Thần Long Ở Rể

Chương 312



Chương 312

Anh ta nhanh chóng giải thích rõ ràng, cũng dời đi sự chú ý của bản thân, muốn bản thân điều chỉnh cảm xúc một chút.

“Dì Thẩm, giúp đỡ Bạch tiểu thứ nhé.”

Vừa thấy có người đến, dì Thẩm đã đến đón tiếp, nhìn thấy cô gái trẻ đẹp, lại đẹp đến mức này là lần đầu tiên bà thấy.

“Cô gái à, cô thật đẹp. Hơn nửa đời người lần đầu tiên tôi thấy có người đẹp như vậy.”

Dì Thẩm thành thật nói ra lời trong lòng.

Bạch Thố cũng là phụ nữ, nghe được lời khen cũng vô cùng vui vẻ, ngượng ngùng cúi đầu.

“Để tôi, để tôi. Thật thiệt thòi cho cô rồi, một đóa hoa đẹp thế này phải ở cùng nam nhân thô thiển…. haizz.”

Dì Thẩm có chút tiếc nuối.

“Dì à, chúng con chỉ là quá nam tính, không thể vì thế mà nói thô thiển nha.”

Túc Trì sửa lời của dì Thẩm.

“Đây là Bạch tiểu thư, tên Bạch Thố. Cô ấy là… tri kỉ của anh Hồ Cửu. Dì lưu ý chút.”

Chợt nhận ra bản thân nói hơi nhiều. Túc Trì hắng giọng rồi nói rõ mục đích.

“Được. Bạch tiểu thư ở với tôi tuyệt đối tốt hơn ở với các cậu.”

Nói xong dì Thẩm cười cười.

Túc Trì lúc này cũng nhanh chóng rời đi, bản thân phải tự kiểm điểm lại, trước giờ anh ta không hề vì ai mà nói đi nói lại như vậy cả.

Tim anh đạp khá mạnh, tĩnh tâm một chút còn nghe rõ nhịp đập từng đợt.

Tim anh đạp khá mạnh, tĩnh tâm một chút còn nghe rõ nhịp đập từng đợt.

Đây là gì…

“Bạch tiểu thư, đây là phòng của cô. Có bất kỳ yêu cầu gì cô cứ nói nhé.”

Dì Thẩm niềm nở.

Quả thật dì Thẩm là người khá cởi mở, chỉ là nhiều năm hầu hạ Hồ gia, bị họ ức hiếp đã thành quen.

Hiện tại được ở đây, ngày ngày cũng chỉ là quét dọn nấu ăn, những chàng trai trẻ kia còn khen bà nấu ngon, ngày ngày tìm bà nấu cho, cảm giác bản thân vô cùng có giá trị.

Dì Thẩm cảm thấy ở đây tốt hơn vạn lần so với ở Hồ gia. Mà đứa cháu của bà cũng đã được phẫu thuật, bệnh tình tiến triển khá tốt.

“Con có thể dùng bếp chứ?” Bạch Thố cười gật đầu rồi nhẹ nhàng hỏi.

“Bếp ở ngay bên dưới, cô muốn ăn gì sao? Để tôi nấu ngay.”

Dì Thẩm nhiệt tình nói.

“Dạ… Không phải, cháu chỉ muốn nấu chút súp lỏng cho anh Hồ Cửu.”

Nhắc tới Hồ Cửu gương mặt cô lại ửng đỏ lên, dì Thẩm dù sao cũng là người hầu hạ ở gia tộc lớn nhiều năm, sao lại nhìn không ra Bạch Thố có ý với Hồ Cửu.

Bà cũng vui vẻ hiểu chuyện, dẫn cô tới bếp, tỉ mỉ hướng dẫn từng chỗ sau đó mới yên tâm đi làm việc khác.

Bạch Thố lúc này tay chân nhanh nhẹn, rất nhanh đã ra một ít súp cùng bánh trái cây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện