Thần Long Ở Rể

Chương 171: Sự Thật Và Dối Trá





Hữu Thủ hiện tại làm sao nghe vô gì chứ, Hồ Cửu có thể vì hạnh phúc của Lục Thạc mà hy sinh tất cả.
Thậm chí dù chú rể là ai cũng không bận tâm, xem ra Hoàng Đàn này nên đánh một trận mới hả dạ.
Nhân lúc Long chủ không ở đây vậy mà dám gạ gẫm Lục Thạc.
“Này… này… anh phải nói, nói rõ… nói xong thì đánh thế nào cũng được.”
Hoàng Đàn hết cách đành phải để cho Hữu Thủ nói rõ, nếu không hắn ta bị đánh chết còn không biết sao lại chết cũng nên.
“Còn hỏi sao? Mặt mũi mà hỏi tôi sao?”
Hữu Thủ hét lên.
Hoàng Đàn cùng những thuộc hạ khác không hiểu gì nhìn nhau, có người còn nhìn Hoàng Đàn với ánh mắt nghi hoặc cứ như hắn ta làm gì mà giấu bọn họ.
“Nói rõ… làm ơn nói rõ.”
Hoàng Đàn cũng thật khổ tâm, hắn còn không biết mình làm gì sai, cũng không hiểu lý do gì mà bị đánh không thương tiếc thế này.
Còn là Hữu Thủ đánh hắn nữa chứ.
“Được.


Hôm nay ông đây cho cậu biết, biết xong thì chịu khó ăn đòn.”
Hữu Thủ gật gật đầu vơ lấy một cái ghế ngồi xuống trước mặt Hoàng Đàn, vì bị đánh bất ngờ nên Hoàng Đàn ở thế bị động, bị đánh bẹp dí dưới đất còn chưa đứng dậy được.
“Hoàng Đàn! Anh ở đây, Long chủ cần anh bảo vệ Lục Thạc.

Anh đã làm gì hả?”
Nhìn Hoàng Đàn, anh ta tức giận chất vấn.
“Tôi vẫn bảo vệ Lục tiểu thư bình thường, cô ấy lông tóc không tổn hại chút nào.”
Nghe Hữu Thủ hỏi, Hoàng Đàn mơ hồ, không lẽ Lục Thạc có chuyện gì mà hắn không biết?
Không thể! Hắn luôn cho người theo chân Lục Thạc, sao lại có chuyện cô bị gì chứ?
“Tốt! Bảo vệ rất tốt.”
Hữu Thủ cười lớn mỉa mai.
Bảo vệ lông tóc không tổn là bảo vệ luôn người ta còn kết hôn sao?
Nghĩ vậy Hữu Thủ càng quỷ dị hơn, dữ tợn hơn.

Hồ Cửu không làm gì được thì hôm nay có quậy nát thành phố Gia, anh cũng muốn đòi công đạo cho Hồ Cửu.
“Người anh em à, có gì nói thẳng đi có được không? Đừng có như thế, tim tôi không chịu nổi rồi.”
Hoàng Đàn khổ sở cầu xin.
Quả thực Hữu Thủ đánh rất đau, còn nhắm vào chỗ hiểm mà đánh, muốn hắn tuyệt tự sao?
Hắn còn chưa vợ đó!
“Hừ nói rõ? Muốn tôi nói rõ cái gì? Nói vậy còn chưa rõ sao?’
Hữu Thủ là chướng mắt sự giả vờ của Hoàng Đàn, cứ như ngây thơ không biết gì ấy.
Cũng không phải Bạch Thố, sao tên này diễn trò giỏi vậy nhỉ.
Lại nghĩ tới Bạch Thố lừa gạt mọi người, còn có Hoàng Đàn giả vờ không biết, cơn giận của Hữu Thủ xem như tìm được chỗ trút.
Anh ta trực tiếp thượng cẳng chân hạ cẳng tay, bao nhiêu quyền lực đều trút lên người Hoàng Đàn.
Mà Hoàng Đàn sau lần đầu bị đánh bầm dập, bây giờ đã có chút phòng vệ, nên cũng tránh được vài đòn.
Chỉ là vài đòn mà thôi, sao hắn ta có thể tránh được cơn giận của Hữu Thủ.
“Này… này…”
“Nói rõ… rõ ràng chút.”

“Này thì rõ…”
Bốp!
“Rõ này!”
Hữu Thủ làm sao còn nghe được Hoàng Đàn nói chứ, bây giờ chỉ cần xả giận là được.
Khi Hoàng Đàn muốn thở dốc, cả người toàn là vết thương thì không thể chịu nổi nữa.
“Dừng lại! Hữu Thủ, đừng ỷ là người bên cạnh Long chủ thì muốn làm gì làm, tôi làm gì sai mà cậu đánh tôi chứ.”
Hắn quát lớn, thực sự là quá mức tủi thân, hắn còn chưa biết đầu đuôi thế nào lại bị đánh như vậy.
Còn là trước mặt thuộc hạ, mất mặt quá mà!
“Cùng lắm tôi sống chết với cậu! Nhưng nói rõ… nói rõ đi, tôi chết còn biết lý do.”
Tuy là bị đánh đau, nhưng Hoàng Đàn biết rõ Hữu Thủ cũng khá nương tay, Hữu Thủ cũng chỉ dùng lực vừa đủ làm Hoàng Đàn đau mà thôi.
“Hừ.

lại hỏi.

Sao dạo này nhiều người thích giả nai thế nhỉ? Bắt trend hay gì thế?”
Hữu Thủ xoa xoa tay, cảm thấy muốn đánh tiếp.
“Này, cậu nói rõ cho tôi.

Nói huỵch toẹt ra cho tôi.”
Hoàng Đàn sợ hãi, không muốn lại bị đánh.
“Được! Được lắm.”
“Nói cho tôi biết, làm thế nào mà từ bảo vệ Lục Thạc, cậu lại trở thành chú rể của Lục Thạc?”
Nghe Hữu Thủ nói xong, Hoàng Đàn ngớ người, gì mà chú rể? Sao lại là Lục Thạc.
“Dừng một chút.”
“Có gì đó sai sai ở đây này!”
“Chú rể? Của Lục Thạc?”
Hoàng Đàn còn chưa hiểu chuyện gì.


Thì Hữu Thủ đã vả cho một cái thật đau vào mặt.
“Tỉnh chưa? Còn gì để nói? Tôi cho cậu nói hết trước khi…”
“Dừng!...”
“Lục Thạc quả thật chuẩn bị kết hôn, tôi cũng có đối tượng kết hôn… nhưng không phải là Lục Thạc.”
Hữu Thủ nghe Hoàng Đàn nói còn cho rằng anh ta chống chế.
“Đừng giả vờ trước mặt tôi.”
Khi anh ta định đánh thì Hoàng Đan lấy ngay thiệp cưới giơ ra.
“Nhìn… nhìn đi.

Tên chú rể là ai.”
Hữu Thủ nhíu mày nhìn vào tấm thiệp màu xanh cốm kia, cảm giác có chút quen mắt.
Nhưng khi nhìn đến tên chú rể, anh ta vô cùng bất ngờ, hết nhìn tấm thiệp lại nhìn sang Hoàng Đàn.
“Sao… sao thế này…”
“Sao chăng gì chứ? Ai bảo anh tôi là chú rể chứ?”
Hữu Thủ nhớ lại vẻ mặt Lão Lý, lại biết ngay là mình bị lão ta chơi xỏ.
“Tôi… tôi xin lỗi.”
“Nhìn kia, chỉ là tập võ cùng nhau, cậu xem sao lại yếu thế kia.”
Nhìn Hoàng Đàn cả người thương tích, Hữu Thủ áy náy, gãi đầu rồi nói tránh chuyện khác.
‘Đừng! Nói rõ, ai là người nói chuyện vô lý kia… còn có, anh chưa nói gì đã đánh tôi là thế nào hả? Không thể nói một câu tử tế được à?”
Hoàng Đàn quả thực rất tức giận.
Đang yên đang lành lại bị đánh.
- -------------------.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện