Tàng Hồng Linh Ðiệp Ký

Chương 36: Mẫu đơn huyết lệnh



Trần Gia Lân trợn ngược hai mắt lên nói:

- Bất kể y là thiên vương địa lão tử gì đó, cũng quyết phải đền tội thôi!

Bà Dương phu nhân bĩu môi nói:

- Gia Lân, ngươi có nghe nói Huyết Chưởng Quỷ bao giờ chăng?

Trần Gia Lân thoạt nghe bà ta nói thì bất giác run bắn người lên, tức thì hắn hồi tưởng cách đây hai năm lúc mình xuất giang hồ tìm ái thế, Ngọc Địch Thư Sinh Huỳnh Minh từng thuê Huyết Chưởng Quỷ giết mình, nếu chẳng nhờ Vũ Diễm Hoa hiện thân ngăn cản, thì mình đã hóa cốt thành nước rồi.

Hắn suy nghĩ đến đây, cất giọng lạnh lùng nói:

- Ta có nghe nói người này, đối phương chính là tay chuyên môn giết mướn. Bà Dương phu nhân nói:

- Phan đại hiệp chính là công tử của lão đây! Trần Gia Lân nói:

- Thế thì hay lắm, thằng cha nó còn nợ ta một món nợ máu, bây giờ thanh toán món nợ này trước, mai sau ta sẽ tìm lão già kia giải quyết luôn!

Nghe hắn nói thế, Bà Dương phu nhân biến sắc, bà ta vốn muốn mang chiêu bài của Huyết Chưởng Quỷ ra dọa nạt ngăn cản Trần Gia Lân, không ngờ khơi dậy mối hận cũ của hắn, trong khoảnh khắc nhất thời bà ta ngẩn người ra tại chỗ chẳng nói nên lời nào hết.

Huyết Thủ Thiếu Đông lạnh lùng nói:

- Thưa phu nhân, trông tình hình giữa bản nhân và quý hiền tế ngoại trừ phải đổ máu, ngoài ra không còn cách nào khác hơn?

Bà Dương phu nhân cau mày nói:

- Phan Thiếu Đông, quy luật của bản trang vẫn luôn luôn cấm không được đổ máu trong trang, hơn nữa... thân phận của tiểu tế đặc biệt, luận về sự thực, việc này cũng do bởi bản trang nhờ vả Thiếu Đông thanh lý môn hộ trừng trị phản tỳ...

Lửa hận trong lòng Trần Gia Lân đã xông lên sùng sục. Hắn không còn chịu đựng được nữa, nếu chẳng vì quan hệ của người vợ quá cố thì hắn đã hạ thủ với Bà Dương phu nhân trước rồi, chứ có khi nào lại chịu nghe bà ta nói dài dòng như vậy, thế rồi hắn rút kiếm ra khỏi bao gầm hét nói:

- Chuẩn bị tiếp chiêu đây!

Huyết Thủ Thiếu Đông cười nham hiểm một tiếng nói:

- Thưa phu nhân, bản tọa bị cưỡng bách bị ứng chiến, xuất thủ vô tình, tử thương không sao tránh khỏi, nếu như...

Nói tới đây lão đưa mắt quét nhìn Trần Gia Lân một cái, sau đó lại nói tiếp:

- Muôn một có lỡ tay, xin phu nhân lượng thứ.

Mặt mày Bà Dương phu nhân co rút lia lịa, la lớn tiếng:

- Phan Thiếu Đông, bản phu nhân đã bảo rằng thân phận của hắn rất đặc biệt, chớ nói rằng bản phu nhân đảm đương không nổi làm gì, cho dù lệnh tôn cũng chưa chắc đảm đương nổi, mong ngươi suy nghĩ cho kỹ.

Huyết Thủ Thiếu Đông lạnh lùng nói:

- Vì hắn là chàng rể cưng của phu nhân, cho nên phu nhân mới...

Bà Dương phu nhân khoát tay ngắt lời nói của Huyết Thủ Thiếu Đông nói:

- Bản phu nhân là nhất môn chi chủ, không đến đỗi phải nói lời hư dối, và cũng chẳng buông lời giật gân làm gì.

Hình như Huyết Thủ Thiếu Đông vẫn không mấy tin tưởng lời nói Bà Dương phu nhân, hắn ngạc nhiên nói:

- Thân phận của hiền tế đặc biệt ra sao đâu? Bà Dương phu nhân trầm giọng nói:

- Bản phu nhân chỉ có thể nói đến đây thôi, còn tin hay không tùy nơi Thiếu Đông!

Trần Gia Lân nhủ thầm: "Điều mà Bà Dương phu nhân bảo rằng thân phận đặc biệt có lẽ là muốn nói sư môn của mình, không ngờ sư phụ lại có tiếng tăm lừng lẫy như thế, cả chủ nhân môn phái thần bí cũng đã ra lệnh cấm tất cả thủ hạ không được đối địch với mình, thế nhưng thân làm một võ sĩ há có thể nương tựa tiếng tăm sư môn..."

Hắn suy nghĩ đến đây, lập tức la lớn tiếng nói:

- Này họ Phan kia, hôm nay ta quyết phải trả thù cho kẻ chết mới được, chúng ta cứ cậy vào công lực bản thân chứ không dựa vào thân phận. Nếu ngươi có bản lãnh thì cứ việc giết chết ta, hãy ra tay đi!

Huyết Thủ Thiếu Đông lượn mình nhảy vọt ra sau viện, kêu xoẹt một tiếng rút trường kiếm ra khỏi bao luôn.

Bà Dương phu nhân nói giọng xúc động:

- Gia Lân, có thể nhẫn nại một chút để rời địa điểm được chăng? Trần Gia Lân nói giọng lạnh lùng:

- Không thể nhẫn nại thêm một phút nào nữa!

Dứt lời, trường kiếm nghiêng nghiêng đưa ra phía trước luôn.

Bà Dương phu nhân không làm gì hơn, đành phải hỏi Huyết Thủ Thiếu Đông rằng:

- Phan Thiếu Đông không bàn hôn sự nữa sao? Huyết Thủ Thiếu Đông vừa hất kiếm vừa nói:

- Thưa phu nhân, hai việc này không can hệ với nhau, bản tọa đã vâng lệnh đưa lễ vật tới, làm gì có việc hủy bỏ hôn sự.

Bà Dương phu nhân nói:

- Này Phan Thiếu Đông, nói thật cho ngươi hay, Nghinh Xuân là môn nhân thương yêu nhất của bản phu nhân, ta không muốn y thủ tiết thờ chồng.

Bà ta nói thế chẳng khác nào khẳng định rằng Huyết Thủ Thiếu Đông ắt phải tử vong. Huyết Thủ Thiếu Đông cười ha hả một tiếng nói:

- Thực ra ý của phu nhân chỉ ngại rằng lệnh thiên kim thủ tiết mà thôi? Bà Dương phu nhân chẳng do dự chút nào nói:

- Thế thì ngươi lầm rồi! Hắn là đại nữ tế của bản phu nhân, con gái lớn của ta đã quá cố từ lâu, chẳng có gì phải quan tâm cả!

Nghe nói thế Huyết Thủ Thiếu Đông ngẩn người ra tại chỗ, gã không ngờ Bà Dương phu nhân ngoại trừ có đứa con gái Võ Lâm Tiên Cơ, ngoài ra còn một con gái nữa.

Nghinh Xuân đứng ở bên cạnh, nói giọng u oán:

- Văn ca, mong rằng chàng nghe lời khuyên bảo của phu nhân. Huyết Thủ Thiếu Đông đảo mắt liếc nhìn Nghinh Xuân một cái, nói:

- Này Nghinh Xuân, từ khi ta xuất đạo đến nay chưa từng thất thủ bao giờ, nàng hãy yên tâm, nàng không làm quả phụ đâu mà lo xa như vậy.

Trần Gia Lân từ từ tiến tới một bước, đến ngay vị trí khả dĩ xuất thủ. Tức thì bầu không khí tại hiện trường trở nên khẩn trương vô cùng.

Bà Dương phu nhân bỗng lượn mình lướt tới đứng ngay giữa hai người, trầm giọng nói:

- Vì bảo vệ quy luật không được đổ máu trong bản trang, bản phu nhân đành phải hành động như vậy...

Hồng Tam Nương và Chức Nữ Vi Hàm Tiếu cũng song song tiến vào giữa sân viện chuẩn bị xuất thủ.

Bà Dương phu nhân đưa mắt nhìn Trần Gia Lân nói;

- Này hiền tế, nếu ngươi quyết phải báo thù, thì cứ việc xuất thủ đối phó ta? Trần Gia Lân nổi giận đùng đùng, điên cuồng gầm hét nói:

- Nếu chẳng vị tình Ngọc Phương, thì ta sẽ không do dự chút nào mà xuất thủ từ lâu rồi.

Mặt mày Bà Dương phu nhân co rút lia lịa nói:

- Chớ kiêng kỵ gì nữa, Ngọc Phương cũng đã chết rồi, ngươi cứ việc ra tay đi.

Quả thực Trần Gia Lân đã có ý định bất kể gì nữa, truy cứu căn nguyên thì bà ta chính là chủ mưu đã sát hại hai vợ chồng Lâm Nhị Lăng, thế nhưng bản tính hắn nhân hậu vẫn không muốn phá hoại luân thường, tục ngữ có câu nữ tế có một nửa bổn phận làm con, nên hắn không đành hạ thủ.

Hồng Tam Nương nói giọng lạnh lùng:

- Phan Thiếu đông, ngài là lão giang hồ, mong ngài hãy suy nghĩ hậu quả cho kỹ? Huyết Thủ Thiếu Đông nói:

- Tại hạ bị cưỡng bách ứng chiến, chứ không phải là người chủ động!

Tổng quản Chức Nữ Vi Hàm Tiếu cũng tiếp lời nói:

- Thưa đại thiếu gia, xin người vị tình phu nhân, bằng không đại tiểu thư ở nơi chín suối sẽ chẳng yên không sai!

Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát, nghiến răng tra kiếm vào bao, giận dữ la hét nói:

- Họ Phan kia, ta đợi ngươi ngoài cổng trang!

Nói xong, hắn giơ tay xách hai cái hộp gỗ đựng đầu người lên, quay người chạy ra cổng trang luôn.

Bà Dương phu nhân la lớn tiếng nói:

- Này hiền tế, ta còn một điều muốn nói với ngươi?

Trần Gia Lân giả đò không nghe thấy gì nữa, cứ cất bước chạy thẳng ra ngoài luôn, chẳng mấy chốc hắn ra khỏi cổng trang, tiện tay đặt hai cái hộp gỗ lên trên một tảng đá ở ngoài lộ, sau đó đứng nghiêm chờ đợi.

Hắn chờ đợi hơn cả một tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không thấy Huyết Thủ Thiếu Đông Phan Văn hiện thân, tức thì lửa giận trong lòng càng làm hắn nổi sùng hơn. Trần Gia Lân đánh liều quay gót chạy vào cổng trang, hắn đã quyết tâm bất kẻ tất cả vào trang chém đầu kẻ thù mới được.

Trần Gia Lân vừa đi được vài bước, Chức Nữ Vi Hàm Tiếu cười xã giao một cái, sau đó mới lên tiếng nói:

- Thưa đại thiếu gia, phu nhân mời ngài vào trang? Trần Gia Lân ngạc nhiên nói:

- Sao chẳng thấy họ Phan ra đây vậy? Chức Nữ Vi Hàm Tiếu ấp úng nói:

- Gã... không dám động thủ với đại thiếu gia, đã rời khỏi đây bằng con lộ nhỏ ở hậu viện, chắc bây giờ gã đi xa cả mười dặm đường rồi...

Trần Gia Lân nghe nói thế, tức thì trợn ngược hai mắt, gầm hét nói:

- Nói sao, gã đào tẩu rồi ư?

Chức Nữ Vi Hàm Tiếu trông thấy sát khí hiện ra trên mặt hắn bất giác giật mình lùi ra sau hai bước liền, mặt mày tái mét không còn chút máu.

Trần Gia Lân giận dữ giậm chân lia lịa nói:

- Khá lắm, gã trốn thoát ngày hôm nay thì ngày hôm sau cũng không thể chạy đâu cho khỏi.

Chức Nữ Vi Hàm Tiếu thở phào một cái, nói tiếp:

- Phu nhân mời đại thiếu gia...

Trần Gia Lâm căm phẫn ngắt lời của y nói:

- Hãy trở về báo cáo với phu nhân các ngươi rằng, Trần Gia Lân này quyết không bao giờ bước vào cổng Hoa Nguyệt Biệt Trang nữa!

Chức Nữ Vi Hàm Tiếu gượng cười nói:

- Phu nhân vẫn biết rằng đại thiếu gia rất căm phẫn, thế nhưng việc này... Trần Gia Lân khoát tay nói:

- Về sau chớ gọi ta như thế nữa, ta không phải là đại thiếu gia của các ngươi! Nói xong, quay người bỏ đi ngay.

Chức Nữ Vi Hàm Tiếu ngẩn người ra tại chỗ, chẳng nói lên lời nào nữa.

o0o

Có một người đi lang thang trên quan đạo Phủ Châu, đầu đội nón rơm rộng vành che khuất cả nửa mặt chỉ để lộ từ phần sống mũi trở xuống. Hắn chính là Ngư Lang Trần Gia Lân đã tái xuất giang hồ lần này chứ không còn ai xa lạ nữa.

Phen này hắn ra Phủ Châu là định tìm Vũ Diễm Hoa để thám thính hành tung của Bạch Cốt Ma Thôi Nguyên đã giết chết Châu lão gia, vì nàng là một phần tử trong môn phái thần bí nọ mà Bạch Cốt Ma là đồng bọn của nàng.

Mặt trời lặn về hướng tây, thì hắn sắp vào tới thành Phủ Châu rồi. Thình lình ngay lúc đó...

Trần Gia Lân trông thấy một bóng người chạy vượt ngang quan đạo ở phía trước cách chỗ hắn không xa lắm, thân pháp người này thần tốc hết sức, chỉ trong nháy mắt đã biến mất trong cánh rừng gần đại lộ.

Hắn bất giác động tính hiếu kỳ, lập tức quay người chạy vào trong rừng luôn.

Cánh rừng này không sâu lắm, hắn phóng mắt nhìn thấy nơi tận cùng cánh rừng xanh là ngôi miếu lớn, có lẽ bóng người mình vừa gặp lúc nãy đã vào trong miếu này không sai rồi.

Hắn đứng lại suy nghĩ trong giây lát, sau đó đi vòng ra tường rào phía sau ngôi miếu và vượt tường nhảy vào trong miếu luôn.

Tức thì trông thấy hai lão nhân mặc áo bào đen một mập một gầy cùng ngồi bệt trên bậc thềm tiền điện ăn uống với nhau. Họ lấy lá sen lót dưới thềm, ngay giữa thì bày những thịt nướng, bên cạnh thì có một hũ rượu lớn.

Trần Gia Lân nằm phục trên mái nhà nơi bóng tối, nhủ thầm: "Hình như bóng người mình gặp lúc nãy là một nữ nhân, quyết không phải một trong hai lão này..."

Kêu xoẹt một cái, chẳng biết từ đâu có một bông hoa màu bạc óng ánh bay vọt tới cắm vào trụ cột hành lang.

Hai lão nhân mặc áo đen ngước đầu lên nhìn, tức thì giật nảy người lên, lão nhân mập mạp nọ thất kinh kêu lên một tiếng:

- Mẫu Đơn lệnh!

Mặt mày hai lão nhân co rút lia lịa, họ tỏ vẻ sợ hãi cực độ.

Trần Gia Lân núp trong bóng tối cũng giật bắn người lên, hắn sực hồi tưởng cách đây hai năm về trước khi hắn xuất giang hồ tìm kiếm ái thê, lúc ở trong phủ Chúc nhị viên ngoại tại thành Nhiêu Châu có một mỹ phụ trung niên cài một bông hồng trên mái tóc tự xưng là Hồng Hoa sứ giả đã vâng lệnh Mẫu Đơn lệnh chủ đến đòi lấy báu vật, Chúc Nhị phu nhân tự tử, còn Chúc nhị viên ngoại vì vợ mất con chết mà đã nổi cơn điên khùng, sau đó tổng quản Chúc Phủ Bảo sĩ Đình tiết lộ rằng Mẫu Đơn lệnh thuộc một tổ chức thần bí khủng bố ở trong chốn giang hồ. Khi lệnh này xuất hiện không ai có thể kháng cự được hết, không ngờ hôm nay Mẫu Đơn lệnh lại tái xuất hiện tại đây.

Một thanh âm lạnh lùng của một nữ nhân bỗng nhiên vang tới nói:

- Mạc Phụ Song Hùng (mạc phụ là gầy mập), hai ngươi chắc hết muốn sống rồi cho nên dám đối địch với bản môn?

Lão nhân gầy gò đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói với giọng hớt hải:

- Tôn giá là ai đó? Nữ nhân nọ đáp:

- Hồng Hoa sứ giả!

Lão nhân mập mạp nói:

- Tôn giá căn cứ điều gì lại bảo rằng bọn này đối địch quý môn? Nữ nhân nọ cười lạnh lùng một tiếng nói:

- Hai người ắt phải am hiểu hơn ai hết? Bây giờ hãy trả lời vài câu hỏi của bản sứ giả, có phải hai ngươi từ bến sông đến đây không?

- Đúng thế, bọn này đến từ bến sông vậy!

- Hai người đã giết chết một cô gái hát dạo tại bến sông, có phải vậy không?

- Phải, chính cô ta muốn đánh độc mưu hại hai anh em ta, cho nên bọn này mới hạ thủ giết y.

- Hừ, khá lắm, xem như y đáng tội chết đi, thế còn món đồ đó đâu?

- Món đồ gì?

Nữ nhân nọ lại cười lạnh lùng một tiếng, nói:

- Chớ giả mù sa mưa làm gì, mục đích giết người của hai ngươi chính vì hai món đồ ấy, bây giờ hãy ngoan ngoãn giao ra đây nào.

Lão gầy gò tiếp lời nói:

- Hai huynh đệ lão phu luôn luôn hành động quang minh chính đại, quyết không khi nào làm việc ấy.

Âm thanh nữ nhân nọ nói:

- Bản sứ giả khuyên bảo lần cuối, hãy giao món đồ ra đây mau! Lão nhân gầy gò nói tiếp:

- Tôn giá nói điều vô căn cứ, vốn thì chẳng có sự việc này, bảo hai huynh đệ lão phu lấy gì giao ra đây?

- Không ai dám kháng cự Mẫu Đơn lệnh cả, hai ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại đi!

Hai lão nhân một gầy một mập bất giác lùi ra phía sau hai bước liền, họ đưa mắt nhìn nhau một cái, lão nhân mập mạp nọ chắp tay nói:

- Hai huynh đệ lão phu luôn luôn không hề nói lời hư dối, xin tôn giá xét kỹ cho. Nữ nhân nọ giận dữ nói:

- Chắc hai người chưa gặp quan tài chưa chịu đổ lệ rồi?

Lão nhân mập mạp căm phẫn nói:

- Tôn giá lấn hiếp người quá thế...

Một bóng người xuất hiện trong sân viện như một quỷ u linh, trầm giọng nói:

- Kẻ kháng lệnh phải chết!

Đối phương thốt ra năm chữ này nghe thật rùng rợn khiếp sợ.

Hai lão nhân mặt mày biến sắc, bất giác lùi ra phía sau một bước.

Người vừa xuất hiện là một phụ nhân bịt mặt có cài một bông hoa hồng trên mái tóc. Trần Gia Lân thoạt vừa trông thấy phụ nhân thần bí này xuất hiện, bất giác giật bắn người lên. Đối phương chính là Công Tôn đại nương cùng một phen với Vũ Diễm Hoa chứ không còn ai xa lạ nữa?

Thế thì chủ nhân môn hộ thần bí ly kỳ nọ chính là Mẫu Đơn lệnh chủ không còn sai rồi, xem như nghi vấn được phanh phui ra một nửa.

Mẫu Đơn lệnh chủ là nhân vật thế nào vậy, tại sao y đã hạ lệnh thủ hạ không được đối địch với mình?

Hắn còn nhớ Hồng Hoa sứ giả nói câu Tàn Hồng Kinh Ỷ Mộng, Tòng Tư Mạch Lộ Nhân, chẳng biết câu này có nghĩa là sao?

Hắn không ngờ Công Tôn đại nương cũng là Hồng Hoa sứ giả. Đối phương đòi Mạc Phụ Song Hùng lấy vật gì vậy?

Hồng Hoa sứ giả từ từ bước lên bậc thềm, Mạc Phụ Song Hùng kinh hãi từ từ lui về phía sau. Khi lui tới cửa điện không còn chỗ lui nữa bất đắc dĩ phải dừng bước lại, Hồng Hoa sứ giả giơ tay lấy bông hồng cắm trên trụ cột hành lang xuống, đưa bông hồng lên cao, nói lớn tiếng:

- Mẫu Đơn Kim Lệnh, mời tôn giả hiện thân?

Dứt lời, một lão nhân áo vàng từ đỉnh điện phất phơ nhảy xuống, đứng ở bậc thềm, tay cầm một quải trượng đen bóng, hai mắt tia ra luồng sáng đỏ tươi, cúi người hành lễ nói:

- Bản tôn giả chờ nghe lệnh!

Tức thì mặt mày hai lão nhân một mập một gầy tái mét không còn chút sắc máu, cả hai đồng thanh thất kinh kêu lên một tiếng:

- Huyết Thần!

Trần Gia Lân giật nảy người lên, Huyết Thần Đông Phương chính là Võ Lâm Sinh Phật nhất đại kỳ hiệp ở năm xưa, đồng thời cũng là sư phụ của minh đệ Ngô Hoằng Văn, lão bị khống chế tâm thần bị bọn tàn ác lợi dụng sai khiến. Hắn còn nhớ mình lấy được Thiên Niên Thiềm Châu từ nơi Thần Ảnh Nhi Viên Phi và đã giao cho Điên Ông, một trong Thiên Ngoại Tam Ông, dùng để giải cấm chế cho Huyết Thần, thời gian đã cách đây hai năm, chẳng lẽ việc này vẫn chưa được hoàn thành sao?

Hồng Hoa sứ giả Công Tôn đại nương nói giọng lạnh lùng:

- Mạc Phụ Song Hùng, có thật hai ngươi dám kháng cự Kim Lệnh chăng?

Mặt mày hai lão nhân từ kinh hãi bỗng trở thành bi phẫn, lão nhân mập mạp điên cuồng gầm hét:

- Mẫu Đơn Huyết Lệnh độc hại võ lâm, thiên nộ nhân oán, hai huynh đệ lão phu đành chịu số phận, cứ việc hạ thủ đi!

Lão nhân gầy gò lạnh lùng nói:

- Không có món đồ gì cả, chỉ có mạng sống thôi! Hồng Hoa sứ giả nói:

- Hai ngươi tỏ ra vẻ là nhân vật anh hùng, xem thường cái chết, thế nhưng... không giao món đồ ra hoặc khai ra tung tích, thì chưa thể chết đâu!

Nói xong, y phất Mẫu Đơn lệnh trong tay một cái, nói:

- Xin tôn giả hạ thủ lưu lại mạng sống.

Huyết Thần khẽ hất quải trượng trong tay một cái, lập tức bước lên bậc thềm ngay. Hai lão nhân giơ tay sờ vào cán kiếm, trông tình hình họ chuẩn bị liều mạng rồi. Trần Gia Lân nghĩa khí xung thiên, gầm hét một tiếng:

- Hãy dừng tay lại!

Dứt lời, hắn từ trên mái nhà lượn mình lao xuống, một tay xách kiếm và một tay xách hai cái hộp gỗ.

Hồng Hoa sứ giả thất kinh kêu lên một tiếng:

- Ngư Lang!

Hình như hai lão nhân cũng từng nghe nói đại danh Ngư Lang, thoạt tiên họ ngẩn người trong giây lát, sau đó mặt mày lộ vẻ mừng rỡ.

Huyết Thần Đông Phương Vũ dừng bước lại, hai luồng ánh mắt đỏ tươi chăm chăm nhìn thẳng vào mặt Trần Gia Lân.

Trần Gia Lân lấy cán kiếm khẽ hất nón rơm ra sau, tức thì lộ cả gương mặt anh tuấn ra, hắn đưa mắt nhìn Hồng Hoa sứ giả nói:

- Chào Công Tôn đại nương, dạo này tôn giá vẫn khỏe chứ! Giọng nói của Công Tôn đại nương hơi xúc động:

- Trần thiếu hiệp, hân hạnh được hội ngộ, tệ chủ nhân đang phái người đi tứ xứ tìm kiếm ngươi...

Trần Gia Lân ngạc nhiên hỏi:

- Tìm tại hạ có việc chi chăng?

Công Tôn đại nương thoạt trông thấy hai hộp gỗ gói bằng vải đỏ đang xách trong tay của Trần Gia Lân, giật mình hỏi:

- Thiếu hiệp đang xách thứ gì trong tay vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện