Chương 172: Đám Cưới Lục Thạc
Hữu Thủ nhìn bộ dạng của Hoàng Đàn thì có hơi áy náy, nhưng rất nhanh lại nhớ tới dáng vẻ đầy ‘uy tín’ của Lão Lý thì tự nhiên biết, bản thân ngây thơ tới mức nào.
“Người anh em, xem như tôi sai…”
Hữu Thủ cười cười làm hòa.
“Anh nói một câu sai là xong sao”
“Nhìn đi, tôi có chỗ nào lành lặn không?”
Hoàng Đàn tức giận không thôi, nhưng cử động một chút lại bị động tới vết thương vừa bị đánh.
“Đứng đó làm gì? Thấy tôi đánh anh ta sao các người không can chứ?”
Nhìn đám thuộc hạ xung quanh chỉ biết đứng nhìn, Hữu Thủ giận cá chém thớt.
“Hữu Thủ! Càng ngày cậu càng giống côn đồ rồi.”
Hoàng Đàn nhìn dáng vẻ lúc này của anh ta, lại cảm thán.
Lúc trước khi gặp Hữu Thủ, rõ ràng là một người vô cùng chính chắn, có chút ít nói.
Chỉ là hiện tại, không còn bộ dạng đó nữa, gì mà quân nhân chân chính, nhìn Hữu Thủ không hề giống chút nào.
“Đây xem như là thích ứng đi.”
Hữu Thủ cũng không cảm thấy đó là chuyện không tốt.
Từ khi Hồ Cửu nhận vị trí Long chủ, thế lực khuếch trương tới mức đáng sợ, Hữu Thủ luôn phải ra mặt làm việc thay Hồ Cửu.
Đám người đó có ai mà không gian manh xảo trá, ai mà không hôn đản.
Anh ta phải dùng thái độ nào để xử lý đây?
Với đám côn đồ thì mình phải côn đồ hơn, với kẻ biến thái phải biến thái hơn, đó chính là cách để có thể sinh tồn.
Mà Hồ Cửu cũng từng dạy anh, từng chuyện có thể linh động, tâm chúng ta không vướng là được.
Nên các hình tượng khí chất quân nhân gì đó thì có sao?
Sự thật Hữu Thủ vẫn là một đại tướng uy danh đỉnh đỉnh, không ai chối cãi được.
“Anh nên học hỏi tôi thì hơn.”
Nói xong Hữu Thủ nhanh chóng nhìn quanh, lại nhìn tới tấm thiệp, có chút suy nghĩ.
“Cậu chắc chắn Lục Thạc cưới là Hào Danh Đạt?”
Hữu Thủ có chút không tin.
“Tôi có thể gạt cậu, nhưng tấm thiệp đó gạt được cậu sao?”
Nhìn vẻ mặt của Hữu Thủ, Hoàng Đàn vô cùng coi thường.
Định lực quá kém!
Này cũng không thể trách Hữu Thủ, dù sao Hào Danh Đạt là do Hữu Thủ mua lại tập đoàn người ta, còn để người này chú ý tới Lục Thạc.
Vậy mà…
Nhiều ngày qua quá bận rộn, anh ta cũng không hề hỏi tới, một phần có Hoàng Đàn trấn giữ ở đây, Hữu Thủ cũng có chủ quan.
“Tôi đi tìm hắn ta.”
Nghe Hữu Thủ nói vậy, Hoàng Đàn giật mình chịu đau kéo anh ta lại.
“Ôi, ông anh của tôi ơi, đừng có tới đánh họ như tôi chứ.
Xin anh đó, Lục Thạc cũng ly hôn cùng Long chủ rồi, xem như cô ta có phúc mà không biết hưởng đi.
cần gì phải để trong lòng như thế chứ?”
Thật sự nếu Hữu Thủ mà đánh tên kia, có lẽ Lục Thạc tìm Hồ Cửu chất vấn, vậy thì… xong bọn họ rồi.
Dù là chỉ đi theo Hồ Cửu có thời gian không lâu, nhưng hắn hiểu rõ tính cách Hồ Cửu.
Dù là ly hôn thì sao?
Lục Thạc vẫn được sự bảo hộ của Hồ Cửu, còn có, trước khi đi về phương Bắc, thì Hồ Cửu cũng dặn dò anh phải để tâm, không để Lục Thạc chịu bất cứ tổn thất nào.
Hữu Thủ mà quậy lên thế này thì xong đời hắn rồi.
“Hừ, nếu là kết hôn với người khác, tôi không nói làm gì, tôi mặc kệ.”
Hữu Thủ tức giận muốn đi.
Nhưng Hoàng Đàn dùng hết sức ôm hắn lại thật chặt.
“Đứng đó nhìn làm gì, lôi cậu ta vào trong, nhanh lên.”
Vừa ôm vừa gào đám người đang đứng xem chuyện hay.
Cả đám người mới giật mình, nhanh chóng dùng toàn bộ sức lực kéo Hữu Thủ vào trong căn cứ.
“Đóng cưa! Khóa lại cho tôi.”
Hoàng Đàn hết lên.
Sau khi mọi người khóa cửa lại, trong phòng chỉ còn Hoàng Đàn cùng Hữu Thủ.
“Cậu bình tĩnh lại cho tôi.
Dù gì dó là vợ của Long chủ, ngài ấy không nói gì thì thôi.
Cậu lại… không lẽ cậu có ý gì…???”
Hoàng Đàn thật ra biết Hữu Thủ chỉ là bức xúc thay cho Hồ Cửu.
Nhưng nếu không khích bác anh ta, thì e rằng án mạng xảy ra rồi.
Nhìn đi, Hoàng Đàn còn bị anh ta đánh cho không chỗ lành lặn.
“Anh tưởng khóa tôi ở đây là tôi không làm gì được?”
“Không! Tôi cần cậu bình tĩnh.”
Hoàng Đàn thở dài, cuối cùng cũng ngồi xuống.
“Hữu Thủ, dù là ai, Long chủ không nói gì, vẫn là chúng ta cứ lơ đi.”
Nhìn Hữu Thủ như vậy, Hoàng Đàn có chút thở dài, cảm thấy nhân sinh này thật vi diệu.
Long chủ còn chưa mở lời, thuộc hạ đã đi đánh người.
harry potter fanfic
“Nhưng hắn ta là do tôi cất nhắc, là do tôi giao cho hắn chiếu cố Lục Thạc… ai ngờ…”
Bộ dạng Hữu Thủ bây giờ chính là tự trách.
“Không trách cậu được.
Chuyện đó chúng ta ai cũng không xen vào được.
Đừng có như thế.”
Hoàng Đàn lúc này cũng hiểu tại sao Hữu Thủ lại tức giận đến vậy.
“Huống hồ…”
Nhìn Hữu Thủ một chút, Hoàng Đàn cũng muốn khuyên tiếp.
“Tốt nhất nên chúc phúc cho họ.
Dù sao, Lục Thạc không hạnh phúc, Long chủ cũng sẽ không vui…”
“Chúc phúc?”
Hữu Thủ tuy đã bình tĩnh hơn nhưng cũng không muốn chúc phúc cho kẻ cướp đi người mà Long chủ yêu thương.
Dù anh ta có không thích Lục Thạc là thật, nhưng đó vẫn là người phụ nữ của Long chủ.
“Tôi vẫn muốn gặp hắn một lần, dù sao… tôi cũng có vài việc cần làm rõ.”
Hoàng Đàn nghe vậy thì thở dài.
“Cậu… quá cố chấp.”
Lúc này Hữu Thủ nhận được điện thoại từ Hồ Cửu.
Còn chưa kịp nói, thì đầu dây bên kia đã lên tiếng.
“Nếu cậu đã ở Thành phố Gia thì tốt rồi.
Ngày mai tôi sẽ tới, chuẩn bị quà cưới đi, tối mai sẽ tham gia lễ cưới.”
“Quà cười? Anh…”
“Từ khi nào cậu lại cãi lời tôi rồi?”
Giọng nói lạnh lùng của Hồ Cửu làm cho Hữu Thủ tỉnh hơn.
“Quà thế nào?”
Tuy là đồng ý chuẩn bị quà, nhưng thái độ của anh ta vẫn hơi khó chịu.
“Tôi muốn món quà có thể đảm bảo cho họ một đời bình an, không bị cuốn vào tranh đấu.”
“Kia…”
Hữu Thủ hơi chần chừ.
“Trước khi tôi tới thành phố Gia, tôi muốn cậu chuẩn bị xong.”
“Còn có, tham gia lễ cưới của họ xong, tôi muốn về núi Hàng một chút.
Sau đó sẽ đến phương Đông.”
Nghe vậy thì Hữu Thủ cảm thấy quá gấp gáp.
Mà bên này Hồ Cửu đã có đầy đủ thông tin, kế hoạch cũng đã mở ra, anh cần nhanh chóng dọn sạch phương Bắc để đến phương Đông.
Nhưng đám cười Lục Thạc anh cũng không thể không dự.
- --------------.
Bình luận truyện