Tất Cả Của Em

Chương 1: 1: Nỗi Đau




Lam choáng váng khi nghe kết luận cuối cùng của bác sĩ.

Cô đã không biết mình rời khỏi căn phòng đó bằng cách nào, và từ bao giờ nữa.

Chỉ biết những gì còn lại trong đầu cô lúc này là từng lời nói kia, chậm rãi, nhẹ nhàng, nhưng lại giống như con dao sắc nhọn cứa sâu vào lòng cô, vào trái tim cô.
Tựa như không thể chịu đựng thêm được nữa, Lam run run tay giữ lên bậc đá thềm hoa làm điểm tựa, rồi ngồi phịch xuống.

Đến bây giờ, cô mới biết chân tay cô run rẩy như thế nào.
Cô buồn.
Cô sợ.
Tại sao cô lại mắc phải căn bệnh đó? Tại sao chỉ có một con đường duy nhất là phẫu thuật? Phẫu thuật rồi, cô còn lại gì đây?
Lam đã cố gắng, tận lực cố gắng ép bản thân không được khóc.

Nhưng tất cả rồi cũng vô ích.

Cô cúi đầu, lấy hai tay che mặt, vai rung lên, cố gắng đè thật thấp tiếng nấc của mình.

Cô biết, khóc cũng vô dụng.

Nhưng cô không thể ngăn được cảm xúc của chính mình.

Đời của cô còn chưa đủ khổ sao, vì cớ gì ông trời lại giáng xuống một đòn đau cuối cùng lên người cô như vậy?
Phát tiết xong, Lam khịt mũi, lau mắt, rồi đứng dậy đi về nhà.

Cô nên nói chuyện này với chồng thế nào đây? Cô phải nói gì để mẹ chồng cô cảm thông và thấu hiểu? Nghĩ đến đó, cuối cùng đáp án chỉ là sự bất lực.
Bước chân của Lam vốn không nhanh, chỉ chậm rãi bước từng bước thật nhỏ.

Nhưng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt, cô đứng khựng lại, hóa đá ngay tại chỗ.
Ở phía kia, ngay trước cổng nhà mình, Lam đã nhìn thấy chồng mình đang ôm một cô gái lạ mặt.

Chưa hết, anh còn cười rất dịu dàng, nhẹ đùa xoa đầu cô ta, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má.

Máu nóng bốc lên, Lam hùng hổ tiến tới, bước chân gấp gáp, sau đó lôi phắt chồng ra, không nói không rằng vung cao tay tặng cho con hồ ly kia một cái tát thật mạnh.
Ngọc bất ngờ trước hành động quá mức khiếm nhã của vợ mình.

Anh trợn mắt, hết nhìn Lam đang nghiến răng nghiến lợi nhìn Vân, mắt long lên như muốn nuốt chửng tất cả, rồi anh lại quay sang nhìn Vân.

Cô vẫn đang trong trạng thái mờ mịt, tựa như chưa hiểu lý do vì sao bản thân lại phải nhận một cái tát oan uổng như vậy.

Tức thì, Ngọc kéo Lam ra, đứng chắn trước mặt Vân, nhíu mày không vui.
- Em làm cái trò gì vậy hả?
- Câu đó em phải hỏi anh mới đúng! - Lam trừng mắt nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe ngập nước.

- Vừa nãy anh làm cái gì thế hả? Sao anh dám làm chuyện như thế ngay trước cổng nhà mình? Anh đang công khai chuyện gì với thiên hạ thế, hả?? Anh đang muốn nói cho cả thế giới này biết anh đang ngoại tình sao? Anh có thể tôn trọng em hơn một chút được không? Tại sao...!Tại sao anh có thể...
- Em vừa vừa phải phải thôi.

- Ngọc gắt.

- Anh và cô ấy chỉ là bạn.

Đó là cách chào nhau ở nước ngoài.

Em đừng có nhạy cảm quá!!
Trước lời giải thích có phần khảng khái kia, tất nhiên Lam không hề tin.

Bạn anh ư? Cô chưa bao giờ thấy qua người bạn này.

Ngang nhiên ôm hôn chồng người khác như thế, còn ngay trước nhà, cô chả cần biết phong tục của nước nào sất, cô chỉ biết đây là Việt Nam, và ở Việt Nam không có kiểu chào hỏi quái đản như thế.
- Em nhạy cảm? - Lam bước lên trước một bước, và tựa như mất đi lý trí, cô túm lấy cổ áo anh.

- Em nhạy cảm hay anh chột dạ còn chưa biết đâu.
- Em thôi đi! - Ngọc hất mạnh tay Lam ra, mặt đã tối sầm lại.

- Đừng làm loạn nữa, im lặng và vào nhà ngay cho anh.
- Anh...
- Đừng có làm thêm chuyện mất mặt nữa.

- Ngọc trừng mắt, hơi rít lên.


Dù không phục nhưng Lam vẫn chỉ có thể mím môi, lườm Vân một cái thật dài rồi không hề tình nguyện mở cửa vào nhà.
Vào trong rồi, cô vẫn không kìm được đứng nép vào, len lén nhìn ra ngoài.

Và rồi cô thấy anh mỉm cười nói gì đó với cô gái kia, còn lấy tay xoa xoa lên má cô ta.

Cô ta cũng không từ chối, lại còn dẩu môi làm nũng.
Nhìn nụ cười trên mặt Ngọc, Lam siết mạnh tay.
Bạn? Đây là thái độ dành cho bạn mình sao? Ở nước ngoài, người ta cũng vuốt má ấu yếm, cũng nũng nịu như vậy sao?
Cô không tin! Cô không ngu mà tin vào chuyện ấy.
Giải thích hay ngụy biện, tất cả cũng giống nhau mà thôi.
Cô gái tạm biệt Ngọc rồi vào xe, phóng đi.

Ngọc nhìn theo một lúc rồi cũng đi vào.

Lam vội vàng chạy lại sofa, ngồi xuống, khoanh tay ra vẻ mình đã ngồi chờ từ lâu.

Được một lúc, Ngọc đã đi vào, nhưng lại tiến thẳng vào bếp, thản nhiên như thể những chuyện vừa làm chẳng có gì cần phải giải thích cả.
Bực, Lam đứng phắt dậy, lớn tiếng.
- Anh đứng lại.

Chuyện hôm nay, nếu anh không nói rõ cho em thì đừng mong em bỏ qua.
- Những gì cần nói anh đã nói cả rồi.

Đó là bạn anh.
- Em chưa bao giờ gặp qua người đó cả.
- Chẳng lẽ toàn bộ bạn bè của anh em đều biết? - Ngọc thả chai nước vào tủ lạnh, nhàn nhạt đáp.

Anh cởi áo vest bên ngoài, nới cà vạt.
- Em biết hết! Nên anh đừng hòng mà lừa em.
Ngọc thở hắt, quay lại nhìn Lam đầy bất lực.
- Cô ấy là Vân, học cùng cấp ba với anh.

Cô ấy ra nước ngoài sau khi học xong đại học và mới về nước gần đây.

Thế được chưa?
Giải thích ngắn gọn, không có lập lờ, không có mối quan hệ đặc biệt, nhưng linh tính lại mách bảo với Lam rằng chuyện không chỉ có vậy.
- Anh có từng có tình cảm gì với chị ta không?
Nghe thấy câu hỏi kia, Ngọc hơi nhíu mày.

Anh quay qua Lam, nhìn cô với vẻ không hề hài lòng chút nào.
- Hôm nay em làm sao vậy? Không dưng lại muốn gây chuyện với anh? Anh đã nói bao nhiêu lần là anh và cô ấy không có gì cả? Sao em cứ nhạy cảm nghi ngờ lung tung thế hả?
- Là vì những hành động của anh khiến em không thể tin tưởng được.
- Em thôi đi.

Anh mệt rồi! Chuyện dừng tại đây! - Ngọc chấm dứt vụ cãi vã tại đây.

Anh quay đầu, đi thẳng lên tầng, hoàn toàn không cho Lam cơ hội nhì nhằng thêm chút nào nữa.
- Anh khoan đã, em còn chưa nói xong...!Này! Anh đứng lại!!
Đáp lại tiếng gọi của Lam lại là tiếng đóng cửa đầy lạnh lùng.
***
Không hiểu vì sao từ sau bữa đó, Ngọc về nhà muộn hẳn.

Có khi đến tận mấy giờ sáng mới chịu mò về.

Trong khi đó, Lam thì bực bội với đủ thứ, dường như tâm trạng tệ hơn bình thường.

Một phần có lẽ là vì đang lo sợ với căn bệnh của mình, cũng có thể là bởi bao nhiêu hình ảnh đáng ra không nên xuất hiện cứ lởn vởn mãi trong đầu cô.

Lúc thì hình ảnh Ngọc và Vân ngồi gần bên nhau trong ánh nến, cùng nhau chạm ly, rồi liếc mắt đưa tình.

Khi thì là cảnh Ngọc dịu dàng vuốt má Vân, rồi cúi xuống hôn vào đôi môi đỏ mọng ấy.

Lam thừa nhận, Vân rất đẹp.

Cái nét đẹp mặn mà của người phụ nữ trưởng thành.

So với cô, Lam chẳng là gì hết.


Thời gian tàn phá sắc đẹp của cô.

Cái nghĩa vụ làm con, làm vợ, làm mẹ khiến cô bận rộn đủ thứ, đến mức không thể chăm sóc nổi cho bản thân mình.

Nếu là trước đây, cô có thể tự tin rằng nhan sắc của cô xứng đáng đứng cạnh anh, thì bây giờ, cô không có gì hết.

Cho nên việc bên cạnh anh đột ngột xuất hiện một cô gái xinh đẹp như thế khiến cô bất an đến mức không thể nào ngủ được.
Hôm nay, lại một đêm anh về muộn, trong khi sáng mai anh đã phải lên lớp từ sớm.

Phòng khách không sáng đèn, nhưng Lam lại tỉnh táo ngồi khoanh chân khoanh tay ngay ngắn trên sofa.

Cửa mở, Ngọc bước vào, mò mẫm công tắc rồi bật lên.

Sau đó, anh đã phải giật mình khi thấy Lam ngồi ngay phía đối diện cửa, trợn trừng mắt nhìn anh.
- Em còn chưa ngủ sao?
- Còn anh? Anh làm chuyện gì khuất tất nên thấy em mới giật mình sao?
- Thử hỏi là em thì em có giật mình không? - Ngọc thở hắt, mệt mỏi bước vào.

Anh ném cặp lên ghế, nới cà vạt.

- Sao giờ này rồi em còn chưa ngủ? Không tốt cho sức khỏe đâu.
- Anh vẫn còn biết bây giờ đã muộn sao? - Chợt, Lam đứng phắt dậy, mặt mày tối sầm bước về phía anh.

- Bây giờ em cho anh một cơ hội nói thật.

Anh đã đi đâu, đã làm gì?
- Anh có việc.

Có nói em cũng không hiểu.
Ngọc nghiêng người né qua, toan bước đi thì bị Lam giữ lại.

Rồi không nói không rằng, cô giật phắt áo anh, cúc áo rơi vãi xuống đất.

- Có việc? Có việc hay bận tình tứ với người khác?
- Em nói lung tung gì thế?
- Lung tung hay không thì tự anh nhìn đi!!! - Vừa nói, Lam vừa giơ cao đoạn cổ áo của Ngọc lên cho anh xem.

Ngọc cũng cúi xuống, rồi khi thấy vết son đỏ nằm chình ình trên đó, anh ngạc nhiên, giật áo khỏi tay Lam, chăm chú quan sát.

Mày anh nhíu chặt như đang cố nhớ cái gì đó, một lát sau mới giãn ra.
- Cái này là sự cố thôi.

Em đừng hiểu lầm.
- Sự cố? - Lam cười khẩy đầy chua chát.

- Cứ cho là sự cố đi.

Nhưng em thật sự không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc sự cố ấy khủng khiếp đến mức nào mà lại cho ra vết son ở vị trí như vậy.

Nơi này...!- Lam chỉ tay vào vết son, bàn tay đang run rẩy không ngừng.

-...khoảng cách phải thật gần mới có được.

Anh không nhìn ra sao, nó rất đậm, đậm đến chói mắt.

Anh cũng không biết, đúng không, là rằng người anh tỏa ra mùi nước hoa kinh khủng đến mức nào đâu.

Sự cố? Phải sự cố gì mới khiến anh nhiễm mùi nặng như thế, hả???
Ngọc im lặng.

Và cái phản ứng ấy của anh khiến Lam tối sầm mặt mũi.
- Anh...thậm chí còn không buồn biện minh nữa ư? Anh...!Có phải là của chị ta không? Là của chị ta, đúng không???
- Không phải cô ấy! Cái này là...!- Nói đến đó, Ngọc dừng.


Anh thở hắt, vò đầu.

- Nếu anh nói là do đồng nghiệp anh quậy phá, vết son là của chúng nó, nước hoa là do chúng cố ý xịt lên người anh thì em có tin không?
- Anh nghĩ em có tin không? Em có tin nổi không? - Đột nhiên, Lam gào lên, nước mắt rơi lã chã.

- Tại sao? Tại sao anh lại nói dối em? Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em đã làm gì để khiến mình bị trừng phạt như vậy? Em đã làm cái gì...
Trong người mang bệnh, lo sợ thế nào anh không thấu.

Sợ anh giận, nên không dám nói ra.

Sợ mẹ chồng không vui, chỉ biết giữ trong lòng.

Giữ mãi.

Ấy vậy mà, cuối cùng bất hạnh vẫn đến.

Không con đường này cũng là con đường khác.
Vì sao?
- Anh có biết em cảm thấy thế nào không? Anh có từng nghĩ em sẽ cảm thấy thế nào không? Tại sao anh làm vậy? Tại sao??
- Còn em, em có nghĩ cho anh không??? - Như không thể nhịn nổi nữa, Ngọc cũng bắt đầu to tiếng.

- Anh bận nhiều việc thế nào em có từng quan tâm không? Anh gặp áp lực thế nào em có biết không? Tại sao em không chịu hiểu? Tại sao em không thể tin anh? Tại sao em lại không thể giống như cô ấy??
- Anh nói gì? Anh nói cái gì anh nhắc lại em nghe.

- Lam nhìn Ngọc như không thể tin nổi.

Phía đối diện, như biết mình lỡ lời, Ngọc im lặng, chỉ biết mệt mỏi nhìn sang hướng khác.

- Đủ rồi! Anh mệt lắm rồi! Hôm nay đến đây thôi!
Nói xong, anh quay người toan rời đi.

Nhưng Lam đã tiến đến giữ chặt lấy tay anh.

Bây giờ cô như muốn phát điên lên.
- Anh đứng lại! Anh muốn đi đâu? Anh muốn chạy trốn sao? Ở lại nói rõ ràng ra hết đi.

Ý anh lúc nãy là gì???
- Em thôi ngay đi!!! - Ngọc hất mạnh tay, Lam không kịp phản ứng nên ngã phịch xuống đất.

Cô ngước lên, nhìn anh trân trối.

Phía đối diện, chính Ngọc cũng ngỡ ngàng bởi hành động vừa rồi của mình.
Chợt, một tiếng khóc lớn vang lên.

Cả hai người đều giật mình quay về phía đó.

Trên cầu thang, một cô bé tầm bảy tuổi, tay ôm gấu bông đang khóc không ngừng.

Vừa khóc, cô bé vừa nói trong tiếng nấc.
- Bố...!Mẹ...!Đừng mà...!Đừng cãi nhau...!Là do Lam Anh.

Lam Anh không ngoan.

Cho nên bố mẹ đừng cãi nhau nữa...
Nghe tiếng khóc của con gái, nghe những lời con gái nói, Lam đau lòng đứng dậy chạy nhanh về phía cô bé, xót xa ôm bé con vào lòng.
- Mẹ xin lỗi! Không phải do Lam Anh đâu.

Lam Anh ngoan ngoãn, xinh đẹp.

Không phải do Lam Anh đâu! Ngoan, đừng khóc, đừng khóc!
Trong khi Lam đang dỗ dành con, thì Ngọc không biết sao lại chỉ liếc một cái, khuôn mặt vốn đã mệt mỏi nay càng khó chịu hơn.

Và rồi, không thèm bỏ lại một câu nào, anh cầm cặp, cầm áo đùng đùng bỏ ra khỏi nhà, bỏ luôn cả câu gọi với theo của Lam.
- Anh đi đâu? Đứng lại đã! Này...
***
Suốt một tháng liền Ngọc ở nhà thì ít mà ở ngoài thì nhiều, cô gọi điện cho anh mấy lần, ban đầu thì nói là bận việc, sau cùng thì không thèm nghe nữa.

Lam gần như phát điên trước thái độ của anh.

Anh có quyền làm thế sao? Người sai rõ ràng là anh, anh có tư cách gì để tỏ thái độ với cô? Không làm hòa, không xin lỗi.

Tại sao trên đời lại có người đàn ông tệ hại như thế chứ? Lam muốn đến tận trường tìm anh, nhưng rồi cô vẫn cố kìm mình lại.

Cô vẫn lo nếu cô đến đó làm ầm lên thì anh sẽ rất khó xử, còn ảnh hưởng đến công việc của anh nữa.

Nghe bảo anh sắp thi lên tiến sĩ rồi, chuyện đó thật sự không nên.
Nhưng, ngoài trường học ra, cô đâu còn biết tìm anh ở chỗ nào?
Ngồi trên ghế, Lam hết cắn móng rồi lại bấu tay vào nhau.


Cô không biết mình nên làm gì lúc này cả.

Cô sợ, sợ bị người khác cướp mất anh, sợ anh sẽ không cần cô nữa.
Chợt, cửa mở, Ngọc bước vào.

Trông anh không có vẻ gì là mệt mỏi cả, giống như cả tháng qua anh sống rất tốt.
Tốt? Phải chăng anh ấy đến với con hồ ly kia?
Ngọc đi thẳng lên phòng, không hề liếc mắt qua nhìn Lam lấy một cái.

Cô biết anh về để làm gì, hẳn là đổi bộ quần áo đang mặc, sẵn tiện cầm thêm vài bộ phòng theo.

Suốt cả tháng này anh luôn làm thế.

Nhưng toàn nhằm lúc cô vắng nhà mà về.

Phải đến lần gần đây nhất, khi cô đi chợ về thì thấy anh đi ra, trên người mặc một bộ đồ khác thì cô mới biết chuyện.

Nhưng chỉ kịp nhìn anh rời đi chứ không thể gọi với theo.

Sau mấy ngày chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được anh để mặt đối mặt trò chuyện.
- Sao anh không về nhà? Điện thoại cũng không nghe nữa? - Lam đi vào phòng, hỏi.

Ngọc đang mặc chiếc áo sơ mi mới vào, đáp rất nhạt.

- Anh bận.
- Bận đến mức không về nhà nổi một tiếng ư?
- Anh còn có một bài luận văn và một buổi thuyết trình.

- Ngọc thắt lại cà vạt, sau đó xoay người cầm áo lên, rời đi.

- Có gì để anh xong việc đã rồi nói.
- Anh đứng lại!! - Lam hét, nhưng Ngọc vẫn bước đi như không nghe thấy gì.

Máu nóng bốc lên, cô vừa bước theo vừa hạ tối hậu thư cuối cùng.

- Em bảo anh đứng lại, nói chuyện tử tế với em đã anh nghe không?
Nhưng Ngọc vẫn bước, không hề có dấu hiệu dừng.

Thấy anh chạm tay lên nắm đấm cửa, chuẩn bị mở thì Lam liền nói.
- Anh dám mở? Bây giờ anh rời đi, em và anh ly hôn!!
Quả nhiên, cánh tay Ngọc ngừng lại.

Lam thầm thở phào, lòng nhẹ nhõm khi nghĩ rằng thật may vì anh vẫn còn đang nghiêm túc xem trọng mối quan hệ của hai người.
- Ly hôn? - Ngọc quay người lại, mặt tối sầm.

- Em nghĩ đó là trò đùa hay sao? Em dám dọa anh ư? Em nghĩ cái quái gì vậy?
- Em chỉ muốn chúng ta nói chuyện rõ ràng.
- Em nghĩ chuyện đó có thể sao? - Ngọc xoay người hẳn lại đối diện với cô.

- Em có tin lời anh nói không? Em có chịu nghe anh giải thích không? Không hề! Em không quan tâm anh nói gì hết.

Thay vì tin anh, em lại tin vào những suy đoán ngớ ngẩn của em mà thôi.

Anh phủ nhận, em sẽ nổi điên bảo anh nói dối.

Anh thừa nhận, em lại nói anh ngoại tình, phản bội em.

Ngọc Lam, ngay từ đầu chúng ta không có gì phải nói cả.

Căn bản là em không tin anh, cũng không muốn tin.

Vậy thì rốt cuộc anh nên nói gì với em nữa đây?
Lam mím môi im lặng nhìn anh.

Ngọc thở hắt ra, liếc qua đồng hồ rồi lạnh lùng mở cửa rời đi sau khi bỏ lại một câu nói.
- Nếu em vẫn cố chấp như vậy thì tạm thời chúng ta sống riêng ra đi, cho đôi bên bình tĩnh lại.

Nói với con, anh đi công tác.
- Anh...
Tiếng sập cửa vang lên, cũng là lúc Lam quỳ sụp xuống.

Cô ngơ ngẩn nhìn căn nhà trống vắng, nước mắt chậm rãi chảy ra.
Vì sao...mọi chuyện là thành như thế này?
Bụng quặn thắt, Lam quỳ gục xuống, cắn môi chịu đựng cơn đau nhói dần, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.

Rốt cuộc, cô khóc vì đau thể xác, hay đau trong lòng, chính cô cũng không thể biết rõ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện