Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta

Chương 56



Tô Trường Nhạc nhìn ca nữ kia, rồi nhìn Thẩm Tinh Lan.

Nếu muốn nói hai người giống nhau như đúc thì cũng hơi khoa trương, tuy nhiên đôi mắt hoa đào mang theo con tằm nằm, trời sinh mang theo nụ cười, cùng đôi mắt hoa đào ngấn nước thì thật sự rất giống.

Nhìn từ góc độ này của nàng, chỉ thấy đường nét của sườn mặt, nhưng lại càng giống hơn. 

Ánh mắt của Tiêu quý phi thật ra hơi giống Thẩm Tinh Lan, không, thay vì nói giống Thẩm Tinh Lan, không bằng nói là giống Nguyên hậu Ôn Sơ Ngữ.

Không chỉ Tiêu quý phi, các phi tần khác của Tuyên đế, cũng có vài người hoặc dung mạo hoặc thần thái đều tồn tại bóng dáng của Nguyên hậu.

Tuyên Đế đứng trước bài vị của liệt tổ liệt tông, khuôn mặt nghiêm túc, tiếp nhận hương như những năm trước, khi chuẩn bị tế bái, thì không khỏi hơi sửng sốt.

Ánh mắt theo ngón tay ngọc mảnh khảnh, lướt qua cổ tay tinh xảo như bạch ngọc, rồi lên cánh tay mảnh khảnh, rồi tới cổ ngọc trắng như tuyết, và cuối cùng dừng lại trên gương mặt xa lạ nhưng quen thuộc kia. 

Khuôn mặt của nữ lang vẫn luôn cúi thấp, không dám nhìn thẳng long nhan, sau khi chia hương xong thì không nhanh không chậm xoay người, chuẩn bị đi tới bên cạnh vị tiếp theo rồi tiếp tục chia hương.

“Đứng lại.”

Ngón tay của Tuyên Đế cầm hương căng thẳng, bỗng nhiên khẽ quát lên.

Bên kia Tiêu quý phi cũng có một nữ lang đang ở tuổi xuân mặc tăng bào đang chia hương, dung mạo cũng xinh đẹp.

Ngay từ đầu bà vẫn chưa cảm thấy khác thường, cho đến khi Tuyên đế lên tiếng, bà theo ánh mắt Tuyên Đế, rơi vào dung mạo kiều diễm của tăng bào nữ lang bên cạnh ông, lúc này mới nhìn ra sự khác thường.

Đồng tử Tiêu quý phi đột nhiên co rút lại, hương trên tay suýt chút nữa cầm không được.

Sắc mặt của Tuyên Đế cũng không có biến hóa quá lớn, chỉ là con ngươi đen hơi trầm xuống, uy nghiêm tự nhiên của đế vương đã lộ ra hết. 

Thái miếu im lặng, có thể nghe thấy tiếng kim rơi, mọi người đều nhìn theo ánh mắt của hoàng đế, chỉ trong chốc lát, vẻ mặt mọi người khác nhau, phấn khích muôn phần.

Sắc mặt nữ lang trắng bệch, hoảng hốt quỳ gối trên mặt đất, cung kính cúi đầu, lộ ra nửa chiếc cổ, làn da trắng nõn đến mức tỏa ra hương thơm son phấn.

Trái tim Tô Trường Nhạc đập thình thịch, trong lòng căng thẳng lập tức leo lên đến đỉnh cao nhất.

Nàng không nhịn được quay đầu lại, hơi hơi nín thở, lặng lẽ nhìn Tô phụ xếp sau nàng và Thẩm Tinh Lan cách đó không xa.

Phụ thân Tô Trạch cũng giống như phần lớn mọi người, ánh mắt đều nhìn vào nữ lang kia, nhíu mày, đáy mắt mang theo khiếp sợ cùng hoang mang.

Thẩm Quý Thanh đứng sau lưng vợ chồng Thái tử, hắn ta không giống những người khác, nhìn về phía nữ lang đưa hương kia, mà là hai mắt nhìn vào Tô Trường Nhạc.

Tô Trường Nhạc nghiêng mặt gần trước mắt, ánh mắt Thẩm Quý Thanh càng trở nên sâu thẳm hơn, si mê mà tà tứ nhìn chằm chằm vào nàng.

Đáng tiếc hắn ta không thể nhìn quá lâu, lực chú ý của Tô Trường Nhạc nhanh chóng đã bị Thẩm Tinh Lan kéo về. 

Nàng nhìn Thẩm Tinh Lan, cười nói gì đó với hắn, hai người nắm tay nhau, mười ngón tay đan vào nhau.

Trong nháy mắt đó, ngực Thẩm Quý Thanh giống như bị vạn tiễn mũi tên xuyên qua tim, đau đến nỗi cả người hắn ta đều toát mồ hôi lạnh, con ngươi vốn sâu thẳm thâm trầm nhiễm sương mù thật dày, đen không thấy đáy, không mang một chút ánh sáng nào.

Tô Trường Nhạc nhớ rõ mọi chuyện trước khi ngã ngựa, rõ ràng nhớ rõ tình cảm cùng lưu luyến của nàng đối với hắn ta, vì sao vẫn lựa chọn Thẩm Tinh Lan?

Thẩm Tinh Lan dựa vào cái gì, hắn có chỗ nào tốt chứ!

Ngay khi sắc mặt của Thẩm Quý Thanh u ám đến đáng sợ, trong mắt hiện ra sát khí, thì Lễ bộ thượng thư vốn đã xếp hàng trong hàng ngũ đột nhiên tiến lên, đi tới bên cạnh Tuyên Đế và nữ lang kia, “Hoàng thượng, tên nữ lang đưa hương này đã làm hành động đường đột gì? Vi thần sai người mang nàng ta xuống, đổi lại một người khác đưa hương ──”

“Trẫm đã cho ngươi lên đây khi nào.” Tuyên Đế trầm giọng nói. 

Lễ bộ thượng thư lập tức cúi đầu, không dám nhiều lời.

Tiêu quý phi nhìn dung mạo của nữ lang kia, sắc mặt từ từ trầm xuống. 

Bà hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Hoàng thượng, liệt tổ liệt tông ở phía trước, đừng lỡ giờ lành.”

Tuyên Đế không để ý tới, trực tiếp nói với nữ lang kia, “Tên là gì? Ngẩng đầu lên.”

“Dân nữ Nguyễn Li Xu.”

Trong nháy mắt, Tuyên Đế nhìn thấy khuôn mặt hoàn chỉnh của nàng ta, thân thể cao lớn chấn động mạnh, hô hấp giống như bị đoạt đi, trong đôi mắt đen láy lại càng dâng trào cảm xúc không rõ.

Thái miếu khắp nơi đều là người, phía sau Tuyên Đế có mấy chục vương công quyền thần, ông không nói nhiều, chỉ lăn yết hầu, như không có việc gì nói tiếp.

Dứt lời, Tuyên Đế nhàn nhạt liếc Chu công công chờ ở một bên một cái. 

Chu Công Công hiểu ý, gật gật đầu.

Lễ bộ thượng thư trở lại vị trí ban đầu, tuy Nguyễn Li Xu vẫn tiếp tục theo quy củ đưa hương, nhưng sau khi đưa hương xong không được bao lâu, lập tức bị Chu công công dẫn đi rời khỏi Thái miếu.

Ở giữa mặc dù xảy ra chuyện nhỏ, nhưng mọi người vẫn theo lệ thường dâng hương, hành lễ ba quỳ chín lạy.

Tô Trường Nhạc chịu nghi thức rườm rà ba quỳ chín lạy này, sau khi bị giày vò như thế, lại bắt đầu cảm thấy không thở được, hô hấp không thuận.

Thẩm Tinh Lan phát hiện nàng trở nên khác thường, lông mày nhíu lại “Sao vậy??” 

Dứt lời, vẫy tay gọi Sầm Cảnh Huyên tới.

Lúc này Tuyên Đế đã rời đi, Tô Trường Nhạc lo lắng phụ thân sẽ giống như kiếp trước, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của phụ thân.

Khi Sầm Cảnh Huyên đi tới trước mặt vợ chồng Thái tử, cha con Tô gia cũng một trước một sau tiến lại gần.

“Thái tử phi không thoải mái ở đâu?” Những lời này là do Tô Trạch hỏi.

Tô Trường Nhạc sững sờ nhìn phụ thân, ôm ngực, gật gật đầu, sắc mặt tái nhợt, “Nơi này ngột ngạt, không thở nổi.”

Cẩn thận nghe trong lời nói, còn có thể nghe được ý tứ làm nũng. 

Sắc mặt của Thẩm Tinh Lan trầm xuống.

Cho dù Tô Trạch là Thái Sơn đại nhân và là cha ruột của Tô Trường Nhạc, nhưng Thái tử điện hạ của chúng ta chính là cảm thấy, niếp niếp của hắn chỉ có thể ỷ lại vào một mình hắn.

Đáng tiếc Tô Trường Nhạc một lòng đều lo lắng cho Tô phụ, hoàn toàn không phát hiện quanh thân Thẩm Tinh Lan đột nhiên xuất hiện áp suất thấp.

Tô Ngọc ngược lại cảm thấy Thái tử đang ghen với hờn, không khỏi cười nhìn muội muội một cái. 

Sầm Cảnh Huyên nghe thấy lời của nàng, lập tức đưa tay về phía Thẩm Tinh Lan: “Ở đây có rất nhiều người và không khí không lưu thông, vì vậy Thái tử phi mới khó chịu, chỉ cần nhanh chóng rời khỏi Thái miếu, hít thở thêm không khí trong lành sẽ không sao.”

Thẩm Tinh Lan không nói nhiều nữa, lập tức đưa Tô Trường Nhạc rời khỏi Thái miếu.

“Cha, cha đừng đi, con còn có chuyện muốn nói với cha.” Trước khi rời đi, Tô Trường Nhạc vội vàng lên tiếng. 

Tô Trạch vốn không muốn đi, không nói hai lời, theo vợ chồng Thái tử đi tới lương đình bên cạnh. 

Xung quanh lương đình toàn là người.

Không ít người đang bàn tán chuyện Tuyên Đế gọi nữ lang đưa hương vừa rồi.

“Mới vừa rồi tên Nguyễn thị nữ kia, dung mạo nhìn qua khá giống Tiêu quý phi, Thượng thư đại nhân, ngươi nói có phải Hoàng Thượng vì chuyện này nên mới gọi người lại hay không?”

Thượng thư đại nhân trong nhân khẩu này cũng không phải là Lễ bộ thượng thư, mà là Hộ bộ, còn Lễ bộ thượng thư vẫn đang lo lắng có phải nữ lang đưa hương đã chọc giận long nhan hay không, hoặc là tế tổ có xảy ra sai lầm chỗ nào không, đang ở đầu kia bận rộn liên tục.

“Chớ có đoán thánh ý lung tung.”

“Không cảm thấy gương mặt của vị Nguyễn thị nữ kia khá giống với Thái tử điện hạ sao?”

“Là hơi giống, chỉ là khí chất của nàng ta không được tốt lắm, mặt cũng kém tinh xảo như ngọc mài như Thái tử, người ta hay nói Thái tử điện hạ có dung mạo giống Nguyên hậu, quả nhiên chỉ bàn về dung mạo thôi, còn là Nguyên hậu──” người nọ nói được một nửa đột nhiên yên lặng.

Nguyên hậu mất sớm, người đã thấy bà cũng không nhiều, nhưng chỉ cần người đã gặp thì sẽ biết, Tiêu quý phi có ngoại hình giống Nguyên hậu.

Thái tử dung mạo giống mẹ, mà người mà Thái tử giống, đó chính là Nguyên hậu.

Đề tài này thật sự quá nguy hiểm, hơn nữa Thái tử đã đỡ Thái tử phi chậm rãi đi về phía lương đình, hai người phía sau còn đi theo Thừa tướng và Hình bộ thị lang.

Mọi người vốn còn bảy miệng tám lưỡi thảo luận lập tức yên lặng, vội vàng tản đi, hai ba người rời đi.

Vợ chồng Thái tử vừa tới, lương đình gần đó hầu như không còn ai, Tô Trường Nhạc ngồi một hồi lâu, cảm giác ngột ngạt khó thở cuối cùng cũng dịu đi.

“Không biết Thái tử phi có chuyện gì muốn nói với thần.” Tô Trạch hỏi.

Tô Trường Nhạc nhìn chằm chằm khuôn mặt của phụ thân một lúc lâu, rồi mới chậm rãi mở miệng, “Cũng không phải chuyện lớn gì, nữ nhi chỉ là muốn biết mấy ngày nay a nương có sống tốt không. “

Tô Trạch:”Thái tử phi có tâm rồi, gần đây trong phủ không xảy ra chuyện lớn gì, tuy nhiên Minh Lan đại khái là mùng ba đến chùa Trấn Quốc, bị hoảng sợ trước dòng người đông đúc, bị sợ một chút, mấy ngày nay không ngủ yên, nếu Thái tử phi không yên tâm, ngày mai thần liền dẫn nàng tiến cung thỉnh an.”

Minh Lan chính là quốc danh của Tô mẫu khi chưa xuất giá.

Tô Trường Nhạc đúng là muốn nói chuyện với mẫu thân một chút, thuận tiện nói chuyện này cho mẫu thân, gật đầu nói: “Được, đúng lúc nữ nhi cũng có chút chuyện muốn hỏi a nương.”

Nàng mím môi thăm dò hỏi: “Vừa rồi khi tới đây, nữ nhi nghe thấy những người đó nói, nữ nhân Nguyễn thị đưa hương kia có dung mạo giống Nguyên hậu, hơn nữa cha đã từng thấy Nguyên hậu, vậy có giống đến thế không?” 

Tô Ngọc khẽ nhíu mày lại.

Ông có nghe rõ những lời mà mọi người nói vừa rồi, rõ ràng không phải nói như vậy. 

Tô Trạch không phát hiện lời nói của nữ nhi có vấn đề, nghe vậy, giống như lâm vào hồi ức gì đó, trầm mặc một lát, rồi mới thản nhiên cười nói: “Thời gian trôi qua lâu rồi, thần đã không nhớ rõ dung mạo của Nguyên hậu như thế nào, nhưng mà mọi người hay nói Thái tử điện hạ giống Nguyên hậu.”

Ông nhìn Thẩm Tinh Lan một cái, sau đó nhìn Tô Trường Nhạc, nụ cười ôn hòa. “Lúc nãy, Thái tử phi cũng đã nhìn thấy nữ lang kia, không biết Thái tử phi có cảm thấy nàng giống điện hạ không?”

Tô Trường Nhạc nhìn phụ thân, trong lúc nhất thời không phân biệt được lời ông nói rốt cuộc là thật hay chỉ là lời nói trong trường hợp này thôi, chỉ cảm thấy bộ dạng trầm mặc vừa rồi của phụ thân, và khí chất có vài phần tương tự với đại ca.

Tô Ngọc khẽ nhíu mày, nhớ lại những lời đệ đệ Tô Thiên Dương nói với hắn vào mùng ba. Huynh đệ Tô gia cũng không biết chuyện Tô phụ khi còn trẻ, tuy nhiên từ ngày mùng ba, sau khi Tô mẫu nhìn thấy nữ lang có dung mạo cực kỳ giống Nguyên hậu, cả người liền trở nên đần độn, mấy ngày nay như hồn mất vía, Tô Ngọc vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Tô Ngọc vốn thông minh, từ việc mẫu thân không ổn, lại từ vài câu hỏi của muội muội, chỉ chốc lát sau hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Hắn nhìn Tô Trường Nhạc một cái, khẽ lay cái quạt, tươi cười ấm áp, “Theo thần thấy, không giống, nghe đồn Nguyên hậu rực rỡ như hoa xuân, đẹp như trăng thu, phấn điêu ngọc mài xinh đẹp, nhưng thần cảm thấy, vừa rồi tên Nguyễn thị nữ kia ngay cả một chút cũng không giống Thái tử phi.”

Tô Trường Nhạc nghe thấy đại ca trăm năm hiếm khi khen người ta một lần, cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại mặt mang vẻ ưu sầu, trong mắt lộ ra lo lắng.

Ngay từ đầu Tô Trạch cũng không rõ nàng đang lo lắng chuyện gì, cho đến khi Thẩm Tinh Lan thản nhiên nói một câu: “Cô cũng cảm thấy nữ lang kia không giống cô, cũng chỉ là một nữ lang đưa hương mà thôi, sao có thể đánh đồng với mẫu hậu của cô được, ả là ai, chỉ cũng xứng bằng bằng sao?”

Ông lập tức tâm linh tương thông, hiểu được nữ nhi đang lo lắng cái gì. 

Tô Trạch kinh ngạc nhìn nữ nhi, không nghĩ rằng nàng lại biết những chuyện khi còn trẻ của mình.

“Thái tử phi đừng lo lắng, thần bây giờ đã gần đất xa trời rồi, nữ nhi song toàn, ngoại trừ đại nhi tử này không quá nghe lời, cố chấp giống như một con trâu ra, thì cả đời này của thần có thể nói là viên mãn, cuộc sống trước đây của thần như thế nào thì cuộc sống sau này cũng là như thế nấy.”

Tô Trạch xoay người, hai tay chắp sau lưng, thờ ơ nhìn xung quanh, thấy xung quanh lương đình chỉ còn bọn họ và nô bộc tùy thân hầu hạ, thì mới quay người lại, nhìn về phía Tô Trường Nhạc. 

Tô Trường Nhạc trật nhịp thở, nàng có chút không dám tin, khí chất của phụ thân trong vài giây ngắn ngủi đã thay đổi quá lớn.

Ông cởi bỏ vẻ thô lỗ, sắc bén ban đầu của mình, khuôn mặt mà nàng luôn nhớ tới lại toát ra khí chất nàng chưa từng thấy, đôi mắt phượng dài và hẹp tràn đầy vẻ dịu dàng.

Tô mẫu từng nói cho nàng biết, khi Tô phụ còn trẻ cao quý, tao nhã như thế nào, hoa tươi thế nào cũng không nhiễm bụi trần, nàng mãi không hiểu được, chỉ đến giây phút này tận mắt nhìn thấy, nàng mới hiểu được những gì a nương nói là không phóng đại.

Thẩm Tinh Lan và Tô Ngọc nhận thấy Tô Trạch có chuyển biến, ánh mắt chợt lóe lên: “Mặc dù thần không biết Minh Lan đã nói gì với Thái tử phi, nhưng thần quyết định cưới Minh Lan từ năm đó, là đã cùng nàng hứa hẹn đầu bạc răng long, kiếp này không phụ khanh[1]. Thái tử phi hẳn là biết tình cảm giữa thần và Minh Lan tốt bao nhiêu, nhiều năm như vậy, thần chưa từng nạp người nào khác.” Tô Trạch dịu dàng cười nói.

[1] Khanh: vợ chồng, bạn bè gọi nhau thân mật

Đương nhiên, tất cả những điều này Tô Trường Nhạc biết, Thẩm Tinh Lan cũng đã giải thích cặn kẽ cho nàng hiểu tại sao kiếp trước Tô phụ lại đột nhiên mất trí như điên, nhưng nàng vẫn rất lo lắng.

Nàng nhìn phụ thân, xác nhận ánh mắt của ông vẫn như thường lệ, sau đó trên khuôn mặt trang nghiêm ban đầu từ từ nở một nụ cười.

Nàng đột nhiên hiểu được, vì sao trong trí nhớ của nàng, cha hoàn toàn không giống như công tử như ngọc trong miệng a nương nói.

A nương sinh ra từ nha hoàn, lại đi theo Ôn Sơ Ngữ lâu như vậy, cho dù lúc trước chính bà đã liều lĩnh chạy đến biên quan tìm cha, nhưng trong lòng khẳng định vẫn rất tự ti.

Tô Trạch sinh ra từ danh môn, văn võ song toàn, dung mạo hơn người, từng khiến vô số nữ tử trong kinh thành khuynh đảo.

Nam nhân ưu tú như vậy, cho dù có chính thê, nhất định cũng có không ít người vội vàng đến làm di nương.

Nàng không biết rốt cuộc cha mẹ khi còn trẻ ở biên quan đã xảy ra chuyện gì, nhưng cha đột nhiên từ một công tử vô song nhẹ nhàng không nhiễm bụi trần, lại biến thành một nam nhân nói chuyện thẳng thắn, sắc bén, hơn nữa sau khi cưới vợ sinh con vẫn như cũ, tám phần chín là vì để cho a nương yên tâm.

Tô Trường Nhạc nhớ rõ, lúc mới vào kinh, đúng là có không ít người muốn gả vào Tô phủ làm di nương, lúc ấy các quý nữ trong kinh thành còn nghĩ rằng cha là Tô tiểu công tử phong độ nhẹ nhàng như trước, cho dù có không thích thế nào đi chăng nữa cũng sẽ duy trì phong độ vốn có.

Từng có không ít người nhung nhớ ông, nàng còn nhớ rõ lúc ấy cha làm như thế nào, hắn đã thô lỗ đẩy người ta ra, không phải tao nhã trả lời “cô nương xin tự trọng”, mà là lời nói th0 tục “Ngươi là thá gì mà dám đụng vào ta.”

Lúc ấy, quý nữ kia hoàn toàn bị ông dọa sợ, đại khái là không nghĩ rằng Tô tiểu công tử từng được mọi người theo đuổi, từ tốn nho nhã, lại trở thành con người khác sau khi đi lính về, ngẩn người một lúc lâu, mới đỏ mặt, tức giận phất tay áo rời đi.

Sau đó, mỗi lần có bà mối đến cửa cầu hôn, cha liền nói “Không đẹp bằng nương tử nhà ta.” 

“Nhưng Trần nhị cô nương gia thế cực tốt, nàng ta chính là ——” 

“Gia thế Tô mỗ cũng rất tốt, không cần cưới thêm một gia thế tốt.”

“……”

Sau đó bà mối lại tới cửa, lần này cô nương được làm mai dung mạo xinh đẹp, nhiều lần cam đoan dung mạo còn đẹp hơn a nương nàng.

Cha lại nói: “Bộ dạng đẹp như vậy, Tô mỗ là một người thô lỗ không biết thương hoa tiếc ngọc, càng sợ không rung động nổi, phía trên Tô mỗ còn có sáu vị huynh trưởng, mỗi người đều ưu tú hơn Tô mỗ, có thể đi hỏi bọn họ có thiếu chức nào không, có muốn nâng vào phủ làm vợ bé không.”

“……”

Bà mối và cô nương gia có khao khát muốn nói quả thực sắp bị tức chết.

Tô Trường Nhạc lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra những lời đại ca từ chối bà mối vào những năm gần đây, đều là học từ cha.

Tô Trạch nói một tràng, vừa nói xong không bao lâu, liền lại trở về bộ dạng thô lỗ thường ngày.

Chỉ thấy vẻ mặt phiền não của ông nhíu nhíu mày, và sau đó đổi lại thành người cha luôn nói bằng giọng cộc cằn trong trí nhớ của nàng, “Thái tử phi đừng vì việc này mà lo lắng quá nhiều, an tâm dưỡng thai là được, nếu còn lo lắng, thần hiện tại có thể thề với trời, Tô Trạch ta đời này nếu dám phụ Ôn Minh Lan, thì sẽ khiến ta bị thiên lôi đánh không được chết tử tế.”

Tô Trường Nhạc nhìn cha, thấy ông không quay đầu lại, mà lại há mồm thề độc, không khỏi cười nói: “Lời thề độc như vậy làm sao có thể nói bừa bãi được.”

Vẻ mặt của Tô Trạch không cho là đúng, “Thần không sợ, dù sao thần cũng sẽ không làm chuyện có lỗi với mẹ con.” Tô Trường Nhạc mím môi cười, rồi nói chuyện với Tô phụ và Tô Ngọc một hồi lâu, sau đó mới theo Thẩm Tinh Lan trở lại xe ngựa, lên đường hồi cung.

Nhưng nàng cười cười, trong lòng đột nhiên dâng lên một cơn lửa giận mạnh mẽ. Thẩm Tinh Lan thấy nàng cười một cái, rồi tức giận, không khỏi bất đắc dĩ bắt người vào lòng, “Không phải đều giống như cô đã nói với nàng lúc trước sao, mọi chuyện đều thuận lợi, Tô phụ không bị danh ca nữ kia quyến rũ như kiếp trước sao? Sao lại tức giận?”

Tô Trường Nhạc nghĩ đến mình hiểu lầm cha lâu như vậy, nghĩ đến kiếp trước a nương cho rằng a phụ một lòng chỉ có Nguyên hậu, thương tâm thống khổ nhiều ngày như vậy, mà kiếp này, nàng lại từ từ nói cho a nương những tin tức sai lầm ấy, khiến a nương phải lo lắng vì chuyện không đâu, lo cha thay lòng đổi dạ.

Nghĩ đến đây, ngọn lửa giận dữ trong lòng Tô Trường Nhạc càng bùng cháy mạnh mẽ.

Tuy Thẩm Tinh Lan nói rằng kiếp trước cha bị hạ cổ nên mới trở thành người điên, nhưng nàng vẫn không quá tin tưởng, cho nên phía nàng mới cố ý thăm dò cha.

Không nghĩ rằng cha lại trực tiếp phát lời thề độc ở trước mặt nàng.

“Ta vừa nghĩ đến kiếp trước Lâm hoàng hậu lại độc ác như vậy, nên đã hận không thể cầm đao xông tới ——” Thẩm Tinh Lan che miệng nàng lại, hôn lên lỗ tai đã ửng đỏ vì tức giận, thấp giọng nói: “Không giận, giận thì cơ thể sẽ không tốt đâu, Lâm hoàng hậu kiếp này tất sẽ tự ăn quả báo, thủ đoạn mà bà chuẩn bị kiếp này đều sẽ báo ứng đến lại bà.”

“Nàng yên tâm.” Thẩm Tinh Lan xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đang thở phì phì của nàng, “Dựa theo tư thế của phụ hoàng vừa rồi, Nguyễn Li Xu lúc này chỉ sợ đã bị nghênh đón vào cung, đợi phụ hoàng điều tra rõ thân phận và lai lịch của ả, thì sẽ nhanh chóng sắc phong làm phi.”

Lâm hoàng hậu làm việc cẩn thận, nếu ngay từ đầu đã định cho ca nữ tiếp cận Tô Trạch, đương nhiên đã đổi thân phận khác cho nàng ta, nếu không phải Thẩm Tinh Lan có ký ức của kiếp trước, chỉ sợ ngay cả hắn cũng phải bị lừa.

Nếu Lâm hoàng hậu đã động tay động chân một lần, thì Thẩm Tinh Lan động tay động chân lên thân phận của ca nữ Li Xu kia tất nhiên càng thuận lợi hơn.

Kiếp trước ca nữ hại Tô Trạch nhà tan cửa nát, không bị Tuyên đế nghênh đón tiến cung, mà là trực tiếp, bị Lâm hoàng hậu đầu độc chết ở ngoài cung.

Ca nữ này vốn muốn dựa dẫm vào người có quyền thế, nàng ta cho rằng dung mạo của mình giống bạch nguyệt quang của tướng gia, vì vậy mới đồng ý với Lâm hoàng hậu đưa ra điều kiện quyến rũ người ta, liên thủ câu kết với bà câu dẫn Tô Trạch, hạ cổ tình với ông.

Lại không biết, mình cũng chỉ là một viên cờ bỏ đi trong tay Lâm hoàng hậu, dùng xong thì sẽ chết.

Một khi trúng loại cổ tình này, người bị trúng cổ sẽ mất đi ý thức, cả người đều nghe theo người hạ cổ, cho nên, kiếp trước Tô Trạch mới giống như bị điên rồi, không quan tâm người nhà phản đối mà lại muốn nạp tên ca nữ kia làm thiếp.

Kiếp trước Thẩm Tinh Lan không biết chuyện này, là do kiếp này hắn bắt đầu tìm kiếm ca nữ này, nên phái ám vệ đi theo bên cạnh ca nữ, thỉnh thoảng nghe thấy ca nữ nói chuyện với người của Lâm hoàng hậu, vì vậy mới phát hiện, thì ra Nguyễn Li Xu này đến từ biên giới Vân Nam, có thể thần không biết quỷ không hay hạ cổ người khác. Tuy nhiên, tuy nàng ta biết vu cổ thuật, lại học nghệ không tinh, chỉ biết thứ cổ đơn giản nhất là cổ tình, cổ tình cũng chỉ có đối tượng cụ thể thì mới có tác dụng.

Ví dụ như người bị trúng cổ, trong lòng cũng phải có tình ý với nàng ta mới được, cho dù chỉ là một chút, thì chút tình cảm đó đã hoàn toàn được chôn chặt trong một góc trái tim cũng được.

Cho nên, khi Nguyễn Li Xu biết, thì ra dung mạo của mình không những giống bạch nguyệt quang của tướng gia, mà còn giống Nguyên hậu Ôn Sơ Ngữ, mục tiêu đương nhiên liền thay đổi.

Tâm phúc của Thẩm Tinh Lan chính là lợi dụng lòng tham của nàng ta để thuyết phục nàng ta, cho nên hôm nay nàng ta mới ngoan ngoãn tiếp nhận sự sắp xếp của Thẩm Tinh Lan, “đúng lúc” xuất hiện trước mặt Tuyên Đế.

Thẩm Tinh Lan từ đầu đến cuối cũng không ra mặt chuyện thuyết phục ca nữ, Lễ bộ bên kia cũng do người của Phượng Nghi cung ra mặt chuẩn bị, hắn không lo sau này Tuyên Đế sẽ tra được trên người hắn.

Kiếp trước Lâm hoàng hậu đã đặt nhiều người như vậy vào Đông cung của hắn, kiếp này hắn đã cho Lâm hoàng hậu đích thân nếm trải mùi vị bị kẻ thù tấn công.

“Phong phi?” Tô Trường Nhạc nghe thấy lời của hắn, trong lòng lại không lạc quan như vậy, một tiểu ca nữ không rõ lai lịch, phải phong phi như thế nào? Làm sao có thể qua cửa ải của lời của ngôn quan được chứ.

Tô Trường Nhạc ngồi trên đùi Thẩm Tinh Lan, Thẩm Tinh Lan ôm nàng từ phía sau, tựa cằm vào vai nàng.

Thấy nàng vẫn để tâm mãi về Lâm hoàng hậu cùng tên ca nữ kia, trong lòng vất vả lắm mới bị hắn đè vị chua lè xuống, thế mà lại dâng lên lần nữa.

Sao có nhiều thứ và nhiều người đến cướp người của hắn thế.

Phiền chết đi được!

Trong tận đáy lòng, nên chỉ có mình hắn mới đúng.

Thẩm Tinh Lan nghiêng đầu, hôn vài cái lên má nàng, bàn tay ấm áp đặt lên chiếc bụng đang mang thai đứa con của hai người.

“Niếp niếp đừng lo những chuyện này, nàng chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt, chờ ý chỉ hiểu dụ[1] của Lục cung là được,” Thẩm Tinh Lan vừa hôn cô bé nhỏ trong ngực, vừa cười khẽ, “Thay vì nghĩ đến những chuyện đó, không bằng chúng ta nghĩ về tiểu tử trong bụng nên lấy tiểu danh gì đi.”

[1] Hiểu dụ: nói rõ quyết định, ý nghĩa của việc cần làm. (Nguồn tratu.coviet)

*

Đầu kia, trên xe ngựa Tô phủ, sắc mặt của Tô phụ đang ngưng trọng hỏi Tô Ngọc. “Ngày đó sau khi nương con cùng Thiên Dương trở về từ chùa Trấn Quốc, con có nghe Thiên Dương nói gì không?”

Tô Trạch vốn tưởng rằng Tô mẫu sợ dòng người chen chúc, nên mấy ngày nay tâm trạng mới không yên ổn, nhưng hôm nay nhìn thấy nữ lang đưa hương kia rất giống Nguyên hậu, làm sao có thể không hiểu được chứ.

Nhất định là đầu tháng ba Tô mẫu đến chùa Trấn Quốc dâng hương, nên đã nhìn thấy Nguyễn thị nữ kia.

Mấy ngày nay, mẫu thân ngủ không yên, Tô Ngọc không dám giấu, lập tức kể lại lời của đệ đệ cho phụ thân nghe.

Tô Trạch ngồi ngay thẳng, càng nghe sắc mặt càng trầm xuống, ánh mắt từng lúc từng lúc trở nên lạnh hơn. 

Đôi môi mỏng đẹp mím thành một đường thẳng, giữa hai hàng lông mày dường như có băng sương bao phủ. 

Tô Trạch nghe đến hết, không nhịn được chửi bới: “Xảy ra chuyện lớn như vậy, mà không thèm nói một chữ với ta, còn hại a nương con mấy ngày nay không ngủ ngon, sau khi hồi phủ, con và Thiên Dương đến hậu viện đứng tấn cho cha!”

Hài tử Tô gia đều được tập võ từ nhỏ, tuy rằng Tô Ngọc có vẻ ngoài thư sinh yếu ớt, nhưng thật ra thân thủ không hề tệ chút nào.

Khi còn bé hai huynh đệ chỉ cần làm sai, Tô phụ sẽ phạt bọn họ đi đứng tấn. Tô Ngọc khổ sở trong lòng.

Cũng không phải hắn không muốn nói, mà là nương không cho hắn và Thiên Dương nói mà, nương còn nói nếu hắn dám nói thêm một lời nào nữa, thì sẽ phải chờ sang năm cưới Giang Tử Tinh.

Đây rõ ràng là chuyện giữa cha và nương, vì sao cuối cùng lại là hắn và đệ đệ gánh vác chứ? Năm đó, ngay từ đầu cha không nghĩ đến người khác thì không phải là tốt rồi sao!

Nhưng nghĩ đến khoảng khắc ngắn ngủi mà Tô phụ vừa ở trước mặt kia, khí chất dịu dàng nhanh đến nỗi dường như là ảo tưởng của hắn, nghĩ rằng sau khi cha trở về khẳng định phải hao tâm tổn phí một phen, mới có thể dỗ được a nương, Tô Ngọc không khỏi ngoan ngoãn gật đầu, hì hì một tiếng. “Dạ biết.”

Không sao, cha chỉnh bọn họ, còn a nương tất nhiên sẽ giúp bọn họ chỉnh cha về, từ nhỏ đến lớn đều là vậy mà.

_________________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện