Thần Cố

Chương 91: Gắng sức đánh một trận (Một)



Edit & Beta: Nguyệt Bạch

Cái suy nghĩ này vừa hiện ra, lại có chút không áp chế được. Ningya còn đang do dự, thì nghe một tiếng rồng ngâm vút tận trời xanh.

Taiya rơi xuống mặt đất, thân thể cao lớn như một mặt khiên bền chắc không thể phá được, vững chãi che ở trước mặt Kleist. Ngực Kleist bị Thần Người Khổng Lồ đập chính diện, không có quang minh đấu khí bảo vệ, máu phun một chỗ.

Hai tên Thần Người Khổng Lồ kéo chân Taiya muốn tha đi, miệng Taiya phun băng sương mù, hai chân dùng sức đạp đạp.

Thần Người Khổng Lồ nhặt kiếm trên đất lên, nắm trong tay, như là nắm một cái châm, ghim xuống Taiya. Taiya gào thét, muốn vùng vẫy thoát khỏi, mới vừa giãy giụa đẩy lên nửa người, lại bị nặng nề ép xuống. Nhìn nó gào thét, hắn vui vẻ cười to, lại dùng sức đâm kiếm.

Kleist đầy mặt sương lạnh, hai mắt bốc hỏa, muốn đứng lên, đều ngã xuống.

Thần Thánh kỵ sĩ đoàn giết đỏ cả mắt rồi, liên tiếp quang minh chiến trận muốn vọt đến, đều bị Xuân Thần cầm đầu đám thần chặn lại. Rhodes cùng Phệ Hồn thú, Danco cùng Mckee, vong linh quân đoàn, quân đoàn ma pháp đều bị ngăn ở bên ngoài.

Thời khắc này, Kleist cùng Taiya tứ cố vô thân.

Thần Người Khổng Lồ thưởng thức kiếm, trên không trung xoay một vòng, vung lên một vòng vầng sáng, “xì xì” một tiếng đâm vào cổ Taiya, máu rồng tung toé, vẩy ướt đầu Kleist.

Taiya cúi đầu, con mắt màu xanh lục vô hạn quyến luyến ngắm nhìn người bạn lữ khế ước của mình, duỗi móng vuốt vung hắn đi ra ngoài.

Đôi mắt Kleist sung huyết, trong tầm mắt hoàn toàn đỏ ngầu.

Tình cảm phức tạp lập loè trong đôi mắt to của Taiya ở trong đầu khuếch trương vô hạn…

Hết thảy đều trở nên chầm rãi mà cứng ngắc.

Thế giới thay đổi một loại dáng dấp ——

Đủ loại nguyên tố ở trong không khí nhảy.

Đấu khí từng đoạn phóng thích ở phía ngoài.

Thần lực của thần từ trong ra ngoài, mấy chục điểm, mấy trăm điểm, mấy ngàn điểm, mấy vạn điểm… Tăng trưởng, tản ra.

Chiến đấu thay đổi trong nháy mắt đột nhiên trì độn đến gần như bất động.



Ngực đau đớn rất nhanh chóng được một luồng sung doanh ấm áp che lại, linh hồn rời khỏi thân thể, dường như bay tới chỗ càng cao hơn, xấp xỉ với vị trí các thần đã từng đứng quan sát chúng sinh. Đấu khí sắp tiêu hao hết không kịp chờ đợi từ bên trong lỗ chân lông phát đi ra, thân thể giống như được hào quang màu vàng óng bọc lại, kiếm ở trong lòng bàn tay run rẩy, phát ra âm thanh cùng tiếng lòng của hắn sản sinh cộng hưởng —— trước nay nhất trí chưa từng có.

Frank cùng Audis rốt cuộc dưới hộ tống của Ningya đột phá tầng tầng vây quanh, đi đến bên người Taiya, thay nó đỡ được một đòn ra sức của Thần Người Khổng Lồ.

Taiya không chống đỡ được, ầm ầm ngã xuống.

Nhóm Thần Người Khổng Lồ hưng phấn cùng nhau tiến lên.

Dưới chân của Ningya đứng lên một người đất to lớn giống y đúc như Thần Người Khổng Lồ, đặt cậu trên vai, một cách toàn tâm toàn ý xông về phía sau lưng Thần Người Khổng Lồ. Thần Người Khổng Lồ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị đẩy ngã nhoài. Frank cùng Audis đúng lúc lách mình tránh ra, Taiya rơi vào bán hôn mê, móng vuốt bị vai Thần Người Khổng Lồ ngã xuống đập một cái, liền tỉnh táo thêm một chút, nhìn thấy đầu Thần Người Khổng Lồ ở cách đó không xa, há mồm cắn chặt tai của hắn.

Thần Người Khổng Lồ hét lớn một tiếng, muốn né tránh, lỗ tai lại bị miễn cưỡng kéo xuống.

Chiến quả như vậy khiến cho tất cả mọi người ở đây lấy làm kinh hãi.

Frank bỗng nhiên hoàn hồn, hét lớn: “Nhược điểm của bọn họ là lỗ tai, tấn công đầu của bọn họ.”

Một lời thức tỉnh người trong mộng.

Mọi người lập tức cải biến phương pháp, chiến cuộc ngay lập tức liền xoay chuyển chiều gió, đến phiên Thần Người Khổng Lồ chạy trối chết. Chỉ là cục diện như thế cũng không duy trì quá lâu, một tên Thần Người Khổng Lồ bị Ma Pháp sư đốt lỗ tai nửa ngày, lại không có cảm giác bị đâm nhói, biết không phải là người nào cũng đều có thể thương tổn tới mình, đắc ý cười to, buông xuống tay bảo vệ lỗ tai, tấn công trở lại. Đúng lúc phía trước một đám lửa kéo tới, hắn quay người đón nhận, liệt hỏa bỏng nhất thời thiêu hắn cả người ngứa ngáy, ngay cả đau cũng chưa kịp cảm nhận, đã đau ngất đi.

Soso mượn cơ hội tiếp tục dùng lửa thiêu hắn, đầu Thần Người Khổng Lồ bị thiêu đen, thân thể vẫn không sao.

Một kỵ sĩ quay lại kiểm tra, phát hiện hắn vậy mà còn sống sót.

Rhodes yêu thích sửa mái nhà dột, chỉ huy Phệ Hồn thú cào linh hồn của hắn. Thần Người Khổng Lồ đầu cháy đen đột nhiên từ trên mặt đất nhảy lên một cái, đánh về phía Rhodes. Rhodes hoảng loạn muốn chạy, bị vướng bởi chân ngắn người mập, trước sau chậm một bước, người ở trên vu thi lăn xuống, mắt thấy sắp bị nhào vững vàng, một vệt đấu khí màu vàng óng nồng nặc xẹt qua sát da đầu của hắn, trực tiếp đâm vào trái tim Thần Người Khổng Lồ. Một vệt giống như bóng mờ nhanh đến mức không thấy rõ thân ảnh theo sát phía sau, cùng Thần Người Khổng Lồ gặp thoáng qua. Bên trong trái tim bị đâm không ngừng chảy máu, lộ ra một lỗ thủng to.

Kleist dừng chân, cúi đầu nhìn thần cách mới vừa đào lên từ trong thân thể Thần Người Khổng Lồ, ánh mắt bình tĩnh đến vắng lặng.

Trên chiến trường đột nhiên bùng nổ một trận nhiệt liệt hoan hô —— đến từ Thần Thánh kỵ sĩ đoàn.

Bọn họ giật mình nhìn trung đoàn trưởng bị đánh rớt nửa cái mạng của mình đột nhiên từ dưới đất đứng lên, một cước đá bay Thần Người Khổng Lồ dây dưa Taiya, làm hoảng đến Phệ Hồn thú sau lưng, giết chết một Thần Người Khổng Lồ khác, cứu Rhodes.

Dù cho trung đoàn trưởng thần dũng đến khó mà tin nổi, thế nhưng, mặc kệ nó, trung đoàn trưởng của bọn họ vốn là đại danh từ không thể diễn tả thành lời.

Hết thảy kỵ sĩ ở đây đều gần như si mê nhìn bóng lưng Kleist.

Thân thể thấp bé như vậy mà có thể bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy, quả nhiên chỉ Kleist mới có thể làm đến nha!

Kleist bình tĩnh tiếp nhận tắm trong tầm mắt sùng bái của mọi người, lại trở về bên người Taiya. Phát hiện bạn lữ của mình bị một nửa nhân loại mơ ước tâm tình Taiya lúc này vô cùng gay go, so với bị Thần Người Khổng Lồ áp trụ còn bết bát hơn. Nó muốn hừ hừ hai tiếng biểu đạt bất mãn với bạn lữ của mình “không tuân thủ nữ tắc”, thế nhưng bị quấn lại cả người đau xót, không ngừng chảy máu nó vẫn luôn rên hừ hừ, hoàn toàn không nhìn ra hừ hừ bây giờ cùng hừ hừ lúc trước khác nhau ở chỗ nào. Kleist cho rằng nó đau đến không chịu được, móc từ trong ngực ra Thánh thủy, gọi Linton tới, để hắn chữa thương cho Taiya, còn mình liền gia nhập chiến đấu.

Trước sau không đến mấy phút, Kleist chiến đấu như hai người khác nhau, khiến cho Harvey đang nhìn cuộc chiến cũng rất tò mò. Hắn đầy hứng thú nhìn nhân loại bị định nghĩa là “trước mặt thần không đỡ nổi một đòn” đột nhiên như Thần Sáng Thế giúp đõ, cầm kiếm ngược lại đuổi các thần hốt hoảng chạy trốn, khóe miệng từ từ lộ ra nụ cười, nhưng ánh mắt tuyệt đối không được gọi là thiện ý. Nhìn nhân loại quật khởi, nhìn nhân loại đối nghịch, dường như đang xem một quyển tiểu thuyết tình tiết thoải mái phập phồng, nhưng mà, nếu như nhân loại quá mạnh mẽ, màn diễn này không tới phiên hắn đến hát. Hắn chờ là nhân loại bị các thần chèn ép đến cùng đường mạt lộ, còn bản thân mình lóe sáng lên sân khấu như Chúa cứu thế, hiện tại tình tiết diễn biến rõ ràng không đúng a.

Khóe mắt lại liếc bộ dáng Ningya tận trung cương vị công tác nghiêm túc chiến đấu, Harvey càng thêm không thuận. Tiểu khả ái của hắn vậy mà thoát khỏi ngực của mình, tự mình ra chiến trường, hơn nữa còn dùng tinh thần lực của mình để khống chế Thần khí…

Thần khí a.

Hắn nhớ tới mặt nạ Thần Công Chính cùng Thần Báo Ứng thần cách chế thành, sắc mặt liền hơi trầm xuống. Chỉ cho một lần xong không có cho nữa, thực sự là thiếu thành ý mà.

Ningya cảm thấy sống lưng hơi lạnh, cho là có thần theo dõi mình, vừa quay đầu lại, nhóm bán Thần Người Khổng Lồ còn sót lại sáu tên mỗi người đều có đối thủ, thần khác cũng bị cuốn lấy, hoàn toàn không có ai chú ý đến mình, có thể là mới kia làm cho cậu cảm thấy sống lưng mát lạnh ánh mắt chân thật như vậy… Cậu nhìn về phía Harvey cách đó không xa.

Harvey phất tay với cậu một cái.

Ningya an tâm. Có Harvey ở sau lưng, còn có gì phải lo lắng chứ?

Kleist liên tiếp trừng trị ba tên Thần Người Khổng Lồ, mới hơi hơi dừng thế tấn công. Linton đột nhiên lại gần, thấp giọng nói: “Là đột phá sao?”

Kleist gật gật đầu.

Thánh giai, một truyền thuyết mịt mờ, khiến cho ít nhiều Ma Pháp sư cùng kỵ sĩ đổ xô tới, hắn đã từng cảm giác một lần liền nhớ kỹ cả đời, hết lần này tới lần khác muốn ôn lại, xác thực không thể, không nghĩ tới vào lúc này vậy mà làm cho hắn đăng đường nhập thất.

Làm người đầu tiên của Mộng đại lục bước vào thánh giai, hắn và Hydeine tỷ thí cũng coi như có kết quả.

Trong lòng kích động hưng phấn kiêu ngạo tự hào không thể giải thích, nhưng mà vẻ mặt Kleist vẫn rất lạnh nhạt, điều này làm cho rất nhiều suy đoán hắn đột phá thánh giai kỵ sĩ lại có phần không chắc chắn.

Cán cân thắng lợi nhìn như nghiêng về phía nhân loại, kì thực vẫn ở chỗ cũ lắc lư trái phải.

Nhân loại nắm giữ thánh giai kỵ sĩ tuy rằng nắm giữ năng lực miểu sát Thần Người Khổng Lồ, nhưng cùng lúc đó, bọn họ tiêu hao cũng lớn vô cùng. Đặc biệt là Kleist, mới vào cung điện, vẫn chưa nắm chắc, đã quên mình giết ba tên Thần Người Khổng Lồ, tinh thần lực tiêu hao khó có thể đánh giá. Thời điểm truy cản Thần Người Khổng Lồ thứ tư, hắn bỗng nhiên mắt tối sầm lại, mặc dù không ngã sấp xuống, nhưng kiếm đâm ra rơi vào khoảng không, không chỉ như vậy, Xuân Thần còn tìm liễu không khích, dùng dây leo cuốn lấy kiếm của hắn, tiện trói người lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện