Thái Tử Cố Chấp Yêu Thầm Ta

Chương 57



“Ngươi nói gì?”

Trong Phượng Nghi cung, Lâm hoàng hậu ngồi trên chủ vị.

“Ngươi nói Hoàng Thượng mang về một nữ lang đưa hương từ chùa Trấn Quốc?”

Tuyên đế xuất cung tế tổ một chuyến, lúc hồi cung lại đón một mỹ nhân tiến cung, tế tổ hôm nay dân chúng xem vây rất nhiều, chuyện Tuyên đế coi trọng nữ lang đưa hương, lập tức lan truyền xôn xao trong kinh thành.

Lâm hoàng hậu tức giận đến mức vỗ bàn, không nhịn được lại quét hết chén vật trong tay xuống đất.

“Tế tổ mùng năm bản cung không thể tham dự, đã là chuyện vô cùng nhục nhã, không nghĩ rằng còn có sự sỉ nhục lớn hơn đang chờ ở phía sau! Nữ lang đưa hương, cho dù Hoàng Thượng coi trọng đi chăng nữa, có cần phải vội vàng trực tiếp nghênh đón vào cung vào ngày này hay không? Hoàng Thượng đây không phải là đang nói rõ muốn cho dân chúng thiên hạ chê cười bổn cung, để cho tất cả mọi người đều biết rằng hắn ta không đem bổn cung hoàng hậu này để vào mắt sao!”

Lâm hoàng hậu tức giận đến mức cả người phát run, cả người đều muốn điên rồi.

Thẩm Quý Thanh ngược lại cực kỳ bình tĩnh, nói thẳng: “Mẫu hậu đừng tức giận, Tiêu quý phi hiện giờ là sủng quan cả Lục cung, nhiều người được phân chia ân sủng của bà cũng không phải là chuyện xấu.”

Tuy lúc nãy ở Thái Miếu trong lòng hắn đều chỉ có Tô Trường Nhạc, nhưng hắn vẫn hơi liếc mắt nhìn qua nữ lang đưa hương kia một cái.

Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền biết phụ hoàng tất sẽ đem người về cung.

Phi tần được sủng ái trong hậu cung Tuyên Đế thì người nào mà không giống Nguyên hậu chứ? 

Nữ lang kia dung mạo giống Tiêu quý phi, nhưng còn giống Nguyên hậu hơn Tiêu quý phi.

Phụ hoàng kiếp trước của hắn điên cuồng với vị Nguyễn thị nữ này như vậy, không có bất kỳ động tác nào thì mới gọi là kỳ lạ.

Lâm hoàng hậu nghiến răng nghiến lợi: “Rốt cuộc là con yêu nữ nào lợi hại như vậy? Hoàng Thượng cũng chỉ gặp một lần, mà đã vội vàng nghênh đón người vào cung!”

Ánh mắt của Thẩm Quý Thanh lóe lên: “Nữ nhân này tên là Nguyễn Li Kiều, chắc hẳn mẫu hậu biết nàng ta là người như thế nào.”

Kiếp trước Tô phủ chính vì nữ lang này làm náo loạn cả nhà không yên, thậm chí bởi vì nàng ta mà cùng đường khiến nhà tan cửa nát.

Bây giờ, Thẩm Quý Thanh biết Thẩm Tinh Lan cũng sống lại, nên không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Hắn chỉ là không nghĩ rằng Thẩm Tinh Lan dám lớn mật như vậy, trực tiếp đem nữ lang này đưa đến bên cạnh phụ hoàng.

Chẳng lẽ hắn ta không sợ Tuyên Đế điều tra rõ lai lịch của Nguyễn Li Xu, rồi sẽ giáng tội hắn ta sao?

Nghĩ đến đây, Thẩm Quý Thanh tự giễu cười.

Thẩm Tinh Lan thực sự có lý do không sợ, dù sao kiếp trước Thẩm Tinh Lan bị vu hãm tàng trữ long bào cũng bình yên vô sự, chỉ mỗi tội trộm thân phận thì sao đủ để sợ chứ.

Lâm hoàng hậu vừa nghe thấy ba chữ “Nguyễn Li Xu”, nhất thời liền nổ tung, đầu óc ong ong.

Nguyễn Li Xu là ai, bà há nào lại không biết, Nguyễn Li Xu chính là ca nữ mà bà bận tâm chuẩn bị cho Tô Trạch, một kẻ hèn mọn. 

Ca nữ đê tiện kia sao có thể trở thành nữ lang đưa hương chứ, còn xuất hiện trước mặt Hoàng thượng?!

Sự bình tĩnh trong mắt Lâm hoàng hậu bị thay thế bằng sự tàn nhẫn và nghi ngờ, hốc mắt đều trở nên đỏ dữ tợn.

Nhớ tới thủ đoạn mà Nguyễn Li Kiều vốn muốn đối phó với Tô Trạch, đầu lại trở nên choáng váng.

Tô Trạch từng ái mộ Nguyên hậu, nhưng Tuyên Đế càng điên cuồng hơn ông, Tuyên Đế yêu nguyên hậu như si như điên, một khi Nguyễn Li Xu hạ cổ ông…

Lâm hoàng hậu rùng mình một cái, không trọng lượng rơi xuống vực sâu đột nhiên đập vào tim.

Lâm hoàng hậu lúc trước chính là nhìn trúng dung mạo và sự tham lam của ca nữ kia, vì vậy mới muốn lợi dụng nàng ta để tra tấn người tình trong lòng trước khi chết của Ôn Sơ Ngữ.

Tô Trạch là người mà Ôn Sơ Ngữ luôn nhung nhớ, cầu mà không được, kể cả khi ông đã cưới vợ sinh con thì thế nào chứ, bà muốn Ôn Sơ Ngữ không thể yên nghỉ sau khi chết, vĩnh viễn hồn phách khó yên.

Lâm hoàng hậu vốn định lợi dụng Nguyễn Li Xu xong thì sẽ thần không biết quỷ không hay gi3t ch3t nàng ta, hiện giờ con cờ bỏ này lại trèo lên Tuyên Đế.

Nguyễn Li Xu trời sinh lòng tham, một khi nàng ta dùng cổ tình khống chế Tuyên đế, đừng nói vị trí quý phi, sợ là ngay cả vị trí hoàng hậu cũng là vật trong túi của nàng ta.

Cho dù thế nào đi chăng nữa, Nguyễn Li Xu cũng không thể ở lại!

Rốt cuộc là người nào l0 mãng vô tri như vậy, dẫn nữ nhân này đến bên cạnh Hoàng đế?

Sắc mặt Lâm hoàng hậu ngưng trọng: “Nữ lang kia bây giờ ở đâu?”

“Phụ hoàng sắp xếp người ở Dục Tú cung.” Thẩm Quý Thanh thoáng dừng lại, nhìn Lâm hoàng hậu một cái, cụp mắt nói: “Chủ vị.”

Dục Tú cung cách Ngự Can cung rất gần, chủ vị ban đầu là Tần Chiêu Nghi, mấy ngày trước bởi vì Tần Chiêu Nghi phạm sai lầm mà bị giáng chức, hiện giờ chủ vị để trống, Tuyên Đế liền gấp rút đón người vào, người ở vẫn chính là chủ vị!

Lâm hoàng hậu thân là người đứng đầu Lục cung, lại làm bạn với Tuyên Đế từ nhỏ, có thể nói là hiểu rõ tính tình của ông như lòng bàn tay, làm sao có thể không biết hành động này của Tuyên Đế là ý gì!

Lâm hoàng hậu cho lui cung nhân, mặt u ám, trong mắt hiện lên vẻ dữ tợn: “Nếu Nguyễn Li Xu không chết, Đại Tề chắc chắn sẽ xảy ra đại loạn.”

Thẩm Quý Thanh nhìn Lâm hoàng hậu, trầm mặc hồi lâu, rồi mới thản nhiên nói: “Vu cổ thuật triều nào cũng có, tiền triều càng vì chuyện này mà đã liên lụy tới mấy ngàn người, người trúng cổ tình sẽ trở nên điên loạn không thể lý giải được, hoàn toàn thần phục người hạ cổ.”

“Nếu nàng không chết, Đại Tề thật sự sẽ tràn ngập nguy cơ.”

Lâm hoàng hậu nhìn nhi tử với ánh mắt khó tin.

Chuyện ca nữ, rõ ràng bà chưa bao giờ nhắc tới với Thẩm Quý Thanh, vì sao hắn lại biết rõ như vậy, thậm chí còn biết được nữ nhân này rất giỏi cổ tình.

Thẩm Quý Thanh mặc cẩm bào trắng như tuyết, trên cẩm bào thêu những mảnh tre xanh thanh nhã, chắp một tay sau lưng, nụ cười dịu dàng và tao nhã như ngày nào.

Hắn nhìn Lâm hoàng hậu, thản nhiên cười nói: “Như thế, mẫu hậu hẳn là đã biết, giấc mộng mà nhi thần đã nhắc với ngài, cũng không phải là do nhi thần nói năng bậy bạ.”

Lâm hoàng hậu nhớ tới giấc mộng mà Thẩm Quý Thanh từng nói, nhớ tới kết quả cuối cùng của hai mẹ con bọn họ, cả người giống như một quả bóng da bị kéo đầu.

Thẩm Quý Thanh cúi đầu, sờ sờ ngón ngọc ban chỉ trên ngón tay cái, trong mắt hiện lên dấu vết u ám: “Nếu nhi thần đoán không sai, Nguyễn thị nữ là do Thái tử đưa đến bên cạnh phụ hoàng.”

Lâm hoàng hậu ngẩng đầu: “Thẩm Tinh Lan hắn điên rồi sao?!”

“Không đúng, làm sao Thái tử biết được sự tồn tại của Nguyễn thị nữ?”

“Chuyện đó không quan trọng.” Thẩm Quý Thanh nói ngắn gọn, “Hiện giờ, Tiêu gia và Thái tử đều muốn giẫm Lâm thị chúng ta vào chỗ chết, Nguyễn thị nữ lúc này tiến cung đối với mẫu hậu và Lâm gia mà nói cũng không phải chuyện xấu.”

Lâm hoàng hậu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý tìm tòi, dường như đang chờ hắn nói tiếp.

“Sao mẫu hậu không tạm thời liên thủ với Nguyễn thị nữ trước, chỉ cần ngài liên thủ với nàng ta.” Thẩm Quý Thanh mỉm cười, giơ tay lên làm thủ thế chặt đầu, “Rồi nghĩ cách để nàng mê hoặc phụ hoàng tha thứ cho hai vị cữu cữu, sau đó diệt trừ Tiêu gia, như vậy xử lý nàng ta sau cũng không muộn.”

Lâm hoàng hậu trầm ngâm một lát, nói: “Như vậy sau này Thái tử và Nguyễn thị nữ nên xử lý như thế nào.”

“Mẫu hậu kiếp trước đã xử lý Nguyễn thị như thế nào, sau này xử lý như thế nấy.”

“Cái gì?” Lâm hoàng hậu kinh ngạc.

Nếu Tuyên đế điên đảo vì nữ nhân Nguyễn thị, mà Nguyễn thị nữ bị đầu độc chết, cho dù ông tỉnh táo thì cũng sẽ điều tra kỹ lưỡng, một khi tra ra bà, không những bà phải chết, mà ngay cả Lâm thị cũng phải chôn cùng bà.

Đôi mắt đen của Thẩm Quý Thanh nặng nề, ngay cả con ngươi cũng bị bóng tối chiếm giữ, toàn thân toát ra khí chất hung ác và lạnh lùng như một con rắn độc.

Nụ cười trên mặt vẫn ấm áp như ngọc, nhưng lại khiến người ta nhìn mà sởn tóc gáy, ngay cả Lâm hoàng hậu từ trước đến nay luôn  vênh mặt hất hàm sai khiến hắn, cũng không khỏi rùng mình một cái.

“Đến lúc đó, chỉ cần trình chứng cứ Thẩm Tinh Lan cố tình dẫn nữ nhân này đến bên cạnh phụ hoàng, cho dù phụ hoàng muốn chuyện lớn hóa nhỏ cũng không thể.”

Thẩm Quý Thanh khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng cười: “Văn võ bá quan há lại có chuyện ủng hộ một người hạ vu cổ với phụ hoàng làm thái tử, mẫu hậu, người nói có phải không?”



Trở lại Đông Cung, Tô Trường Nhạc và Thẩm Tinh Lan nhanh chóng thay trang phục rườm rà thành thường phục.

Thẩm Tinh Lan lại mặc y phục màu đen.

Tỷ lệ cơ thể của hắn rất chuẩn, khỏe khoắn nhưng không thô, chân thẳng và thon. 

Khí chất của Thẩm Tinh Lan vốn đã cao quý, bộ huyền y cẩm bào thêu đầy hoa văn màu vàng, càng làm tăng thêm vẻ điềm đạm và cứng rắn cho hắn.

Tô Trường Nhạc ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào hắn hơn một lúc lâu, rồi mới do dự mở miệng: “Thẩm Tinh Lan, ta nhớ rõ kiếp trước chàng luôn mặc y phục màu trắng, sao bây giờ chàng không mặc nữa?”

Nàng còn nhớ rõ kiếp trước, Thẩm Tinh Lan luôn mặc trường bào trắng như tuyết, lạnh lùng nho nhã lộ ra vài phần khí chất cấm dục, đẹp mắt khiến người ta không thể dời mắt được.

Thẩm Tinh Lan vốn có nhan sắc như ngọc, dáng người như tùng, thật ra cho dù y phục màu đen hay màu trắng, chỉ cần mặc trên người hắn đều hợp.

Chỉ là Tô Trường Nhạc có chút không rõ, vì sao hắn đột nhiên không mặc y phục màu trắng nữa.

Thẩm Tinh Lan cụp mắt nhìn mình một cái, không nói gì, mà là giơ tay vén thẳng cẩm bào không nếp nhăn của mình, đi tới bên cạnh nàng, ngồi trên giường.

“Cô mặc như vậy có đẹp không?”

Tô Trường Nhạc thấy vẻ mặt hắn đứng đắn, thậm chí biểu tình thoạt nhìn có chút khẩn trương, hơn nữa giọng nói của hắn hiển nhiên cũng rất nghiêm túc, cho rằng hắn đang muốn dời đi sự chú ý của mình, chọc mình vui vẻ, cơn giận nổi lên vì Lâm hoàng hậu lúc nãy lập tức biến mất.

Nàng mím môi, nhịn cười nói: “Đẹp mà, Thái tử ca ca mặc cái gì cũng đẹp.”

“Đẹp hơn y phục màu trắng không?”

Tô Trường Nhạc chống cằm, một mặt đánh giá hắn, một mặt nghiêm túc hồi tưởng lại dáng vẻ kiếp trước của hắn.

Cơ thể Thẩm Tinh Lan căng thẳng, trái tim cũng căng theo. 

Tô Trường Nhạc nhìn thấy quai hàm của hắn siết chặt với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy dáng vẻ này của Thẩm Tinh Lan không đúng lắm.

Có vẻ không giống như hắn đang đùa nàng.

Tô Trường Nhạc nhìn hắn, chần chờ nói: “Có a.”

Thấy khóe miệng Thẩm Tinh Lan vẫn căng thành một đường thẳng, biểu tình thoạt nhìn có chút mất mát không rõ nguyên nhân, nàng cảm thấy kỳ lạ, là do mình trả lời do dự, vì vậy chàng mới cảm thấy mất mát?

Cho nên Thẩm Tinh Lan thực sự thích màu đen?

Tô Trường Nhạc mím môi, đôi mắt đẹp hiện lên một tia xấu hổ, đỏ mặt nói: “Trong bộ y phục màu đen thì trầm ổn lộ chút tao nhã, đẹp mắt hơn cả y phục màu trắng.”

Khóe môi Thẩm Tinh Lan cuối cùng cũng nhếch lên, lộ ra một nụ cười mãn nguyện, khuôn mặt vốn đã xinh đẹp của hắn sáng lên như ánh sáng của hạnh phúc.

Sau đó hắn vòng tay qua ôm nàng vào lòng, dùng sức như muốn cọ xát vào nàng vào máu xương, giống như một con mèo lớn đang sung sướng đến mức vùi cả mặt vào cổ và vai nàng.

Tô Trường Nhạc: “…”

Có đáng mừng như vậy không?

Tô Trường Nhạc bị hắn đột nhiên làm nũng khiến đầu quả tim đập loạn, đỏ mặt, cố gắng bình tĩnh lại.

Nàng cụp mắt nhìn nam nhân với nụ cười hạnh phúc, buồn cười hỏi: “Vì vậy, kiếp trước chàng không thích màu trắng chút nào, tại sao lúc nào cũng mặc màu trắng?”

Dứt lời, Tô Trường Nhạc liền liền quan sát chóp tai bạch ngọc gần ngay trước mắt của Thẩm Tinh Lan, mắt thường có thể thấy nó đang đỏ lên.

Ánh mắt nàng kinh ngạc, trong lòng xẹt qua một suy nghĩ hoang đường trong đầu.

“Chàng không phải khi còn bé ta khen Thẩm Quý Thanh mặc bạch y, khi bị gió thổi thì y phục bay bay, thoạt nhìn tựa như tiên, thật sự rất đẹp, nên chàng liền ——”

Tô Trường Nhạc trợn mắt há hốc mồm, nói một nửa bỗng dưng liền im lặng.

Thẩm Tinh Lan hình như đã thực sự bắt đầu mặc áo choàng trắng kể từ đó.

Tô Trường Nhạc nhìn hắn, trong lòng rung động không thôi, không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác trong lòng nàng, cái loại này vừa chua vừa chát, còn có rất nhiều, rất nhiều cảm xúc khó nói thành lời, cuối cùng toàn bộ hóa thành hương vị ngọt ngào, làm cho nàng cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.

Nàng cảm thấy một ngày nào đó mình sẽ chết đuối trong sự ngạc nhiên mà Thẩm Tinh Lan đã mang đến cho nàng.

Kiếp trước người này đã âm thầm làm nhiều chuyện mà nàng không biết.

Tô Trường Nhạc phát hiện, cho dù kiếp này mình thật sự không nhớ rõ chuyện kiếp trước, sớm muộn gì nàng cũng sẽ bị mắc kẹt bởi tấm lưới mềm mại mà Thẩm Tinh Lan vô tình dệt bằng hết sự dịu dàng của mình, cho dù nàng như thế nào cũng không thoát ra được.

Sao chàng lại ngốc nghếch và đáng yêu đến thế!

Tô Trường Nhạc bỗng dưng nâng mặt hắn lên, cúi đầu chạm vào môi hắn, đầu ngón tay trắng nõn gần như quyến rũ chạm vào khuôn mặt của hắn.

“Của ta.”

Nàng thì thầm.

Đôi mắt Thẩm Tinh Lan đang cười như vầng trăng khuyết, hắn cũng đưa tay ôm lấy khuôn mặt nàng, chóp mũi chạm vào nhau, hơi thở ấm áp phả vào mặt nhau.

Từ cổ họng chấn ra một tiếng khàn khàn trầm thấp “Hử”.

Âm đuôi hơi vểnh lên nhẹ nhàng gợi cảm, khiến người nghe cảm thấy ngứa tai.

Tô Trường Nhạc không trả lời, trở tay ôm lấy hắn, học theo dáng vẻ làm nũng vừa rồi của hắn, nằm trong ngực hắn.

Nàng ôm hắn, nhắm mắt lại, trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc, làm nũng không kiêng nể gì trong lòng hắn.

Thẩm Tinh Lan không nhịn được cúi đầu nở nụ cười, sung sướng mà hạnh phúc, Tô Trường Nhạc liền ngã vào vòng tay hắn, hai người cùng nhau cười.

Cuối cùng, nàng vòng tay qua cổ anh, nhìn đôi mắt phượng hơi đỏ của hắn, mang theo khát vọng độc chiếm mãnh liệt, nhẹ giọng nói: “Thẩm Tinh Lan, chàng là của ta.”

Càng gần, càng muốn chiếm hữu, càng không thể rời khỏi.

Chàng chỉ có thể là của ta.

Niềm hạnh phúc tràn trề đến bất ngờ, hơi thở của Thẩm Tinh Lan trở nên không thể kiểm soát được, đôi mắt đỏ hoe như chết tiệt, và lý do mà nàng đã cố gắng duy trì kể từ khi mang thai đột nhiên tan vỡ.

“Nếu chàng phải…”

Nàng còn chưa dứt lời, môi Thẩm Tinh Lan đã rơi xuống.

Cực kỳ dịu dàng, cực kỳ nũng nịu, dỗ dành trái tim của cô bé nhỏ sắp tan chảy.

Căn phòng đầy mùi thơm, vô số hoang đường.



Vào mùng sáu, Thẩm Tinh Lan thực sự rất bận rộn như đã nói trước đó, ngày nào cũng đi sớm về muộn.

Lúc đầu Tô Trường Nhạc còn kiên nhẫn chờ hắn trở về ngủ lại, nhưng sau khi mang thai, quá mệt mỏi, nàng hầu như không đợi được Thẩm Tinh Lan về, nên đã không chịu nổi tiếng gọi của buồn ngủ, rồi ngủ say.

Hơn nửa tháng đã trôi qua, trong vụ án bạc giả, Thẩm Tinh Lan đã nhanh chóng và thành công bắt giữ kẻ chủ mưu đứng sau thực sự bằng cách dựa vào trí nhớ của kiếp trước.

Cho đến khi lễ hội mùa xuân sắp diễn ra, Tô Trường Nhạc hiếm khi có một bữa ăn ngon với Thẩm Tinh Lan.

Tuy nhiên, nàng cũng không khổ sở, nàng biết, Thẩm Tinh Lan lúc trước không dám bận rộn đến vậy, là do hắn vẫn chưa giúp nàng tránh được thánh chỉ thỉnh an ở Phượng Nghi cung.

Hiện giờ nàng không cần ngày ngày đến Phượng Nghi cung, ngay cả Lâm hoàng hậu cũng không thể tự ra chiếu chỉ bảo nàng tới, chỉ cần nàng không rời khỏi Đông Cung thì nàng sẽ rất an toàn.

Vì vậy, Thẩm Tinh Lan mới có thể yên tâm mà đi xử lý cả tộc Lâm thị.

Nguyễn Li Xu đúng như những gì Thẩm Tinh Lan nói lúc trước, được Tuyên Đế mang về cung không lâu, mặc kệ các ngôn quan quỳ trước đình khuyên can như thế nào, ông vẫn phong ả làm tiệp dư.

Điều khiến Tô Trường Nhạc kinh ngạc chính là, Lâm hoàng hậu lại không điên cuồng phản đối như nàng dự đoán.

Lúc trước, Tuyên Đế muốn phong Nguyễn Li Xu làm tiệp dư, không chỉ văn võ bá quan phản đối, ngay cả các phi tần trong hậu cung cũng không tán thành.

Trong đó, đặc biệt là Tiêu quý phi bị kích động mãnh liệt nhất.

Tuyên đế có thể nói là bị tức giận đến mức không nuốt trôi được, bởi vậy lạnh nhạt Tiêu quý phi hồi lâu.

Ngược lại, Lâm hoàng hậu bị Tuyên Đế lấy danh nghĩa dưỡng bệnh để giam cầm ở Phượng Nghi cung, tự tay viết một phong thư gửi cho Tuyên Đế, lời lẽ trong thư nhẹ nhàng, câu nào cũng tập trung vào Hoàng Thượng, nếu Hoàng Thượng thích, bà thân là người đứng đầu Lục cung, đương nhiên cũng sẽ ủng hộ.

Sau khi Tiêu quý phi biết được, tức giận đến chửi bới Lâm hoàng hậu điên rồi.

Mấy ngày gần đây, Lâm gia và Thái tử liên thủ nhau, thế lực của Lâm thị cắt giảm đi một chút, mấy phụ tá tâm phúc của Thẩm Quý Thanh đều liên tiếp xảy ra chuyện, người ủng hộ sau lưng càng ngày càng giảm bớt.

Tiêu gia và đại hoàng tử yên lặng nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới nắm bắt được cơ hội, thế lực tăng vọt, Tiêu quý phi đương nhiên không muốn Lâm hoàng hậu có cơ hội để đứng dậy.

Lâm gia và Tiêu gia có thể nói là càng đấu càng loạn.

Trong lúc nhất thời, tình hình xáo trộn rất lớn.

Tô Trường Nhạc biết Lâm hoàng hậu và Tiêu quý phi đang ở thời điểm giương cung bạt kiếm, hơn nữa Thẩm Tinh Lan đã nhiều lần phân phó, không có chuyện gì thì cũng không đi đâu, thật sự quá buồn bực nên đã triệu Tô mẫu tiến cung, vậy nàng tất nhiên sẽ ngoan ngoãn ở Đông Cung, không đi chỗ nào hết.

Chỉ cần nàng không rời khỏi Đông Cung thì sẽ không gặp chuyện, nhưng cho dù nàng sắp buồn bực đến bệnh rồi, việc này a, vẫn có cách phá muôn trùng hộ vệ của Đông Cung, lặng lẽ lẻn vào tìm nàng.

——————–

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện