắm chắc sẽ không ngộ thương tới người bình thường không? Có thể lập tức dọn dẹp sạch sẽ tất cả đám dơi kia không?”
Ellen trầm ngâm một lát, lắc lắc đầu: “Không nắm chắc trăm phần trăm nắm."
Trong phó bản, tùy tiện anh chơi như thế nào cũng được, không có vấn đề gì. Vừa đóng cửa, dị năng trong không gian khác kia sẽ ngay lập tức biến mất.
Trong hiện thực, mặc kệ va vào một tòa nhà hay vô tình làm bị thương người thường đều sẽ rất phiền toái.
"Vậy quên đi." Vân Lan từ bỏ mạo hiểm.
**
"Người đâu! Có ai không! Cứu chúng tôi với!!” Tám học sinh cùng một chỗ chạy trốn.
Hơn ba mươi con dơi ma cà rồng theo sát phía sau.
Có một người hơi không chú ý liền bị dơi cắn vào sau gáy. Tiếp theo, có tới hơn mười con khác tranh nhau chen lấn hút máu.
Không lâu sau, người bị công kích kia mềm oặt ngã xuống, trên quần áo tất cả đều là vết máu.
"a! ! !"
Đâu đâu cũng có tiếng thét chói tai, bọn học sinh rơi vào khủng hoảng.
Đúng lúc này, cứu tinh từ trên trời giáng xuống.
"Mũi tên nước!"
"Hàn Băng lĩnh vực."
"Ánh chớp trận."
Khi thợ săn hệ phép thuật sử dụng kỹ năng, thợ săn hệ vật lí sẽ nhanh chóng lao lên, hoặc là vật lộn với ma vật, hoặc chiến đấu gần với đám ma vật, hoặc hỗ trợ học sinh đưa họ đến nơi an toàn.
Một thợ săn hệ trị liệu cấp C biểu thị: “Bọn tôi là thợ săn cấp B của công hội Thiên Lang. Yên tâm có bọn tôi ở đây mọi người nhất định sẽ không có chuyện gì!”
Đám dơi ma cà rồng lục tục rơi xuống, như đang xác minh lời người này nói là thật, đám học sinh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Bỗng nhiên, một người hoảng loạn hô to: “Sao bên kia lại có mấy bộ xương khô? !"
"Cùng một phó bản sao có thể xuất hiện quái khác nhau?!”
Sắc mặt thợ săn hệ trị liệu cấp C nghiêm trọng: “Đám ma vật mới này nhìn có vẻ có chút khó đối phó, nếu như xuống tay trước có khi sẽ có nhiều cơ hội tiêu diệt quân địch hơn đấy.”
Vì thế, trong lúc Đường Hiên đang chỉ huy Sư Thứu bay lên trời kiểm tra địa hình, một giây sau lại thấy các loại phép thuật hệ thủy, hệ băng, hệ "Sét" bao phủ tới quân đoàn vong linh của mình.
Đường Hiên kinh hãi đến biến sắc. Cánh cửa tới thế giới khác mất khống chế, ma vật tàn sát bừa bãi, lại có người đục nước béo cò, đánh lén, ám sát? !
Bình luận truyện