Thần Y Vương Phi Bị Vứt Bỏ

Chương 1672



Chương 1672

“Rời đi?” Cửu hoàng thúc đã sớm bị tính cách này của Phượng Khương Trần làm cho không biết giận. Trong nhận thức của hắn, Phượng Khương Trần chính là như vậy, chỉ là nghe được hai chữ “Rời đi” này làm hắn thấy khó chịu, nàng cho rằng đây là trò chơi sao?

Phượng Khương Trần không phát hiện Cửu hoàng thúc đang bất mãn, gật đầu giải thích: “Đúng vậy, chính là rời đi, cũng có thể nói là ngươi vứt bỏ ta.”

“Bổn vương vứt bỏ ngươi?” Cửu hoàng thúc thật sự muốn nhìn xem trong đầu Phượng Khương Trần nghĩ cái gì.

“Quyền quyết định ở ngươi trên tay, ngươi không cần hỏi ta, ta bảo đảm đến một ngày nào đó ta nhất định sẽ không đối với ngươi cố chấp không buông.” Phượng Khương Trần rụt cổ, ở dưới thế lực uy hiếp, nàng lại lần nữa thấp hèn cúi đầu.

“Hừ… Ngươi đừng nằm mơ, bổn vương vĩnh viễn không vứt bỏ ngươi.” Cửu hoàng thúc hừ mạnh, Phượng Khương Trần cười tủm tỉm gật đầu: “Ta biết, ngươi không cần luôn hứa hẹn mãi như thế.”

Làm nữ nhân khó, làm nữ nhân của Cửu hoàng thúc lại càng khó, muốn nghe lời ngon tiếng ngọt còn phải chính mình động não, Phượng Khương Trần cười giống như tiểu hồ ly thực hiện được gian kế.

Lúc này đây đến lượt Cửu hoàng thúc mặt biến sắc.

“Nữ nhân xảo trá.” Hoàng thúc hung tợn nói nhưng bên tai đỏ bừng thể hiện rõ tâm tình hắn lúc này.

“Như nhau, như nhau.” Phượng Khương Trần vui lòng nhận, chống tay dưới cằm cười đánh giá Cửu hoàng thúc. Nàng tâm tình buồn bực tới tìm Cửu hoàng thúc giải buồn, xem vẻ mặt đè nén của hắn, bực bội mấy ngày nay tiêu tán không ít.

Khụ khụ… Cửu hoàng thúc bị Phượng Khương Trần nhìn đến mất tự nhiên, quay mặt đi nói: “Nói đi, tìm bổn vương có chuyện gì? Đừng nói nhớ bổn vương, cái lý do này ngươi nói không nên lời, mà dù có nói ra bổn vương cũng không tin.”

Nói xong, Cửu hoàng thúc giơ lên tỏ ý muốn Phượng Khương Trần phối hợp một chút, nói một câu nhớ hắn. Lời nàng muốn nghe hắn đã nói rồi, hắn cũng muốn nàng nói một câu giúp giảm giảm bớt bực bội mấy ngày qua.

Đáng tiếc, Phượng Khương Trần chưa bao giờ là một người am hiểu tâm tư nữ nhi, nàng gật đầu: “Vẫn là Cửu hoàng thúc ngươi hiểu ta, ta đương nhiên không thể vì nhớ ngươi mà tới tìm ngươi, ta đây là có người gửi gắm không thể không tới cửa.”

Nàng nếu không đáp ứng Phù Lâm, đoán chừng hắn sẽ không bỏ qua cho nàng.

Cửu hoàng thúc nghiến răng: “Ý của muội là nếu không phải có người ép muội, muội khẳng định sẽ không tới tìm huynh?”

Phượng Khương Trần không phối hợp lại còn dám nói “không thể không tới cửa”, Cửu vương phủ hắn làm người ta chán ghét như vậy sao?

“Huynh muốn nói thế thì ta sẽ không phản bác.” Phượng Khương Trần hôm nay là tới khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của Cửu hoàng thúc.

Không có cách khác, cho dù là ai bị người ta lấy việc hạ táng cha mẹ ra uy hiếp đều sẽ không dễ chịu, Phượng Khương Trần ở trước mặt Phù Lâm biểu hiện không tốt cho nên Cửu hoàng thúc tự nhận xui xẻo đi.

Kết quả, Cửu hoàng thúc không chỉ không giảm buồn bực trong lòng, ngược lại càng thêm tức giận nói: “Phượng Khương Trần, đừng bắt bổn vương đuổi nàng ra ngoài, có việc mau nói, nói xong cút đi.”

“Được được được, ta nói ta nói, Phù Lâm tìm ta nói muốn gặp ngươi nói chuyện, có thể hoà giải hay không, hắn không nghĩ hắn với huynh là địch.” Nói xong Phượng Khương Trần liền đứng dậy chạy giữ lấy người.

“Quay trở về đây!” Cửu hoàng thúc còn chưa kịp tiêu hóa xong lời nói của Phượng Khương Trần liền phát hiện nàng đã chạy mất, tức giận hét.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện