Tất Cả Của Em

Chương 2: 2: Đánh Mất




Cuối cùng, Lam quyết định nhập viện.

Cô đã chấp nhận phẫu thuật mà không cần ai ở bên.

Lam Anh không thể ở một mình, mẹ chồng tuy gần nhưng lại không thích con bé, Lam đành thuê người giúp việc đến ở cùng mấy ngày với con.

Suốt ba ngày qua, cô luôn ở trong phòng bệnh của mình chờ phẫu thuật.
Những người cùng phòng khác luôn tìm cách bắt chuyện với cô, nhưng Lam đáp không nhiệt tình lắm.

Phần lớn, họ quan tâm, nhưng họ cũng không ngừng tò mò hỏi về người thân của cô, họ tò mò khi cô không có ai chăm sóc.
Chăm sóc ư? Bây giờ cô còn có ai được nữa? Chồng thì không liên lạc được.

Mẹ chồng thì không dám gọi đến, sợ bà ấy lại bảo thứ con dâu ăn hại chỉ biết gây chuyện.

Bố mẹ ở quê, xa xôi như thế, cô nào nỡ nói cho họ biết chuyện? Bảy năm, từ bảy năm trước cô đã khiến họ buồn, khiến họ thất vọng, sẽ độc ác thế nào nếu bây giờ cô lại báo cho họ biết rằng cô bị bệnh.
Không sao đâu! Sẽ qua nhanh thôi mà.

Chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, rồi tất cả cũng sẽ qua nhanh thôi.

Lam siết chặt tay, âm thầm an ủi bản thân khi y ta đẩy xe vào phòng phẫu thuật.
Tiếng kim loại, mùi sát trùng, đèn điện sáng, tiếng ồm ồm nói chuyện của bác sĩ.

Trong mơ hồ, Lam dần dần chìm vào giấc ngủ.
Xung quanh cô bây giờ thật sự rất lạnh, rất tối.
Thật sự rất đáng sợ.
Sau ca phẫu thuật, Lam gần như bị rút cạn sự sống.

Lúc này cô mới biết quyết định chịu đựng một mình là một cách nghĩ ngu xuẩn đến mức nào.

Cô quá chủ quan, quá xem nhẹ, để bây giờ, cô đau đến mức không thể cử động, vậy mà nhìn quanh lại không có một người ở bên, cái gì cũng phải tự mình, hoặc là phải nhờ cậy một người xa lạ nào đó.

Hai ngày, rồi ba ngày, cô luôn trong trạng thái mệt mỏi và u uất cùng cực.

Không thể ngủ nổi, đến cả đi vệ sinh cũng khó khăn, cô có cảm tưởng như đây chính là địa ngục.

Đến ngày thứ tư mới đỡ hơn một chút, chí ít cô đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng.
Đang ngồi dựa vào tường đọc sách, y tá đi vào thông báo đến giờ tiêm định kì.

Tới lượt Lam, cô nhắc.
- Lát cô bảo người thân xuống sảnh nộp thêm tiền nhé.

Tiền thuốc của cô hôm nay là hết rồi.

- Xong, cô ta mỉm cười rời đi, không quá để ý đến đôi mắt buồn của Lam.
Bảo người thân xuống nộp? Ai chứ? Cô ấy thực sự không biết bây giờ chỉ có mình cô, hay là thói quen nghề nghiệp nên cô mới bảo thế? Lam cười nhạt, rồi thở dài.

Cô vén chăn, khó khăn bước xuống giường, đi dép rồi bước từng bước thật chậm ra cửa.

Chỉ có mấy bước thôi, vậy mà cũng đủ khiến Lam vã cả mồ hôi.
Một tay ôm bụng, một tay dựa tường, cuối cùng Lam cũng tới được sảnh, nơi thu viện phí.

Rút thẻ từ trong túi áo ra, Lam đưa cho cô thu ngân ở đó.


Nhưng khi cô ấy quẹt lên máy, chẳng hiểu sao cô lại nhìn Lam ái ngại.
- Xin lỗi chị, thẻ của chị không dùng được.
- Sao cơ? Không thể nào! Em nhớ thẻ đó vẫn còn tiền mà.

Chị kiểm tra lại giúp em được không?
Cô thu ngân thật thà quẹt lại một lần nữa, rồi lắc đầu nhìn Lam.
- Thật sự không được.

Có thể đã quá hạn hoặc là bị khóa rồi.
- Khóa? - Lam nhíu mày, vô thức nhắc lại.

Cô cười gượng nhận lại thẻ từ tay thu ngân, rồi chậm rãi xoay người rời đi.

Đi lại dãy ghế ngay gần lối ra vào, cách chỗ thu ngân không xa, Lam chậm chạp ngồi xuống, lau mồ hôi, rồi lấy điện thoại ra bấm số.

Khi đầu giây bên kia nhấc máy, Lam khó chịu đi thẳng vào vấn đề.
- Tại sao anh lại khóa thẻ của tôi?
- Thẻ của cô? Thẻ đó do tôi mở, do tôi đứng tên, tiền cũng là do tôi kiếm.

Cô dựa vào đâu mà nói đó là thẻ của cô?
Chỉ mới mấy ngày không gặp, Lam không ngờ giọng điệu của Ngọc lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy.

Anh lạnh nhạt đã đành, lần này còn ra vẻ chán ghét.

Cảm giác cứ như anh đã bị ai đó tẩy não bằng những lời lẽ không nên vậy.

Điều đó khiến cô khó chịu.

Lam nhíu mày, tay đè nhẹ lên vết mổ chưa lành.
- Anh nói cái gì? Ý anh là sao hả? Cho dù có là của anh, nhưng chúng ta mới chỉ ly thân, chưa ly hôn đâu.

Tài sản vẫn là tài sản chung của cả hai.

Anh lập tức mở thẻ lại cho tôi.

Tôi đang có việc cần.
- Ngọc Lam! Sao trước đây tôi không biết cô lại là đứa con gái vô lý như thế nhỉ? Cô dựa vào đâu mà dám ra lệnh cho tôi? Cô nghĩ cô là mẹ tôi đó à?
- Anh...
- Bây giờ tôi đang bận! Có gì để sau hẵng nói!
Không cho Lam kịp phản ứng, đầu giây bên kia đã tắt máy.

Bực bội, Lam gọi lại, nhưng lại chỉ còn tiếng nói đầy lạnh lùng máy móc.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
Lam tắt máy, không nhịn được đập tay xuống thành ghế.

Chính hành động ấy đã động mạnh vào vết thương khiến cô phải nhăn mày, môi mím chặt ngăn lại tiếng rên của mình.
Mệt mỏi, bất lực, Lam đứng dậy toan đi về phòng.

Nhưng loạng choạng thế nào, cô suýt ngã, cũng may có một đôi tay nhanh nhẹn đỡ lấy hai vai cô, nếu không, cô không thể tưởng tượng nổi lúc tiếp đất mình sẽ thành ra thế nào nữa.
Tim vẫn đập nhanh qua giây phút nguy hiểm vừa rồi, Lam ngơ ngẩn đứng im.

Chợt giọng đàn ông trầm thấp vang lên ngay trên đầu cô.

- Cô không sao chứ?
Lam ngước lên, là một người đàn ông tầm 28, 29 tuổi, khuôn mặt điển trai, đeo kính đen tri thức.

Lam vốn không thấp, cô cao 1m60, nhưng khi đứng cạnh anh lại chỉ cao tầm đến ngực.

Dáng người đầy đặn, không béo cũng không gầy, khiến Lam có cảm giác anh ta thật khổng lồ.

Lam đứng thẳng, từ tốn gỡ tay người đàn ông kia, lùi ra sau một bước để kéo dài khoảng cách, cười gượng.
- Cảm ơn anh, tôi ổn! - Xong, cô gật nhẹ đầu rồi rời đi, bước chân rất chậm, cũng rất chật vật.
Có lẽ bởi tâm trạng ngổn ngang, cô không hề biết người đàn ông kia đã nhìn mình với nhiều loại cảm xúc cực kì phức tạp.

Ban đầu là lúng túng, tiếp theo là ngạc nhiên, cuối cùng là nhíu mày mím môi không hài lòng.

Kể cả khi anh ta cứ đưa mắt nhìn mãi về phía cô, cô cũng không hề hay biết.

Hay nói đúng hơn, Lam chẳng có chút tâm trạng nào để có thể để ý những chuyện ngoài lề ấy nữa.
Ngọc đã thực sự trở mặt, mối quan hệ của hai người còn căng hơn trước rất nhiều.

Lam thầm đoán, hẳn là anh bị ai đó xúi giục.

Còn có ai ở đây nữa?
Ai có tình cảm với chồng cô, ai có ý đồ với chồng cô, chẳng lẽ cô còn không biết? Kiềm chế được cảm xúc, nhưng ánh mắt thì khó mà giấu được.

Ngày hôm đó, dù chỉ mới gặp nhau lần đầu, nhưng Lam thấy rõ ánh mắt bất thường của Vân khi nhìn cô, và khi nhìn Ngọc.

Đánh chết cô cũng không tin nếu có ai đó nói rằng cô ta không có chút tình cảm nào với anh.

Phải chăng sau khi cãi nhau với cô, anh liền tìm đến cô ta? Và rồi tận dụng mẫu thuẫn và nỗi bức xúc ấy, cô ta cho thêm một mồi lửa, đốt cháy hoàn toàn, không cho anh cơ hội quay lại, để cô và anh chấm dứt mãi mãi?
Chỉ mới nghĩ đến đó thôi, ruột gan Lam như sôi sục cả lên.
***
Hai ngày nữa đã trôi qua, cơn đau từ vết thương đã dịu đi đôi chút.

Nhưng đó không phải là điều mà Lam để ý.

Chuyện khiến cô phải ngồi im đăm chiêu như thế này là bởi do không thấy y tá nhắc thêm vụ tiền thuốc nữa nên Lam mới chủ động xin được khất thêm ít ngày.

Nhưng không ngờ y tá lại ngơ ngác nói với cô rằng không phải cô đã nộp rồi ư? Đến khi xuống hỏi thẳng thu ngân, cô ấy kiểm tra một lúc rồi bảo.
- Ngay ngày hôm đó có một người đàn ông đến nộp giúp chị luôn rồi.

Anh ấy nộp khá nhiều, còn nói rằng để chị khỏi hẳn hãng cho xuất viện.

Còn nếu thừa thì cứ trả lại cho chị.
- Anh ta có nói mình là ai không?
- Anh ấy không để lại tên tuổi gì cả, chỉ bảo là bạn của chị.
Là bạn, chứ không phải là chồng.

Nếu không phải chồng, vậy "bạn" ấy, rốt cuộc là ai?
- Anh ta còn hỏi chị bị bệnh gì nữa, nhưng vì tính bảo mật của bệnh viện nên tôi đã không tiết lộ ra.
Lam trở người, vẫn không thể ngừng suy nghĩ được.


Cô không tài nào đoán được rốt cuộc người nộp viện phí giúp cô là ai.

Anh ta thật sự quen cô, muốn giúp cô hay là có ý đồ gì khác? Không đúng! Nếu có ý đồ thì đã có lời nhắn, hoặc để lại tên tuổi để cô phải mang ơn rồi.

Nhưng bảo không có ý đồ cũng không thấy thuyết phục gì cả.

Bởi lòng tốt nào cũng cần có một cái giá, không có chuyện một người xa lạ nào đó cho không người khác cái gì.

Anh ta xuất hiện quá đúng lúc, đúng vào cái giây phút cô bế tắc nhất.

Không sớm, cũng không muộn.
Thật khó hiểu!
Đúng lúc, điện thoại rung lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam.

Người gọi đến là mẹ.

Cô hắng giọng, bắt máy, cố làm giọng thản nhiên nhất.
- Mẹ! Mẹ gọi cho con mà không sợ bố giận sao?
- Ông ấy giận thì được cái gì? Chả liên quan đến việc mẹ gọi điện hỏi thăm con gái mẹ.

- Bên kia, giọng mẹ oang oang, còn "hừ" một cái hết sức ngầu.

Lam bật cười.
- Vâng! Lỗi của con, không về thăm nhà, cũng không thường xuyên gọi điện.
- Quỷ sứ nhà cô!
- Mẹ! Vậy...bố hết giận con chưa? Đã bảy năm rồi cơ mà...
Phía bên kia, mẹ cô chỉ thở dài, không đáp.

Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ để cô hiểu.

Lam cười buồn.
Thật ra là do cô quá nông nổi, cũng không biết giữ mình.

Cô yêu anh vào khoảng thời gian ngây thơ nhất, rồi trao cho anh cái thứ ngàn vàng của mình mà không về phòng bị.

Kết quả, mười tám tuổi, cái tuổi xuân xanh còn chưa có gì trong tay, thậm chí cô còn từ bỏ tương lai tươi sáng phía trước để lấy anh, chỉ bởi cô trót mang bầu.
Bố giận, mẹ khóc.

Mẹ chồng không ưng vì nghĩ cô không có xuất thân phù hợp với con trai tài giỏi của bà.

Nhưng Lam vẫn mặc kệ, vẫn bất chấp mà lấy anh.

Cô yêu anh, cô còn có con với anh, vậy thì có lý do gì để bảo cô buông tay chứ?
Tương lai? Anh và con chính là tương lai của cô, là nguồn sống của cô.

Chỉ cần có hai người, mọi khó khăn nào cô cũng vượt qua được.

Năm ấy, cô ngây thơ nghĩ như vậy.

Cô không hề biết lại có một ngày, cô và anh sẽ thành như vậy, càng không hề biết cô lại phải phẫu thuật ở cái độ tuổi còn quá trẻ thế này.
Đây là sự trừng phạt vì sự cố chấp của cô năm xưa, hay là vì cô đã khiến đấng sinh thành của mình buồn?
- Bố mẹ vẫn khỏe chứ? - Một lúc sau, Lam lên tiếng phá tan sự im lặng.

Mẹ thở dài.
- Tất nhiên rồi.

Còn con?
- Con cũng vậy, khỏe như voi ấy.

Chồng con cưng con còn chưa hết nữa cơ.


Mẹ nói với bố giúp con, để bố nguôi giận đi, cho con tết về thăm nhà nữa.

Con nhớ nhà lắm lắm luôn.
Mẹ cô lại thở dài.

Rồi, giọng bà đột nhiên trầm hẳn.
- Con thật sự khỏe sao?
- Vâng, tất nhiên rồi mà mẹ.

Con gái mẹ là ai chứ?
- Vậy vì sao con phải vào bệnh viện? Có phải con bị bệnh gì dấu mẹ không?
Một thoáng sững sờ, Lam không còn cười nổi nữa, nhưng cô vẫn cố gắng giữ cho giọng mình thật tự nhiên.
- Mẹ nói cái gì thế? Con không hiểu.

Bệnh viện gì chứ?
Bên kia, mẹ im lặng một lúc, sau đó đáp.
- Đừng có dấu mẹ.

Có người đã thấy con ở trong bệnh viện đấy.
- Ôi dời, tưởng gì.

Mẹ, chẳng lẽ cứ ở viện là bị bệnh sao? Chắc tại lúc đó con đi thăm bạn, người ta thấy rồi người ta hiểu lầm đấy.
Mẹ lại im lặng, lần này lâu hơn.

Lam nhíu mày, cảm thấy kì lạ không thôi.

Bình thường mẹ cô đều tin lời cô, không hỏi cặn kẽ quá, cũng không bắt bẻ như thế này.

Nhưng hôm nay, mẹ rất lạ.

Lam áp tai nghe lại gần hơn, và rồi cô nghe thấy hình như còn có một người khác ở đó, đang nói gì đó với mẹ.

Sau đó là tiếng mẹ hét lên, gấp gáp.

Lam còn nghe thấy tiếng đổ nữa, cứ như mẹ đứng bật dậy quá nhanh không kịp lùi ghế vậy.
- Đừng có nói dối mẹ! Nói! Con bị bệnh gì đúng không?
- Con đi thăm người mà...
- Thăm người cái gì? Thăm người mà chính con lại mặc đồ bệnh nhân sao???
- Con...
Mẹ thở hồng hộc, cảm giác như sắp điên lên.

Lam tính giải thích, nhưng cô đã nghe thấy bên kia có người nói rất nhỏ, nhưng rõ ràng hơn lúc nãy.
- Dì! Dì bình tĩnh lại nghe em ấy nói cái đã...
Giọng nói kia là của đàn ông, còn rất lạ lẫm.

Đáy mắt Lam lạnh hẳn.

Cô lên tiếng.
- Mẹ! Có ai đang ở gần mẹ đúng không? Anh ta nói lung tung với mẹ cái gì rồi đúng không? Mẹ! Mẹ tin người khác hơn con sao??
Hơi thở của mẹ đã dần bình ổn lại.

Vẫn không lên tiếng ngay, vẫn là khoảng im lặng ấy, rồi cuối cùng, mẹ ra tối hậu thư cuối cùng cho cô.
- Được! Thật hay giả mẹ sẽ tự kiểm chứng! Ngày mai mẹ sẽ lên thăm con, con cứ chuẩn bị từ từ.
- Mẹ...
Đáp lại tiếng kêu tuyệt vọng của Lam là những tiếng tút tút liên hồi.

Mẹ cô đã ngắt máy.

Tái mặt, Lam nhìn vào điện thoại đã quay về với màn hình chính, lòng gào lên: Xong rồi!!!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện