Chương 313
Chương 313
Cô mang bánh cùng súp tới phòng Hồ Cửu, thực sự phòng không có ai, cô đặt đồ trên bàn.
Nhưng lúc này Bạch Thố không còn bộ dạng linh lung khả ái như trước, ánh mắt hiện lên tia tìm tòi.
Cô nhanh chóng đi đến bàn làm của Hồ Cửu.
“Ở đâu được nhỉ?”
Bạch Thố lục lọi gì đó.
Bạch Thố lục lọi gì đó.
Nhưng mãi vẫn không thấy thứ cô tìm, lông mày nhíu chặt, cảm giác không thể ở lâu sẽ làm người khác sinh nghi.
Cô đành ra ngoài chờ thời cơ khác.
Về phòng, Bạch Thố nhanh chóng gọi cho ai đó.
“Ngài Tuệ, thực sự không có.”
Đâu dây bên kia là một giọng nam khá trẻ tuổi.
“Bạch tiểu thư, cố gắng tìm kỹ một chút. Chỉ đâu đó thôi, nó không thể ở nơi khác được. Chắc chắn hắn đem theo bên mình, hoặc cất nơi đặc biệt. Người chú ý một chút.”
Giọng của Ngài Tuệ vô cùng chắc chắn.
Đúng là người mà Bạch Thố gọi là Ngài Tuệ thuộc gia tộc bí ẩn, hàng thật giá thật.
Mà Bạch Thố không đơn thuần như vẻ bề ngoài vốn có của cô.
Đúng là người mà Bạch Thố gọi là Ngài Tuệ thuộc gia tộc bí ẩn, hàng thật giá thật.
Mà Bạch Thố không đơn thuần như vẻ bề ngoài vốn có của cô.
“Hừ, thật rắc rối.”
Nói xong cô tắt máy.
Thật ra cô có tình cảm với Hồ Cửu là thật, một người đàn ông như thế, ai mà không thích chứ?
Chỉ là lợi ích vẫn trên hết, Hồ Cửu cũng chỉ biết gia tộc bí ẩn ở phía Đông chính là Liêm gia.
Nhưng ít ai biết, Liêm gia chỉ là thủ hạ trung thành của gia tộc bí ẩn, cũng là lá chắn cuối cùng của gia tộc.
Mà một chi nhánh của Bạch gia chính là đứng đầu gia tộc bí ẩn này.
Bạch Thố suy nghĩ gì đó, chỉnh trang lại rồi ra ngoài.
Hồ Cửu bên này vì chạy trốn quá nhanh, quên cả đem theo xe, vậy mà một mình bước trên phố rồi.
Hồ Cửu cũng không rõ nên đối mặt Bạch Thố ra sao, đôi khi anh cảm thấy Bạch Thố quá thiệt thòi, có lúc lại cảm giác Bạch Thố không đơn giản.
Nhiều khi anh cho rằng bản thân quá nhạy cảm vì quá yêu Lục Thạc cho nên bài xích Bạch Thố.
Cho nên anh xem như cho Bạch Thố cơ hội chứng minh, chỉ là anh không hiểu sao vẫn không muốn đối diện quá nhiều với cô.
Ngày đó trên núi Hàng về, Hữu Thủ cùng Túc Trì cho rằng Hồ Cửu đang cho Bạch Thố cơ hội.
Chỉ có anh biết, cơ hội vốn không tồn tại!
“Là anh.”
Một cô gái mặc váy đen ôm eo, tà ngắn hơi xòe, lộ ra đôi chân thon dài.
Hồ Cửu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, nhìn kỹ một chút, cô gái này anh đã gặp ở buổi tiệc tại thành phố Gia.
“Ừm. Vinh tiểu thư, thật tình cờ.”
Bình luận truyện