Thần Cố
Chương 90: Cuộc chiến cuối cùng (Chín)
Edit & Beta: Nguyệt Bạch
Trong chớp mắt này, Phương Hương Thần muốn hỏng mất.
Nàng mặc dù là thần, nhưng mà là nhân vật không có cảm giác gì. Thời điểm Nữ thần Quang Minh còn tại, nàng như một cái đuôi nhỏ trốn ở dưới tán ô của Nữ thần Quang Minh che mặt trời cẩu thả ăn xổi ở thì, sau đó Nữ thần Quang Minh cùng các thần trở mặt, nàng cùng Xuân Thần bọn họ lẫn vào trận doanh của nữ thần Trí Tuệ. Muốn nói nàng có tác dụng gì, ngoại trừ mở hội thu thập đầu người, đại khái chính là thời điểm xuất hiện mùi lạ, nàng đi ra dọn dẹp một chút.
Nàng trở thành một thành viên của quân tiên phong mở đường là dự liệu không kịp. Dù sao đã nhiều năm như vậy, xưa nay không ai cho rằng nàng có sức chiến đấu, bao gồm cả bản thân nàng. Cho nên thời điểm vừa tới chiến trường, nàng sợ hãi đến trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trở lại. Nhưng mà đợi nhiều ngày như vậy, nghe Xuân Thần bọn họ phân tích, dần dần rõ ràng mình đại khái đã đi lên con đường pháo hôi, phải cùng nhân loại liều cho cá chết lưới rách, làm cho nhân loại lá bài tẩy ra hết, nói không chừng Ofi nhìn thấy bọn họ đáng khen, ra tay giữ cho bọn họ một mạng, nếu không chiến thắng nhân loại.
Hai con đường này đều chú định nhấp nhô.
Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm khi đồng bạn mới vừa rồi còn tay trong tay đi chung với nhau tập thể biến mất, thế giới tinh thần kìm lòng không đặng sụp đổ.
Doawn mang theo quân đoàn thứ bảy lặng lẽ trở lại, vẫn chưa tới gần, đã bị tiếng thét chói tai của nàng chấn động muốn điếc lỗ tai, chưa xuất hiện.
Phương Hương Thần cũng chú ý tới bầu không khí càng ngày càng gấp gáp, dù cho không nhìn thấy bóng người, cũng biết mình vây quanh hoàn toàn.”Ta là thần! Các ngươi dám lại đây sao?”
Rất hiển nhiên, đây là một thần ngu xuẩn.
Justine đi đến cùng Brandy với Melina trao đổi một ánh mắt.
Melina thấp giọng nói: “Nàng nhìn qua không quá thông minh.”
Phương Hương Thần tai thính: “Ngươi mới ngu xuẩn.”
Mundra nhìn một thần bị lạc đàn ở trước mặt nhảy nhót tưng bừng, tim cũng cùng nhảy nhót tưng bừng theo, trầm tĩnh nói: “Tôi đi khuyên nhủ nàng.”
Cùng cậu chung sống nhiều ngày như vậy, Melina cùng Brandy cũng rõ ràng sở thích nhỏ của cậu. Brandy dặn dò cậu: “Hấp dẫn sự chú ý của nàng, chúng ta sẽ yểm trợ cho cậu, thời điểm cậu đi ra cẩn thận một chút…”
Tiếng nói chợt ngưng.
Bởi vì Mundra đã nghênh ngang đi ra ngoài.
Phương Hương Thần đề phòng mà trừng cậu.
Mundra nói: “Đã có mấy thần chết không toàn thây.”
Phương Hương Thần vừa giận vừa sợ: “…” Vậy mà dùng chết không toàn thây để uy hiếp nàng!
Mundra nói: “Tôi cảm thấy rất đáng tiếc.”
Phương Hương Thần: “…” Thế mà còn mèo khóc chuột! Nếu cảm thấy đáng tiếc thì ngươi ngược lại hạ thủ lưu tình a.
Mundra nói: “Cô có muốn cân nhắc đầu hàng không?”
Phương Hương Thần nói: “Các ngươi đấu không lại thần! Chúng ta chỉ là tạm thời mất lợi thế, thế nhưng rất nhanh chiêu số của các ngươi sẽ dùng hết, mà chúng ta vẫn còn có rất nhiều đồng bạn chưa đi ra.”
Mundra nói: “Thế nhưng cô khả năng không thấy được.”
Phương Hương Thần: “…” Nha nha, đúng, nàng thật sự khả năng không thấy được —— thật là đáng sợ!
Tứ chi nàng nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt cũng toát ra mấy phần mùi vị đáng thương.
Mundra nói: “Nếu cô nói đầu hàng, ta sẽ chăm sóc cô thật tốt.”
Phương Hương Thần nói: “Lẽ nào ngươi sẽ không giết ta?” Nhân loại cư nhiên không muốn giết nàng, muốn nàng đầu hàng?
Mundra nói: “Tôi sẽ cẩn thận bảo vệ cô.” Tinh thần lực cùng thân thể của thần đều mạnh mẽ như vậy, rất hợp để luyện chế thành vu yêu đi? Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt cậu tỏa ánh sáng, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười tự cho là nhã nhặn.
Phương Hương Thần suýt chút nữa doạ cho tè ra quần.
“Không!” Nàng như chém đinh chặt sắt cự tuyệt, sau đó Melina bọn họ liền ngửi thấy một luồng mùi thơm cực kỳ gay mũi, thơm đến đâm nhói, như một cây châm dài một đường trượt vào trong óc. Mũi Melina nóng lên, duỗi tay lần mò mới phát hiện vậy mà chảy máu mũi, quay đầu nhìn những người khác, đại đa số cũng bắt đầu chảy máu mũi, chỉ có Brandy cùng Mundra vẫn đang yên đang lành.
Melina bịt mũi, kinh ngạc hỏi: “Ông không ngửi thấy mùi gì sao?”
Brandy nói: “Lớn tuổi, mũi từ lâu đã không xài được rồi.”
Melina rất ước ao ông ta, lại càng ước ao Mundra hơn. Dùng tuổi mà nói, Mundra nhỏ hơn bà không chỉ một nửa, tại sao cũng không có chuyện gì?
Cùng tò mò còn có Phương Hương Thần.
Nàng không chỉ hiếu kỳ, quả thực phát điên. Phương Hương Thần không nhìn thấy những người khác ẩn núp trong bóng tối chỉ thấy Mundra bình yên vô sự, còn tưởng rằng thần lực của mình mất đi hiệu lực, biến đổi sắc mặt: “Ngươi không cảm thấy khó chịu sao?”
Mundra nói: “Mùi hương rất đậm.”
“Chỉ là rất đậm?”
“Đừng lãng phí.” Mundra triệu hoán ra từng bộ từng bộ thi thể vẫn chưa xử lý qua, để cho chúng nó cũng tiếp nhận một chút hương thơm.
Phương Hương Thần tức giận giơ tay lên: “Ngươi lại dám xem thường ta, ta nhất định bắt ngươi phải trả giá thật lớn!”
Người núp trong bóng tối và Mundra đều chuẩn bị sẵn sàng.
Phương Hương Thần quay đầu bỏ chạy.
Xương khô từ trên mặt đất chui ra, nắm lấy mắt cá chân nàng. Nàng rít gào: “Mau tới cứu ta.”
Melina nói: “Nàng đang trì hoãn thời gian.”
Brandy nhìn Mundra sốt ruột đối phó Phương Hương Thần, thở dài nói: “Lại phải có lỗi với cậu ấy.” Kỳ thực ông cũng rất hi vọng Mundra có thể tìm ra biện pháp luyện chế thần, còn có cái gì so với dùng thần đối phó thần càng phiêu hơn?
Đáng tiếc đối phương không lên bộ, để tránh đêm dài lắm mộng, quân đoàn hô nhau mà lên.
Phương Hương Thần cùng đường mạt lộ, chỉ có thể lợi dụng thân thể của thần để chống lại. Ma pháp cùng đấu khí của nhân loại nhất thời không làm gì được.
Lúc này, một luồng băng sương mù từ giữa không trung kéo tới.
Các chiến sĩ vây công Phương Hương Thần cùng nhau né tránh.
Cự Long màu bạc duỗi móng vuốt ra, tóm lấy Phương Hương Thần rít gào, nhấc nàng lên không trung, rồi lại ném xuống. Phương Hương Thần rơi trên mặt đất, đập ra một chữ “Đại”, còn chưa kịp thở dốc, một cái kiếm xen lẫn đấu khí quang minh đâm xuyên nàng.
Nàng bị đau rít gào: “Ta đầu hàng, đừng có giết ta!”
Mundra vội vàng chạy tới, đang muốn dúng tay kéo nàng đi, đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo bóng tối. Thần Người Khổng Lồ từ khe hở không gian kết nối đuôi nhau đi ra. Tám tên Thần Người Khổng Lồ, lập tức tách ra chiến trận của nhân loại, đem Phương Hương Thần từ bên trong khu đi ra.
Phương Hương Thần sợ hãi không thôi, chỉ vào Taiya tố cáo: “Nó vừa nãy ném ta, giết chết nó!”
Taiya trừng nàng phun khí.
Thần Người Khổng Lồ bị Phương Hương Thần làm cho đau đầu, tiện tay ném ra ngoài: “Ta biết rồi.”
Ba Thần Người Khổng Lồ ngồi xổm xuống, dùng sức nhảy lên, tay đưa ra bắt lấy Taiya trong không trung bay lượn. Taiya tránh được hai cái, bị cái cuối cùng bắt được chân. Kleist dùng kiếm đâm hắn, hắn rung cổ tay, đấu khí quang minh lại bị cản lại.
Phía dưới, năm Thần Người Khổng Lồ ở trong nhân loại đấu đá lung tung, Doawn sắp xếp không nổi đội hình, không thể làm gì khác hơn là để cho các tiểu đội tách ra đánh lén.
Sau Thần Người Khổng Lồ, Xuân Thần cũng thông qua khe hở chạy tới.
Xuân Thần oán giận Phương Hương Thần: “Mùi thơm ngươi lưu lại quá nhạt, chúng ta tìm rất lâu mới thấy đường.”
Thế giới hiện nay bọn họ đang ở là thế giới thực, không có ma pháp trận trợ giúp, ẩn giấu cùng chạy trốn đều không tiện.
Nhận được tin tức Hayden một hơi phái ra toàn thể quân đoàn siêu cấp, quân đoàn đệ nhị Ma Pháp sư, toàn thể ba chi đoàn kỵ sĩ đệ nhất nhị, tám quân đoàn tới viện trợ.
Ningya cùng Soso được sắp xếp vào quân đoàn siêu cấp, cầm trong tay Thần khí bọn họ bây giờ là một trong những người có sức chiến đấu mạnh nhất trong liên quân. Bọn họ vừa lên đến, quả nhiên đã chế trụ được thế tấn ông không chút kiêng kỵ của người khổng lồ, nhưng mà bọn cậu lần trước giết Tử Thần Đại lực chỉ có một Thần Thợ Rèn trợ giúp, rất dễ dàng nhốt lại, mà lần này bọn họ có hơn ba mươi người, trong đó nhóm Thần Người Khổng Lồ tâm ý tương thông, phối hợp đánh rất tốt. Thông thường nếu Soso dùng hệ “hỏa” thần cách “nấu nướng” một tên trong đó, thì một tên khác liền xông lại chiếm đưa. Tường đất của Ningya cũng bị đánh cho liểng xiểng, hoàn toàn theo không kịp tốc độ bọn họ đồng thời ra tay.
Mà Taiya cùng Danco đã bị trọng điểm quấn lấy, hơi hơi tới gần xuống mặt đất, thì sẽ bị túm cánh túm chân.
Chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc, mà phương hướng phát triển bất lợi từ từ nghiêng về phía nhân loại.
Ningya một lòng lưỡng dụng. Cậu một bên không ngừng dùng tường đất cách ngăn liên hệ giữa các thần, vừa để ý có hai cái, một bên lại dùng dư quang nhìn người phía sau. Tin tức cậu sử dụng Thần khí lan truyền ra, Harvey đương nhiên cũng biết. Hắn kéo mình đến lều bạt, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, phát hiện không bị thương chút nào, mới không nói gì. Ningya vốn cho rằng hắn dự định để cho mình tự sinh tự diệt, ai biết thời điểm Hayden để cậu cùng siêu cấp quân đoàn ra chiến trường, Harvey cũng chậm rãi theo lại đây.
Xác xác thực thực theo sát lại đây, cho đến bây giờ, không có tiến một bước hành động.
Ningya thấy trên sân tình thế bất lợi, trong lòng hơi động. Nếu như mình gặp nạn, Harvey cũng sẽ không ra tay?
Trong chớp mắt này, Phương Hương Thần muốn hỏng mất.
Nàng mặc dù là thần, nhưng mà là nhân vật không có cảm giác gì. Thời điểm Nữ thần Quang Minh còn tại, nàng như một cái đuôi nhỏ trốn ở dưới tán ô của Nữ thần Quang Minh che mặt trời cẩu thả ăn xổi ở thì, sau đó Nữ thần Quang Minh cùng các thần trở mặt, nàng cùng Xuân Thần bọn họ lẫn vào trận doanh của nữ thần Trí Tuệ. Muốn nói nàng có tác dụng gì, ngoại trừ mở hội thu thập đầu người, đại khái chính là thời điểm xuất hiện mùi lạ, nàng đi ra dọn dẹp một chút.
Nàng trở thành một thành viên của quân tiên phong mở đường là dự liệu không kịp. Dù sao đã nhiều năm như vậy, xưa nay không ai cho rằng nàng có sức chiến đấu, bao gồm cả bản thân nàng. Cho nên thời điểm vừa tới chiến trường, nàng sợ hãi đến trong đầu chỉ có một ý nghĩ, trở lại. Nhưng mà đợi nhiều ngày như vậy, nghe Xuân Thần bọn họ phân tích, dần dần rõ ràng mình đại khái đã đi lên con đường pháo hôi, phải cùng nhân loại liều cho cá chết lưới rách, làm cho nhân loại lá bài tẩy ra hết, nói không chừng Ofi nhìn thấy bọn họ đáng khen, ra tay giữ cho bọn họ một mạng, nếu không chiến thắng nhân loại.
Hai con đường này đều chú định nhấp nhô.
Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng thời điểm khi đồng bạn mới vừa rồi còn tay trong tay đi chung với nhau tập thể biến mất, thế giới tinh thần kìm lòng không đặng sụp đổ.
Doawn mang theo quân đoàn thứ bảy lặng lẽ trở lại, vẫn chưa tới gần, đã bị tiếng thét chói tai của nàng chấn động muốn điếc lỗ tai, chưa xuất hiện.
Phương Hương Thần cũng chú ý tới bầu không khí càng ngày càng gấp gáp, dù cho không nhìn thấy bóng người, cũng biết mình vây quanh hoàn toàn.”Ta là thần! Các ngươi dám lại đây sao?”
Rất hiển nhiên, đây là một thần ngu xuẩn.
Justine đi đến cùng Brandy với Melina trao đổi một ánh mắt.
Melina thấp giọng nói: “Nàng nhìn qua không quá thông minh.”
Phương Hương Thần tai thính: “Ngươi mới ngu xuẩn.”
Mundra nhìn một thần bị lạc đàn ở trước mặt nhảy nhót tưng bừng, tim cũng cùng nhảy nhót tưng bừng theo, trầm tĩnh nói: “Tôi đi khuyên nhủ nàng.”
Cùng cậu chung sống nhiều ngày như vậy, Melina cùng Brandy cũng rõ ràng sở thích nhỏ của cậu. Brandy dặn dò cậu: “Hấp dẫn sự chú ý của nàng, chúng ta sẽ yểm trợ cho cậu, thời điểm cậu đi ra cẩn thận một chút…”
Tiếng nói chợt ngưng.
Bởi vì Mundra đã nghênh ngang đi ra ngoài.
Phương Hương Thần đề phòng mà trừng cậu.
Mundra nói: “Đã có mấy thần chết không toàn thây.”
Phương Hương Thần vừa giận vừa sợ: “…” Vậy mà dùng chết không toàn thây để uy hiếp nàng!
Mundra nói: “Tôi cảm thấy rất đáng tiếc.”
Phương Hương Thần: “…” Thế mà còn mèo khóc chuột! Nếu cảm thấy đáng tiếc thì ngươi ngược lại hạ thủ lưu tình a.
Mundra nói: “Cô có muốn cân nhắc đầu hàng không?”
Phương Hương Thần nói: “Các ngươi đấu không lại thần! Chúng ta chỉ là tạm thời mất lợi thế, thế nhưng rất nhanh chiêu số của các ngươi sẽ dùng hết, mà chúng ta vẫn còn có rất nhiều đồng bạn chưa đi ra.”
Mundra nói: “Thế nhưng cô khả năng không thấy được.”
Phương Hương Thần: “…” Nha nha, đúng, nàng thật sự khả năng không thấy được —— thật là đáng sợ!
Tứ chi nàng nhẹ nhàng run rẩy, đôi mắt cũng toát ra mấy phần mùi vị đáng thương.
Mundra nói: “Nếu cô nói đầu hàng, ta sẽ chăm sóc cô thật tốt.”
Phương Hương Thần nói: “Lẽ nào ngươi sẽ không giết ta?” Nhân loại cư nhiên không muốn giết nàng, muốn nàng đầu hàng?
Mundra nói: “Tôi sẽ cẩn thận bảo vệ cô.” Tinh thần lực cùng thân thể của thần đều mạnh mẽ như vậy, rất hợp để luyện chế thành vu yêu đi? Nghĩ đi nghĩ lại, hai mắt cậu tỏa ánh sáng, trên mặt từ từ lộ ra nụ cười tự cho là nhã nhặn.
Phương Hương Thần suýt chút nữa doạ cho tè ra quần.
“Không!” Nàng như chém đinh chặt sắt cự tuyệt, sau đó Melina bọn họ liền ngửi thấy một luồng mùi thơm cực kỳ gay mũi, thơm đến đâm nhói, như một cây châm dài một đường trượt vào trong óc. Mũi Melina nóng lên, duỗi tay lần mò mới phát hiện vậy mà chảy máu mũi, quay đầu nhìn những người khác, đại đa số cũng bắt đầu chảy máu mũi, chỉ có Brandy cùng Mundra vẫn đang yên đang lành.
Melina bịt mũi, kinh ngạc hỏi: “Ông không ngửi thấy mùi gì sao?”
Brandy nói: “Lớn tuổi, mũi từ lâu đã không xài được rồi.”
Melina rất ước ao ông ta, lại càng ước ao Mundra hơn. Dùng tuổi mà nói, Mundra nhỏ hơn bà không chỉ một nửa, tại sao cũng không có chuyện gì?
Cùng tò mò còn có Phương Hương Thần.
Nàng không chỉ hiếu kỳ, quả thực phát điên. Phương Hương Thần không nhìn thấy những người khác ẩn núp trong bóng tối chỉ thấy Mundra bình yên vô sự, còn tưởng rằng thần lực của mình mất đi hiệu lực, biến đổi sắc mặt: “Ngươi không cảm thấy khó chịu sao?”
Mundra nói: “Mùi hương rất đậm.”
“Chỉ là rất đậm?”
“Đừng lãng phí.” Mundra triệu hoán ra từng bộ từng bộ thi thể vẫn chưa xử lý qua, để cho chúng nó cũng tiếp nhận một chút hương thơm.
Phương Hương Thần tức giận giơ tay lên: “Ngươi lại dám xem thường ta, ta nhất định bắt ngươi phải trả giá thật lớn!”
Người núp trong bóng tối và Mundra đều chuẩn bị sẵn sàng.
Phương Hương Thần quay đầu bỏ chạy.
Xương khô từ trên mặt đất chui ra, nắm lấy mắt cá chân nàng. Nàng rít gào: “Mau tới cứu ta.”
Melina nói: “Nàng đang trì hoãn thời gian.”
Brandy nhìn Mundra sốt ruột đối phó Phương Hương Thần, thở dài nói: “Lại phải có lỗi với cậu ấy.” Kỳ thực ông cũng rất hi vọng Mundra có thể tìm ra biện pháp luyện chế thần, còn có cái gì so với dùng thần đối phó thần càng phiêu hơn?
Đáng tiếc đối phương không lên bộ, để tránh đêm dài lắm mộng, quân đoàn hô nhau mà lên.
Phương Hương Thần cùng đường mạt lộ, chỉ có thể lợi dụng thân thể của thần để chống lại. Ma pháp cùng đấu khí của nhân loại nhất thời không làm gì được.
Lúc này, một luồng băng sương mù từ giữa không trung kéo tới.
Các chiến sĩ vây công Phương Hương Thần cùng nhau né tránh.
Cự Long màu bạc duỗi móng vuốt ra, tóm lấy Phương Hương Thần rít gào, nhấc nàng lên không trung, rồi lại ném xuống. Phương Hương Thần rơi trên mặt đất, đập ra một chữ “Đại”, còn chưa kịp thở dốc, một cái kiếm xen lẫn đấu khí quang minh đâm xuyên nàng.
Nàng bị đau rít gào: “Ta đầu hàng, đừng có giết ta!”
Mundra vội vàng chạy tới, đang muốn dúng tay kéo nàng đi, đỉnh đầu liền xuất hiện một đạo bóng tối. Thần Người Khổng Lồ từ khe hở không gian kết nối đuôi nhau đi ra. Tám tên Thần Người Khổng Lồ, lập tức tách ra chiến trận của nhân loại, đem Phương Hương Thần từ bên trong khu đi ra.
Phương Hương Thần sợ hãi không thôi, chỉ vào Taiya tố cáo: “Nó vừa nãy ném ta, giết chết nó!”
Taiya trừng nàng phun khí.
Thần Người Khổng Lồ bị Phương Hương Thần làm cho đau đầu, tiện tay ném ra ngoài: “Ta biết rồi.”
Ba Thần Người Khổng Lồ ngồi xổm xuống, dùng sức nhảy lên, tay đưa ra bắt lấy Taiya trong không trung bay lượn. Taiya tránh được hai cái, bị cái cuối cùng bắt được chân. Kleist dùng kiếm đâm hắn, hắn rung cổ tay, đấu khí quang minh lại bị cản lại.
Phía dưới, năm Thần Người Khổng Lồ ở trong nhân loại đấu đá lung tung, Doawn sắp xếp không nổi đội hình, không thể làm gì khác hơn là để cho các tiểu đội tách ra đánh lén.
Sau Thần Người Khổng Lồ, Xuân Thần cũng thông qua khe hở chạy tới.
Xuân Thần oán giận Phương Hương Thần: “Mùi thơm ngươi lưu lại quá nhạt, chúng ta tìm rất lâu mới thấy đường.”
Thế giới hiện nay bọn họ đang ở là thế giới thực, không có ma pháp trận trợ giúp, ẩn giấu cùng chạy trốn đều không tiện.
Nhận được tin tức Hayden một hơi phái ra toàn thể quân đoàn siêu cấp, quân đoàn đệ nhị Ma Pháp sư, toàn thể ba chi đoàn kỵ sĩ đệ nhất nhị, tám quân đoàn tới viện trợ.
Ningya cùng Soso được sắp xếp vào quân đoàn siêu cấp, cầm trong tay Thần khí bọn họ bây giờ là một trong những người có sức chiến đấu mạnh nhất trong liên quân. Bọn họ vừa lên đến, quả nhiên đã chế trụ được thế tấn ông không chút kiêng kỵ của người khổng lồ, nhưng mà bọn cậu lần trước giết Tử Thần Đại lực chỉ có một Thần Thợ Rèn trợ giúp, rất dễ dàng nhốt lại, mà lần này bọn họ có hơn ba mươi người, trong đó nhóm Thần Người Khổng Lồ tâm ý tương thông, phối hợp đánh rất tốt. Thông thường nếu Soso dùng hệ “hỏa” thần cách “nấu nướng” một tên trong đó, thì một tên khác liền xông lại chiếm đưa. Tường đất của Ningya cũng bị đánh cho liểng xiểng, hoàn toàn theo không kịp tốc độ bọn họ đồng thời ra tay.
Mà Taiya cùng Danco đã bị trọng điểm quấn lấy, hơi hơi tới gần xuống mặt đất, thì sẽ bị túm cánh túm chân.
Chiến đấu rơi vào cục diện bế tắc, mà phương hướng phát triển bất lợi từ từ nghiêng về phía nhân loại.
Ningya một lòng lưỡng dụng. Cậu một bên không ngừng dùng tường đất cách ngăn liên hệ giữa các thần, vừa để ý có hai cái, một bên lại dùng dư quang nhìn người phía sau. Tin tức cậu sử dụng Thần khí lan truyền ra, Harvey đương nhiên cũng biết. Hắn kéo mình đến lều bạt, từ trên xuống dưới kiểm tra một lần, phát hiện không bị thương chút nào, mới không nói gì. Ningya vốn cho rằng hắn dự định để cho mình tự sinh tự diệt, ai biết thời điểm Hayden để cậu cùng siêu cấp quân đoàn ra chiến trường, Harvey cũng chậm rãi theo lại đây.
Xác xác thực thực theo sát lại đây, cho đến bây giờ, không có tiến một bước hành động.
Ningya thấy trên sân tình thế bất lợi, trong lòng hơi động. Nếu như mình gặp nạn, Harvey cũng sẽ không ra tay?
Bình luận truyện