Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 35: Lễ vật đầu người



Trần Gia Lân xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, nói:

- Tại sao thế?

Bà Dương phu nhân trầm giọng nói:

- Hiền tế còn nhớ cách đây hai năm về trước lúc ngươi hành tẩu giang hồ từng có người ra lệnh cấm thủ hạ không được đối địch với ngươi đồng thời ra lệnh thủ hạ bảo vệ ngươi chăng?

Trần Gia Lân động lòng nói:

- Vâng, tiểu tế vẫn nhớ điều này, có sao chăng? Bà Dương phu nhân nói:

- Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên chính là thủ hạ của người ra lệnh ấy!

Trần Gia Lân nghe nói thế lấy làm xúc động vô cùng, câu nghi vấn này đã làm hắn thắc mắc từ lâu, chính vì không tìm ra được manh mối, thế rồi hắn buột miệng hỏi:

- Chẳng biết người ra lệnh đó là nhân vật nào vậy? Bà Dương phu nhân cười cay đắng một tiếng nói:

- Này hiền tế, ta không thể nói cho ngươi hay, thế nhưng ắt có một ngày nào đó ngươi sẽ sáng tỏ không sai.

Nghe nói thế, trong lòng Trần Gia Lân lấy làm khó chịu vô cùng, nghe khẩu khí rất có thể cả Hoa Nguyệt Biệt Trang cũng nghe sự sai khiến của chủ nhân môn phái thần bí nọ rồi, bất kể Bạch Cốt Ma là lai lịch gì, hắn quyết phải giết chết y trả thủ cho Châu lão gia mới được, nhưng hắn không thể tiết lộ điều này ra ngoài để tránh sự đập cỏ động rắn. Thế rồi hắn giả đò làm ra vẻ thản nhiên nói:

- Vốn thì cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm, nếu nhạc mẫu nói thế thì bỏ qua cho rồi.

Bà Dương phu nhân khẽ gật đầu biểu thị hài lòng nói:

- Vậy thì tốt lắm!

Dứt lời, bà ta quay sang nói với Chức Nữ Vi Hàm Tiếu rằng:

- Vi tổng quản, hãy ra lệnh dọn tiệc trong nội sảnh để tẩy trần cho cậu hai, đồng thời quét dọn thư phòng để cậu hai nghỉ ngơi!

Chức Nữ Vi Hàm Tiếu cung kính kêu vâng một tiếng, lui ra khỏi phòng ngay. Trần Gia Lân biết rằng không thể từ chối, hắn đành im lặng không nói gì hết.

Đây là một thư phòng rất lịch sự, gồm hai gian một tối một sáng, người trong biệt trang có tư cách được vào ở thư phòng này chẳng được bao nhiêu.

Mặc dù Trần Gia Lân được chiêu đãi như một khách quý, nhưng hắn có cảm giác khó chịu vô cùng và mất tự nhiên, điều quan trọng hơn nữa là hắn chẳng ưa không khí trong trang và chẳng chấp nhận tác phong nơi đây.

Hắn ở liền ba hôm đã nhìn sơ lược được khái quát nơi đây, mặc dù bảo rằng Hoa Nguyệt Biệt Trang là một môn phái giang hồ, nhưng thực tế chỉ là một kỹ viện trong võ lâm.

Hắn nghĩ bụng: "Võ Lâm Tiên Cơ Đào Ngọc Phân được tôn là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, nhưng sinh trưởng trong hoàn cảnh này, liệu nàng không bị ô nhiễm chăng?"

Ái thê Đào Ngọc Phương bằng lòng rời bỏ sự hưởng thụ xa hoa tại nơi đây để sống cảnh vất vả bên ngoài, cuối cùng phải nhảy hồ tự tử. Nàng biết tự giữ tấm thân trong sạch như vậy, quả thật đáng được mọi người kính phục.

Trần Gia Lân ngồi bên cạnh cửa sổ một mình, hắn đã hạ quyết tâm, bất cứ giá nào sáng mai hắn cũng ắt phải rời khỏi nơi đây, vì vị tình người vợ quá cố nên hắn mới miễn cưỡng ở lại đây ba ngày.

Tiểu tỳ bước vào thay bình trà khác. Trần Gia Lân cau mày nói:

- Nguyệt Đào, ta là Ngư Lang không quen không khí nơi đây...

Mặc dù tiểu tỳ Nguyệt Đào còn nhỏ tuổi, thế nhưng y cũng biết đưa mắt tống tình, cười tủm tỉm một tiếng nói:

- Thưa đại thiếu gia, như hạng ngư gia lang ngài đây chắc ở trong chốn giang hồ này không còn ai nữa?

Trần Gia Lân cười nhạt một tiếng không nói gì hết.

Nguyệt Đào đảo ngược hai mắt xinh xắn một vòng, vừa cười vừa nói tiếp:

- Đại tiểu thư thì ta chưa trông thấy bao giờ nhưng nghe nói rằng giống hệt với nhị tiểu thư, tiếc rằng...

Trần Gia Lân luôn tiện hỏi:

- Chắc nhị tiểu thư của các ngươi là danh hoa hữu chủ rồi chứ? Nguyệt Đào cười bí mật một tiếng, nói:

- Chẳng lẽ đại thiếu gia muốn...

Mặt mày Trần Gia Lân nóng bừng lên, nghiêm túc nói:

- Chớ đoán bừa bãi nào, ta chỉ hỏi qua thế thôi!

Nguyệt Đào đưa mắt liếc nhìn Trần Gia Lân một cái, mỉm cười nói tiếp:

- Ồ! Nói cho ngay... nhị tiểu thư cũng chẳng nhỏ tuổi rồi, có điều là kén chọn quá kỹ, nên chẳng chấm được ai hết, cứ để xuân xanh trôi đi, tiểu tỳ ngại rằng...

Trần Gia Lân nín cười nói:

- Ngươi ngại gì nào?

Nguyệt Đào làm ra vẻ đứng đắn nói:

- Dù bông hoa tươi đẹp đến đâu, nếu một khi qua ngày xuân thì thất sắc ngay. Trần Gia Lân mỉm cười nói:

- Nguyệt Đào, ngươi chớ quan tâm điều này làm gì, ngươi hãy tự lo cho ngươi trước đi! Nguyệt Đào khẽ lắc đầu nói:

- Ta không quan tâm tự thân chút nào, một người ở, tất cả đều do chủ nhân định đoạt, bất quá mai sau chỉ tùy tiện đi theo một người là xong việc ngay.

Dứt lời, y cảm khái thở dài một tiếng. Trần Gia Lân nghiêm sắc mặt nói:

- Ngươi có phải bán thân mãi tại đây đâu, hơn nữa chốn này cũng không phải là hầu môn cự hộ, chẳng lẽ ngươi không có quyền quyết định đi hay ở sao?

Nguyệt Đào thở dài một tiếng nói giọng u oán:

- Không dễ dàng như thế đâu, trường hợp của tiểu tỳ chẳng khác gì đã bán thân rồi.

Nói tới đây, y sức như nghĩ ra điều gì giật mình nói:

- Chao ôi! Ta chỉ mãi lo nói chuyện, có lẽ bây giờ đã đến giờ cơm trưa thì phải, để tiểu tỳ ra ngoài xem qua trước sau đó mới vào mời đại thiếu gia!

Dứt lời, uốn éo thân liễu thoăn thoắt bước ra cửa phòng luôn.

Nguyệt Đào vừa rời khỏi phòng, tức thì có một bóng người lẳng lặng lướt vào thư phòng, đối phương là một thiếu nữ trạc hai mươi tuổi ngoài, y đưa mắt quan sát bên ngoài một vòng, sau đó chắp tay xá dài nói:

- Thưa đại thiếu gia, tôi tên là Ngân Hạnh...

Trần Gia Lân trông thấy đối phương có vẻ hoảng sợ, hình như đối phương lo ngại rằng sợ ai phát hiện, hắn lấy làm ngạc nhiên liền hỏi:

- Có việc gì chăng?

Mặt mày Ngân Hạnh lộ vẻ bi thảm, nói giọng run run:

- Thưa đại thiếu gia, nghe nói cách đây hai năm có một thiếu nữ tên Đinh Hương từ biệt trang trốn ra ngoài bị người trong trang truy sát, được đại thiếu gia cứu thoát, có phải vậy không?

Trần Gia Lân gật đầu nói:

- Đúng thế, có sao chăng?

Ngân Hạnh đảo mắt quét nhìn bên ngoài một cái, sau đó hạ thấp giọng nói:

- Tiểu tỳ và Đinh Hương tỷ xem như chị em ruột cho nên mới cam chịu mạo hiểm vi phạm luật trang thưa với đại thiếu gia một việc...

Trần Gia Lân nói:

- Việc gì thế, ngươi cứ việc nói đi, phu quân của Đinh Hương là nghĩa huynh của ta đấy. Ngân Hạnh xúc động nói:

- Vậy thì hay quá, có một người hai tay đầy máu tanh đến bản trang cầu hôn, đối phương đã chấm một tỷ muội trong trang tên là Nghinh Xuân, y mang tới đây một món lễ vật đặc biệt hết sức, đại thiếu gia cứ ra đó xem qua không hề chi...

Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:

- Việc này có liên quan gì đến ta đâu? Ngân Hạnh nghiến răng nói:

- Có liên quan rất lớn, đại thiếu gia quyết phải xem cho biết phần lễ vật này. Lễ vật đang được đặt tại trên hành lang ở phía trước sảnh đường, còn đối phương thì ở căn thứ hai dãy phòng đông sương, do Nghinh Xuân đích thân ngồi hầu y uống rượu, ta... phải đi thôi.

Nói xong, y vội vã rời khỏi phòng luôn.

Trần Gia Lân cau mày nhủ thầm: "Chẳng biết việc gì đã xảy ra đây, nhưng Ngân Hạnh đã đề cập đến Đinh Hương, có lẽ việc này có can hệ gì đến vợ chồng nghĩa huynh Lâm Nhị Lăng..."

Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức bước ra khỏi phòng chạy về hướng đại sảnh. Hắn thoạt về ra khỏi cửa giữa, đã trông thấy hai tỳ nữ một người đang xách một vật hình vuông gói bằng vải đỏ chuẩn bị rời khỏi. Không cần phải nói cũng biết món đồ này chính là lễ vật mà Ngân Hạnh vừa nói lúc nãy. Thế rồi hắn tiến tới vài bước chặn lối đi hai tỳ nữ, trầm giọng nói:

- Hai ngươi đang xách cái gì đó?

Hai tỳ nữ song song cúi người vái chào, một trong hai tỳ nữ lên tiếng thưa rằng:

- Hai tiểu tỳ vâng mệnh lệnh tổng quản mang hai phần lễ vật này vào hậu trại! Trần Gia Lân kêu ồ lên một tiếng, nói:

- Hãy mở ra cho ta xem qua nào!

Mặt mày hai tỳ nữ bỗng biến sắc, một tỳ nữ gượng cười nói:

- Thưa đại thiếu gia, tiểu tỳ... không dám tự động mở ra... Trần Gia Lân nói:

- Ta bảo ngươi cứ mở ra!

Hình như hắn đang ra lệnh, giọng nói cương quyết và không mặc cả gì hết.

Tức thì hai tỳ nữ lộ ra thần sắc khó coi, họ đưa mắt nhìn nhau nói chẳng nên lời. Trần Gia Lân lại lên tiếng nói:

- Hãy mở ra nào!

Hai tỳ nữ cực chẳng đã đành phải đặt món đồ xuống đất, bắt đầu gỡ vải đỏ ra, thấy bên trong là một cái hộp gỗ vuông vức. Sau khi mở nắp hộp gỗ ra, lại có một bao đồ bằng vải dầu, trong đó là thứ gì thì chẳng biết rồi.

Sau khi hai tỳ nữ mở hộp gỗ ra thì dừng tay lại luôn.

Trần Gia Lân nghĩ rằng Ngân Hạnh bảo mình nhất định phải xem cho biết lễ vật này, ắt phải có nguyên nhân gì đây, thế rồi hắn nói tiếp:

- Hãy mở bao vải dầu ra luôn! Một trong hai tỳ nữ thưa rằng:

- Thưa đại thiếu gia, có cần... mời tổng quản đến đích thân mở ra không? Trần Gia Lân lắc đầu nói giọng lạnh lùng:

- Không cần, cứ mở ra ngay bây giờ đi!

Hai tỳ nữ không làm gì hơn, đành phải cúi người mở bao vải dầu ra, tức thì hai tỳ nữ thất kinh kêu lên một tiếng. Cả hai song song thụt lùi ra phía sau vài bước liền, mặt mày tái mét không còn chút máu.

Té ra trong hộp có hai chiếc đầu người một nam một nữ, trông mặt mày y như còn sống.

Trần Gia Lân giật nảy người lên, vội trố mắt nhìn kỹ lần nữa, tức thì phùng mang trợn mắt, kêu ùng một cái như vừa trúng phải một cú búa tạ vào đầu, mặt mày choáng váng suýt nữa đã té ngã ra đất.

Hai tỳ nữ cũng ngẩn người ra tại chỗ luôn.

Thì ra hai chiếc đầu người này chính là hai chiếc đầu của vợ chồng Lâm Nhị Lăng và Đinh Hương chứ không còn ai xa lạ nữa.

Tại sao họ lại mang hai chiếc đầu người này để làm lễ vật ư? Đây là kiệt tác của ai vậy?

Hai mắt của Trần Gia Lân bẳn ra hai luồng sát khí rùng rợn kinh người, nước mắt cũng theo đó chảy ròng ròng xuống, cứ chăm chăm nhìn vào hai thủ cấp, trong lòng có một cảm giác như đã phát điên lên.

Đinh Hương vì chán ghét cảnh tà ác vô lý của biệt trang nên mới đào tẩu gả cho Lâm Nhị Lăng. Bây giờ thủ cấp của hai vợ chồng lại được dâng lên làm lễ vật cầu hôn, đương nhiên Bà Dương phu nhân phải am hiểu nội tình, có lẽ bà ta vì chỉnh đốn luật trang, cố tình đưa ra điều kiện này với kẻ cầu hôn cũng nên...

Hắn cố đè nén cơn bi thương gói gọn hai đầu người lại, sau đó hai tay xách hai hộp chạy như bay thẳng vào thư phòng.

Sau khi vào trong thư phòng, hắn đặt hai đầu người lên bàn, rồi quỳ lạy khấn rằng:

- Thưa đại ca, đại tẩu, không ngờ nhị vị lại ngộ nạn thế này, hãy chờ xem tiểu đệ trả thù cho nhị vị không sai!

Khấn xong, hắn đứng dậy đeo kiếm và đội nón, vẫy tay xách đầu người chạy về hướng dãy phòng đông sương

o0o

Trong đông sương phòng có một bàn rượu, một trung niên nhân với gương mặt âm trầm và một thiếu nữ hai mươi tuổi ngoài có gương mặt khá xinh đẹp, ôm nhau ngồi trên ghế.

Trung niên nhân uống một hớp rượu trong ly thiếu nữ đang cầm trên tay, cười hí hí nói:

- Mỹ nhân ơi, bây giờ nàng thuộc về người của ta rồi! Nữ nhân nọ nói giọng nũng nịu:

- Này ca ca cưng yêu, mai sau chàng không bỏ rơi thiếp chứ? Gã trung niên nọ hôn lên má phấn y một cái, nói:

- Làm gì có chuyện đó? Muội muội cưng yêu, ta chỉ yêu nàng... Gã vừa nói vừa thò tay vào ngực áo nữ nhân nọ liền.

Nữ nhân nọ cười lả lơi một tiếng, nói:

- Đừng làm như thế, kẻo người ngoài trông thấy thì khó coi lắm, trước sau gì... Một bóng người thấp thoáng xuất hiện ngoài cửa.

Thiếu nữ nọ mặt mày biến sắc, lập tức vùng khỏi vòng tay của gã trung niên và đứng phắt dậy luôn, thất kinh kêu lên một tiếng:

- Đại thiếu gia!

Gã trung niên đảo ngược cặp mắt âm trầm một vòng:

- Hắn là ai vậy?

- Ngài là đại thiếu gia của biệt trang chúng tôi... Gã trung niên đứng bật dậy, kinh ngạc nói:

- Chào đại thiếu gia, tiểu thư các người...

Gã nói chưa hết lời, bỗng liếc mắt nhìn thấy hai chiếc hộp gỗ gói bằng vải đỏ, bất giác đờ người ra ngay tại chỗ.

Nữ nhân nọ cũng đã trông thấy hai hộp gỗ, hớt hải nói:

- Thưa đại thiếu gia, việc gì đã xảy ra vậy? Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng nói:

- Ngươi tên là Nghinh Xuân?

Hai mắt của nữ nhân nọ cứ chăm chăm nhìn vào hai cái hộp gỗ đang xách trong tay Trần Gia Lân, cất tiếng nói:

- Vâng, đại thiếu gia đến đây...

Trần Gia Lân nhẹ tay đặt hai cái hộp gỗ lên trên băng đá ngoài hành lang, sau đó đưa mắt nhìn gã trung niên nói:

- Bằng hữu là nhân vật phương trời nào vậy?

Gã trung niên chưa kịp mở miệng, thì Nghinh Xâu đã trả lời thay cho gã:

- Thưa đại thiếu gia, y là Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn! Thình lình ngay lúc này...

Có một tràng những tiếng chân bước đi vội vã vang tới, Trần Gia Lân liếc mắt nhìn tới trước, mới hay chính Bà Dương phu nhân đi đến.

Sau lưng bà ta có cả tổng quản Chức Nữ Vi Hàm Tiếu và một phu nhân mặc áo tím đi theo nữa. Trần Gia Lân nhận ra ngay y chính là Hồng Tam Nương, chấp pháp của biệt trang đã truy sát vợ chồng Lâm Nhị Lăng cách đây hai năm về trước.

Khi ba người đi tới bên cạnh Trần Gia Lân, Bà Dương phu nhân cau mày nói:

- Này hiền tế, ngươi định làm gì vậy? Trần Gia Lân nghiến răng ken két nói:

- Tiểu tế phải giết người!

Trần Gia Lân thoạt vừa thốt ra câu nói này, cả ba người đều mặt mày biến sắc, Bà Dương phu nhân hớt hải nói:

- Giết người, tại sao thế?

Trần Gia Lân không trả lời bà ta, hắn cứ đưa cặp mắt sáng lạnh kinh người chăm chăm nhìn vào mặt Huyết Thủ Thiếu Đông, nói giọng hận thù:

- Họ Phan kia, ngươi cút ra đây xem nào!

Nghinh Xuân đứng ở một bên cứ run lẩy bẩy không dừng.

Huyết Thủ Thiếu Đông từ từ bước tới giữa phòng, cất giọng âm trầm nói:

- Thưa phu nhân, rốt cuộc việc gì đã xảy ra vậy?

Bà Dương phu nhân miễn cưỡng cười một tiếng, đưa mắt nhìn Trần Gia Lân nói:

- Này hiền tế, có việc chi bằng sang đây nói với ta nào... Trần Gia Lân đảo mình nhảy ra sân viện, gầm hét nói:

- Họ Phan kia, bảo ngươi ra đây có nghe không?

Huyết Thủ Thiếu Đông bước ra hành lang, nói giọng lạnh lùng:

- Hai ta chưa từng quen biết, chẳng hay bằng hữu xưng hô thế nào vậy? Trần Gia Lân cất giọng lạnh lùng đáp:

- Ngư Lang Trần Gia Lân!

- Ồ! Nghe danh không bằng gặp mặt, chẳng ngờ bằng hữu chính là Ngư Lang, thế là hân hạnh được hội ngộ vậy, chẳng biết có điều chi chỉ giáo chăng?

- Ta phải băm xác ngươi thành mảnh vụn!

- Hắc hắc hắc, phải cho biết nguyên nhân chứ?

- Ta hỏi ngươi, có phải chính ngươi đang mang phần lễ vật này đến đây không?

- Đúng thế!

- Ngươi lấy từ đâu ra hai chiếc đầu người này vậy? Huyết Thủ Thiếu Đông cười há há, nói:

- Hứ, ngươi hỏi một cách lạ lùng thật, đương nhiên ta lấy đầu người từ trên thân người ta rồi.

Trần Gia Lân nghiến răng ken két nói:

- Khá lắm, kẻ chết có thù hằn gì với ngươi ư? Huyết Thủ Thiếu Đông bĩu môi nói:

- Đây là lễ vật do phu nhân chỉ định, hiện giờ có phu nhân tại đây, ngươi cứ việc hỏi người đi!

Trần Gia Lân đảo mắt quét nhìn Bà Dương phu nhân một cái, bây giờ hắn đã vỡ lẽ. Quả thực mình suy đoán chẳng sai chút nào, đúng là Bà Dương phu nhân mượn dao giết người, nhưng bà ta là mẹ đẻ của Đào Ngọc Phương, mình biết làm sao bây giờ?

Bà Dương phu nhân trầm giọng nói:

- Này hiền tế, ngươi bình tĩnh một chút xem nào, Đinh Hương là phản tỳ của bản trang, y đáng phải thọ tài chế như vậy!

Trần Gia Lân nghiến răng nói:

- Thủ đoạn như vậy có tàn nhẫn chăng? Bà Dương phu nhân nói:

- Gia hữu gia pháp, môn phái thì có môn quy, không thể bảo rằng tàn nhẫn được. Bà ta nói tới đây dừng lại giây lát, sau đó lại nói tiếp:

- Giữa hiền tế và Đinh Hương có mối quan hệ thế nào? Trần Gia Lân đau lòng n ói:

- Chồng của Đinh Hương chính là đại ca kết nghĩa kim lan của ta!

Tất cả mọi người trong hiện trường nghe nói như thế, mặt mày biến sắc, Bà Dương phu nhân trầm giọng nói tiếp:

- Người cũng đã chết rồi, ngươi chuẩn bị làm sao đây? Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng:

- Giết người thường mạng, hôm nay họ Phan phải đền mạng mới được! Huyết Thủ Thiếu Đông cười lạnh lùng một tiếng, nói:

- Này Ngư Lang, bản nhân vị tình ngươi là đại thiếu gia của biệt trang, cho nên mới chịu nhường nhịn như vậy, nói thật cho ngươi nghe, chưa bao giờ có ai dám đứng trước mặt bản nhân khoa mồm múa mép như thế.

Trần Gia Lân dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng, nói:

- Phí lời vô ích, hãy rút kiếm ra nào, cứ cậy vào bản lãnh ngươi để bảo vệ mạng sống!

Hai mắt Huyết Thủ Thiếu Đông bắn ra luồng sát khí kinh người, quay sang nói với Bà Dương phu nhân rằng:

- Phu nhân, kẻ bất tài này phải thất lễ thôi.

Bà Dương phu nhân căm phẫn đưa mắt nhìn Trần Gia Lân nói:

- Gia Lân, không được đổ máu trong Hoa Nguyệt Biệt Trang... Trần Gia Lân không do dự chút nào nói:

- Hai chiếc đầu người còn sờ sờ tại đây, như vậy lại cho rằng không đổ máu sao? Bà Dương phu nhân nói:

- Ngươi có xem lão thân ra gì nữa đâu?

Trong lòng Trần Gia Lân vốn thì rất bất mãn hành vi của Bà Dương phu nhân. Chỉ là vị nể quan hệ của người vợ quá cố, miễn cưỡng ứng phó với bà ta thế thôi, bây giờ hắn đau lòng sự chết thảm của vợ chồng nghĩa huynh Lâm Nhị Lăng, cho nên chẳng còn vị nể gì nữa, hắn xếch ngược đôi lông mày kiếm lên, kháng cự nói:

- Nếu chẳng vị tình Ngọc Phương, hôm nay ta sẽ đại khai sát giới rồi! Bà Dương phu nhân bỗng nói giọng ôn hòa:

- Gia Lân, ngươi có biết Phan Văn là nhân vật gì không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện