Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1671



Chương 1671

Cùng là cung kính giống như đối đãi Thái Tử nhưng lại có điểm khác, quản gia đối với Phượng Khương Trần nói là thân thiết cũng có thể nói là tôn kính. Hoàn toàn coi Phượng Khương Trần là nữ chủ nhân tương lai.

Trên thực tế, từ khi Phượng Khương Trần mặc lễ phục của Cửu vương phi đi ra, hạ nhân trong phủ Cửu vương đều đã coi nàng là nữ chủ nhân mà đối đãi. Quản gia ân cần đưa Phượng Khương Trần đến thư phòng của Cửu hoàng thúc. Đúng vậy, không phải phòng khách mà là thư phòng dùng để chiêu đãi người thân cận.

Haiz… Quản gia cuối cùng cũng đi rồi, Phượng Khương Trần nhẹ nhàng thở ra, quản gia ánh mắt ân cần làm nàng cảm thấy mình giống như chủ động đưa tiểu bạch thỏ vào miệng sói, trước khi rời đi còn để lại ánh mắt ái muội nhìn nàng làm Phượng Khương Trần nổi da gà.

Quản gia cho rằng nàng tới hồng tụ thêm hương sao? Thật là suy nghĩ nhiều quá… Trước khi cha mẹ nàng hạ táng, Cửu hoàng thúc không có cái gan đó.

“Làm sao vậy?” Cửu hoàng thúc vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bộ dạng Phượng Khương Trần lau mồ hôi nên cho rằng nàng xảy ra chuyện gì, đôi mắt nhíu lại. Phượng Khương Trần giống như thấy được một phen đao vô hình từ trong ánh mắt sắc bén của Cửu hoàng thúc bay ra.

Phượng Khương Trần vội vàng lắc đầu: “Không có việc gì, không có việc gì.” Cửu vương phủ càng ngày càng quỷ dị, về sau không tới nữa.

“Không có việc gì? Không có việc gì ngươi sẽ đến cửu vương phủ? Ngươi sẽ đến tìm bổn vương? Bổn vương không nghe lầm chứ?” Cửu hoàng thúc nhướng mày, ý tứ rõ ràng là không tin Phượng Khương Trần.

Ách… Phượng Khương Trần gãi gãi đầu, không thể phản bác nhưng nàng không có việc gì tới cửu vương phủ thì làm sao?

Phượng Khương Trần không nói, hắn cũng không vội hỏi, cất tờ giấy trong tay vào ống trúc, Cửu hoàng thúc đứng dậy hướng Phượng Khương Trần đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng: “Nói đi, ai lại đến chỗ ngươi tìm phiền toái.”

Lời này nghe thế nào cũng thấy lạ, nàng sẽ tìm đại nhân cáo trạng tiểu hài tử sao?

Phượng Khương Trần đầu đầy vạch đen, bất mãn nói: “Chẳng lẽ chỉ khi có phiền toái ta mới có thể tới tìm ngươi sao?”

Nàng là loại người này sao? Rõ ràng không phải, nàng có việc gì đều sẽ tự mình giải quyết, tận lực không phiền tới người khác, đặc biệt là Cửu hoàng thúc.

“Không phải, ngươi có việc sẽ không tới tìm bổn vương, nhưng ngươi không có việc càng không tới tìm bổn vương.” Cửu hoàng thúc khi nói lời này không để ý mà thể hiện ra một chút ai oán.

Hắn thích Phượng Khương Trần nhưng có đôi khi nàng làm hắn thực sự thấy khó chịu. Giống như lời nói của hắn, Phượng Khương Trần cho dù có việc chỉ cần trong khả năng giải quyết thì sẽ không tới tìm hắn.

Phượng Khương Trần chưa từng coi hắn là người sẽ dựa vào nửa đời còn lại, nữ nhân này lúc nào cũng dùng hành động để nói cho hắn biết cho dù không có hắn, nàng vẫn sẽ sống tốt.

Đối mặt với việc Cửu hoàng thúc lên án, Phượng Khương Trần lần nữa không biết phản bác thế nào. Nàng có thói quen dựa vào chính mình, không muốn dựa vào người khác. Nàng chưa bao giờ thay đổi thói quen của bản thân cho dù người đó là Cửu hoàng thúc.

Nam nhân, nàng có thể toàn tâm toàn ý yêu hắn nhưng hoàn toàn dựa vào hắn thì nàng không làm được.

Yêu hết lòng kết quả thảm nhất là tâm tổn thương nhưng hoàn toàn dựa vào có thể sẽ trí mạng, không phải nam nhân kia không đáng tin cậy, mà có khả năng là ở thời điểm ngươi cần hắn nhất, hắn không kịp xuất hiện bên cạnh ngươi.

Nàng không muốn bản thân trở thành nhân vật trong bi kịch, cho nên… Cửu hoàng thúc, thực xin lỗi ngươi. Phượng Khương Trần buông tay, thừa nhận lời lên án của Cửu hoàng thúc: “Ta vẫn luôn dựa vào chính mình, nếu ngươi bất mãn có thể rời đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện